Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Quân phục xanh x Blouse trắng

Hiếm hoi lắm mới có dịp Lee Min-hyung về phép thì Ryu Min-seok lại vướng hội thảo ở tận Busan. Cậu đã khóc ròng mấy ngày liền với anh bởi vốn dĩ cả hai đã sắp xếp rất lâu để trùng đợt nghỉ phép. Ấy vậy mà ngay trước ngày anh về, cậu nhận được thông báo đi công tác đột xuất, cả hai lại đành tiếc nuối gác lại những dự định riêng.

Và ngay lúc này đây, chúng ta có dịp chứng kiến bác sĩ chuyên khoa Ngoại tổng quát vang danh bốn phương ngồi ôm chiếc điện thoại mè nheo với người ở đầu dây bên kia. Bác sĩ Ryu bỏ đi lớp mặt nạ lạnh lùng, chuyên nghiệp thường ngày, trở về dáng vẻ của một bạn nhỏ dính người, cất giọng nũng nịu:

- Huhu em muốn về, em muốn về nhà cơ. Chứ chờ xong hội thảo thì bạn đi mất rồi còn đâu nữa.

Người ở đầu dây bên kia khẽ trầm giọng cười, như gom hết dịu dàng lại để dỗ dành:

- Bác sĩ Ryu ưu tú như thế nào thì mới được mời đi diễn thuyết chứ. Giờ bạn mà bỏ về thì ai lên thay nào? Bạn nhỏ nhà mình đang đại diện cho cả Bệnh viện đó.

Nghe đến đây, người đang nằm trên giường khách sạn xem chừng đã xuôi xuôi nhưng vẻ mất mát ẩn trong ánh mắt thì chẳng hề giấu diếm. Cậu trề môi cả thước, giọng vẫn còn ấm ức lắm:

- Nhưng mà rõ là sắp xếp lâu như vậy, 2 năm rồi bạn mới về. Chẳng biết lần sau là khi nào nữa...

Lee Min-hyung chợt rơi vào im lặng. Lần đầu tiên anh về phép sau khi thăng quân hàm, Min-seok vướng lịch đi hội thảo cho các bác sĩ trẻ. Phải nửa năm sau, Min-seok thu xếp để rảnh rang cả tuần thì ngay trước ngày về anh có nhiệm vụ đột xuất, đi nước ngoài những mấy tháng liền.

Lần tiếp theo thì anh về đúng đợt cậu trực mổ cấp cứu mấy ngày, thành ra chỉ kịp ăn cùng nhau một bữa cơm chứ chẳng kịp làm gì hết. Rồi đến lần này, tưởng chừng cả hai đã có thể cùng nhau tận hưởng kỳ nghỉ cho trọn vẹn thì bạn nhỏ lại bị điều đi công tác gấp.

Ngẫm lại... hình như họ chưa một lần được ở cạnh nhau để tận hưởng kỳ nghỉ đúng nghĩa sau khi anh khoác lên mình màu áo lính còn cậu mặc blouse.

Thanh âm trầm ấm ở đầu dây bên kia chợt im lặng hồi lâu, nửa như đắn đo, nửa như đang suy nghĩ. Sau cùng, người nọ chỉ dịu dàng đáp lại:

- Sẽ sớm thôi, anh tin là như thế.

~~~~~~~~

Ngày cuối cùng của chuyến công tác, Ryu Min-seok từ chối bữa tiệc liên hoan, vội về khách sạn dọn đồ. Cậu đặt vé của chuyến tàu sớm nhất về Seoul với mong muốn kịp gặp anh trước khi anh về lại đơn vị.

Thế nhưng khi thân ảnh nhỏ nhắn vừa mới bước ra khỏi cửa khách sạn đã đứng hình, tầm nhìn khóa chặt vào dáng người cao lớn đang dựa lưng vào cửa ô tô. Thân hình cao lớn, bờ vai rộng, thoạt nhìn đã đem lại cảm giác an toàn, mái tóc dài hơi rũ xuống che đi gương mặt điển trai nhưng vẫn khiến tim cậu hẫng một nhịp.

Linh cảm thấy có ai đang nhìn mình, Lee Min-hyung ngẩng đầu, bắt gặp ngay dáng người nhỏ bé đang đứng thẫn thờ. Anh nở nụ cười dịu dàng thập phần, hai tay dang rộng, đầu hơi nghiêng. Chỉ chờ có vậy, bác sĩ Ryu buông tay khỏi vali hành lý, chạy ào vào lòng người lớn hơn, để anh dùng áo khoác của mình bao bọc lấy cả hai.

Nghe tiếng cười rộ lên trong lòng, xoáy tóc xinh xinh vùi vào trong ngực, Đại úy Lee cảm thấy kỳ nghỉ này vậy là quá đủ. Được về thăm nhà, thăm ông chú trẻ, thăm người nuôi dưỡng hắn lớn lên và ôm bạn nhỏ xinh xinh này trong lòng, với anh vậy là viên mãn. Min-hyung cười khẽ, giọng nhẹ nhàng hỏi:

- Bác sĩ Ryu nhà mình cười gì vui thế?

Đôi tay nhỏ đặt ngang eo anh như có như không siết lại, người trong lòng ngước nhìn, sao trời đong đầy nơi đáy mắt:

- Bạn biết không, em từ chối tiệc tối, cũng mua xong cả vé tàu rồi, định về trong đêm cho bạn một bất ngờ á. Ai ngờ bạn lại đến đây đâu. Chúng mình như tâm linh tương thông ý bạn nhỉ?

Min-hyung cười rộ, ngón tay điểm nhẹ vào chóp mũi sớm đã ửng đỏ của bạn nhỏ đang tía lia trong lòng. Anh cất lời, giọng vô thức cưng chiều, nửa lại như đang lo lắng:

- Bạn đó, tham gia hội thảo mấy ngày rồi, không nghỉ ngơi đi mà lại đi tàu về chứ. Nếu muốn gặp thì bạn chỉ cần nói anh thôi mà.

- Nếu em nói thì bạn sẽ đến hả?

- Sẽ!

(Thậm chí em không cần nói, tôi vẫn tới) - Lee Min-hyung âm thầm tự bổ sung. Anh cúi xuống, ôm trọn lấy người trong lòng, để hương tuyết tùng nồng ấm bao bọc lấy bạn nhỏ. Ryu Min-seok cũng vô thức co người, rúc sâu hơn vào bờ vai rộng, hít hà mùi hương in sâu trong tiềm thức.

Cả hai giữ nguyên tư thế hồi lâu, cho đến khi chiếc bụng bạn nhỏ reo lên vài tiếng biểu tình. Nhìn đôi chân mày nhíu lại của người lớn hơn, Min-seok cười hì hì xoa dịu, bàn tay nhỏ lần tìm bàn tay đầy vết chai của người lớn hơn, nũng nịu:

- Em đóiiiiii. Em muốn ăn đồ Min-hyung nấu cơ.

Biết thừa bạn nhỏ muốn phân tán sự chú ý để anh bỏ qua câu chuyện mình quên ăn tối nhưng Min-hyung vẫn vô thức chiều theo. Bạn nhỏ của anh mà, người anh trân trọng đặt nơi đầu quả tim, ánh mặt trời rực rỡ trong cuộc đời ảm đạm của người lính trẻ.

Anh khẽ xoa đầu người trong lòng, thanh âm trầm ấm pha lẫn chút khàn do đứng trong gió lạnh:

- Thế để lần sau nhé? Anh mua đồ ăn cho bạn rồi đây. Nhưng mà...

Thấy người lớn hơn cắn nhẹ môi dưới, bác sĩ Ryu biết rõ câu trả lời, buông một tiếng thở dài rồi lùi ra xa, hai tay chống nạnh, môi xinh vô thức chu lên trách mắng:

- Lại vậy rồi. Em đã dặn bạn như nào hả? Nếu phải đi gấp thì chỉ cần báo tin thôi mà? Lặn lội đến tận đây làm gì?

Nhìn cậu xù lông nhím lo lắng cho mình, anh cười khẽ, lòng như dâng lên một tầng mật ngọt. Nhưng nghĩ đến lời chuẩn bị nói ra, vị Đại úy trẻ lại đắn đo.

Không phải lần đầu cả hai xa nhau, cũng chẳng phải lần đầu cách nhau cả vài khoảng biên giới. Thế nhưng thời gian và nhiệm vụ lần này... khiến Min-hyung có linh cảm không tốt. Chính vì thế nên anh đắn đo mãi, cuối cùng vẫn quyết định nói ra:

- Ừm... anh muốn gặp bạn thôi!

Nhận ra sự xao động không ngừng nơi đáy mắt người lớn hơn, Min-seok như đoán được phần nào. Cậu nhỏ giọng, hai tay cũng buông thõng:

- Ở xa? Nước ngoài?

- Ừm.

- Thời gian dài?

- Ừm.

- Vài tháng?

- Không!

- Vài năm?

- ... Ừm.

- Không thể liên lạc?

- Thật ra... không hẳn.

- Không có mạng?

- Có. Nhưng không ổn định!

Đáy mắt Min-seok nóng lên, phủ thêm một tầng sương mỏng, tiêu cự vì thế cũng giảm xuống. Hai tay buông thõng, cậu cúi mặt, cắn chặt môi, không để sự tủi thân bật ra thành tiếng nức nở.

Lee Min-hyung thấy đau lòng không thôi, tim như bị gì đó cào xước, rướm máu và xót xa. Anh kéo bạn nhỏ vào cái ôm, một tay đặt ngang eo, một tay cố định nơi gáy, để cậu vùi mình vào vòng tay ấm áp lần nữa. Min-seok bật khóc nức nở, từng câu dặn dò bật ra xen lẫn tiếng nấc nghẹn như bóp nghẹt trái tim người lớn hơn:

- Bạn phải ăn uống... đầy đủ! Bận... cũng phải ăn. Còn nữa... có mạng là phải... phải liên lạc cho em liền. Không cần báo cáo... nhưng... nhưng mà phải để em biết bạn vẫn bình an.

Min-hyung gật đầu, âm thanh ậm ừ kẹt lại nơi cổ họng, cùng với tiếng nấc. Anh ngước lên nuốt ngược nước mắt vào trong, ổn định nhịp thở rồi mới lên tiếng dặn dò:

- Anh có mua chút đồ bổ gửi ở chỗ ba mẹ Ryu, cũng gửi thêm ở chỗ anh Hyuk-kyu, anh Wang-ho và anh Hyeon-jun rồi. Bạn có bận đến mấy cũng phải ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ. Nếu... nếu có tín hiệu, anh sẽ liên lạc lại cho bạn ngay. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!

Min-seok chợt khóc òa, cậu nức nở trong vòng tay ngập tràn mùi tuyết tùng:

- Tại sao? Tại sao lần này bạn không hẹn gặp lại em?

Đáy mắt Min-hyung ánh lên sự đau lòng vô hạn. Anh đưa mắt sang bên đường, Moon Hyeon-jun trong xe Jeep chỉ vào đồng hồ, ra hiệu đã đến giờ. Anh gật đầu xác nhận, sau đó lần nữa siết chặt cái ôm, giọng nói hơi khàn cùng hơi thở ấm nóng trực tiếp phả vào vành tai Min-seok:

- Ừm. Anh sẽ cố về sớm nhất có thể! Vậy thôi nhé, anh nhờ chú Sang-hyeok qua đánh xe về tiện đón em luôn rồi. Còn bây giờ... anh phải đi rồi, thằng Hyeon-jun đang chờ anh.

Cả hai rời khỏi cái ôm, môi Min-hyung trượt qua gò má bạn nhỏ, nóng bỏng lại vương chút mằn mặn của nước mắt. Gió lạnh cuối tháng 11 ập tới, đem theo cảm giác lạnh lẽo đến tận tâm can. Anh xoa đầu bạn nhỏ, nở nụ cười xán lạn rồi quay lưng rời đi. Nhìn theo bờ vai vững chãi quen thuộc, đáy lòng Min-seok như có như không dâng lên sự bất an.

Lần này có nhiều thứ lạ quá, bạn lớn ôm cậu nhiều hơn một lần, những lời dặn dò như thể đây là lần cuối họ gặp nhau. Chưa kể... đã lâu lắm rồi Min-hyung và Hyeon-jun không cùng làm chung nhiệm vụ.

Min-seok đứng như trời trồng giữa màn đêm đen kịt, đêm nay trời chợt đổ tuyết khiến cái lạnh thêm sâu. Cho đến khi bên vai cậu có xúc cảm, cậu mới quay đầu, bắt gặp ngay khóe môi mèo cùng mắt kính tròn quen thuộc. Lee Sang-hyeok đứng đó tự bao giờ, tay còn cầm theo vali cậu để trước cửa khách sạn, nhẹ giọng trấn an:

- Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Min-hyung sẽ sớm về mà. Còn giờ về nhà thôi Min-seok.

Mắt cậu nhòe lệ, vô thức để người anh lớn dắt vào trong xe. Nhìn gương mặt đã tèm lem nước mắt của bác sĩ Ryu, người chú trẻ của Min-hyung khẽ thở dài. Anh rút một tờ khăn giấy đưa cho cậu, để Min-seok ổn định tâm lý phần nào rồi mới nhấn ga, thẳng tiến về Seoul.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn... đúng không? Như lời anh đã hứa? 



~~~~~~~~~

Bác nào thấy lỗi đâu ới em nhaaaaaa. Em bay vô sửa liền 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro