Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

"ryu minseok là cái thứ đần độn nhất trên cõi đời này, ông anh thấy tôi nói có đúng không?"

"không được nói em ấy như thế!"

kể từ lần gặp mặt đầu tiên ở tiệm xăm, không biết vì nguyên cớ nào thúc đẩy mà tổ hợp ba người choi wooje, lee minhyung và moon hyeonjun lại trở thành bạn nhậu thân thiết. bình thường thì không nói nhưng choi wooje khi rót rượu vào người sẽ theo lẽ tự nhiên bộc phát hết tất thảy những bí bách, phẫn uất của nhóc cho hai người còn lại. điều làm cậu nhóc bực bội không nhiều, không phải là ryu minseok thì chính là chuyện tình của ryu minseok.

những lúc như thế, lee minhyung sẽ tự động bật trạng thái bảo vệ người thương. chửi trời chửi đất, lee minhyung không quản nhưng nếu đụng chạm đến em, gã tuyệt nhiên không cho phép.

nói đi nói lại khổ nhất vẫn là moon hyeonjun, vấn đề trong cuộc anh không biết nhiều, ngoài khuyên ngăn thì hầu như là chẳng thể làm gì khác. lấy lòng người đẹp thì bị bạn chửi mà nếu theo bạn thì về già cô độc biết ở với ai. chắc sẽ không bi kịch tới mức mà hai thằng bạn thân về già lụm khụm tự chăm lo cho nhau đâu nhỉ, moon hyeonjun đặc biệt chê lee minhyung nhé.

"ông anh biết không, nó quen kim hyukkyu được gần hai tuần rồi mà một buổi đi chơi riêng cũng không có kìa. nói tới là y như rằng bênh vực người yêu bận, coi có tức không?"

nói đến đây, cả lee minhyung lẫn moon hyeonjun đều kinh ngạc không thôi. đến một buổi hẹn cũng không thể sắp xếp được, chẳng phải là quá vô tâm hay sao. ryu minseok không kể, lee minhyung nào biết được em đã phải chịu uất ức trong mối quan hệ đó đến nhường này.

"đấy là do kim hyukkyu tệ bạc."

choi wooje đối với lee minhyung chính là không biết nên bày ra thứ cảm xúc gì. nhóc rất hâm mộ, trân quý cái cách mà lee minhyung si mê ryu minseok. nhưng cuồng loạn đến mức ngu muội thế này, nhóc thật sự là chẳng còn lời nào để nói nữa.

"ông anh đây cái gì cũng tốt. nói thật nhé, nếu tôi là minseok thì tôi đã đá kim hyukkyu ra khỏi đầu từ lâu, rồi vồ vào ông anh rồi."

nhận được lời khen từ choi wooje, lee minhyung còn chưa kịp nói lời cảm ơn thì đã bị moon hyeonjun vỗ một cái bốp vào lưng đau điếng.

"có con muỗi, tôi đập cho bạn."

nhìn cái điệu cười giả lả của thằng bạn thân, lee minhyung không khỏi khinh bỉ trong lòng. gã đương nhiên có thể nhìn ra được moon hyeonjun là đang để ý đến nhóc con trước mặt này, cũng có thể nói là biết chọn người để thích đấy.

"nhưng mà không lẽ thích nó như vậy mà ông không thể hiện ra gì hết à? còn đi giúp nó nữa, tới chết nó cũng không biết ông thích nó."

lee minhyung không vội trả lời, gã nốc cạn ly rượu, cảm nhận thứ chất lỏng đang dần nung cháy cổ họng mình. gã trầm ngâm suy nghĩ gì đấy rồi bật cười chua chát.

"có khi không phải là người ta không biết mà là vì người ta không muốn tin. người ta có mục tiêu rồi, người ta sợ phiền phức tới lại mang thêm vướng bận."

những lời lee minhyung nói ra thành công khiến cho bầu không khí trầm lắng đi trông thấy. choi wooje chung quy vẫn còn nhỏ, nhóc vẫn chưa biết nên lựa lời nói với người nọ sao cho phải. về phần moon hyeonjun, anh vốn không phải là người giỏi ăn nói gì cho cam, ngoài việc vỗ vai an ủi bạn mình thì dường như chẳng thể làm gì khác.

"không có muỗi đâu, đừng vỗ nữa."

"con mẹ mày." moon hyeonjun bực bội chửi thề.

vốn dĩ muốn xây dựng hình tượng trưởng thành, ít nói trước mặt người đẹp nhưng thế quái nào lại gặp trúng thiên địch là thằng bạn thân lee minhyung này, moon hyeonjun cực kì bất mãn đấy nhé.

"không, ông anh nghĩ nhiều rồi, ryu minseok bị ngu thật đấy!"

"tôi nhịn cậu nãy giờ rồi đấy nhé." lee minhyung gằn giọng, khó chịu trước lời lẽ từ choi wooje.

"này, mày đừng có mà bày cái thái độ đó ra với em ấy!"

thấy người thương bị lee minhyung lớn tiếng nhắc nhở, moon hyeonjun liền vội vàng ra mặt. choi wooje đối với những lời đe doạ từ lee minhyung chính là không thèm để vào mắt, nhóc bình thản gắp một miếng thịt nướng trên vỉ, chấm đẫm nước sốt rồi thưởng thức ngon lành.

"nhạy cảm thế, ý tôi là tôi đang đề cao ông anh mà. trên bàn nhậu mà nóng nảy thế là không được đâu nhé."

"học cách nói chuyện của ai thế nhóc?" lee minhyung nhướng mày, giọng đểu cợt.

"ryu minseok cũng là một tay tôi nuôi lớn đấy, lạng quạng ông anh gọi tôi là nhạc phụ không chừng."

lee minhyung không chấp nhặt gì câu đùa của choi wooje, tính tình của nhóc con này chính là không sợ trời không sợ đất như thế. vả lại wooje cũng đã say rồi, đôi khi không kiểm soát được lời nói cũng là chuyện có thể thông cảm bỏ qua.

"em tin tưởng thằng bạn anh đến thế à?"

moon hyeonjun cẩn trọng dò hỏi. thật ra cũng không có ý gì, chỉ là nếu như anh lẫn wooje đều có mong muốn gán ghép lee minhyung với ryu minseok, vậy thì chẳng phải giữa bọn họ đã có một điểm chung rồi hay sao. moon hyeonjun đã tự khích lệ tinh thần của bản thân như thế đấy.

"đã là anh em chí cốt mà còn nghi ngờ lẫn nhau sao hả?"

"không phải mà, anh nào dám nghi ngờ em."

choi wooje chỉ vờ trách móc một câu, moon hyeonjun đã sốt sắng bào chữa bằng cả sinh mạng. lee minhyung ngồi quan sát tất thảy, nhướng mày thích thú. gã tự cảm thán bản thân và moon hyeonjun đúng thật là bạn thân rồi, bởi vì cả hai đều mang trong mình cái bản chất đội người thương lên đầu mà cưng chiều hết mực kia mà.

"anh cũng muốn lee minhyung mạnh dạng hơn ấy, kiểu cùng chung chí hướng.. nói sao nhỉ, anh và em hợp tác?"

nhìn dáng vẻ lúng túng của moon hyeonjun, dù bản thân đang say, choi wooje vẫn có thể đoán ra được người nọ mang theo tình ý với nhóc. chuyện thường ấy mà, nhóc có phải gà mờ ryu minseok đâu chứ. choi wooje rũ mắt, chống cằm không ngần ngại trao đổi ánh mắt với moon hyeonjun. nhóc ta thậm chí còn ranh ma tới mức bật cười quyến rũ, chìa tay xinh ra ngỏ ý muốn bắt tay với người nọ.

"sau này mong anh chiếu cố, hợp tác vui vẻ."

moon hyeonjun ấy à, làm sao có thể cưỡng lại được. kể từ khi chạm mắt với choi wooje, anh đã biết bản thân mình tiêu rồi. ánh nhìn của nhóc ta mê hoặc, nóng bỏng chầm chậm thiêu đốt cõi lòng, nung cháy cổ họng khô khốc của moon hyeonjun. khoảnh khắc wooje trao cho hyeonjun cơ hội, anh đã không ngần ngại mà ngay lập tức bắt lấy.

choi wooje vẫn luôn quan sát người nọ, phát hiện phần yết hầu liên tục dao động thì không khỏi vui vẻ. tâm trạng cao hứng, nhóc liền nốc thêm rượu vào người làm moon hyeonjun lo lắng đến mức nhích ghế lại gần để can ngăn, kiểm soát.

"anh lo cho em hả?"

"ừ, em còn nhỏ, uống nhiều không tốt."

"em cảm ơn nha. thế nếu không phiền, lát nữa anh có thể đưa em về không?" choi wooje tỏ vẻ mơ màng, nghiêng đầu hỏi khẽ.

đến nước này, moon hyeonjun biết người anh thương không phải là một nhóc con ngây thơ, đơn thuần rồi. chỉ là xui rủi thế nào choi wooje lại giống hệt hình mẫu lý tưởng của anh thế mới hay. không phải là moon hyeonjun không thể thoát ra khỏi bẫy tình của choi wooje, mà sự thật là bản thân anh cam tâm tình nguyện đắm chìm vào mới đúng. lời đề nghị từ choi wooje, moon hyeonjun đương nhiên không thể chối từ.

"còn anh lee minhyung, tôi là tôi ủng hộ anh rồi đấy. chỉ còn anh thôi, anh có tự ủng hộ chính mình hay không?"

lee minhyung trầm ngâm nghĩ ngợi, điều duy nhất gã canh cánh trong lòng chính là sợ bản thân phá huỷ mối quan hệ của em, làm theo đau lòng mà thôi.

"một ryu minseok đơn phương gửi tin nhắn và hi vọng, đổi lại là sự thờ ơ cùng lạnh nhạt, anh có biết không?"

lee minhyung không ở cạnh em những lúc như thế, gã không biết.

"một ryu minseok bị chối từ hết lần này đến lần khác, anh có biết không?"

lee minhyung không trực tiếp chứng kiến nhưng gã biết.

"một ryu minseok ngu ngốc bị người khác chơi đùa tình cảm, anh biết không?"

lee minhyung không muốn thừa nhận sự thật khốn nạn này nhưng gã biết.

chỉ là gã không biết bản thân nên làm gì để cứu rỗi em khỏi mối quan hệ độc hại đó.

"quyết định là ở anh thôi. thân là bạn nó, không muốn nó khổ nên tôi mới ủng hộ anh chứ tôi chả có rảnh rỗi đi phá chuyện tình cảm của nó làm gì."

choi wooje nhìn biểu cảm khổ sở trên gương mặt của lee minhyung, nhóc biết người nọ là đang đấu tranh tinh thần rất nhiều nên cũng thương tình mà không gây áp lực nữa. nhóc thở dài, trở về tông giọng có phần nhẹ nhàng hơn.

"anh không cần vội trả lời, tôi luôn chào đón anh về đội bất cứ lúc nào. mục tiêu cốt lõi vẫn là hạnh phúc của ryu minseok, mong anh đừng nhầm lẫn hay biến chất vấn đề."

lee minhyung nghiêm túc lắng nghe từng lời choi wooje nói. cho đến khi nhóc dừng lại, gã mới cầm lấy chai rượu rót đầy cho cả ba người rồi chủ động nốc cạn ly của bản thân.

choi wooje không hiểu ẩn ý sau những hành động của lee minhyung. nhóc đánh mắt sang moon hyeonjun và dường như anh cũng chẳng hiểu gì cả. vừa định cất giọng hỏi thì đột nhiên có tin nhắn được gửi đến, nội dung trong đó khiến choi wooje khó chịu đến mức nhíu cả mày.

"gì đây, buông thả rồi gieo hi vọng rồi lại buông hả?"

cả lee minhyung lẫn moon hyeonjun đều chú ý đến thái độ có phần tức giận và dè bỉu của choi wooje.

"kim hyukkyu chấp nhận lời đề nghị đi hẹn hò rồi kìa, anh tính sao đây hả lee minhyung?"

______
mạch fic thế này các ghệ đừng có hi vọng nó hề làm gì 🐒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro