09.
lee minhyung say rồi nhưng gã chẳng tài nào ngủ được. dù đã lường trước viễn cảnh ryu minseok chính thức bên người kia, lee minhyung cũng không ngờ sức chịu đựng của bản thân lại kém đến thế.
lee minhyung lo cho em, gã quan ngại về đối tượng mà em cho rằng là người đàn ông tốt đẹp nhất thế giới. ryu minseok trong mắt minhyung là một sinh vật quá đỗi non nớt, mong manh cần bảo bọc, gã tuyệt đối không cho phép bất kì ai làm tổn thương đến em.
mang theo mối suy tư và trăn trở, lee minhyung mơ hồ cảm nhận dường như đến cả việc nhắm mắt nghỉ ngơi giờ đây đối với gã cũng là một loại cực hình. gã không muốn nếm trải cảm giác bất lực khi em bên người nọ, càng sợ trông thấy cảnh em tổn thương vì những kẻ không đáng.
ngay cả chính trong cơn mộng mị của bản thân..
trong gian phòng khách tối đèn, lee minhyung đã ngồi ở đấy rất lâu và dường như cũng chẳng có ý định rời đi. nguồn sáng duy nhất là ánh trăng le lói, u hoài ngoài kia. bóng đêm trải dài, khảm lên da thịt, cứ như thể hoà vào làm một với gã.
cô đơn.
đây có lẽ là từ khái quát hợp lí cho trạng thái lúc này của bản thân gã chăng, lee minhyung cũng không biết nữa. chỉ là có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết chia sẻ với ai, chỉ là mệt mỏi đến phát điên nhưng lại chẳng có ai để dựa vào.
lee minhyung đó giờ vốn dĩ chẳng hề biết cô đơn là gì cả, gã sống một mình quen rồi. cãi lời cha mẹ ra đời tự lập từ sớm, lúc đó cạnh gã làm gì có ai cơ chứ, một thân một mình ấy vậy mà tự do, thoải mái hơn thảy. lạ đời là khi em đến bên cạnh, lee minhyung lại thấm thía đau đớn cái cảm giác u uất, bí bách này mới hay.
nhưng gặp được em là may mắn, là phước phần, lee minhyung dù được chọn lại gã vẫn sẽ quyết định đến con hẻm nhỏ kia vào đêm hôm ấy. cổ họng khô khốc, cơn thèm thuốc trong gã lại trỗi dậy. lee minhyung cáu kỉnh buông ra một câu chửi thề trước khi đứng dậy hướng ra sân vườn, châm cho bản thân một điếu.
seoul về đêm lạnh cắt da cắt thịt, nó khiến lee minhyung khó chịu nhưng cũng giúp gã phần nào thanh tỉnh đầu óc. rít một hơi thật sâu, cảm nhận thứ gì đó đang chạy lên não, đến cổ và rồi căng tràn trong buồng phổi. gã nhìn điếu thuốc vẫn đang cháy đỏ, cười chua chát, tự hỏi từ khi nào bản thân lại bắt đầu phụ thuộc vào những thứ độc hại như thế này. hoặc có thể hiểu rằng, bởi vì tâm can nguội lạnh, lee minhyung chỉ đơn giản là đang sưởi ấm nó.
theo một cách thuần tuý và không lành mạnh.
biết sao được, em không có ở đây, em không thuộc về lee minhyung, em sẽ không ôm ấp vỗ về con tim thương tổn của gã.
tại sao tình yêu đối với gã lại đớn đau và xa xỉ đến thế?
lee minhyung đã tự vấn điều này cả trăm cả ngàn lần. gã chật vật trong chính những dòng suy nghĩ của bản thân. màn đêm phủ lấy thân thể người đàn ông, chỉ chừa mỗi mồi thuốc cháy đỏ rực. sao mà lạc lõng, nhỏ bé, cô đơn đến lạ thường. gã rút điện thoại từ trong túi, có hơi chần chừ suy nghĩ trước khi quyết định gọi cho ai đó.
"mẹ."
lee minhyung tìm đến gia đình, như là một điểm tựa cuối con đường.
"sao thế? có chuyện gì à? sao bây giờ vẫn chưa ngủ?"
"con không ngủ được." lee minhyung bộc bạch.
"đấy biết ngay là sẽ thế mà, tự lập ra đời sớm đấy. mất ngủ từ bao giờ, đã đi khám chưa thế?"
"con có thích một người."
đầu dây bên kia im lặng, người phụ nữ dường như vô cùng bất ngờ với lượng thông tin vừa nhận được. bà thật sự không nghĩ rằng sẽ có một ngày đứa con trai này gọi vào một đêm tối khuya vì gặp vấn đề tình cảm.
"chắc là một người rất tuyệt vời nhỉ? hai đứa quen nhau lâu chưa, đang cãi vã nhau đúng không?"
"vâng, em ấy là một cậu nhóc đáng yêu, ngoan ngoãn. con rất thích em ấy nhưng khổ nỗi là em ấy không thích con."
"minhyung à, con biết tình cảm là không thể cưỡng cầu mà."
người phụ nữ thật sự cũng chẳng biết nên khuyên nhủ với con trai như thế nào. một lee minhyung có phần yếu đuối, bất lực như này là lần đầu bà được chứng kiến.
"con biết nhưng mẹ ơi con đau quá. con cứ lo, cứ nhớ, cứ thương người ta mãi. con kiệt quệ đến mức muốn gục ngã thế nhưng lại chẳng thể nào chợp mắt nổi."
lee minhyung cứ như biến thành một đứa trẻ quấn quít, bám víu mẹ bi bô về những áp lực, vấn đề bản thân đang gặp phải. tông giọng của gã run rẩy, khản đặc vì thuốc lá và khí lạnh, hệt như một kẻ đang lâm bệnh nặng sắp chết.
"con nào có nhất thiết phải mất ngủ vì một kẻ đang say giấc nồng hỡi con."
là một người mẹ, thử hỏi làm sao bà có thể không đau lòng được cơ chứ. nói là thế nhưng người phụ nữ biết rằng những lời khuyên của mình là hoàn toàn vô ích. bởi lẽ con người có hai trạng thái mất tỉnh táo, một là lúc say, hai là lúc đang si mê tình ái mà lee minhyung lại vừa hay không thiếu sót một yếu tố nào.
"biết em ấy có người trong lòng, con vì thương nên đành giúp em bên người kia. con cứ nghĩ là mình ổn cho tới khi ngã gục xuống, con mới biết mình chẳng hề mạnh mẽ đến vậy."
lee minhyung dần mất đi bình tĩnh vốn có. gã chật vật, khốn đốn với từng dòng suy nghĩ, cảm xúc của bản thân. gã mơ hồ, lạc lối trong từng quyết định ở cả quá khứ lẫn hiện tại. muốn sửa nhưng cũng chẳng biết nên sửa ở đâu, sửa thế nào.
"hà cớ gì lại tự làm khổ mình như thế? thứ con ao ước có được, tại sao phải dâng lên cho kẻ khác?" dường như người phụ nữ cũng dần mất kiên nhẫn trước dáng vẻ có phần hèn mọn của con trai mình.
"con không dám mạo hiểm, con sợ nếu vô tình bản thân làm gì đó sai lầm, em ấy sẽ bỏ con mà đi."
"rồi sau này con sẽ nhận ra, sự tiếc nuối là một thứ còn khủng khiếp hơn cả nỗi sợ vô hình."
người phụ nữ ngập ngừng rồi nói tiếp.
"nhìn lại con của hiện tại đi, nỗi day dứt ấy đã dày vò thân xác con như thế nào, bóp nghẹt hơi thở con ra sao."
lee minhyung biết, biết rõ sự thảm hại của bản thân mình. nhưng biết làm sao bây giờ, lee minhyung không có khả năng tự vực dậy mà người có thể cứu rỗi gã thì nào có ở cạnh bên.
"hôm nay con đã gặp người kia của em ấy, hắn ta dối lừa em, hắn cả gan dám cự tuyệt em. hắn thật sự không tốt như cái vỏ bọc đã xây dựng trong mắt em."
lee minhyung nghẹn ngào. cái lạnh cùng khói thuốc khiến cổ họng gã khô khốc, ngứa ngáy đến độ ho sùng sục, nước mắt nước mũi trực trào. lee minhyung phải mất một lúc mới có thể lấy lại nhịp thở rồi nói tiếp.
"con biết con không có cái quyền quản lí mối quan hệ xung quanh em ấy nhưng con không thể nào ngăn bản thân thôi lo lắng. minseokie nhỏ bé, mỏng manh lắm, nếu em ấy biết mình bị hắn ta lừa dối em ấy sẽ vỡ vụn ra mất."
"ở đời phàm là thứ mà mình quý trọng, nhất quyết phải giữ bên mình mà bảo bọc, tuyệt đối không để kẻ khác có cơ hội phá hỏng."
lời nói đanh thép từ người phụ nữ như cái tát thật mạnh vào tâm trí đang hỗn loạn của lee minhyung. như thể vừa ngộ ra một điều gì đó, gã cứ đứng đấy, bần thần không biết nên nói gì thêm.
"là minseokie nhỉ? con có thật sự yêu thằng bé không?"
có yêu hay không? câu hỏi này quả thật là quá dư thừa đi. có ai không yêu mà nhớ người ta, lo cho người ta đến mất ăn mất ngủ như này không chứ. lee minhyung yêu em, yêu đến nỗi đánh mất cả chính mình.
"hơn cả yêu mẹ à."
người phụ nữ nhận được câu trả lời từ con trai liền mỉm cười hài lòng. dường như chỉ chờ có thế, bà thay đổi tông giọng.
"nếu thật sự yêu thằng bé, con biết mình nên phải làm gì mà phải không?"
phải làm gì?
lee minhyung vẫn không thể đưa ra quyết định được. gã không muốn mất em nhưng cũng không đành lòng nhìn em bị người khác làm thương tổn. dù ở bất cứ lựa chọn nào cũng đều có rủi ro cả, lee minhyung đương nhiên phải suy tính cẩn thận. mặc cho từng đợt gió lạnh buốt đến thấu xương, đến cắt xẻ da thịt, tâm trí của lee minhyung vẫn rối bời, hỗn loạn như thế. chỉ là không biết do thuốc lá hay do những lời kích thích từ mẹ mình mà bên trong gã vậy mà dường như ấm nóng lên trông thấy.
nó âm ỉ cháy một mồi lửa,
một mồi lửa của quyết tâm và hi vọng.
_____
xin lỗi vì fic lê thê nhma gà phải chạy kpi 16 chap nên mng ráng xem anh lmh suy nốt he
năn nỉ á 🐒
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro