01.
"minhyung tao về trước nhé, lát mày về cẩn thận!"
"về cẩn thận."
lee minhyung quay trở về với phòng riêng của bản thân, dọn dẹp máy xăm cùng bản vẽ phác thảo vẫn còn dang dở. lee minhyung là một thợ xăm và gã yêu công việc này. một công việc trông có vẻ không được xã hội coi trọng nhưng gã cũng chẳng quan tâm ánh mắt người đời như thế nào. đối với lee minhyung, mỗi hình xăm là một câu chuyện, gã sẽ chẳng bao giờ khắc ghi thứ vô nghĩa lên làn da của một người dù cho đối phương có ra giá bao nhiêu. thế nên moon hyeonjun sẽ là người phụ trách những trường hợp lee minhyung cứng đầu từ chối.
có người bảo lee minhyung tự cao nhưng gã đếch quan tâm. từ bỏ con đường mà bố mẹ đã trải sẵn, đi theo đam mê của bản thân vì thế gã không cho phép bản thân hối hận với những quyết định trong quá khứ. điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến gã của hiện tại. lee minhyung đã khẳng định chắc nịch rằng bản thân sẽ không bao giờ xoá hay xăm đè lên bất cứ hình xăm nào. nghiêm khắc với mọi người và kể cả bản thân nên dù là một thợ xăm nổi tiếng, lee minhyung chỉ duy nhất xăm kín cánh tay phải. gã quan niệm đó là cánh tay gã cầm máy, hình xăm đó sẽ luôn nhắc nhở gã về nhiệt huyết, đam mê với nghề.
đóng cửa tiệm, an vị trên chiếc phân khối lớn yêu thích, lee minhyung phóng xe về nhà. chỉ là thay vì về thẳng, gã lại rẽ vào một con hẻm nhỏ khác. sẽ chẳng ai ngờ được ngoài xăm trổ, xe cộ, lee minhyung lại không thể ngừng chú ý tới những thứ đáng yêu, tỷ như là em. một thiếu niên nhỏ nhắn ngồi chồm hổm bên góc đường cho lũ mèo hoang ăn bánh. gã đã đảm nhiệm công việc chăm sóc mấy nhóc này đã lâu nhưng đây lại là lần đầu tiên trông thấy em.
"nhóc là ai vậy?"
thiếu niên giật mình vì sự xuất hiện đột ngột từ lee minhyung, trông em có vẻ vô cùng sợ hãi. cũng phải thôi, giữa tối vắng như thế này, bị một người đàn ông cao lớn, tay xăm mình, chạy xe phân khối lớn tiếp cận thì ai mà chẳng hoảng. thiếu niên đứng bật dậy, toan tính chạy đi nhưng rồi lại ngập ngừng, hướng ánh mắt lo lắng về phía lũ mèo. một vài con trong số chúng lon ton chạy về phía lee minhyung, cạ cạ thân mình lấy lòng. em trông thấy cảnh tượng trên lập tức trợn mắt hốt hoảng, cúi người ôm chặt những chú mèo còn lại trên tay.
"tôi không phải kẻ xấu, em không cần đề phòng tôi như thế."
"nhìn mặt tôi có non không mà đi tin anh?"
có, em non lắm, người gì đâu mà xinh xắn đáng yêu thấy sợ. lee minhyung thầm cảm thán trong lòng chứ chẳng dám nói ra, nhìn em nhỏ con vậy thôi chứ thấy là cũng gan lỳ, ương bướng dữ lắm đây.
"tôi là người cho bọn chúng ăn hằng ngày đấy em."
thiếu niên lúc này mới chú ý đến túi hạt trên tay người đàn ông nọ, liền cảm thấy lúng túng chột dạ không thôi. em thả lũ mèo trong tay xuống, phủi phủi tay rồi ngoan ngoãn cúi gập người xin lỗi. khỏi nói cũng biết lee minhyung của lúc đó muốn cưng nựng em nhiều đến thế nào. gã nhanh chóng dập tắt nụ cười trên môi trước khi để em phát hiện, tiến tới chỗ khay đựng thức ăn cho lũ mèo. thiếu niên thấy người nọ như vậy cũng đến gần theo, thành ra một lớn một nhỏ ngồi chồm hổm trong hẻm tối.
"em cho lũ nhóc ăn gì vậy?"
"bánh tôi tự làm."
lee minhyung trao cho thiếu niên một ánh nhìn nghi hoặc. cất công làm bánh ra để cho lũ mèo hoang ăn, nghe có hơi vô lý. xin lỗi em, em đẹp lắm nhưng gã không thể ngừng nghi ngờ mức độ an toàn của đống bánh em mang tới được.
"anh nhìn tôi vậy là sao? bánh ăn được, không hư hại gì đâu. là do tôi đang tập làm bánh nhưng mà lỡ làm nhiều quá, ăn không hết nhưng cũng chẳng biết có thể cho ai nên mới nghĩ đến việc này."
"em có thể cho tôi mà?"
thiếu niên không thể không phóng ánh mắt e ngại đến lee minhyung.
"gì vậy cha nội? tôi với anh có quen biết gì đâu."
"giờ quen rồi nè, lần sau đến mang cả phần cho tôi nữa nhé."
"anh nghèo đói lắm hay sao mà giành ăn với tụi nhỏ?"
tụi nhỏ? nghe cũng đáng yêu, cứ như con chúng mình em nhỉ?
"thú thật với em, tình cảnh hiện tại của tôi thật sự không mấy tốt đẹp, có chút túng thiếu."
thiếu niên khinh khỉnh nhìn lee minhyung đang kể khổ. nghĩ sao vậy, một thân đồ hiệu, xe sang đắt tiền mà bảo nghèo đói thiếu ăn, xem em là đứa trẻ lên ba hay sao? thiếu niên cũng chẳng vạch trần người đàn ông nọ, em cứ đảo mắt qua lại giữa người ấy và con xe được dựng ở sau lưng.
"con xe đó là mượn từ một người bạn, tôi chạy xe ôm kiếm sống."
"anh công đức vô lượng thật, bản thân đói mốc meo mà lại cho mèo hoang ăn hạt thượng hạng với cả pate?"
"làm việc tốt ai lại so đo tính toán hả em."
lee minhyung càng biện minh, nụ cười nhếch mép khinh bỉ trên môi thiếu niên càng hiện rõ. nhưng kì lạ là gã lại chẳng khó chịu một chút nào, còn thấy em vậy mà đáng yêu quá chừng liền đưa tay nhéo phần má đang nhô lên của em. thiếu niên bị người nọ mạo phạm, không ngần ngại vỗ cái bép lên bàn tay hư hỏng kia. đấy, bảo có sai đâu, dáng người em nhỏ xinh mà tính tình em thì đanh đá không ai bằng.
"mà tối rồi sao em còn lang thang ngoài này, không sợ kẻ xấu bắt đi luôn à?"
"thành phần bất hảo như anh ở kế bên mà tôi còn nguyên vẹn thì thiết nghĩ tôi sẽ không sao đâu."
lee minhyung nghe được những lời xỉa xói từ thiếu niên, gã biết em không hề có ý xấu nhưng vẫn vờ như tổn thương mà buồn rầu cúi gầm mặt. thiếu niên thì ngây thơ nào biết mưu mô từ lee minhyung, em quan sát biểu hiện từ người nọ, lòng dâng lên cảm giác chột dạ cùng áy náy.
"xin lỗi anh, tôi chỉ nói đùa, không có ý đó đâu. nhà tôi ở gần đây nên ra ngoài một lát rồi về, cũng không sợ lắm."
"trùng hợp ghê, nhà tôi cũng gần đây."
"ồ, thật trùng hợp."
nụ cười nửa miệng lại một lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt non nớt của thiếu niên, lần này còn kèm theo cả tiếng cười khẩy trông rất là thiếu đòn. bởi vì sao ư, người đàn ông này đã lộ sơ hở, quanh khu này toàn là đất của dân có tiền, nhà nào nhà nấy cũng to đồ sộ, bảo nghèo đói mà lại sống ở khu này sao?
"đã ai nói anh non chưa?"
"chưa, nhưng ngon thì rất nhiều."
thiếu niên thầm cảm thán trong lòng, người gì đâu mà giao diện như minh tinh mà tính tình thì không khác gì âm binh, hách dịch.
"anh chăm lũ mèo này lâu chưa?"
"cũng gần cả tháng rồi, đêm nào đi làm về cũng ghé qua cho bọn nó ăn."
"coi bộ tâm tính cũng tốt nhỉ, tôi vô tình phát hiện tụi nó khi đi dạo ngang lúc chiều. thấy thương quá nhưng tiếc là tôi không thể nuôi chúng."
lũ mèo sau khi xử lí nốt đống thức ăn thì no nê bắt đầu quấn quýt cả hai lấy lòng. thiếu niên không ngừng vuốt ve chúng, cười đến vui vẻ, những câu từ với âm điệu ngọt ngào, đáng yêu cứ thế vang lên từ em. lee minhyung ngồi bên cạnh thiếu niên, gã chẳng để tâm đến sự nỗ lực cọ xát từ chú mèo, ánh mắt chỉ duy nhất hướng về phía dáng người nhỏ bé. cả hai cứ thế chìm vào thế giới riêng của bản thân, người nhỏ hạnh phúc nói cười, kẻ lớn thầm lặng, cố gắng thu hết dáng vẻ của em cất giữ vào trong tim.
"đã trễ thế này rồi á? tôi phải về thôi."
thiếu niên kiểm tra lại thời gian, nhận thấy không còn sớm liền đứng dậy có ý ra về. lee minhyung lúc này mới thoát khỏi trạng thái ngơ ngẩn, lập tức hoảng hốt bật dậy nhìn theo hướng em vừa rời đi, gọi với theo.
"chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chứ?"
thiếu niên dừng bước, xoay người đối diện với lee minhyung. em ngập ngừng nghĩ ngợi gì đấy rồi cất tiếng đáp lời.
"có duyên sẽ gặp lại."
một câu trả lời lấp lửng khiến tâm trạng lee minhyung có phần trùng xuống đáng kể. ra là người nọ vẫn còn e ngại gã, dù sao cũng chỉ mới gặp lần đầu, vồ vã tới tấp như vậy cũng thật không phải phép. biết là thế nhưng lee minhyung vẫn sẽ không từ bỏ khao khát được gặp lại thiếu niên nọ, người đầu tiên cho gã biết được cảm giác rung động là gì.
"tôi là lee minhyung, có thể cho tôi biết tên em được không?"
"minseok, ryu minseok. rất vui được làm quen với anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro