Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

- Tú đâu, lại đây cậu biểu

- Dạ cậu

- Tiền đi chợ hôm nay đây, trời nóng bảo mẹ mày tao muốn ăn canh rau đay nấu với cua nghe rõ chưa

- Dạ vâng ạ

Nhoắng cái đã mấy tháng trôi đi, mẹ Tú sau khi tỉnh lại hay tin cậu Hùng chịu thu nhận hai mẹ con thì mừng lắm, chỉ biết khóc, vừa khóc vừa quỳ lạy cậu. Có lẽ trong mắt người ta, cậu Hùng chỉ đơn giản là dễ mủi lòng nhưng với mẹ thằng Tú, ơn cậu là ơn trời ơn biển mà mẹ nó sẽ mãi khắc cốt ghi tâm.

Trừ những hôm cậu Hùng dở chứng bắt nạt thằng Tú ra thì nó thấy cuộc sống hiện tại tốt hơn trước rất nhiều, ít nhất thì nó không bị đánh, phải chi mẹ không bắt nó đi học nữa thì tốt.

Cậu Hùng năm nay cậu mới có mười bảy, hơn thằng Tú năm tuổi nhưng lời từ miệng nó thoát ra chính là trông cậu nhớn được mỗi cái xác chứ bên trong thì khờ lắm. Tại vì cậu suốt ngày chỉ biết ru rú trong phòng đọc sách, viết chữ, ngâm thơ, thi thoảng lại ra hiên nhà ngồi uống trà rồi đột nhiên bật cười.

Có lẽ....Chỉ là có lẽ thôi, ông bà Lý nên mời cho cậu ông thầy phép chứ người gì cứ chốc chốc lại cười phá lên như thế, dễ là yếu bóng vía, bị ma nó theo lắm.

Hôm nay cậu Hùng đi vắng rồi, nghe đâu là bị ông Lý bắt ra cửa hàng học việc nên Tú cũng chẳng có việc gì làm, đang thơ thẩn ngồi viết chữ trên nền đất chợt nó nghe có người gọi

- Thằng Tú đâu rồi, mày qua đây ngay

- Sao thế anh?

Người vừa gọi nó là anh Hùng, làm hầu ở nhà trên cho ông bà Lý và nhà cậu cả

- Mợ Hồng cho gọi mày đấy

- M...Mợ Hồng ạ

- Ừa lên nhanh đi kẻo mợ đợi lâu

- Nhưng mà em đã làm gì đâu?

- Mày làm gì sao tao biết được, rảo cái chân lẹ lên mày

Thế là Tú bị kéo đi trong con mắt ngỡ ngàng của mẹ, người ở không được phép lên nhà chính trừ khi được cho gọi nên mẹ Tú không dám chạy theo con, chỉ biết gọi với theo nhờ anh Hùng nghe ngóng hộ.

- Mợ đang trong phòng, vào thì quỳ xuống chào đàng hoàng nghe chưa

Mợ Hồng là vợ cậu cả Lý, xuất thân con nhà thương nhân có đường dây buôn bán rộng nhất nhì cái huyện này. Mợ vốn là nam nhưng thân thể bẩm sinh yếu đuối, đi xem bói ông thầy bảo sức khỏe mợ yếu, phải đặt cái tên nữ rồi nuôi như nuôi con gái ấy thì mới đỡ. Thế là mợ Hồng lớn lên trong sự nuông chiều vô bờ của cha mẹ và anh trai nên tính mợ cũng khó lắm.

Nhưng mợ đẹp, mợ rất đẹp, cái nét đẹp khiến người ta si mê, cái nét đẹp đỏng đảnh đanh đá nhưng lại cuốn hút lạ kỳ khiến cho cậu cả Lý bằng mọi giá cũng phải rước được mợ qua cửa.

- Lạy mợ, mợ cho gọi con ạ

- Lại đây

- Dạ?

- Mợ bảo mày gần lại đây cho mợ xem mặt

Thằng Tú không dám đứng lên, nó dùng hai đầu gối lết đến bên bàn sách của mợ,  cúi đầu nhìn chăm chăm xuống đất.

- Mày sợ lắm hay sao mà không ngẩng lên nhìn mợ hay mợ gọi mày nên mày thấy phiền đấy phỏng

- Con không có ý đó, mợ tha lỗi cho con ạ

Sợ chết mất thôi, mợ chưa nói câu gì nặng lời mà thằng Tú đang run bắn cả người lên rồi. Nó ngước đôi mắt đỏ hoe, mở to để ngăn không cho nước mắt rơi để nhìn mợ. Nó thấy mợ cười, môi mợ cong lên thành hình trái tim, hai con mắt sáng ngời nhìn chăm chăm vào nó.

- Trông mày cũng được đấy, bảo sao thằng Hùng không thèm nhận thêm người hầu. Thế này đi, mợ cũng thích mày, từ nay mày qua ở hầu cho mợ nghe chưa?

- Dạ?

Đến tận chiều tối cậu Hùng mới về đến nhà, mà quái lạ thật sao nay nhà cửa vắng tanh thế này, chả thấy cái đuôi cún nhỏ hay bám theo ríu rít chào hỏi cậu đâu nữa.

- Bẩm cậu, cậu mới về ạ

- Thằng Tú đâu?

- Dạ cậu, con của con sáng nay được mợ Hồng cho gọi, đến trưa có người lại báo là từ nay nó sẽ theo hầu mợ rồi ạ

- Cái gì cơ?

Nghe đến đấy, cậu Hùng mặt đen như đít nồi, hùng hổ đi tới nhà chính.

Sự tức giận khiến cậu quên đi phép tắc lễ nghĩa, cứ thế xông vào phòng của mợ cả.

- Mợ Hồng! Mợ không thể tùy tiện giữ người của tôi như thế được!!!

- Cậu Hùng nói thế nào ấy chứ rõ ràng đều là người ở trong nhà, tôi muốn nhận ai thì là việc của tôi, liên can gì đến cậu

- Mợ vẫn giận tôi vụ ăn mất cái bánh rán đường của mợ chứ gì, người đâu mà trẻ con, để mai tôi bù cho mợ mười cái nhé

- Tôi thèm vào mấy cái bánh của cậu đấy  phỏng

- Mợ đừng để tôi mách anh tôi

- Cậu có thích thì thử mách cậu Hách xem nào, chắc cậu Hách sẽ lắng nghe đấy.

- Làm gì mà hai người cãi nhau to quá vậy, thằng Hùng sao mày dám nói thế với vợ tao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro