Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

- Cậu ba! Cậu ba! Cậu ba ơi! Không xong rồi! Chết người rồi!!!

- Sáng ngày ra đã chết cái gì đấy, mày bình tĩnh nói lại tao nghe xem nào, ai chết?

- Ở cái chòi, cái chòi trong vườn hoang hôm bữa cậu mua..

- Ừ cái chòi làm sao?

- Có hai mẹ con nằm đấy, con có gọi, có lay thế nào họ cũng không tỉnh, sao bây giờ hở cậu?

- Mày dẫn tao ra đấy ngay, nhanh lên!

Líc cậu Hùng bước tới đã thấy trước mặt có hai bóng người đang nằm dựa vào nhau, bọn họ tóc tai bù xù, bộ quần áo nâu lấm lem bùn đất trông hốc hác có khác gì hai cái xác không.

- Con nói cái này hơi dại chứ hay mình gói lại ném xuống cái ao ngoài làng cậu đi

- Mày điên à, thế có khác gì giết người không, toàn nghĩ ra mấy cái gì không đâu á

- Nhưng nếu để tin có xác người trong vườn của cậu lan đến tai ông lớn thì chỗ này có mà để cho ma

- Mày chỉ được cái xấu mồm, đứng sang một bên đi

Nói rồi cậu Hùng bước tới, rón rén đặt tay lên mũi hai mẹ con thì phát hiện vẫn còn nhịp thở khiến con tim đang treo trên đầu cậu thọt về vị trí cũ. Cố gắng nặn ra bộ mặt bình thản nhất, cậu run giọng nói với thằng ở

- Mày gọi một đứa nữa ra đây, tìm đứa kín miệng vào, mang theo cái cáng đưa họ về gian nhà phụ của tao

- Hai mẹ con thì phải gọi mấy người chứ cậu, hai mình bê sao nổi

- Mày ngu lắm, gọi nhiều người để cha tao biết à, có đi ngay chưa?

- Dạ dạ

Trong lúc thằng ở chạy đi, cậu Hùng nhích từng chút tới gần chỗ thằng Tú nằm. Trong mắt cậu lúc bấy giờ chỉ thấy thằng này sao mà gầy thế, người còm nhom, đen thui thùi lùi, khắp cả mặt cả tay đều lấm lem, chi chít toàn sẹo là sẹo, hai con ngươi thì sưng to như quả vải hôm bữa cậu ăn. Nói chung là thằng Tú trong mắt cậu lúc này cứ xấu xấu thế nào ấy, cậu Hùng trông chả ưa là mấy.

Thằng nhỏ nằm cuộn tròn nép vào người mẹ khiến nó nom càng bé tí xíu. Hệt như mấy con cún hôm bữa anh dâu cậu mang về , có chăng chỉ khác chỗ bọn kia có lông mà thôi.

Nhìn một lúc thì thằng ở chạy đến cùng với một đứa nữa, nghe tiếng bước chân vội vã, cậu Hùng khó chịu mà thu tầm mắt lại, buộc hai bên tà áo vào nhau rồi đứng dậy.

- Đây, để bà mẹ lên cáng, chúng mày ráng chạy đường vòng rồi đưa vào khẽ thôi biết chưa, đừng để ai biết

- Còn thằng nhỏ thì sao cậu?

- Thằng nhỏ thì để tao đưa nó đi, chạy hai vòng dễ bị nghi ngờ lắm

- Cậu bê có được không đó?

- Làm lẹ đi mày, mắc hỏi nữa tao đánh cho què giò

Lý do mà cậu Hùng lo ông lớn biết chuyện như thế bởi mảnh vườn này là do cậu nằng nặc đòi mua dù cho nó chẳng có giá trị gì sất. Cái miếng đất gì mà méo xèo xẹo, toàn sỏi với cả đá, có được mỗi cái ao to ở giữa nom còn tạm chấp nhận được. Chả ai dại bỏ 2 đống tiền lớn ra mua rồi cải tạo lại để trưng cả.

Ừ cậu Hùng là cái thằng dại kia đấy, cậu mua do bị thằng bạn nối khố Thuân khích đểu trong một đêm chè chén khiến cậu tự ái mà xuống tiền. Giờ mà cha cậu biết có hai người suýt chết ở đây thì miếng đất này cậu bỏ đi là vừa, ông cụ nhà cậu mê tín lắm.

Về đến gian phòng của cậu đã thấy thầy thuốc đợi sẵn, chả phải ai xa lạ, chính là cái thằng bạn kia của cậu đấy, cậu Huyễn Thuân nhà ông thầy thuốc họ Ma nức tiếng khắp các vùng.

- Mày làm gì để con người ta ra nông nỗi này thế Hùng, cậy quyền thế bắt nạt dân lành hả

- Mày đừng có đặt điều tao, bảo gì làm nấy đi, hỏi gì hỏi hoài

Có cậu Hùng ở bên lải nhải làm Thuân không chịu nổi mà phải đuổi cậu ra ngoài. Từ sáng mãi cho đến giờ cơm trưa, cậu Hùng mới thấy Thuân ngáp ngắn ngáp dài đi ra.

- Nè cầm lấy, tí bảo thằng ở của mày qua nhà tao lấy thuốc cho hai mẹ con, uống ngày hai lần sau khi ăn, chỗ thân quen tao lấy gấp đôi giá tiền nha.

- Mày làm lương y nói vầy có thấy thất đức không

- Không trả tao méc cha mày liền

- Thằng này...

- Thằng nhỏ kia, bao giờ nó tỉnh thì mang qua chỗ tao nghe chưa

- Biết rồi

Cậu Hùng cứ tưởng còn lâu hai mẹ con mới tỉnh, ai dè lúc cậu vừa ăn bữa cơm tối xong ghé qua đã thấy thằng bé con kia nhơ ngác ngồi trên giường nhìn chằm chặp vào cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro