Chap 2.1
Mẹ thằng Tú cõng nó đi suốt mấy hôm liền, thằng nhỏ sau cú tát kia vẫn còn yếu lắm mà có lẽ bất cứ ai chịu cú sốc từ việc bị câm và điếc cùng một lúc cũng đều thế cả. Mặc cho mẹ Tú cứ nói mãi nói mãi về mấy chuyện sau này, thằng Tú vẫn nằm im, ghé bên mặt không bị đánh vào lưng mẹ.
Nó không thể nói nữa, mà giả dụ có thì nó biết nói gì bây giờ, vậy nên thằng Tú khóc, khóc không thành tiếng, nó chỉ khẽ rưng rức, mặc cho nước mắt chảy qua gò má hẵng còn sưng lên, để cảm giác đau xót cho nó thấy rằng nó vẫn còn sống.
Mẹ Tú biết rằng mảnh vải sau áo mình giờ đây đã ướt đẫm nhưng chị không dám nhìn mặt con, chị sợ mình sẽ không chịu nổi mà khóc theo con mất.
Đống tiền ít ỏi cầm theo cũng chỉ đủ để hai mẹ con chị trú tạm trong mấy hàng cơm xập xệ chung với những người khác. Còn thức ăn dọc đường là nắm cơm trộn muối vừng to đùng được bọc cẩn thân trong mo cau, mỗi bữa là một nắm nhỏ. Đã mấy đêm liền chị không ngủ, vì ở nơi đất khác quê người này, sơ sảy một chút là mất của lúc nào không hay.
Cuối cùng, sau bao tháng ngày tha hương, khi đôi chân của chị đã rệu rã, khi hai cánh tay mọi nhừ không còn sức để ôm lấy con, mẹ Tú đã không chịu nổi mà ngất đi. Trông mặt chị xanh xao, vàng vọt, đôi môi tím tái, nứt nẻ do thiếu nước, mái tóc bết dính vào da đầu, bộ quần áo trên người luộm thuộm, rách tơi tả, trên da chị còn có mấy vệt đỏ ửng do cháy nắng, hai chân chị phồng rộp hết lên vì không đi dép. Thằng Tú không khá hơn là mấy, tuy vết thương trên mặt nó đã đỡ nhưng mấy hôm nay thằng bé cứ chảy máu mũi suốt, cổ tay áo nó thấm đầy mùi máu tanh.
Thấy mẹ bị ngất như thế, thằng Tú vội vã đưa mẹ vào tán cây ở khu vườn bỏ hoang phía trước, may là mẹ nó chưa ngất hẳn, vẫn vô thức dựa vào người nó rồi khập khiễng đi thế nhưng một lúc sau, cho dù thằng Tú có cố gắng gào đến đâu mẹ nó cũng không tỉnh. Xung quanh không có một bóng người, giữa trưa nắng ai cũng đều đã về nhà ăn cơm. Tú nhìn mẹ như thế thì càng khóc tợn, nó vừa lay mẹ vừa phát ra mấy tiếng ú ớ vô nghĩa, chốc chốc lại đứng dậy mà ngó ra ngoài xem có ai đến không.
Lúc này đây, nó thấy mình thật vô dụng, nó thân con trao không bảo vệ được mẹ đã đành, còn để mẹ phải cõng, phải gồng mình đến ngất đi thế này, thằng Tú giờ chỉ còn biết vái lạy trời đất tha cho mẹ con nó một mạng, ông trời đã lấy của nó giọng nói rồi làm ơn đừng lấy đi cả người duy nhất còn thương Liễu Minh Tú.
Mang đôi mắt đỏ hoe, thằng tú tìm được cái giếng gần đấy, nó vội vàng lấy cái khăn giặt qua để lau mặt, lau tay, mau chân cho mẹ, trước kia mỗi lần nó ốm mẹ đều làm thế để nó dễ chịu hơn. Thằng Tú cởi cái áo ngoài của mình, lộn mặt trong ra gấp gọn rồi kê đầu cho mẹ nằm, còn nó với cái áo trong mỏng manh ngồi thu lu ở bên cạnh, đói thì lại ăn cơm muối vừng gói trong cái mo cau héo úa.
Ngồi suốt một đêm, thằng Tú bị cái lạnh của sương muối ám vào run hết cả người, có bao nhiêu đồ nó đều đắp cho mẹ hết còn nằm sát vào để dùng tấm thân bé nhỏ để ủ ấm cho mẹ.
-------------------------------------------------------------
Thực sự thì hôm qua lúc soạn chap này tui đã ngủ quên, đáng lẽ sẽ dài đến đoạn có cậu Hùng luôn nhưng lúc t mở mắt ra đã sáng bảnh mắt rồi:>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro