Chap 1.2
Tò mò giết chết thỏ nhỏ, có lẽ thằng Tú sẽ không bao giờ ngờ được rằng sau hôm nay, cái gia đình chắp vá miễn cưỡng của nó sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Ở phía sau nhà là phòng ngủ của bố mẹ nó mà giờ đây bên cạnh ông Liễu lại không phải mẹ, mà là một người phụ nữ khác.
Nó mới bảy tuổi, vốn chẳng hiểu mấy chuyện người lớn là gì nhưng cũng vì nó mới bảy tuổi nên những chuyện người lớn mà bố nó và người phụ nữ kia đang làm trông đáng sợ lắm.
Hai người quấn lấy nhau, phát ra mấy âm thanh khó tả, người phụ nữ kia thì trông đau đớn lắm, ả ta rên rỉ mãi không thôi. Trong phòng lập lờ toàn khói là khói, cái thứ mùi cay nồng hăng hắc hun đỏ đôi mắt nó, đốt cháy hai lá phổi non nớt.
Thằng Tú khóc, vừa khóc vừa chạy ra ngoài, ra đễn giữa sân thì trẹo chân té xuống đất. Hai chân nó mềm nhũn, thất thần ngồi trên mặt đất mà nức nở. Nó cứ ngồi như thế suốt buổi, cơn đói bụng cũng bị quên đi từ lúc nào chẳng biết. Nó không biết tại sao mình lại thấy sợ đến thế, chỉ là cơn bất an cứ không ngừng bóp nghẹt lấy thằng bé, như thể bầu trời của nó sắp sập tới nơi rồi.
- Con làm gì mà ngồi đây thế Tú
- Mẹ...mẹ ơi
- Sao lại khóc, nói mẹ nghe xem nào
Cơn khóc vốn dứt từ trước rồi, thế mà nhác thấy bóng mẹ, nước mắt chả biết từ đâu lại rơi xuống.
- Trong nhà...
- Trong nhà làm sao
- Bố ở trong nhà...cứ làm gì ấy..con sợ
- Ở yên đây nhé, để mẹ vào xem
- Vâng
Bòng mẹ vừa đi khuất, thằng Tú chống hai tay xuống rồi đứng lên, quẹt tay lên mặt để lau trông lem nhem vô cùng. Nó bấu chặt góc áo, căng thẳng nghe ngóng động tĩnh bên trong.
Bỗng nghe thấy tiếng đổ vỡ, tiếng chửi bới và tiếng la thất thanh.
- Bớ làng nước ơi, ra đây mà xem, ngó xuống mà nhìn chúng nó mèo mả gà đồng với nhau này, ôi làng nước ơi, sao số con khổ thế này, giời ơi là giời
- Mày im ngay, la hét cái gì
- Ối giời ôi nó còn bắt tôi phải im kìa, ban ngày ban mặt mà thằng chồng tôi nó dẫn đĩ về nhà, chúng nó ăn nằm chung chạ với nhau ối giời ơi
Thằng Tú đứng chết trân nhìn cảnh tượng trước mắt, người đàn bà kia tóc tai lộn xộn, quần áo xộc xệch bò ra từ cửa phòng, cả bố nó cũng thế, cả hai bị mẹ nó cầm cái đòn gánh quất liên tục vào người, đuổi ra đến cổng. Mẹ nó hô hào, đánh câu nào lại chửi câu đấy, kéo theo đám người hóng chuyện chen chúc ngoài cửa.
- Úi dời nhìn xem, ông nhà Liễu lại đi ngủ với con hồ ly tinh phường hát kìa
- Ái dà chim chuột với nhau cũng đến ngày gặp quả báo thôi
- Tội nghiệp thằng con, có bố mà như không
Anh một câu tôi một câu chẳng mấy chốc mà loạn như cào cào. Đám người cứ tụ lại đông dần cho đến khi bà nội Liễu về. Chắc hẳn bà già mới đi tổ tôm ở đâu, nghe người ta báo tin thì lật đật chạy về, mà bà cũng có làm gì được đâu, về thi hét với mẹ Tú chứ bà không dám động vô cái đón gánh của mẹ.
Ồn ào mãi đến chiều khi bà nội Liễu phải quỳ xuống xin xỏ mẹ Tú mới chịu dừng. Gian phòng tối tăm chỉ dựa vào ngọn nến leo lắt để chiếu sáng, Tú dựa người vào góc nhà, im lặng nhìn xung quanh.
Mẹ Tú ngày thường lúc nào cũng chỉ cam chịu nhẫn nhục, chẳng hiểu sao bây giờ lại như phát điên, chửi bới hết người này đến người kia, mấy lần bố nó định tiến lại đều bị mẹ tát cho một cái lệch một bên mặt. Bà nội Tú thấy thế thì hoảng lắm, chả ngờ đứa con dâu ngày thường giờ lại hung dữ đến thế, bà có hai cái miệng cũng chưa chắc thắng được mẹ Tú.
Có lẽ vì quá thẹn, có lẽ vì vẫn còn phê thuốc, bố nó không nhịn nổi, lảo đảo bước đến ném đồ vào mẹ, mẹ Tú cũng không vừa, vẫn vừa chửi vừa đáp trả nhưng quần quật cả một ngày, sức mẹ giờ yếu hơn lúc trưa nhiều.
Thấy mẹ bị bố đẩy ngã sang một bên, thằng Tú vội lao ra chắn trước mẹ mà cầu xin
- Bố ơi bố đừng đánh mẹ nữa mà
- Mày cút ra!
- Bố đừng đánh, bố ơi
- Cút
- A
Trong cơn điên gã đàn ông vung mạnh cánh tay tát thẳng vào mặt thằng bé khiến nó ngã vật xuống, một bên má sưng lên, cái răng sữa hôm bữa mới vừa lung lay rụng ra ngoài kéo theo một đống máu, thằng Tú khi nãy còn đang nức nở giờ thì rũ rượi, trắng bệch ặt ra như cái xác, nằm bất động.
- Ôi con ơi, con ơi con
- Chúng máy cút hết ra khỏi nhà tao, mẹ chúng mày
- Anh tránh ra đi
Mẹ Tú đẩy vội bố nó ra, bế thằng bé lên lao nhanh ra khỏi nhà.
- Vợ chồng cãi nhau sao mà để con ra nông nỗi này hả
Nghe thầy thuốc nói thế, mẹ Tú cũng chỉ biết cắn răng mà khóc nhìn con, cả tai, mũi, mồm thằng Tú đều chảy máu, một bên mặt biến dạng, sưng tấy tím tái, người nó cứ lịm đi, gọi mãi không tỉnh.
Thằng Tú phải nằm lại theo dõi đến rạng sáng, trong lúc đó, mẹ Tú trở về nhà, gom hết của hồi môn đã mang theo và toàn bộ số tiền hàng, tiền buôn bán được của nhà họ Liễu mẹ chưa cho vào kho, không nhiều nhưng cũng đủ để hai mẹ con bỏ trốn khỏi đây.
Ngay khi nó vừa tỉnh thì thấy đang nằm trong lòng mẹ, đầu thì cứ ong ong hết cả lên, bên má đau rát, tai bị ù chẳng nghe thấy gì, nó mở miệng ra hỏi
- A a
Phát âm không rõ tiếng khiến nó ngớ người, thử đến mấy lần cũng không được.
- Con tôi sao vậy thầy
- Bị đánh mạnh quá, ảnh hưởng đến giọng nói với cả sức nghe rồi, sợ là khó chữa, bệnh theo cả đời.
Nhìn thằng Tú cứ thẫn thờ nhìn xung quanh, mẹ Tú khóc đến lạc cả giọng, số chị khổ lại vận cả vào thân con chị.
Nhìn hai mẹ con, thầy thuốc cũng không nói gì thêm, kê cho nó ít thuốc bổ, không lấy một đồng tiền chữa trị.
Trong cái lành lạnh của buổi sớm mai khi chân trời mới hừng lên vài tia nắng, trên con đường phía xa dẫn ra cổng làng, có bóng hình người mẹ cõng theo đứa con nhỏ trên lưng, dáng chị gầy gò, thấp bé, ẩn lẫn trong làn sương sớm rồi từ từ biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro