.
"Minhyungie à, tớ xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều lắm..."
Nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi má lạnh buốt của Ryu Minseok.
"Mình chỉ có thể làm thế thôi"
"Mình không thể hủy hoại tương lai của cậu ấy như thế được."
"Mình chỉ muốn tốt cho cả hai thôi.."
"Nhưng sao tim mình.."
Lại đau thế này?
"Liệu cậu ấy có ghét mình không?"
Cũng phải thôi, mình từ chối cậu ấy, lại còn nói những lời tổn thương đến cậu ấy nữa.
Nhưng mà..mình vẫn muốn được ở cạnh cậu ấy.
Ryu Minseok khóc nấc lên.
"Giá như.. giá như tớ là con gái..."
"Giá như.. giá như tớ không là đồng đội của cậu.."
"Giá như.. thế giới chẳng khắc nghiệt đến thế này.."
Tớ đã có thể thoải mái ở bên cậu với tư cách là người yêu.
"Tớ xin lỗi.. thật sự xin lỗi.. Minhyungie ơi.."
" Lạnh quá. Trong nhà mình sao lại lạnh đến thế..Mình đã mặc áo bông rồi mà..."
Ước gì có Minhyungie ở đây.
.
Ryu Minseok khóc đến khi mắt đã sưng húp cả lên, vì quá mệt, Ryu Minseok thiếp đi lúc nào không hay.
____________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro