Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

"Minhyeongie? Sao thế?"

Ryu Minseok nhận ra dòng chất lỏng lạnh lẽo đó chính là nước mắt của Lee Minhyeong, em dùng hết sức bình sinh đẩy cậu ra, đúng là Minhyeong đang khóc. Cậu nghẹn ngào, nước mắt dâng đầy trong khóe mắt, tim Ryu Minseok đau nhói, lấy bịch khăn giấy trong túi đưa cho cậu, cũng tự rút một miếng để lau nước mắt vương trên cổ.

"Cậu sao—"

Lee Minhyeong không cầm khăn giấy Ryu Minseok đưa cho mình, mà đưa tay bẹo má Minseok, cắt ngang câu nói của bạn. Lee Minhyeong nắn bóp gương mặt của Minseok, nhào tới nhéo lui, thoáng chốc làm Minseok chu mỏ lên chả khác gì con Peashooter. Ryu Minseok cau có siết chặt tay, điên máu đấm Lee Minhyeong một phát, cậu bị đau kêu lên một tiếng mới thả tay ra.

"Làm cái vẹo gì thế hả—"

Má Ryu Minseok ửng đỏ, em vừa xoa mặt vừa nhìn Lee Minhyeong, cậu không những chả có tí ăn năn nào mà còn híp mắt cười hớn hở.

Còn! Cười! Như! Điên!

"Tớ phải lên máy bay."

Ryu Minseok bắt đầu cọc, cầm vali định đi về phía cổng check in, nhưng em vừa bước được một bước đã bị Lee Minhyeong kéo lại, muốn giãy ra cũng không được.

"Chờ tí, vé máy bay của Minseokie đâu? Kiểm tra vé đi đã."

Ryu Minseok khó hiểu nhìn Lee Minhyeong, lấy vé trong túi chìa ra cho cậu xem. Ngay khi em định cất vào thì Minhyeong bất ngờ giật vé máy bay từ tay Minseok rồi xé tan tành. Chuyện xảy ra quá nhanh, Ryu Minseok trợn tròn mắt nhìn Lee Minhyeong không nói nên lời.

"Ok, cái vé chết tiệt này phắn đi được rồi."

Lee Minhyeong thẳng lưng cầm mớ giấy nát vụn ném vào thùng rác ngay bên, Ryu Minseok lập tức bước tới giữ tay Lee Minhyeong lại, ngạc nhiên nhìn cậu rồi lớn tiếng chất vấn.

"Cậu làm gì đấy?! Sao tự dưng xé vé của tớ!"

Ryu Minseok muốn nhặt những mảnh vụn trong thùng rác nhưng lại bị Lee Minhyeong che kín bưng.

"Tại..."

Điện thoại trong túi của Minhyeong đột nhiên rung lên, cậu móc ra, trên màn hình là một tin nhắn không hiển thị số người gửi.

【Rất vui khi được gặp cậu trong thời điểm này, chúc cậu có một hành trình vui vẻ, nhưng cũng phải nhắc nhở cậu rằng, tốt nhất nên giữ bí mật chuyện du hành thời gian, nếu không sẽ mất tác dụng.

"Tại như nào—"

Ryu Minseok điên tiết ngẩng đầu nhìn Lee Minhyeong, nắm lấy cổ áo của cậu, em cảm thấy hôm nay Lee Minhyeong thật sự khó hiểu.

"Tại...tại..."

Lee Minhyeong cười ngắc ngứ, gãi gãi đầu, chẳng thể nào nói ra được lý do thật sự, nên giải thích thế nào Ryu Minseok mới vừa lòng đây.

"Tại tớ không muốn cậu đi."

"Tớ có việc phải về sớm còn gì, với lại lúc tớ mua vé sao không ngăn đi hả."

Ryu Minseok nhìn Lee Minhyeong với vẻ mặt khó tin.

Mời hành khách chuyến bay SR192 đến cổng check in làm thủ tục lên máy bay

Giọng nữ máy móc vang vọng trong sân bay, Ryu Minseok quay lại nhìn thời gian máy bay cất cánh trên màn hình điện tử.

"Tớ đi làm lại vé."

Ryu Minseok kéo vali xoay người dợm bước đi, nhưng bị Lee Minhyeong kéo lại.

"Lại sao nữa?"

Ryu Minseok sốt ruột quay qua nhìn Lee Minhyeong, nếu em không đi làm lại vé ngay sẽ lỡ chuyến mất.

"A, Minseokiee, tớ...tớ khó chịu quá!"

Lee Minhyeong đột nhiên ôm ngực ngồi thụp xuống, cậu siết chặt áo, cau mày khó chịu rên rỉ.

"Cậu sao thế?"

Ryu Minseok nghe thấy tiếng kêu cứu của Lee Minhyeong, quay đầu nhìn thấy bộ dạng đau đớn của cậu vội vàng ngồi thụp xuống bên cạnh cậu.

"Cậu sao thế, có sao không?"

Ryu Minseok đỡ Lee Minhyeong dậy, giúp cậu ngồi xuống băng ghế gần đó, còn cẩn thận để cậu dựa vào lưng ghế,

"Tớ...tớ không thở được..."

Lee Minhyeong nhăn mặt thở dốc, lồng ngực phập phồng.

"Cậu sao thế, đừng làm tớ sợ mà, để tớ gọi cấp cứu."

Ryu Minseok lo lắng nhìn Lee Minhyeong, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu, cố gắng giúp cậu có thể hô hấp lại bình thường.

"Không sao, nghỉ chút là được... Minseokie đi check in đi, lát nữa tụi Hyeonjun tới đưa tớ về...tớ...tớ...không sao mà...đừng lo..."

"Cậu nói gì vậy hả? Cậu thế này mà tớ yên tâm đi được à? Không cần chờ tụi Hyeonjun, tớ đi lấy nước cho cậu, đợi xe cấp cứu tới."

Ryu Minseok lớn tiếng ngắt lời Lee Minhyeong, nhìn quanh quất thấy quầy dịch vụ vội chạy ào tới đó. Lee Minhyeong hé mắt nhìn theo bóng dáng của Ryu Minseok, im bặt không kêu la nữa, vừa thấy bạn hớt hải bưng ly nước về lại nhanh chóng nhăn mặt giả vờ đau, rên rỉ ỉ ôi. Lee Minhyeong không khỏi thắc mắc sao diễn xuất giả trân như này cũng lừa được Minseok, có lẽ bạn lo lắng quá nên không để ý.

"Uống nước trước đi."

Mời hành khách Ryu Minseok chuyến bay SR192 nhanh chóng đến cổng check in để lên máy bay.

Giọng nữ máy móc thúc giục Ryu Minseok đi check in, Lee Minhyeong lén lút nhìn bộ dạng lo lắng quan tâm mình của bạn, xác nhận bạn không có ý định lên máy bay nữa mới thở phào nhẹ nhõm. Lee Minhyeong không biết người gọi điện thoại là ai, tại sao viên thuốc đó có thể đưa cậu trở về quá khứ, hoặc chăng chỉ là cậu đang mơ, đến khi tỉnh lại sẽ phải đối mặt với sự thực là Ryu Minseok đã chết trong tai nạn máy bay.

Tất cả đều không quan trọng nữa, chỉ cần bây giờ Ryu Minseok có thể đứng trước mặt cậu là đủ rồi.

Nếu là mơ, xin hãy để tôi ngủ lâu thêm một chút.

"Đỡ hơn chưa, uống nước này."

Ryu Minseok cẩn thận đưa chiếc cốc giấy cho Lee Minhyeong, cậu cầm lấy liếc mắt về phía màn hình, chiếc máy bay SR192 đã cất cánh, Ryu Minseok đã thoát khỏi tai nạn rồi đúng không.

"Đỡ nhiều lắm rồi, xin lỗi Minseokie nhé, làm cậu lỡ chuyến bay mất rồi."

Lee Minhyeong cảm thấy mình không cần phải giả vờ nữa, cậu đã đạt được mục đích ngăn Ryu Minseok lên máy bay. Ryu Minseok thấy cậu đã có thể nói chuyện bình thường, ngoại trừ khuôn mặt hơi ửng đỏ thì không còn gì nghiêm trọng nữa, em đưa tay sờ trán Lee Minhyeong kiểm tra thân nhiệt.

"Có chắc là không sao không? Không cần tới bệnh viện à? Kệ xác chuyến bay đi, cũng chỉ là về tham dự đám cưới của bạn học thôi mà, để tớ nói với cậu ta tìm phù rể khác là được."

Ryu Minseok thờ ơ nhún vai, người bạn đó cũng chẳng thân lắm, nhưng cậu ta đặc biệt mời Ryu Minseok đến làm phù rể cho hôn lễ, vậy nên em mới phải bay về Hàn Quốc trước. Nhưng so với sức khỏe của Lee Minhyeong, dăm ba bạn học cũng thây kệ.

"Không sao mà, tớ khỏe lắm, chả hiểu sao tự dưng thấy chóng mặt í, chắc tại tối qua ngủ không ngon."

Lee Minhyeong lắc đầu như trống bỏi, nắm tay Ryu Minseok, nhìn bạn không rời mắt.

"Sao, sao cứ nhìn tớ mãi thế? Mặt tớ bị bẩn à?"

"Minseokie, tớ nhớ cậu lắm."

Lee Minhyeong ngồi dậy, sáp lại gần Ryu Minseok, tựa trán lên vai bạn, tham lam hít vào mùi hương quanh người bạn, hấp thụ từng chút mùi vị trên cơ thể bạn. Lee Minhyeong phải thú nhận, sau suốt ba tháng bơ vơ lạc lõng cuối cùng cậu cũng tìm thấy nơi nương tựa của mình.

"Sao vậy, không phải tụi mình vẫn luôn bên nhau à?"

Ryu Minseok cảm thấy kỳ lạ, lại nghĩ chắc Lee Minhyeong đang bắt đầu nhõng nhẽo, nên đưa tay vuốt tóc Minhyeong, cũng khẽ tựa đầu mình lên đầu cậu.

"Tụi mình sau này sẽ luôn, mãi mãi, vĩnh viễn ở bên nhau nhé. Minseokie đừng bỏ rơi tớ nữa."

Nghe được thanh âm khàn khàn của Lee Minhyeong, Ryu Minseok ngây người, bàn tay đang vuốt tóc cậu cũng khựng lại, em không hiểu sao cậu lại nói như thế, là vì trước đó đã từng chia tay sao?

"Này, cậu cầu hôn tớ rồi còn gì, tớ chạy đâu được nữa?"

Ryu Minseok cười cười đấm nhẹ vào vai Lee Minhyeong, cậu giả vờ đau đớn nhảy dựng lên tách khỏi người Minseok, ôm vai cười toe toét với em.

"Đúng rồi, tụi mình còn phải đăng ký kết hôn nữa, cậu chạy đâu được chứ."

Lee Minhyeong nhéo mũi Ryu Minseok rồi đứng dậy, xách vali của Minseok đi về phía phòng bán vé.

"Đi nào, đặt vé cho cậu ngày mốt về với tớ, tụi mình về nhà thôi."

Một tay Lee Minhyeong kéo hành lý, một tay kéo Ryu Minseok, bạn lũn chũn bước theo cậu, tụi nó vừa đứng dậy chưa được bao lâu tiếng loa thông báo lại vang lên.

Các hành khách vui lòng đợi trong giây lát. Do thời tiết xấu, chuyến bay DJ765 đến Nhật Bản tối nay sẽ bị hủy và hoãn lại đến 8 giờ 16 phút sáng mai. Chúng tôi rất xin lỗi vì đã gây ra sự bất tiện này. Phi hành đoàn đã sắp xếp khách sạn để các hành khách nghỉ ngơi, xin mời các hành khách trên chuyến bay DJ765 đến phòng chờ A12 để nhận thẻ khách sạn.

Lee Minhyeong đứng lại nghe thông báo rồi khẽ siết tay Ryu Minseok, cậu biết điều đó có nghĩa là gì, máy bay SR192 chắc chắn đã xảy ra tai nạn. Lee Minhyeong quay đầu nhìn Ryu Minseok vẫn theo sau mình, thở phào nhẹ nhõm, cậu từ tương lai trở về quá khứ chính là vì thời khắc này. Lee Minhyeong cũng chẳng vĩ đại đến vậy, dẫu biết SR192 sẽ gặp tai nạn, nhưng cậu cũng chỉ có thể cứu một mình Ryu Minseok mà thôi, chẳng lẽ cậu lại đi tìm phi hành đoàn bảo đừng bay nữa vì lát nữa có thời tiết xấu hay sao? Không khéo lại bị coi như kẻ điên rồi bị bắt lại mất.

Cậu thừa nhận mình chẳng phải một kẻ nhân ái, tình yêu của cậu chỉ dành cho duy nhất một mình Ryu Minseok mà thôi.

Ngày hôm đó, sau khi mua vé rồi bắt taxi trở về khách sạn thì Ryu Minseok nghe được bản tin trên đài phát thanh về vụ tai nạn của SR192. Ryu Minseok kinh ngạc nhìn Lee Minhyeong, cậu cũng bày ra bộ dạng ngạc nhiên nhìn lại bạn.

"Cậu đã cứu tớ, Minhyeongie. Trời đất, không dám nghĩ nếu tớ bước lên chiếc máy bay đó thì sẽ ra sao nữa."

Ryu Minseok hoảng hốt há hốc mồm, thậm chí lúc đầu còn không thốt ra được tiếng nào, đúng vậy, dù gì em cũng vừa đối diện với cửa tử, nhờ lời hứa với Lee Minhyeong em mới lỡ hẹn với tử thần.

"Tớ cũng vậy...tớ cũng không thể tin nổi, nếu cậu bước lên chiếc máy bay ấy tớ sẽ ra sao nữa."

Lee Minhyeong nhớ tới những tháng ngày u ám, ngày ngày tự nhốt mình trong phòng, kéo rèm che đi sự biến chuyển của ngày và đêm, mượn rượu giải sầu rồi đắm chìm trong men say. Cậu không thể để mất Minseok, may mắn thay cậu đã không để vuột mất Minseok. Lee Minhyeong xoay người ôm Ryu Minseok, từ khi trở về cậu vẫn luôn lo sợ tất cả chỉ là giấc mơ, chỉ khi ôm Minseok, cảm nhận được hơi ấm của bạn, Lee Minhyeong mới có cảm giác tồn tại.

"Minhyeongie, nếu, chỉ nếu thôi nhé, cậu hôm nay không khó thở thì tớ đã thực sự bước lên chiếc máy bay đó rồi, nên cậu phải hứa với tớ, cho dù không có tớ ở bên cũng phải sống thật tốt nhé, được không?"

Ryu Minseok mím môi, rúc vào lòng Lee Minhyeong, thấy cậu run lên khe khẽ, tin tức này làm cả hai đứa rùng mình.

"Không được, phủi phui cái mồm này, xùy xùy."

Lee Minhyeong nghe Ryu Minseok nói vậy, tức khắc cứng người, hớt hải chặn họng Minseok lại, bây giờ Lee Minhyeong cũng bắt đầu mê tín, mấy lời xui xẻo thế này phải gạt phắt ngay.

"Dù gì tụi mình cũng không thể... qua đời cùng một ngày mà đúng không? Luôn phải theo trình tự, nếu tớ có đi trước cậu, cậu cũng phải tiếp tục sống cho thật tốt vào."

"Cậu có chắc là tớ không hẹo trước cậu không?"

Vừa dứt lời, Ryu Minseok đã bịt mồm Lee Minhyeong lại, làm cậu chả ú ớ được câu nào. Minhyeong cố gắng kéo tay Minseok xuống, nhưng không ngờ sức lực của bạn lại lớn đến thế. Lee Minhyeong cúi đầu nhìn đôi mắt đã hoe đỏ của Minseok, bàn tay đang ra sức kéo chợt buông ra.

"Rồi rồi rồi, tớ không nói thế nữa, cho nên cậu cũng không được nói, tụi mình mới hơn hai mươi tuổi sao nghĩ mấy chuyện xa tít mù vậy chứ. Tớ còn muốn sống với Minseokie tới bảy tám chục tuổi cơ, hai đứa mình sẽ trở thành hai ông già rụng răng rồi chống gậy ra công viên phơi nắng."

Lee Minhyeong không thể chịu nổi khi nhìn thấy Minseok như vậy, đôi mắt bạn đã ầng ậc nước, như thể Lee Minhyeong nói thêm câu nữa sẽ òa khóc tại trận. Mỗi khi Minseok có biểu cảm này, Lee Minhyeong sẽ giơ tay đầu hàng ngay tức khắc, cậu nghĩ cả đời mình sẽ bị bạn ăn hiếp đến chết mất thôi.

"Ai muốn thành ông già rụng răng với cậu, tớ mà không có răng thì cậu cũng đừng hòng có."

"Rồi, rồi, rồi, tớ không có răng được chưa, nhìn nè, Ryu—Min—Seok, làm—nào—giờ, tớ—hông—có—răng—nè—"

Lee Minhyeong lấy môi che răng lại, trông như một ông già móm mém, còn cố tình lắp ba lắp bắp nói chuyện một cách rề rà. Ryu Minseok thấy vậy không nhịn được bật cười, Lee Minhyeong vẫn không buông tha tiếp tục "cậy già lên mặt" áp sát Minseok, bạn đẩy mặt cậu ra, ngọ nguậy tránh né Lee Minhyeong đang dán vào mình.

Người tài xế liếc nhìn đôi tình nhân trẻ qua kính chiếu hậu, đưa tay sờ bao thuốc trong túi mình.

Chán vậy, hết sạch thuốc lá rồi.

Ryu Minseok phát hiện kể từ lúc ở sân bay trở về, Lee Minhyeong càng ngày càng không biết xấu hổ. Trước đây còn do dự chuyện sắp xếp phòng khách sạn để Kim Ikkyu ở cùng em, vừa về tới, Lee Minhyeong đã thu dọn hành lý của Kim Ikkyu ngay trong đêm rồi đá cậu ta ra ngoài luôn, còn mình thì xách đồ vào ở chung với Minseok. Không phải tụi nó chưa từng ở cùng phòng, nhưng lần này Lee Minhyeong lờ phắt cái giường thứ hai, đòi ngủ chung giường với Minseok cho bằng được. Không biết lần thứ bao nhiêu Ryu Minseok thức giấc vào nửa đêm vì cơ thể nóng hầm hập của người kia rồi, nhưng nói gì thì nói con gấu Lee Minhyeong vẫn nhất định không chịu buông tay ra.

Tình trạng này tiếp diễn cho đến khi hai đứa trở về nước, trên máy bay Lee Minhyeong dở trò cũ, đuổi Kim Ikkyu và balo của cậu ta đi, suốt chuyến bay nắm tay Minseok, còn chăm chăm nhìn sườn mặt của em không rời. Ryu Minseok kéo bịt mắt che mắt cậu lại, cậu lại nhấc lên tiếp tục dán mắt vào Minseok.

Đến khi về tới nhà, hành vi kỳ lạ này của Lee Minhyeong vẫn tiếp tục.

"Cậu đi đâu đấy!"

"Đi vệ sinh..."

Ryu Minseok vừa cựa quậy muốn gỡ cánh tay của Lee Minhyeong trước bụng mình ra, cậu lập tức tỉnh giấc, trong đêm tối tự dưng có người nói chuyện với mình đúng là giật cả mình. Mà lúc Ryu Minseok gắt lên bắt Lee Minhyeong không được tái phạm nữa, cậu sẽ biến thành một đứa bé ngoan, gật đầu hứa hẹn các thứ, nhưng vẫn là ngựa quen đường cũ.

"Tớ đi với cậu."

"Khùng hả, tớ đi toilet, cách phòng ngủ có mấy bước thôi, đi mấy phút rồi về."

Ryu Minseok thừa nhận em bị Lee Minhyeong chọc cho nổi điên rồi, em bật đèn ngủ, cầm gối điên cuồng đập lên người cậu, chẳng qua là gối nhồi lông vịt nên có đánh cũng chả hề hấn gì.

"Vậy cậu đi đi."

Lee Minhyeong trề môi, đau khổ nhìn Ryu Minseok. Em lại điên tiết đánh tiếp, rõ ràng là cố tình kiếm chuyện còn làm như vô tội à. Minseok quay người xuống giường luôn, đi thẳng ra ngoài chả thèm nhìn lại. Đến lúc em mở cửa nhà vệ sinh ra, không hề bất ngờ khi thấy bản mặt to đùng của Lee Minhyeong.

"Lee—Min—Hyeong—!"

Trò khùng điên này kéo dài tận ba tháng, cho đến khi Ryu Minseok gọi Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok tới nghiêm khắc phê bình Lee Minhyeong, cậu ta mới tỉnh ngộ sửa nết.

"E hèm, tuy là hai đứa sắp kết hôn nhưng Minhyeong ạ, chồng chồng cũng phải có không gian riêng chứ."

Lee Sanghyeok nhấp một ngụm cà phê, trong khi Moon Hyeonjun lấm la lấm lét tới chỗ anh chìa hóa đơn ra.

"Sanghyeok hyung, anh coi..."

"Ừm, quy tắc cũ, ghi sổ."

"..."

Choi Wooje ôm trán không dám nói câu nào, tuy rằng Sanghyeok hyung hiếm khi ghé quán của tụi nó, nhưng mỗi lần đến đều uống chùa, đâu ra ưu đãi vậy chứ, mà cũng đừng có tận dụng bào quán tụi nó thế. Chưa kể cách đấy không lâu, Sanghyeok còn bàn với Moon Hyeonjun dự định mở một nhà hàng mala tang, còn bảo kiểu gì cũng một vốn bốn lời, nhưng bị Choi Wooje từ chối quyết liệt.

Gì mà kiếm tiền cơ? Muốn ăn mala tang thì có!

"Bữa trước Minseokie tới nhà anh cậu cũng đi theo, nhà anh có phải hang cọp đâu mà sợ nó bị ăn thịt hả?"

Kim Hyukkyu cau mày nghe Kim Kwanghee nói nhưng không lên tiếng, Kim Kwanghee dứ dứ nắm đấm về phía Lee Minhyeong.

"Đúng là mấy đứa sắp kết hôn thật, nhưng thằng bé không phải của riêng cậu, hyung, anh nói gì đi!"

Kim Hyukkyu đang nhâm nhi cà phê với Lee Sanghyeok, nghe thấy Kim Kwanghee chỉ mặt gọi tên mới ngẩng đầu lên, ho nhẹ.

"Ừm, Kwanghee nói đúng đấy, em không nên làm vậy."

Lee Minhyeong cúi gằm mặt nhận những lời chỉ trích và dạy dỗ của mọi người, cậu thừa nhận ba tháng này đã bảo bọc Ryu Minseok quá trớn, làm bữa sáng cũng phải quấn lấy Minseok không rời nửa bước, bạn đi đâu là theo đó, cho dù bạn có đi vệ sinh cũng ôm gối ngồi chờ Minseok ra, chứ đừng nói là mấy nơi công cộng như siêu thị hay trung tâm thương mại, bất cứ nơi nào Ryu Minseok xuất hiện, trong vòng bán kính ba bước chắc chắn sẽ có mặt Lee Minhyeong.

Nhưng cậu sợ lắm, sợ chỉ cần một lần sơ ý không nhìn thấy Ryu Minseok, bạn sẽ biến mất trước mặt cậu. Đã ba tháng Ryu Minseok quay về bên cậu, mọi thứ xung quanh trở nên sống động, buổi sáng thức dậy không phải chiếc giường lạnh lẽo, mẩu bánh mì nướng dở, một quả trứng thối mà là cơ thể ấm áp, cốc sữa thơm lành, còn có nụ hôn quấn quýt mùi dâu.

"Minhyeong à, chắc là em lo nghĩ thái quá rồi, hồi anh chuẩn bị kết hôn cũng thế, nhưng Minhyeongie phải biết khoảng cách mới tạo nên vẻ đẹp nha."

Han Wangho híp mắt cười, đưa tay vỗ vai Lee Minhyeong, cậu nhấp nhổm gật đầu, tuy biết mình đã quá đáng, lại không có cách nào để bộc bạch cho Minseok nghe, tin nhắn ấy hệt như tấm bùa đòi mạng không ngừng nhắc nhở Lee Minhyeong không được chạm vào ranh giới cấm kỵ.

"Vậy nên hôm nay cậu không được đi theo tớ."

"Cậu định đi đâu?"

Ryu Minseok vừa nói xong, Lee Minhyeong đã ngẩng phắt đầu lên với vẻ mặt đề phòng, Kim Kwanghee ôm trán thở dài, cảm thấy thằng nhóc này đúng là hết thuốc chữa.

"Tớ nói rồi mà, tớ phải qua ký túc KT lấy ít đồ còn rớt lại, rời đội rồi đâu thể chiếm chỗ người ta vậy chứ."

"Tớ đi với cậu."

Lee Minhyeong buột mồm thốt ra.

"Không sao đâu Minhyeongie, quản lý tới đón tớ mà, gần lắm, tớ đi rồi về liền, cậu cứ ở đây chờ tớ đi."

Mặc dù Ryu Minseok cảm thấy đưa Lee Minhyeong theo cũng chả sao, nhưng thấy bộ dạng vẫn muốn bám người của cậu bèn dứt khoát từ chối. Vừa bị mấy hyung dạy dỗ một trận xong Lee Minhyeong cũng chẳng thể mở mồm đòi theo đuôi Ryu Minseok được nữa.

"Vậy cậu... đi cẩn thận."

Lee Minhyeong dẩu mỏ, vẫy vẫy tay với Ryu Minseok, bạn cười cười nhéo mặt cậu.

"Tớ về liền, cậu ở đây chơi với Woohee một xíu rồi lát nữa tụi mình về nhà với nhau nha."

Ryu Minseok nói xong thì chào mọi người rồi đi ra ngoài cửa, Lee Minhyeong dõi mắt nhìn qua cửa kính thấy xe quản lý của Minseok đã đậu ở đó, sau khi Ryu Minseok lên xe chiếc xe cũng chạy đi.

"Uầy, mày lạ thật đấy."

Moon Hyeonjun chống tay lên bàn, săm soi Lee Minhyeong từ trên xuống dưới, sau khi từ Mỹ trở về, Lee Minhyeong như biến thành người khác. Dù rằng hồi trước nó hay bám Ryu Minseok lắm, nhưng cũng chả đeo tới mức này. Lee Minhyeong lờ đi ánh mắt dò xét của hắn, liên tục xem giờ trên điện thoại, đợi Ryu Minseok trở về, chẳng để ý đến Woohee đang nghịch tóc mình.

"Sao cậu ấy đi lâu vậy rồi vẫn chưa về."

Lee Minhyeong bế Woohee xuống, đứng dậy lượn tới lượn lui, Moon Hyeonjun nhìn Lee Minhyeong bắt đầu đi lòng vòng cảm thấy chóng mặt chết mẹ.

"Đường Jisan cũng không gần lắm, năm giờ đúng giờ cao điểm buổi tối nữa, chắc tắc đường rồi."

"Chắc vậy... khoan, đường Jisan... mày vừa bảo đường Jisan á?!"

Lee Minhyeong đột nhiên sững người, vừa nghe thấy tên đường Jisan đầu cậu đau như búa bổ, cậu đã từng nghe tên đường Jisan từ lúc nào, từ lúc nào chứ, Lee Minhyeong vò đầu bứt tóc, cố gắng nhớ lại.

"Ừ, đường đó gần nhất mà."

Moon Hyeonjun nhìn Lee Minhyeong có vẻ rất đau đớn, tự hỏi cậu bị làm sao.

〚Năm giờ mười bốn phút chiều nay sẽ có một vụ đâm xe liên hoan ở đường Jisan.〛

〚Bốn chiếc xe va chạm làm sáu người bị thương, năm người bị thương nặng.〛

Đường Jisan—

Lee Minhyeong ngẩng phắt đầu lên, trước khi cậu xuyên về đây ở đường Jisan đã xảy ra tai nạn, Lee Minhyeong cầm điện thoại di động lên, đã 5 giờ 20 phút. Trong lòng cậu không ngừng cầu nguyện tai nạn ấy đừng xảy ra ngày hôm nay, tuyệt đối đừng là ngày hôm nay. Cậu vội vàng bấm số điện thoại của Minseok, nhưng cũng như ngày SR192 gặp nạn, cho dù Lee Minhyeong có gọi bao nhiêu cũng không có người bắt máy.

Mà đúng lúc này, TV vẫn mở trong quán cà phê đang phát tin tức mới nhất.

Vào lúc năm giờ mười bốn phút chiều, trên đường Jisan đã xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn, bốn chiếc xe va chạm ở ngã tư đèn giao thông. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu, sáu người bị thương quá nặng đã tử vong tại chỗ, còn một số hành khách khác cũng bị thương nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro