3.
Hôm đó sau khi thi đấu, team cậu vinh hạnh được chị Park Bo-Young lên tặng hoa.
Cũng hôm đó,lần đầu tiên cậu được chứng kiến ánh mắt ấy từ Minhyeong. Từ lâu cậu đã biết chị Park Bo-Young là hình mẫu lí tưởng và là thần tượng của Minhyeong. Cậu lúc ấy chẳng buồn quan tâm đâu, thiết nghĩ có lẽ mình chính là ngoại lệ của cậy ấy mà. Nhưng hôm nay, cậu có vẻ phải suy nghĩ lại rồi.
Khi được chị Bo-Young tặng hoa, Minhyeong cười nhiều lắm, ánh mắt luôn dán chặt lên khuôn mặt chị. Ngay chính cả Minseok, cậu cũng chưa bao giờ chứng kiến ánh mắt và nụ cười đầy thỏa mãn và ánh lên ý tình như vậy. Minhyeong nhìn cậu rất nhiều, ánh mắt cũng luôn rất ôn nhu và hiền dịu đầy sự nuông chiều nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên cậu được chứng kiến cái ánh mắt ấy rồi cả cái nụ cười ấy nữa, nó hoàn toàn không giống cách Minhyeong nhìn cậu, nó thâm sâu hơn nhiều.
Đó là lúc Minseok nhận ra, cậu vốn chỉ là cái ưu tiên trong 1 tập thể của Minhyeong mà thôi, cậu không phải ngoại lệ, cũng chẳng phải ưu tiên trên tất cả của nó.
Về nhà, Minseok thật sự đã suy nghĩ rất nhiều về dáng vẻ toại nguyện và đầy hạnh phúc đấy của Minhyeong. Dáng vẻ lúc ấy khác xa lúc nó nhìn cậu.
"Quả là như vậy, chỉ là do mình đã quá mơ mộng mất rồi"
Những ngày sau Minseok đã mang cái vẻ mặt ủ rũ ấy đến nơi làm việc, liên tiếp mấy ngày khiến mọi người vô cùng lo lắng.
"Minseok à, anh không biết gần đây em có vấn đề gì, nhưng hãy cố gắng gác nó lại phía sau nhé, cố gắng tập trung cho giải đấu, đội của chúng ta gần đây thành tích không được tốt lắm em biết mà" Anh Sanghyeok lên tiếng, anh cũng rất lo lắng khi thấy đứa em của mình lúc nào cũng ủ rũ buồn bã.
"Xin lỗi mọi người, gần đây em có gặp chút chuyện"
Câu nói của anh như cú sét thức tỉnh lại cậu, đến lúc cậu phải lấy lại tinh thần rồi.
Vực lại tâm trang buồn bã của mình "Trước mắt phải vô địch đã"
Tối hôm đó Minhyeong có tới tìm cậu, còn tâm lí mua đồ ăn tối cho cậu.
"Minseok à chưa ăn tối đúng chứ, nè ăn đi nha"
Minseok đang stream thấy bạn đến thì nhanh chóng chơi nốt ván game rồi tạm biệt fan để tắt stream.
"A, cơm trộn sao, cảm ơn Minhyeongie nhiều nha"
"À, sáng cậu nói có gặp 1 số chuyện, có chuyện gì cứ tâm sự với mình nha, đừng cố giấu"
Minseok nghe đến đây khẽ đặt hộp thức ăn xuống nói "Đợi vô địch cktg mình sẽ nói cho cậu nghe"
Nói chuyện thêm mấy câu,Minhyeong cũng về phòng để bắt đầu buổi stream còn cậu thì ở lại luyện tập thêm chút ít.
Vượt qua vô số đội và cũng may mắn nắm chắc lấy vé tham dự cktg, cậu biết đây sẽ là khoảng thời gian tương đối bận rộn với mình và cả đội.
Rồi thì cái ngày đó cũng tới, ngày mà cktg diễn ra. Không khí vẫn như vậy, vô cùng náo nhiệt, đâu đâu cũng là tiếng reo hò của fan từ các đội. Bước ra từ làn khói là T1, họ và đội bên kia sẽ tranh tài để xem ai sẽ là chủ nhân của chiếc cup, ai sẽ là đương kim vô địch cktg 2024.
Sau hơn 4 tiếng đồng chiến đấu căng thẳng với những pha combat nảy lửa, cuối cùng T1 chính là đội dành chiến thắng và 1 lần nữa bảo vệ vững được chiếc cup vô địch.
Dưới tiếng pháo hoa và tiếng reo hò của fan, cậu xà vòng ôm lấy ADC của mình, người kia cũng rất gọn gàng ôm cậu vào trong lòng, lọt thỏm trong lòng của người mình thương, Minseok cảm giác bình yên lạ thường, chỉ ước gì khoảng khắc này đừng trối qua.
Hậu vô địch, cả T1 kéo nhau đi ăn. Cả nhóm quyết định chơi 1 trò chơi, ấy là trust or dare.
Nạn nhân đầu tiên của trò chơi là cậu em út Wooje.
"A sao lại như vậy chứ, được rồi vậy thì dare, em thì chả có gì để sợ cả"
"Được vậy thách em nói xin lỗi anh" Hyeonjoon ngồi bên cạnh lên tiếng.
"Gì chứ, sao em phải làm vậy, mà xin lỗi vì điều gì, em có làm gì đâu"
"Xin lỗi vì tất cả những gì mà em đã làm, nhanh lên"
"Xin lỗi....anh Oner"
Cả team cũng phải bật cười, cái nụ cười bất lực với cậu em út cỏ lúa ngang nhau này. Tiếp theo, nạn nhân là Minhyeong.
"Được rồi em chọn trust" Minhyeong không cam chịu trả lời
"Cho hỏi tuyển thủ Gumayusi đã có người yêu chưa ạ" Anh Sanghyeok lên tiếng hỏi
"Rồi" Câu trả lời cụt ngủn nhưng khiến cho cả team ai cũng ngỡ ngàng.
"Gì mày có người yêu rồi á?!"
"Vâng, đây nè" Vừa trả lời cậu vừa lấy ảnh trong điện thoại đưa mọi người coi
Minseok từ nãy đến giờ đã là không thể nghe tiếp được nữa rồi, cậu xin phép ra ngoài. Không biết từ khi nào, cậu khóc mất rồi.
"Míneokie ah"
Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc từ phía sau, gạt nhanh đi dòng nước mắt nóng ấm, quay lại đáp lời bạn
"Ơi mình đây"
"Cậu sao vậy, không khỏa ở đâu à" Minhyeong quan tâm hỏi han cậu
"Không có hơi no bụng rồi"
"À, cậu có định tái kí không Minseokie" Minhyeong hỏi tiếp, thật ra lúc nãy ngồi trong kia cũng có bàn về vấn đề này rồi nhưng Minhyeong vẫn muốn hỏi lại cậu
"Nếu mình nói không thì sao"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro