Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.



☪︎

nguyện vọng nói ra đầu môi sẽ không thể trở thành hiện thực.

6.

ryu min-seok từng có một giấc mơ xa vời.

hiện thực lạnh lẽo không giống như mộng tưởng, việc (lại một lần nữa) trở thành thứ gì đó mà người khác chẳng cần đến từng khiến cậu trầy trật trong một thời gian dài.

min-seok mong anh có thể ở cạnh bên, dù chỉ lưu lại một chút bóng dáng mơ hồ, để cậu thôi không cảm thấy mình chỉ là người lạ mặt, lén lút mong cầu một vị trí thuộc trong tim anh, nhưng đáng tiếc suy nghĩ nhỏ nhoi này cũng chẳng thể trở thành hiện thực, thời gian min-hyung ở bên ngoài vẫn chiếm phần lớn.

những ngày tháng lạnh lẽo trôi qua như tên bay, min-seok vốn chỉ hợp với náo nhiệt dần hình thành thói quen khác, cậu thích cuộn mình trong phòng riêng chìm vào giấc ngủ, không hiểu sao khi ấy cậu lúc nào cũng mơ màng chỉ muốn thiếp đi.

có lẽ vì biết đặt chân xuống, lãnh địa bên ngoài từng bước đều chẳng thuộc về mình, cảm thấy bản thân thật giống như bọc quần áo kĩ cũ đã chẳng còn chút giá trị sử dụng, truyền qua truyền lại cũng chẳng ai buồn lấy, nên min-seok chỉ có thể cố gắng để bản thân trở nên gọn gàng, càng đỡ vướng mắt người lớn càng tốt.

hậu quả là trong quãng thời gian chìm vào mộng mị ấy, cậu đã có một giấc mơ vô cùng tồi tệ, theo nghĩa mà bản thân chẳng bao giờ muốn nhớ đến.

nếu như, chẳng có ánh trăng sáng nào bồng bềnh ở giữa, nếu như hai người chỉ đơn thuần là những linh hồn đơn bạc lẻ loi bị tơ hồng của định mệnh trói chặt vào nhau trở nên đồng điệu, quấn lấy nhau như hai mồi lửa bén đượm duyên tình.

vòng tay của min-hyung dù là trong mơ cũng chân thực đến khó tả, bấu chặt lấy vùng da thịt non nớt tạo thành những vết hằn mờ ám; tiếng nức nở nhỏ như muỗi kêu nhanh chóng bị nụ hôn nuốt trọn, mở đường cho đầu lưỡi ẩm ướt quét qua xương quai xanh thanh mảnh rồi mới ghé thăm hai quả mọng chín đỏ dựng đứng trước ngực.

ngậm mút rồi cắn nuốt, nụ hôn của min-hyung mang đầy tính xâm phạm và chiếm hữu như thể muốn hút lấy cả phần linh hồn run rẩy kia ngược về phía mình, khiến cho min-seok phải ôm lấy cổ anh rên rỉ.

mồ hôi và dịch thể đã sớm lẫn lộn từ lâu, tiếng thở dốc gấp gáp chẳng rõ của ai vang vọng trong không gian kín ngột ngạt khơi dậy sự trống rỗng từ sâu thẳm linh hồn, mọi ngóc ngách bị bàn tay thô ráp quét qua đều như có lửa đốt đến ngột ngạt.

quá ngứa, quá nông, chưa đủ, cậu còn muốn thêm, min-seok bé nhỏ hé mắt muốn cầu cứu lại bị ánh mắt lạnh như băng tuyết của min-hyung làm cho giật mình.

thực ra không lạnh đến mức đó, vẫn là ánh mắt thâm trầm như bóng đêm thường ngày của anh, chỉ là có lẽ vì vừa lén lút làm việc xấu nên min-seok mới thấy nó đáng sợ đến thế.

min-hyung quay trở lại với một chiếc gối cao kê đệm ở phía sau đầu, dựng cậu nửa nằm nửa ngồi dậy từ trên ghế sofa, đưa mắt đánh giá thể trạng sống dở chết dở của người đối diện mà không khỏi sốt ruột.

min-seok vùi cả người trong chăn nên chỗ nào cũng nóng rẫy, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm nhưng khi chạm đến gò má chỉ thấy được lạnh buốt, giống như có thể mơ hồ thấy được lớp tuyết mỏng hóa thành băng giá đậu trên mi dày, nhìn thế nào cũng thấy không ổn. anh muốn đưa người đi viện nhưng nhóc con xưa nay cứng đầu không ai bằng, chạy đi lấy khăn ấm quay lại chỉ thấy một phòng khách trống rỗng còn phảng phất hương cam ngọt mơ màng.

min-seok chỉ nhớ cậu đã giam mình trong một góc tối, tự vả vào mặt mình ba cái, tự cắn rách bờ môi để rất nhiều máu chảy ra và tự khinh bỉ mình rất lâu.



vì khi ấy, cậu đã nhìn vào mắt lee min-hyung, ánh mắt cậu dùng nửa sinh mạng theo đuổi, ánh mắt ngoài những lo lắng thì cũng chỉ có thêm đôi chút gấp gáp, min-hyung vốn là người dễ mềm lòng như vậy.

và dù anh có đau khổ hơn nữa, min-seok biết đó cũng chỉ là sự thương hại dư thừa dành cho một kẻ hèn mọn yếu đuối, hoàn toàn chẳng dính líu chút gì với hai chữ "dục vọng" mà trong cơn mơ cậu dùng vọng tưởng tạo nên.

vậy mà khi ấy, khoảnh khắc lòng bàn tay âm ấm áp lên gò má nơi da thịt lạnh buốt, vụng về đỡ lấy hỏi cậu có ổn không, nhiệt độ tương phản khiến con người ta lưu luyến đến mất trí, cuối cùng đột nhiên phát điên mà nghĩ rằng,

"ước gì người kia không tồn tại, để cậu có thể toàn tâm toàn ý yêu tớ, chỉ mình tớ mà thôi."





7.

người đến sau vốn định sẵn là người thua cuộc, min-seok biết vậy, nên dù suy nghĩ kia chỉ thoáng qua trong một khắc, cậu vẫn cảm thấy mình thật rẻ mạt, theo mọi cách.

càng nực cười hơn là, đến khi mọi chuyện thật sự xảy ra theo hướng như thế, cậu phát hiện đau đớn nhận về chẳng hề giảm đi mà còn nhân lên gấp bội, phải chăng đó chính là sự trừng phạt của số mệnh?

thực ra tín hiệu ngày hôm đó đã đủ rõ ràng, vì sao anh đột nhiên về sớm, vì sao trên quần áo ươm đậm hương nước hoa quen thuộc mà trong mắt vẫn đượm buồn, còn níu tay cầu xin người kia đừng rời đi; tất cả dường như đều chỉ dẫn tới một câu trả lời tình cảm bọn họ có rạn nứt, nhưng cớ sao cảm giác hụt hẫng vẫn không hề thuyên giảm.

có lẽ vì tiếc nuối cho một chuyện tình đẹp, vì không muốn nhìn thấy mi mắt anh đượm buồn.

hoặc có lẽ vì trong vòng ôm vụn vặt lẩn khuất giữa đêm tàn, min-seok nhận ra bản thân vốn chẳng hề có cơ hội. chưa tính đến khả năng họ làm lành, dù là một haneul hay mười haneul cũng đều sẽ xuất hiện. mấu chốt của mọi chuyện chỉ có, cậu vĩnh viễn không phải người min-hyung cần.

min-hyung trước mặt cậu chẳng hề phòng bị điều gì, tình cảm của anh dành cho người ta rõ ràng như thế, sâu đậm đến đau lòng không thôi, đâu còn chỗ trống cho ai khác.

vì không yêu nên mới không che giấu, trên đời này có một kiểu người như vậy, bạn có thể biết mọi thứ về họ, chỉ vĩnh viễn không thể chạm đến trái tim họ; sợ rằng anh sớm đã xem min-seok như người nhà để chia sẻ tâm sự mất rồi.


lần thứ ba nhận được cuộc gọi từ trợ lý của lee min-hyung trong một tháng, min-seok đã có thể bình thản tiếp nhận, bình thản đỡ lấy cánh tay dìu anh về nhà, bình thản dỗ dành anh uống thuốc dạ dày rồi chìm vào giấc ngủ, nấu canh giải rượu cũng chẳng cần lật xem lại công thức nữa.

hóa ra một người lý trí thì dù có phát điên cũng sẽ lý trí, min-hyung trong thời gian mệt mỏi nhất cũng chẳng bao giờ làm những chuyện điên khùng, tâm trí của anh đổ dồn lên công việc, dùng sự nghiệp và những mối quan hệ âm thầm làm loạn mạch thời gian của chính mình.

họp hành, gặp đối tác, tham dự những buổi tiệc dùng hợp đồng để tráo đổi lợi ích, trải qua một vòng lặp vô tận như vậy, min-seok biết anh đang dùng chính công việc để ép bản thân tỉnh táo.

tỉnh táo để chống chọi lại với cơn đau, để sống tiếp và để yêu.

min-hyung đã rất nỗ lực, nhưng min-seok vẫn có thể thấy rõ, trái tim anh đang dần dần sụp đổ.

ánh trăng bên ngoài cửa sổ rất sáng, trong lúc min-seok còn đang ngơ ngẩn nhìn ra ngoài, min-hyung đã uống cạn cốc trà thanh yên bốc khói nghi ngút trên tay, và anh khóc.

min-seok biết vậy vì nhịp đập trái tim anh đã run rẩy, hơi thở nặng nề không thể che giấu được nước mắt tuôn rơi, tất cả đó đều là những thứ soulmate có thể cảm nhận được. và cả cơn đau ùn ùn kéo đến làm đầu óc cậu choáng váng, min-seok nửa muốn bỏ chạy khỏi căn phòng đang đày đọa linh hồn như địa ngục tăm tối, nửa không lỡ để anh một mình.

cuối cùng phần con trong cậu đã chiến thắng, min-seok thở dài cúi đầu đắp lên mắt min-hyung chiếc khăn ấm, nhớ đến đàn cún to nhỏ mình từng nuôi ở trại trẻ mồ côi, nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh đầu anh xoa nhè nhẹ.

"min-hyung, uống nữa là dạ dày sẽ không chịu được đâu, đừng thế."

nếu không được yêu đã là đáng thương, vì sao còn phải tự hành hạ mình đến kiệt quệ rồi âm thầm sụp đổ một mình hả anh ơi?

được rồi, min-seok nhận ra mình cũng chẳng thể trả lời được câu hỏi ấy, cậu chỉ là không muốn thấy người mình yêu phải buồn, min-hyung say xỉn chẳng dễ chìm vào giấc ngủ, khác hẳn dáng vẻ trưởng thành kiên cường hàng ngày, hóa ra một người đàn ông trưởng thành khi yêu cũng sẽ nhỏ bé như vậy.

cậu không dám nán lại quá lâu, chỉ vừa đủ tới khi căn phòng một lần nữa chìm vào yên lặng, vì sợ hơi ấm từ anh sẽ làm con tim lạc lối. kéo cao tấm chăn phủ lên người anh, khẽ khàng rụt bàn tay nhỏ bé được ấm nóng bao trọn trở lại, không rõ vì sao mỗi lần say xỉn min-hyung đều trở nên rất dính người, làm min-seok nhớ đến mấy chú bạch tuộc xúc tu dài ngoằng nằm trên vỉ nướng của anh hyukkyu.

hoặc là anh cũng vốn chẳng thích gần gũi đến thế, chỉ là trùng hợp giữa một ngày tăm tối, gặp được người sẵn sàng đón mình vào vòng tay. mà người đó lại trùng hợp giống với dáng hình mình luôn theo đuổi trong những cơn mơ, ảo ảnh chồng chất lên hiện thực đã sớm mờ sương khói, ừ thì khi yêu mấy ai được tỉnh táo.

min-seok tự nhủ mình không nên buồn vì những điều nhỏ nhặt như thế, người say đều chẳng đáng tin, nhưng anh hyukkyu lại nói rằng,

con người chết đi chính vì những điều nhỏ nhặt.


những ngày cuối cùng của jeong jihoon nằm yên ả trong tổ ấm đơn điệu của hai người, cùng nhau ăn tối, cùng nhau vui vẻ chơi game, mãn nguyện ở cùng nhau cho đến tận điểm cuối, nên khi cậu thật sự rời đi, hyukkyu chẳng thật sự cảm nhận được bất kì điều gì.

anh còn bận lo liệu cho đám tang cậu, bận thuyết phục gia đình cho phép cậu ở lại bên mình, rồi chăm sóc nhóc con ngất lên ngất xuống không biết bao lần, dường như gấp gáp tới mức chẳng có thời gian để khóc.

người ở lại phải sống thật tốt, rõ ràng chúng ta đã hứa như vậy. nếu không thể ở bên nhau đến thiên hoang địa lão, chi bằng cậu đợi anh ở một kiếp sống tốt đẹp hơn, trong thời gian đó hyukkyu phải ở lại hoàn thiện nốt những nguyện vọng chưa thành, ngắm đủ mây trời, tích lũy thật nhiều cảm xúc vui vẻ để gửi tặng đến jihoon bên này, cuối cùng mới ngủ một giấc yên lòng.

chính vì vậy, thời gian đầu, kim hyukkyu không hề khóc nháo. anh trở về căn nhà nơi hai người từng sống chung, dọn dẹp hết đồ đạc của cậu cất vào thùng lớn dán kín, cũng mong lòng mình từ nay có thể bình lặng như vậy, dẫu sao thời gian tốt đẹp nhất bọn họ cũng đã dành trọn bên nhau.

nhưng cuối cùng anh vẫn sụp đổ, một cách triệt để, chỉ vì một vài miếng vỏ quýt khô quắt còn lăn lóc trên bàn.

những ngày cuối cùng, jihoon không ăn được quýt hay bất kì thứ gì khác, nhưng cậu vẫn đòi anh bóc thật nhiều, đến mức vỏ quýt chất đống ở trên mặt bàn.

chúng tỏa ra mùi hương thơm ngọt dịu mũi, lại phảng phất có chút cay nồng của tinh dầu, giống như những hoài niệm từ năm tháng, hay như món mứt cam mỗi sáng đều do chính tay anh phết lên từng lát bánh mì cho cậu. dù cho có chút cay đắng, jihoon vẫn yêu nó như thể cậu yêu anh,  nên không cho anh đem vứt đi, chỉ đơn giản thích vờn qua vờn lại như mèo vờn chuột.

sau đó rất lâu kim hyukkyu mới nhận ra, những miếng vỏ cam bị xước rồi, jeong jihoon đã dùng móng tay của mình lưu lại trên đó dấu vết, lật từng miếng từng miếng rất lâu mới ghép lại được thành hình.

sau này, đừng bóc quýt cho ai nữa, chỉ mình em thôi.




có đôi khi, ta tưởng như đêm dài đã đến lúc tận, nuối tiếc nào cũng có thể vượt qua, cuối cùng lại vì một mảnh hồi tưởng nhỏ nhoi mà tan vỡ. vì ta yêu người không chỉ là yêu người, mà là yêu tất cả, từ dáng hình đến kí ức, thanh âm rung động vang vọng trong tâm tưởng, những thứ đó đều có thể trong chốc lát xuyên qua lồng ngực, làm chảy máu trái tim đã vốn chỉ còn thoi thóp hơi tàn.

"thế nên, đừng cố chấp nữa, em có muốn xóa đi liên kết soulmate không?"

ryu min-seok ngẩng đầu, trong lòng vô cùng phức tạp, anh nói như thể tình cảm chỉ là một sợi chỉ thừa, muốn là có thể cắt đi.

"không phải, nó là thòng lọng có thể siết nghẹt em bất cứ lúc nào, đừng chủ quan với cơn đau dù chỉ là nhỏ nhất. nếu anh nói có cách, em có lỡ buông tay lee min-hyung không?"





8.

min-seok lần đầu gặp được người đã gián tiếp làm trái tim mình quằn quại suốt cả tháng trời sau đó không lâu, khi trời vẫn chưa kịp chuyển ấm, một cách lén lút và ngốc nghếch vì thực chất gọi là "gặp" nhưng cậu chỉ đứng nhìn người ta từ một khoảng cách rất xa, bị ngăn cách bởi cả một trời gió đổ và bờ vai vững chắc như tường thành cổ đọng lại dấu vết của thời gian.

được rồi, cậu biết mình có chút xấu tính, haneul không hề động chạm gì tới trái tim cậu, cô ấy chỉ là muốn chia tay với min-hyung.

nguyên tắc cơ bản của soulmate chính là tâm linh tương thông, là chia sẻ, vốn dĩ việc tâm trạng min-hyung chạm đáy đã đủ khiến mỗi ngày của cậu trở nên dở khóc dở cười, nhưng tất cả cũng chẳng là gì khi hiện thực tàn nhẫn vẫn luôn ở trước mắt: anh đang nuối tiếc một người khác.

min-hyung càng đau lòng, càng chứng tỏ min-seok và thứ liên kết quái quỷ gì đó chỉ là một trò cười, rốt cuộc trái tim anh rộng lớn bao nhiêu để có thể yêu một người nhiều đến thế?

min-seok nhận ra mình cũng không thể đổ lỗi cho min-hyung được, ngần đó tình cảm đủ để khiến bất kỳ ai nhận được trở thành kẻ hạnh phúc nhất trên đời, nếu từ ban đầu nó dành cho cậu, có lẽ min-seok cũng chẳng bao giờ buồn đong đếm chi li như vậy.

huống hồ gì bản thân cậu chẳng phải cũng rất kì quặc hay sao, min-seok nhận ra ở một mức độ nào đó, cậu rất tận hưởng những cơn đau.

nếu như có thể làm anh vui vẻ hơn dù chỉ một chút.

bữa tiệc tối ở một nhà hàng sang trọng diễn ra lúc tám giờ tối, min-hyung không cho phép có ai đi cùng, anh cũng chẳng buồn để ý, mãi cho tới khi người lạ mặt nhỏ xíu trong bộ vest đen ngốc nghếch trà trộn vào tận giữa bàn tiệc, min-hyung mới sửng sốt ngước xuống.

người khác có thể mải mê không nhớ đến, bọn họ còn đang bận bàn chuyện hợp đồng và chuốc rượu chẳng ngơi tay, nhưng tất nhiên anh không thể làm ngơ, rốt cuộc nhóc con muốn nghịch ngợm gì ở đây?

min-seok từ lâu đã tỏ thái độ không hề hứng thú với chuyện kinh doanh, cậu ghét sự khốc liệt và bạc bẽo chốn thương trường, trước nay chưa từng bận tâm tới chuyện làm ăn của anh. có một dạo min-hyung phải đi dự tiệc liên miên, công tác ở hết thành phố này đến thành phố khác, thấy nhóc con ở nhà một mình lủi thủi cũng đáng thương, ngỏ ý muốn dẫn cậu đi cùng chỉ nhận lại được cái lắc đầu nguầy nguậy.

mãi sau này min-hyung mới biết, min-seok thật ra thích nhất những nơi náo nhiệt đông đúc, cậu vốn không phải người an tĩnh gì cho cam, nhưng luôn từ chối đi cùng vì sợ nhìn thấy chỗ trống bên cạnh anh sẽ có một bóng dáng khác khỏa lấp, bản thân chỉ có thể đứng từ rất xa ngoái đầu trông theo.

biết rằng min-seok không thích yên tĩnh, không thích cô độc, min-seok sợ những đêm tối, chẳng ai sinh ra đã quen với việc chỉ có một mình.

tiếc là khi ấy min-hyung đâu hay.

anh chỉ lờ mờ đoán được ý đồ của cậu khi thấy min-seok giả bộ thuần thục đỡ rượu giúp mình như cách người trợ lí đi cùng thường làm, dở khóc dở cười nhìn ngắm một bên sườn mặt chăm chú đầy nghiêm túc của bạn nhỏ.

dưới gầm bàn, eo của min-seok bị cấu đau điếng, min-hyung khựng lại một nhịp điều chỉnh sức lực rồi mới nhẹ nhàng xoa xoa, gằn thấp giọng hỏi trong khi ánh mắt lơ đễnh liếc xuống chén rượu sóng sánh trên tay cậu.

"trợ lý ryu, sao cậu lại ở đây?"

"...thấy cậu đi đánh boss một mình khổ cực nên muốn đi cùng."

"sợ mình không nuôi nổi cậu, hmm?"

"tất nhiên là nổi." min-seok xoay xoay chén rượu trên tay, rồi dứt khoát ngửa cổ uống cạn "chỉ là mình không muốn làm gánh nặng thêm nữa."

một thời gian dài chỉ biết cắm mặt vào công việc, sắp gầy đến nhô cả cằm ra rồi, min-seok không thích min-hyung thế này, vừa liều mạng vừa bỏ bê bản thân, muốn dặn dò anh vài câu nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, đau nhói.

đúng là thương trường như chiến trường, rượu nặng như vậy, vừa đổ vào vòm họng đã tỏa nhiệt như muốn đốt cháy cả lục phủ ngũ tạng, mà bọn họ lại liên tục ép nhau uống như nước lã, bảo sao dạ dày của anh chẳng phát nổ sớm.

"ryu min-seok, đừng nghĩ lung tung, đây không phải việc của cậu."

vì sao lại không phải việc của tớ, min-seok nghiêng đầu nhìn dáng vẻ nghiêm nghị của anh, đầu mày cau chặt như sắp dính lại với nhau, đột nhiên cảm thấy rất buồn cười.

nói "cậu yên ổn thì tớ mới lành lặn" thì quá khiên cưỡng, sự thật là cậu bị ràng buộc bởi niềm vui của anh, nhưng nếu anh quá thuận lợi, bản thân cậu vẫn chẳng thể sống tốt, đó là chỗ trớ trêu của định mệnh và là điều đáng buồn của tình yêu.

nhưng nếu thật sự phải chọn một trong hai, min-seok vẫn mong anh hạnh phúc nhiều hơn, dù sao cơn đau cũng chẳng dễ dàng đong đếm.

cậu ghé vào tai anh thì thầm một câu, hơi thở phả lên vành tay nóng rẫy khiến đầu óc đình trệ, đến khi tỉnh táo lại thì min-seok đã thay anh uống được ba bốn chén, rõ ràng trong lòng đã tự mình định đoạt mọi thứ.

min-seok nói: "không được, hôm nay mình không đỡ cậu nữa, cậu nặng lắm đó min-hyung à."

hôm nay phải là người khác đỡ cậu, ôm cậu vào lòng, nên đừng đè bẹp người ta.

min-seok đã biết đêm nay anh muốn đi tìm người con gái anh yêu, đã nhìn thấy sợi dây chuyền tinh xảo anh cất trong túi áo, dặn anh phải tỉnh táo để giữ lấy những thứ thuộc về mình.

cậu mỉm cười, nụ cười sáng rực ươm ánh hồng của hơi men lan đến tận vành tai, dường như sau khi nói ra đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nhưng không hiểu sao lại khiến min-hyung cảm thấy vô cùng mất mát, xen lẫn sự khó chịu khi bị nói trúng tim đen. có lẽ là vì thái độ của cậu quá thản nhiên, soulmate của mình thích người khác thì có gì đáng mừng đến thế, min-hyung buồn bực vì mọi dự định phân vân trong lòng đều bị cậu đoán trúng.

nhưng ngược lại, ánh mắt buồn bã phảng phất sự cô đơn khi chén rượu đầy ngất đổ xuống vòm họng mặn đắng kia là gì, min-hyung lại chẳng thể gọi tên.


min-hyung không nhớ mình đã nói nhiều với cậu đến thế.

và sự thật thì anh cũng đã không nói quá nhiều, suy cho cùng kể với soulmate về một người khác mình yêu cũng chẳng phải một điều gì đó quá hấp dẫn, min-hyung đến giờ vẫn chưa quên cảm giác ngượng ngùng khi lần đầu bị min-seok hỏi về chuyện tình cảm với haneul.

dù khi ấy bọn họ vẫn chưa xác định mối quan hệ, chưa tìm hiểu, anh yêu người khác chẳng có gì là sai, nhưng cứ nhìn vào đôi mắt sâu thẳm tựa đêm đen của min-seok, anh lại cảm thấy lạc lối.

nhưng con người rồi sẽ có lúc mệt mỏi, một tháng này đủ để min-hyung biết hóa ra bản thân cũng đã kiệt sức. chuyện tình cảm đi vào ngõ cụt, công việc chất đống cùng cảm giác choáng váng đến từ hơi men ứ đọng, cơn đau đớn hình thành từ bất lực và luyến tiếc, tất cả đã khiến anh uể oải và gần như sẽ đổ gục bất cứ lúc nào.

mà vòng ôm của min-seok thì quá đỗi mềm mại, nên cuối cùng trong vô thức, min-hyung chẳng biết bản thân đã dựa dẫm vào hơi ấm của cậu bao lần.
chỉ có min-seok biết, vì cậu không say, cậu luôn ở cùng cho đến khi anh chìm vào giấc ngủ, chờ mong ánh trăng lẩn khuất nơi màn đêm sâu thẳm, trả lại cho anh yên bình.

min-hyung nói "nhớ" rất nhiều, và anh luyến tiếc.

anh tiếc đoạn tình cảm đẹp như tranh vẽ từ thời đại học, những ngày cầm tay nhau đi trong khuôn viên trường, cho đến lúc yên lặng dưới ánh đèn đường hiu hắt chờ đợi nửa kia tan làm. bọn họ đã yêu nhau như thế, và luôn hòa hợp, cho đến ngày haneul than thở rằng cách yêu mãnh liệt của anh đã khiến bản thân cảm thấy mệt mỏi.

cô ấy là người chủ động theo đuổi anh trước, đến khi trái tim anh đã nóng lên, chân thành và ấm áp, thì lại đột ngột muốn rời đi một cách hết sức dứt khoát và lạnh lẽo; haneul nhận ra bản thân đã không còn quá nhiệt tình với chuyện yêu đương.

"vì sao nhỉ..." min-hyung khi ấy đã say mèm, cuộn thành một chiếc kén bự trên đầu giường, mơ mơ hồ hồ tìm cách diễn đạt hợp lí nhất để kể lại cho cậu nghe "cô ấy nói mình giống như mặt trời không ngừng tỏa nhiệt, đến một ngày nào đó sẽ nuốt chửng cả sao kim."

min-hyung lúc say xỉn kể chuyện vô cùng lộn xộn, cuối cùng chỉ biết haneul đã nói cả hai cần thêm thời gian bình tĩnh và từ chối gặp mặt anh cả một tháng.

chẳng phải là hết yêu, nhưng cứ ở bên nhau là sẽ mệt mỏi, tình cảm ngập ngụa chôn vùi cả hai dưới vũng bùn lầy tăm tối, như thể một giây tiếp theo sẽ cùng lôi kéo nhau rơi xuống tận cùng địa ngục.

min-seok chẳng hiểu nổi loại cảm xúc này, vì cậu chưa từng được yêu, tình cảm của kim hyukkyu và jeong jihoon không như thế.

trải nghiệm của cậu ít ỏi đến đáng thương, đến lúc đó min-seok mới nhận ra mình là kẻ thiếu thốn, nhưng khi đứng trước người mình yêu đã đau lòng tới mức hoen đỏ mắt, cuối cùng vẫn đâu thể dừng được việc cho đi.

"nếu bản thân cậu vẫn chưa thể chấp nhận, thì hãy thử dùng hết sức giữ cô ấy lại một lần đi. cho cô ấy một khoảng thời gian để bình tĩnh, rồi nói ra tất cả những gì cậu có trong lòng, phải thử tất cả trước khi bản thân luyến tiếc, cậu hiểu không?"




vậy còn cậu, khi được thoả mãn nhìn ngắm nụ cười nở trên môi anh, cậu có còn luyến tiếc điều gì?

min-seok nghĩ là không, kể từ khoảnh khắc cậu đột ngột bùng phát sức mạnh, thẳng thừng lôi lee min-hyung to lớn nhét vào ghế sau xe taxi, rành mạch đọc ra một dãy địa chỉ, giống như những vướng bận trong lòng đã được đặt một dấu chấm hết, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, vì biết màn đêm sẽ mang anh về với những mộng mơ ban đầu.

bọn họ đẹp đôi đến mức chính min-seok còn phải xuýt xoa, đến lúc chậm rãi chạm lên trái tim đã chẳng còn cảm nhận được từng đợt tê cứng hay nhức nhối, không rõ vì cơn say đã che mờ cơn đau, hay là mùa gió khi trời chưa chuyển ấm còn giá buốt hơn cả cõi lòng.

hai người chia tay nhau ở một góc đường tăm tối, min-seok chỉ đi cùng để đảm bảo min-hyung không say xỉn đến mức lạc đường, cậu dừng lại bên dưới một gốc cây anh đào yên lặng rung rinh trong gió đêm, nhìn thấy min-hyung giống như một con gấu bự mất kiểm soát lao về phía trước, vòng tay một cái đã nuốt trọn bóng hình nhỏ xíu của người kia vào lòng. hóa ra haneul cũng không khác quá nhiều so với những gì cậu từng tưởng tượng.

cậu đoán anh sẽ thích những người mang nét đẹp nhẹ nhàng, và haneul thì ngọt ngào trong trẻo như cánh hoa anh đào đương thì nở rộ, tung bay giữa trời đêm.

thật đẹp, nhưng cũng thật buồn, minseokie cười khổ, cân nhắc một hồi lại nhấc máy gửi vị trí nhờ anh trai tới đón. bắt một chuyến xe khác rồi trở về cũng dễ thôi, nhưng min-seok đột nhiên không muốn làm vậy. cậu sẽ kiểm điểm bản thân sau vì sự xấu tính này, chỉ là mỗi lần ngẩng đầu lên, nhìn thấy min-hyung từng bước từng bước tiến về phía người đang chờ đợi anh trong đêm tối, cậu lại thấy lòng mình vô cùng ngứa ngáy.

ừ thì, min-seok cũng muốn có một nơi để trở về, vượt qua đêm tối để ùa vào vòng tay, giống như min-hyung ấy, say xỉn tới đâu cũng sẽ có người đón đợi, riêng ngày hôm nay cậu nghĩ bản thân phải đòi hỏi được điều này.

dù việc đó đã chẳng còn quá nhiều ý nghĩa nữa, min-seok biết bản thân đang rất buồn ngủ, còn mơ hồ đoán được giấc ngủ này có lẽ sẽ kéo dài rất lâu, mong là kim hyukkyu sẽ không bị dọa sợ khi phát hiện em trai mình ngủ lăn lóc bên vệ đường.


min-hyung, min-hyung đã ôm được giấc mơ của mình vào lòng rồi, cậu có lạnh không?

☪︎

















1. qua' mệt, trời đã gần sáng rồi nên tui sẽ đi ngủ, k chống được, dậy tính tiếp bye.

2. tôi từng được tỏ tình bằng vỏ chuối nên xin đừng đánh giá chiếc love language vỏ cam..

3. tôi đã phân vân rất lâu giữa việc nên chúc phúc cho người ta được yên lòng về sau hay cố chấp chỉ cho phép người ta thích mình mình thì sẽ ổn hơn, và tôi đã chọn vế sau. ý là thực sự thấy đó là vibe của mèo cam?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro