Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Nỗi đau vốn chẳng đi đâu

"Hóa ra cảm giác ngọt ngào và bình yên nhất, chính là khi bạn ngang ngược nhất,khó chịu nhất và điên cuồng nhất.Nhưng người ấy vẫn dịu dàng với bạn." 

-lgwthu-

Gumayusi nhìn cả thế giới trân quý của mình thút tha thút thít như cún nhỏ, tim anh mềm như bún ngấm mưa, Min hyeong đảo mắt nhìn quanh, nơi đây là phòng tập, là một nơi không có ai, không ánh sáng, không áp lực, không dày vò... 

"Min Seokie à, tớ ôm cậu được không?" 

Ryu Min Seok vẫn còn chưa dứt được, cậu lại chẳng nghe rõ điều thỉnh cầu trong lời nói của Min Hyeong, cậu theo bản năng, bất cứ lời mà Min Hyeong nói đều đáng tin tưởng. Ryu MIn Seok gật nhẹ đầu, tay đưa lên dụi hòng làm giảm cơn cay mắt. 

Như một tù nhân được ân xá, Lee Min Hyeong mở rộng vòng tay ôm lấy cả thế giới bé nhỏ của mình vào lòng. 

Bỗng nhưng chìm trong một cái ôm ấm áp, Min Seok đơ người, phản ứng của đôi tay nhanh hơn não bộ, khi tỉnh lại cậu đã ôm chầm lấy Lee Min Hyeong.Hai con người ấy ôm nhau, truyền từng hơi thở ấm áp dịu dàng, xoa dịu đi cái không khí u tối, cái sự uất ức đến nghẹn người. Có lẽ Ryu Min Seok chưa biết, cậu có năng lực chữa lành những vết thương của một người mạnh mẽ như Min Hyeong. 

"Dù mình đã vượt qua được những tiêu cực đó,nhưng mình sẽ chẳng bao giờ quên được ngày đó mình đã uất ức như thế nào." 

Vào một ngày nắng đẹp nào đó , Min Hyeong vô tình đọc được những dòng tâm sự này trên ứng dụng SNS , lúc đó cậu đã nghĩ gì đến bây giờ cậu cũng không còn nhớ nữa,Gumayusi ôm lấy Keria, vùi mặt vào hõm vai cậu, cậu muốn khảm hòn ngọc nhỏ này vào người, giấu nó đi để không ai có thể tìm thấy và cướp mất nó được, thực sự , cậu có một khao khát cháy bỏng mà chua chát đến như thế. Khi hai người ôm nhau ở một nơi bí mật như thế này, nơi không có ánh nhìn, không có ánh đèn plash chói mắt, không luật lệ, không mệt mỏi, không ràng buộc, không đau thương , anh lại chợt nhớ đến câu nói ấy. 

"Minseokie à, cảm ơn cậu."

"?,sao thế ?"

"Cảm ơn cậu vì đã đến."

Min Seok không hiểu ý cậu ấy nói lắm. Hiện tại cậu cứ như người đi trong sương.

'rột..rột.."

"Hì , đưa cậu đi ăn thôi nào.!" - tiếng bụng Min Seok kêu lên, đưa con người ta về với hiện thực. Min Hyeong quả thực thấy bạn nhỏ của mình đang yêu quá đáng.

"Không.." - Keria thực sự rất mắc cỡ, cái bụng tự dưng hại người vậy. Nhưng mà chân cậu đi không được.

"Hửm, sao vậy?"

"Chân tê." - Keria lí nhí trả lời.

"Chân tê à , hừm phải làm sao đây ..."

"Hông biết..."

"Xin lỗi cậu nhé Min Seokie."

"???,!!!!!" - Keria đang không biết như thế nào. Tự dưng cả thân thể cậu được nhấc bổng lên. Min Seok hoảng loạn, cậu tóm chặt lấy Min Hyung.

"Tớ mang cậu qua ghế sofa nhé."

"Hả hả ..."

Min Hyeong được một lần trở thành tổng tài bá đạo. Cậu nhấc bổng Ryu Min Seok lên theo cách bế công chúa. Min Seok cứ loay hoay trong lòng khiến tim Min Hyeong đập mạnh.

"Min Seokie ah, cậu còn vùng vẫy nữa sẽ té thật đấy. Tớ cũng sẽ té theo nưã." - Gumayusi cúi đầu xuống đối mắt với Keria, lúc này ánh mắt anh nhìn thẳng vào cậu, Keria như con cá vớt dưới nước lên, nóng bức, khát khô. Im lặng chờ đợi ánh nắng phơi chớt cậu.

Min Hyeong vớt cá khô Min Seok qua bên ghế sofa dài. Cậu đặt bạn nhỏ lên , vơ lấy cái gối hình một con gì đó màu cam có cái lưỡi cưa ? Hình như là của nhóc WooJie, anh nhét xuống dưới lưng cho Min Seok. Lại nhìn qua trái vơ thêm 1 cái gối ôm Răng Sún ??

"Sao mà đồ của nhóc WooJie lại lắm vậy ?" - Keria thắc mắc

"Quên mất là HyeonJun với WooJie làm ổ ở phòng tập này hơi lâu..." - Gumayusi liếc nhìn bàn trà lại thấy một mớ kẹo quả nhiên hai cái đứa này sắp biến phòng tập thành ổ vịt của chúng nó rồi.

"Haizzz, cậu ở yên đây nhé , tớ xuống phía tầng dưới mua chút đồ ăn cho cậu."

Min Hyeong tìm ở tủ lạnh phòng tập lấy 1 chai nước và khoắng 1 túi kẹo dâu của hổ cơ bắp đặt lên bàn cho Min Seok. Sau đó anh bước ra khỏi phòng tập, chân hướng xuống tầng.

Keria ngồi thừ người, cậu vơ lấy túi kẹo, túi kẹo đã được mở sẵn , chai nước cũng đã được vặn nắp. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn.

"Cậu ấy quả thực muốn chiều hư mình mà." - dù nói như thế nhưng mà Min Seok cảm thấy ngọt ngào vô cùng.

Qua một lúc Min Seok ăn đã nửa túi kẹo,  lướt điện thoại đến chán chê, Min Hyeong quay lại, tay cầm theo hai túi to.

"Cậu mang gì đến vậy?" - Keria bật người ngồi dậy. Cậu ngửi thấy mùi thơm bốc lên từ mấy chiếc túi.

"Takoyaki, không phải cậu rất thích nó sao, thêm một ít kimbab và Japjang." - Min Seok đọc từng món, món nào cậu cũng siêu thích.

"Nhưng mà .phòng tập có quy định không được ăn đồ ăn ở đây á."

" Vậy cậu qua phòng cậu nha?" - Min Hyeong đề nghị .

"..hông chịu"- Min Seok nhớ đến phòng ốc lộn xộn với đủ poster dán khắp phòng, cùng một loạt đồ linh tinh....

"Vậy qua phòng tớ nha." - Guma đề nghị

"Ừm." - ít nhất giữ được hình tượng đáng yêu của mình, Keria nghĩ vậy.

Guma thu dọn mọi thứ, anh cầm mọi thứ về phòng mình, Keria chẳng được cầm gì cả, cậu lẽo đẽo theo Guma như một cái đuôi nhỏ.

"Mà cậu lấy takoyaki ở đâu vậy , xung quanh đây đâu có ai bán, đặt ship cũng phải hơn nửa tiếng ?" 

"...của nhặt được."- Min Hyeong nghĩ ngợi một lúc, hình ảnh nào đó thoáng qua trong đầu.

"???" - Min Seok nhìn thoáng qua bên túi bên kia có hai ba ly nước gì đó với nhãn hiệu quen thuộc. Một ly trong đó cậu biết nè,là món yêu thích của WooJie Hot Choco.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro