Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[OS] thế giới của anh, thế giới của em

thế giới của lee minhyung rất yêu minhyung.

nhưng thế giới của ryu minseok thì lại chẳng hề yêu minseok.❜

──╔♫═╗⋆ ──

nắng nhạt màu xuyên qua khung cửa sổ, chiếu xuống người con trai đang ngồi đối diện tôi một tầng ánh sáng mờ ảo không thực. tôi thì ngược lại, cố nép mình sau bức tường để cho bóng tối bao trùm lấy bản thân. điều này khiến cho hai chúng tôi như có một ranh giới mỏng manh ở giữa chia cắt đôi bên thành hai thế giới riêng biệt.

mãi mãi cũng không thể thuộc về nhau.

tôi tự thấy buồn cười trước ý nghĩa của mình, mà cũng đã thật sự cười thành tiếng. cho đến lúc đối phương dùng ánh mắt khó hiểu nhìn mình, tôi mới chậm rãi trả lời câu hỏi khi nãy của anh.

minseok, sao trông bạn buồn thế?

"vì..." tôi ngân dài giọng, chờ đến khi người đàn ông dần tỏ ra mất kiên nhẫn mới phá lên cười, thôi trò đùa dai mà thả một câu nhẹ tênh, "vì thế giới không yêu tớ."

liền sau đó, tôi nhìn thấy lee minhyung nhướng cao mày, nửa đùa nửa thật đáp: "thế giới nào không yêu bạn chứ? bước ra đường quét sơ một vòng thôi cũng tìm được hàng trăm người hâm mộ của keria rồi."

tôi không nhịn được bật cười thành tiếng.

"bạn không tin à?" minhyung chồm người về phía trước thu hẹp khoảng cách với tôi. để rồi tôi lại một lần nữa, lặp lại hành động mà trước tôi đó đã cố tình tránh né rất nhiều, sa vào đôi mắt đen láy sâu hun hút gần như có thể kéo lấy hồn tôi rơi xuống hố sâu bất cứ lúc nào của anh. trong một thoáng ngắn ngủi tôi ngẩn ngơ, bên tai nghe thấy tiếng anh nói, "không những có hàng trăm, hàng nghìn người yêu thích keria, mà còn có rất nhiều người đem lòng mến mộ ryu minseok đó, chỉ là bạn không biết mà thôi."

giờ phút này tôi rất muốn được nói với anh rằng, được nhiều người thích như thế thì sao chứ? người tớ cần nào phải những người đó.

nhưng tôi biết mình không thể nói như vậy.

tôi cân nhắc một chút nên trả lời anh thế nào, nhưng khi hệ thống ngôn ngữ của tôi còn chưa sắp xếp được câu từ một cách hoàn chỉnh thì đã thấy anh tiếp tục nói - một câu nói mà tôi đoán chỉ là chút bâng quơ từ anh, tuy nhiên nó đã thành công làm lòng tôi dậy sóng: "đôi lúc tớ cảm thấy họ đáng ghét vô cùng."

tựa như có hàng trăm cơn sóng dữ đang cuộn trào trong ruột gan, tôi gian nan tìm lại giọng nói của mình, cố khiến lời sắp thốt ra chỉ giống như một câu trêu đùa: "tại sao lại đáng ghét? tớ được nhiều người thích thì cậu ghen tị à?"

"đúng thế đó, tớ ghen tị với cậu lắm." minhyung khúc khích cười đến híp cả hai mắt, tựa như mặt trời nhỏ tọa lạc chốn nhân gian.

một ánh mặt trời rực rỡ, đẹp đẽ,

và cao xa vời vợi.

vậy là tôi đã đoán đúng, rằng anh chỉ đang đùa. có điều trò đùa này của anh tôi lại cười không nổi.

lòng tôi chỉ thấy chua chát, thầm mắng bản thân sao đến giờ phút này rồi vẫn còn ôm trong mình những mộng tưởng viển vông.

trong mắt lee minhyung, tôi vĩnh viễn chỉ là một người bạn không hơn không kém.

tôi chỉ là một trong số những lữ khách ghé qua đời anh trong một chốc rồi sẽ sớm phải rời đi.

tôi không thể mãi ở lại, mà anh cũng không muốn giữ tôi ở lại.

càng nghĩ càng khổ sở, tôi không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. tôi hướng mắt nhìn đến đám mây xám xịt bên ngoài khung cửa, nhẹ giọng nhắc nhở: "chắc là sắp mưa rồi."

"ừ nhỉ, bạn nói tớ mới để ý." minhyung ngoái đầu nhìn về phía tôi chỉ rồi lại cúi xuống xem đồng hồ, chắc là anh cũng thấy không còn sớm nữa nên vừa đứng lên vừa nói, "thôi, vậy tớ về đây. hôm nào rảnh lại cùng nhau uống ly cà phê nhé."

tôi ậm ừ, đến cả một lời hẹn xã giao cũng không muốn hứa - vì biết nó sẽ không thể xảy ra, thế nên chỉ nói: "về cẩn thận nhé."

về cẩn thận nhé, và đừng hẹn gặp lại.

"tuần sau nhớ đến lễ cưới đó nha. bạn là khách quý của tớ đó, không đến là tớ giận bạn luôn đấy."

vậy thì đành phải để bạn giận tớ rồi, minhyung.

tôi duy trì nụ cười mỉm trên môi, dõi theo bóng lưng anh chầm chậm tiến về phía cửa phòng.

khoảnh khắc tay anh đã chạm vào tay nắm cửa, tôi thấy anh bỗng nhiên đứng lại, không nhúc nhích cũng chẳng nói lời nào.

tôi đành hỏi dò: "minhyung? sao vậy?"

lee minhyung cứ mãi trầm ngâm làm tôi bắt đầu thấy bồn chồn, đang định đi qua xem thử thì lại nghe anh nói: "minseok, thật ra thế giới này rất yêu bạn mà, tất cả mọi người đều yêu quý bạn rất nhiều."

tôi sửng sốt, không nghĩ anh vẫn còn canh cánh câu nói đó của tôi.

vậy đấy, anh cứ dịu dàng quan tâm tôi thế này thì làm sao có thể trách tôi kiềm lòng chẳng đặng mà đem lòng mình gửi trọn nơi anh suốt những năm tháng qua được chứ.

nhưng lần này anh lại hiểu lầm tôi mất rồi, ý tôi nào có như anh nói.

cảm xúc của tôi giờ đây có hơi khó để lột tả. tôi cố ngụy trang như mình vẫn đang ổn, tựa như không có chuyện gì mà trả lời: "bạn về đi, lời đó của tớ chỉ là đùa thôi."

chẳng biết lee minhyung có nghe lọt không, tôi thấy anh cố chấp lặp lại: "thế giới rất yêu bạn, bạn đừng nghĩ nhiều rồi khiến bản thân buồn lòng nữa."

bạn không hiểu, minhyung, tôi thầm nói trong lòng.

lee minhyung sẽ không bao giờ hiểu được.

đúng lúc tôi không biết phải đối phó với anh thế nào, một tiếng chuông điện thoại chợt vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện.

không phải điện thoại của tôi, là của anh.

phải nói thế nào nhỉ, đây là lần đầu tiên tôi được thấy ánh mắt này của anh.

minhyung vốn đã là một chàng trai dịu dàng ấm áp, như một cơn gió xuân làm mọi người phải say đắm. bình thường anh đối xử với những người khác đã là vô cùng hòa nhã, ấy mà giờ đây, khi đối mặt với đầu dây bên kia điện thoại, anh lại còn nhẹ nhàng, nâng niu hơn thế nữa.

tôi có thể nghe rõ mồn một sự cưng chiều, yêu thương vô đối trong giọng nói của anh. âm thanh này chẳng khác gì thuốc phiện, nó dễ dàng làm đối phương phải mê muội, đắm chìm vào đó, ít nhất là đối với tôi.

nhưng thật đáng tiếc, nó lại không dành cho tôi.

không cần anh phải nói tôi cũng biết chủ nhân của cuộc gọi này là ai.

minhyung chỉ nói vài câu rồi nhanh chóng cúp máy. đợi khi cất gọn điện thoại lại vào túi quần, anh mới ngượng ngùng giải thích với tôi: "người nhà thấy tớ ra ngoài lâu quá nên có hơi lo ấy mà."

tôi nhìn sự hạnh phúc khó có thể che giấu trong đôi mắt anh, gắng gượng nở nụ cười: "thế sao bạn còn không mau về với cô ấy đi, đừng để người ta đợi lâu."

minhyung không phản bác. giờ thì không còn gì níu lấy bước chân anh lại được nữa, anh vẫy tay chào tôi rồi xoay lưng rời đi.

nhưng mọi chuyện vẫn không được suôn sẻ cho lắm.

lần thứ hai trong ngày lee minhyung khựng người đứng lại, có điều lần này lý do không xuất phát ở anh mà lại là ở tôi.

thật lòng thì tôi đang rất hối hận, tôi không biết vừa rồi mình lại phát điên cái gì. rõ là nên để anh đi, tôi cũng tự nhủ trong lòng như vậy, thế mà đến khi tôi tỉnh táo lại thì muộn màng phát ra bản thân vừa thốt ra cái tên của anh.

lời đã ra khỏi miệng, muốn rút lại cũng không kịp nữa.

đã phóng lao thì đành phải theo lao, nếu đã phát điên một lần rồi thì cứ phát điên cho trót luôn vậy.

nghĩ thế, tôi bình tĩnh chạm mắt với anh, chậm rãi nói: "cũng không có gì lắm, chỉ là tớ chợt nhớ mình chưa chào tạm biệt bạn."

tôi thấy lee minhyung nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ khi tôi dứt câu, như không hiểu tôi đang nói gì. sau đó anh bật cười, nói với tôi: "chỉ thế thôi á? nào nào, bạn cần gì trang trọng thế chứ, nay mai gì chúng ta lại gặp nhau ấy mà. nhà chúng ta gần nhau như vậy, nếu bạn muốn thì cứ thoải mái qua chơi, cần gì phải nói như thể sắp xa nhau thế chứ."

tôi cũng không giải thích gì với anh, chỉ lặp lại thêm một lần nữa: "tạm biệt, minhyung."

"được rồi được rồi." minhyung cũng không tranh cãi chuyện này với tôi, có lẽ anh chỉ nghĩ đơn giản là tôi muốn có một lời chào trong hôm nay, nên hoàn toàn chiều theo tôi mà nói, "tạm biệt nhé minseok."

"ừm." tôi kìm lại những xúc động mãnh liệt trong lòng, "tạm biệt."

lần này thì lee minhyung rời đi thật.

anh đi rồi, xung quanh liền chỉ còn lại sự tĩnh lặng quen thuộc. tôi cũng không vội làm gì, cứ thế ngây ngốc ngồi yên tại chỗ.

mây đen ngày một kéo đến nhiều hơn, tôi cũng chẳng rõ là đã qua bao lâu kể từ khi anh đi, mưa bắt đầu nhỏ hạt rồi lớn dần lên.

trời mưa tầm tã, cũng không biết minhyung đã về chưa.

... nhưng đó nào phải chuyện tôi cần bận tâm chứ.

tôi thở dài, cũng không biết nên mắng chửi bản thân thế nào thì tôi mới không luôn nghĩ đến anh trong vô thức.

đại khái là có chút bất lực.

tiếng chuông lần nữa reo lên trong căn phòng nhỏ, lần này thì chính xác là của tôi.

tôi nhìn cái tên "lee sanghyeok" hiển thị trên màn hình, do dự một chút rồi bắt máy.

"minseok?"

"vâng, em nghe đây."

"ngày mai chuyến bay bắt đầu lúc bảy giờ sáng, em đừng quên đấy. đã sắp xếp thu dọn đồ đạc xong hết chưa? có cần anh qua phụ không?"

"không cần đâu." tôi nói với hắn, "em đã chuẩn bị xong hết rồi."

ở đầu dây bên kia, anh sanghyeok "ừ" một tiếng, rồi tôi nghe thấy hắn gọi tôi.

"minseok."

hắn hỏi tôi, minseok, em đã nghĩ kỹ chưa?

tôi rũ mắt nhìn tấm thiệp mời trên bàn, vân vê dòng chữ gửi đến ryu minseok được tỉ mẩn viết bằng nét chữ tôi vô cùng quen thuộc, nhỏ giọng trả lời anh tôi: "em nghĩ kỹ rồi, anh sanghyeok."

tôi đã nghĩ về điều này hơn năm năm rồi.

đã suy nghĩ rất kỹ, thế nên chắc chắn sẽ không còn gì sai sót, cũng không còn gì khiến tôi tiếp tục ở lại mảnh đất này nữa.

"được, anh biết rồi." chẳng biết có phải nghe lầm hay không, tôi thấy giọng anh sanghyeok có chút nghẹn ngào, "ngày mai anh đến tiễn em."

tôi nghĩ rằng trời mưa thật sự có thể làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. bằng chứng là vào lúc này đây, hốc mắt tôi chợt ê ẩm đầy chua xót, cổ họng cũng nghẹn ứ mãi chẳng thốt được câu nào. tôi cố sức "dạ" một tiếng, sau đấy sợ hắn phát hiện ra vấn đề nên nhanh chóng cúp máy.

tôi vội vàng đưa tay chà xát hai mắt mình, cố cưỡng ép bản thân không được rơi nước mắt dù biết rõ rằng nó không phải thứ mình muốn khống chế là khống chế được.

tôi cứ lau mãi lau mãi, nhưng gương mặt không những không khô đi mà còn xuất hiện nhiều vệt nước hơn, khiến tôi bỗng cảm thấy tủi thân không sao tả xiết.

trái tim không chịu nghe lời tôi thì cũng thôi đi, bây giờ đến cả nước mắt của tôi cũng chẳng thèm nghe lời tôi nữa.

thế là trong căn phòng tối tăm ít ỏi ánh sáng này, trừ tiếng hít thở của tôi ra còn có cả tiếng khóc nức nở đứt quãng vang lên.

âm thanh hòa cùng cơn mưa ngoài trời, cứ như một bản nhạc không lời tang thương, sầu khổ.

trong giờ phút cõi lòng tôi nát tan thế này, câu nói của lee minhyung lại cứ lượn lờ bên tai làm tôi phát phiền.

"thế giới này rất yêu cậu."

"đúng là lừa người, làm gì có đâu chứ..."

hai vai tôi không ngừng phát run, tôi nấc nghẹn, nỉ non trong nước mắt ngắn dài.

"thế giới này không hề yêu tớ."

"thế giới sẽ không bao giờ yêu tớ."

...

"xin thông báo. kính thưa quý hành khách, chuyến bay số hiệu GK0614 khởi hành đi new york chuẩn bị..."

giữa những âm thanh ầm ĩ, ồn ào người qua kẻ lại, tôi ngẩng đầu nhìn lee sanghyeok, người vì đang cố che đi đuôi mắt đỏ hoe mà không dám đối mặt với tôi, chủ động tiến lên ôm chầm lấy hắn.

"anh nhớ giữ gìn sức khỏe đấy." tôi vỗ nhẹ lưng anh, dùng giọng điệu thoải mái nói, "khi nào rảnh em về thăm anh nhé."

"ừ." anh vòng tay ôm lại tôi, rầu rĩ đáp. dáng người hắn cao hơn tôi một chút, và chỉ cần như thế cũng đã đủ để tôi lọt thỏm trong lòng hắn, "đi đường cẩn thận, có chuyện gì nhớ phải gọi cho anh."

"được." tôi mỉm cười, hưởng thụ thêm một chút hơi ấm từ người anh của mình rồi nhẹ đẩy hắn ra, xách hành lý lên, "anh sanghyeok... tạm biệt nhé."

dẫu đã luyện tập biết bao nhiêu lần tình huống này, nhưng đến khi nó thật sự xảy ra, tôi vẫn không kìm được nghẹn ngào: "em đi đây."

tôi không chờ thêm nữa, cũng không dám chờ, nhanh chóng xoay lưng rời đi.

tôi sợ mình lại yếu lòng trong lúc này.

tôi nhắm mắt, khẽ hít sâu một hơi, đến lúc mở mắt ra thì lòng tôi cũng đã dần bình tĩnh lại. khi gần đến cổng chờ, tựa như có điều gì thôi thúc, tôi bỗng quay đầu ra sau, nơi dòng người đông đúc tấp nập. tôi quét mắt một vòng xung quanh quan sát lần cuối cùng, cứ tưởng là vẫn sẽ chẳng có gì, để rồi tôi chợt nhìn thấy một thân ảnh vô cùng quen thuộc đập nát suy nghĩ đó của tôi.

gần như là không thể ngờ đến, tôi sững sờ đứng lại, dụi dụi mắt rồi lần nữa nhìn về phía đó.

nhưng lại không thấy bóng dáng ấy nữa.

là ảo giác của tôi sao? hay chỉ là người giống người?

đầu óc tôi trống rỗng, sau đó gần như là một hành động theo bản năng - tôi rút điện thoại ra, cũng chẳng biết là đang chờ đợi điều gì.

điện thoại vẫn lặng im như một vật chết, tôi cố chấp chờ đến năm phút cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. trái tim đang đập mạnh trong lồng ngực tôi dần bình tĩnh trở lại, tôi không kiềm được cảm thấy thất vọng, nhưng ngay sau đó liền cảm thấy nực cười.

là bản thân tôi nực cười.

rốt cuộc là tôi đang suy nghĩ ngu ngốc gì thế này?

kể cả lee minhyung có xuất hiện ở đây đi chăng nữa, điều đó cũng có thay đổi được gì đâu?

tôi vẫn sẽ đi, cũng như đoạn tình cảm này bắt buộc phải bỏ.

'ting'

ngay khi tôi vừa nghĩ như thế, điện thoại tôi bỗng rung lên khiến cõi lòng tôi cũng run theo.

tôi ép bản thân không được xem, nhưng tay lại không tự chủ được mà ấn mở.

đáng ghét thật đấy, mọi thứ trên cơ thể tôi lại chẳng hề nghe lời tôi một chút nào.

rốt cuộc là lee minhyung đã chuốc bùa mê thuốc lú gì cho bọn chúng để chúng nghe anh đến vậy cơ chứ?

"minseok."

"hôm nào rảnh lại đi uống cà phê với tớ nha."

"sau đó thì cùng nhau chơi lol nữa."

tôi nhìn đăm đăm vào ba dòng tin nhắn này đến xót cả mắt, chăm chú đọc đi đọc lại từng chữ một. tôi như đã hiểu hết anh muốn nói gì, nhưng cũng lại như chẳng hiểu gì cả.

vì sao anh lại nhắn cho tôi những dòng này vào lúc này chứ?

"không còn quan trọng nữa." tôi tự mình lẩm nhẩm nhắc nhở bản thân.

đúng vậy, không còn quan trọng nữa rồi.

tôi đưa tay ấn nút tắt nguồn, sau khi cất điện thoại trở lại vào túi thì không còn do dự gì nữa, sải chân đi thật nhanh về nơi mình cần đến.

ngay bây giờ đây, tôi cũng giống như lee minhyung hôm qua, một khi đã xoay người đi liền không ngoảnh đầu lại lấy một lần.

không có gì để níu lấy chân anh, cũng không còn gì có thể ngăn cản tôi.

ngày hôm qua, anh rời đi để về với người mà anh yêu nhất.

ngày hôm nay, tôi rời khỏi thế giới chưa từng yêu lấy tôi, đi tìm yên bình cho chính bản thân mình.

tạm biệt, thế giới của ryu minseok.

tạm biệt, lee minhyung.

không hẹn ngày gặp lại.

...

đối với lee minhyung, thế giới có nghĩa là nơi bọn họ đang sống, là những sự vật xung quanh, là nơi rộng lớn tồn tại hàng trăm tỷ người.

nhưng đối với ryu minseok, thế giới lại chỉ vỏn vẹn gói gọn trong một cái tên,

lee minhyung.

là lee minhyung đã khiến thanh xuân của ryu minseok trở nên tươi đẹp, sinh động nhất,

nhưng cũng là lee minhyung khiến cho những năm tháng tuổi trẻ của ryu minseok biến thành một nốt nhạc trầm buồn.

là lee minhyung mà ryu minseok khắc cốt ghi tâm,

và cũng là lee minhyung vĩnh viễn không thuộc về ryu minseok.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro