Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝒈𝒆𝒕 𝒕𝒐 𝒉𝒆𝒂𝒗𝒆𝒏

Cảnh báo cực mạnh: smut, 18+, mối quan hệ học sinh x giáo viên và có cảnh quan hệ tình dục trẻ vị thành niên.

Đã cảnh báo đầy đủ, nếu bạn có thể đọc thì tiếp tục, không thích thể loại này thì click back nhó <3

________________________________________________________________________________

Lee Minhyeong nhìn người đang tự giới thiệu trên bục giảng, là chủ nhiệm mới của lớp hắn, tên Ryu Minseok. Dáng người nhỏ nhắn, gương mặt tinh xảo, nốt ruồi lệ ở dưới mắt trái càng làm nổi bật sự dễ thương của anh.

Hắn nhìn người kia một loạt từ trên xuống dưới, có vẻ như người trên bục giảng cũng đã chú ý tới, khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Ryu Minseok mỉm cười rồi gật đầu chào thật thân thiện.

Lee Minhyeong sửng sốt một chút, ánh mắt của đối phương đã quay trở lại với lớp học, bắt đầu bài giảng ngày hôm nay.

.... Shibal. Lee Minhyeong kéo sâu vạt áo của mình xuống, cố gắng che đi đũng quần đã hơi phồng lên.








Buổi học kết thúc, ban đầu Lee Minhyeong vốn cùng bạn bè thảo luận xem hôm nay sẽ đi đâu chơi cho khuây khỏa, lúc đi tới cổng trưởng hắn chợt nhớ ra mình còn quên thứ gì đó, vậy nên quyết định sẽ quay lại phòng học một chuyến.

Lúc gần tới nơi, Lee Minhyeong chợt nghe được mấy tiếng thút thít be bé, phòng học ngày càng gần, âm thanh nức nở dần biến thành tiếng thở dốc. Lee Minhyeong kéo cửa ra, thấy thầy chủ nhiệm mới tới hôm nay đang ngồi ở bàn giáo viên mà tự mình an ủi.

"... Thầy?"

Người trước mắt hắn nhanh chóng đỏ mặt, dùng tốc độ nhanh nhất mà mặc lại quần rồi thu dọn đồ đạc, chạy ra khỏi phòng học từ cửa sau.

Lee Minhyeong bước tới chỗ ngồi, nhặt lại đồ bị người kia bỏ quên, ngước lên lại nhìn thấy một vũng nước hẵng còn đọng lại trên ghế, trên môi nở một nụ cười đầy ẩn ý.





"Xong đời rồi, sự nghiệp giáo viên của mình đã tới ngày kết thúc rồi, mới buổi đầu tiên đã bị phát hiện thì phải làm sao đây, làm sao bây giờ!!!" Ryu Minseok điên cuồng đấm thùm thụp con gấu bông trên giường, thế mà lại bị học sinh của mình tận mắt chứng kiến mình thủ dâm, nhớ tới biểu tình ngơ ngác tại chỗ của bạn học đó, anh thực sự bắt đầu nghĩ tới khả năng viết đơn xin nghỉ phép ngay vào ngày thứ hai đi làm.

Ryu Minseok vùi mặt vào gối đầu, anh biết rõ khả năng bản thân sẽ bị phát hiện, thế nhưng chính cảm giác hồi hộp như đang đi trên dây ấy khiến anh muốn ngừng mà không được. Thậm chí Ryu Minseok đã thử làm ở trong con hẻm tối vào giữa đêm hôm khuya khoắt, cũng đã thử tự an ủi khi đang ngồi trong nhà vệ sinh công cộng. Mỗi một lần kích thích như thế đều khiến anh phát nghiện, thật ra đã không ít lần anh thật sự đã bị phát hiện, và chuyện ấy sẽ kết thúc bằng việc Ryu Minseok cùng với người lạ chìm đắm trong dục vọng.

"Ngày mai.... phải làm sao đây....."








Sáng hôm sau Ryu Minseok tới văn phòng, vẫn còn sớm, chắc chắn chưa có giáo viên nào tới, thế nhưng lại có bóng người đang ngồi ở vị trí của anh. 

... Hả?

Ryu Minseok đến gần, phát hiện người đó chính là cậu học sinh hôm qua, anh định quay đầu bỏ chạy, tay lại bị đối phương bắt lại rồi kéo tới gần. Anh bị buộc phải đối mặt với hắn, khoảng cách quá gần khiến Ryu Minseok không thể thở nổi, đôi mắt sâu thẳm của đối phương nhìn anh chằm chằm, khiến anh cảm thấy hình như văn phòng có hơi nóng thì phải.

"Chào thầy ạ, tối hôm qua thầy ngủ có ngon không? Có phải vừa nghĩ tới em vừa ngủ không?"

Tên này đang nói linh tinh cái thử quỷ ma gì thế? Chúng ta mới gặp nhau một lần, hơn nữa tôi còn là giáo viên của cậu, sao lại có thể nói chuyện như vậy? Ryu Minseok thầm nghĩ.

"Tôi ngủ rất ngon, không nghĩ tới em mà ngủ, chúng ta cũng không thân thiết, hơn nữa em là học sinh của tôi, yêu cầu em buông tôi ra."

"Vậy để em đổi câu hỏi vậy. Tại sao hôm qua thầy lại tự sướng ở lớp học vậy? Không sợ bị phát hiện sao?" Cậu học sinh ghé sát vào tai anh. "Hay nói đúng hơn, thầy thích bị người ta nhìn thấy?"

Ryu Minseok bị nhìn thấu, cơ thể cứng đờ lại, đầu óc anh đang nghĩ xem nên giải thích như thế nào, bên ngoài lại có giáo viên khác đi vào, người kia đành phải đứng lên, lộ ra một nụ cười thân thiện.

"Vâng, vậy em sẽ xử lý nốt, cảm ơn thầy ạ!"

Nhìn người trước mặt diễn trò tự nhiên như vậy, cứ như những chuyện kia chẳng hề xảy ra, Ryu Minseok căn bản là không thể thốt ra bất cứ câu nào, cứ như vậy trơ mắt nhìn đối phương rời khỏi văn phòng.

"Ôi thầy Ryu, vừa rồi là trò Lee Minhyeong phải không? Thằng nhóc đó rất giỏi đấy, điểm các môn luôn giữ ở top 3, lại còn biết cách tạo không khí lớp. Không chỉ được các bạn học khác yêu mến mà ngay cả giữa các giáo viên, em ấy cũng là học sinh được đánh giá cao. Thầy Ryu mà tiếp xúc nhiều là sẽ biết ngay thôi."

Ryu Minseok không thể tin được, người vừa nhìn mình như muốn lột ra ăn sạch lại chính là người trong lời giáo viên kia nói sao? Anh chỉ tin vào một điểm, là thành tích học tập của tên kia rất tốt.

Vậy thì ra tên nhóc kia tên là Lee Minhyeong, anh phải nhanh chóng quen mặt và thuộc tên học sinh của mình mới được.

Mắt thấy đồng hồ đã sắp điểm 7 giờ 50 phút, Ryu Minseok đứng dậy chuẩn bị đi tới lớp tự học buổi sáng. Mặc dù thấy giáo viên đã tới, không gian ồn ào trong phòng học vẫn chẳng giảm đi, mãi cho tới khi Lee Minhyeong lên tiếng, các bạn học khác mới từng người từng người trở về chỗ ngồi của mình.

Ryu Minseok ngồi ở bàn giáo viên nhìn thấy toàn bộ, anh bắt đầu tin rằng học sinh Lee Minhyeong này hình như thực sự rất có năng lực.











Tiết học đầu tiên sau khi kết thúc giờ tự học buổi sáng chính là tiết của Ryu Minseok. Khi chuẩn bị lấy sách giáo khoa ra để bắt đầu dạy, Ryu Minseok mới phát hiện ra bản thân mang nhầm sách. Rồi anh quyết định đổ lỗi lên đầu Lee Minhyeong, vì chính tên này đã khiến anh ngay từ sáng sớm đã cảm thấy bất an. Ryu Minseok yêu cầu lớp tự học trước, nói xong liền bước nhanh ra khỏi phòng học. Lúc đi tới cầu thang, anh cảm nhận được có ai vỗ vai mình, quay đầu lại thì nhận ra đó là Lee Minhyeong.

".... Bạn học à, không phải tôi đã nói là tự học sao, sao em lại chạy ra ngoài như thế."

"Thầy nói tự học, chứ không nói không thể đi ra ngoài mà?"

"Trong tiết học không thể tùy ý rời khỏi phòng học, đây không phải là điều cơ bản sao?"

"Con người ta thường có ba việc cấp bách mà thầy." (*)

(*) 3 việc cấp bách của con người có 3 cách diễn đạt, 3 việc cấp bách mà Minhyeong đang nhắc tới chính là cách diễn đạt phổ biến nhất: đi tiểu, đại tiện và nôn mửa.

"Vậy em không đi WC mà lại chặn tôi ở đây làm gì?"

Lee Minhyeong mỉm cười.








Ryu Minseok thành công lấy đúng sách giáo khoa rồi quay trở lại phòng học, thế nhưng không hiểu sao gương mặt lại tự dưng đỏ bừng cả lên, hơn nữa còn vương đầy mồ hôi. Vài học sinh lo lắng hỏi anh có phải thân thể thấy không thoải mái hay không, Ryu Minseok lắc đầu, nói bọn họ không cần lo lắng cho anh.

Quay trở lại mấy phút trước.

Khó khăn lắm mới thoát được Lee Minhyeong, lấy sách giáo khoa xong Ryu Minseok đang định quay lại lớp học thì lại đụng phải người kia. Tên kia không nói không rằng, kéo anh vào một buồng WC gần nhất, Ryu Minseok đang tự hỏi bản thân có nên kêu to lên không thì đã bị đối phương bịt miệng, ra hiệu anh im lặng, sau đó dẫn anh ngồi lên nắp bồn cầu, lấy ra từ trong túi một món đồ chơi nhỏ.

Ryu Minseok trừng mắt, tất nhiên rồi, làm gì có ai có thể lường trước được việc học sinh mang máy rung tới lớp học phải không?

"Em muốn làm gì?"

"Như thầy thấy đó." Lee Minhyeong đưa tay cởi quần Ryu Minseok, sau đó mở rộng hai chân của đối phương. "Em đoán là thầy rất thích cái cảm giác không bị phát hiện này phải không? Vậy nếu bị chơi như thế này hẳn là thầy sẽ hưng phấn lắm."

Lee Minhyeong nâng chân anh lên cao khiến cho lỗ nhỏ đằng sau lộ ra, điều chỉnh góc độ xong, hắn lấy ra một gói bôi trơn nho nhỏ, bóp lên tay rồi bắt đầu mở rộng cho đối phương.

"Chờ chút... ưm!"

"Tuy rằng hiện tại đang là giờ học, nhưng em không thể đảm bảo được chuyện sẽ không có học sinh nào đi vào đây đâu thầy à."

"A, a.... đợi đã, chỗ này không được, ha...."

"Ồ -- thì ra điểm nhạy cảm của thầy là ở đây à? Vậy em sẽ cắm thứ này vào đây nhé."

Lee Minhyeong đẩy mạnh trứng rung trong tay vào hậu huyệt, giương mắt nhìn Ryu Minseok mở to mắt thở hổn hển. Xong xuôi, hắn lấy điện thoại ra, trên màn hình hiện lên ứng dụng điều khiển máy rung, Ryu Minseok lại lần nữa trừng to mắt, cuối cùng cũng hiểu ra học sinh của mình rốt cuộc là muốn làm gì.

"Không phải chứ..."

"Thầy mang cái này vào lớp nha?" Lee Minhyeong vừa lòng đứng lên, trước khi rời đi còn để lại một câu.

"Đừng để các bạn học khác phát hiện ra nhé, thầy Ryu Minseok."

Quay lại thời điểm hiện tại.

Tiết học trôi qua chưa được 10 phút, tuy rằng đồ chơi trong cơ thể anh cũng không hề động đậy gì, nhưng chỉ cần Ryu Minseok di chuyển một chút, thứ đồ kia sẽ nhẹ nhàng cọ qua cọ lại điểm mẫn cảm của anh. Cơ thể ngày càng khô nóng, Ryu Minseok chỉ có thể thừa dịp quay lưng về phía học sinh để viết bảng mà cắn môi dưới của mình, cố gắng ổn định tinh thần của bản thân.

Lee Minhyeong ngồi bên dưới nhìn chằm chằm, từ vị trí của hắn vừa hay có thể nhìn thấy sườn mặt của Ryu Minseok, khung cảnh đối phương liên tục cắn môi dưới bắt đầu in sâu vào tâm trí hắn. Lee Minhyeong có chút kinh ngạc, hắn không ngờ rằng chỉ cần nhét trứng rung vào thôi đã khiến Ryu Minseok có phản ứng như thế, nếu bây giờ hắn bật nó lên, khả năng cao tiết học này sẽ không thể tiếp tục nữa.

Nhưng hắn vẫn sẽ kích hoạt nó, chỉ là không phải ngay bây giờ mà thôi.

Một lúc sau, Ryu Minseok kết thúc tiết học và thông báo sẽ có một bài kiểm tra về nội dung của buổi học vừa rồi, anh nhanh chóng viết năm câu hỏi lên bảng đen, sau đó yêu cầu toàn bộ học sinh dưới lớp lấy giấy ra làm bài. Không ngoài dự đoán, bọn nhóc bắt đầu than trời trách đất, Ryu Minseok cũng chỉ lên tiếng thúc giục chúng nó nhanh nhanh thực hiện.

Mãi tới khi tụi học sinh ngoan ngoãn cầm bút bắt đầu làm anh mới ngồi xuống, nhưng dường như Ryu Minseok quên mất trong cơ thể mình vẫn còn thứ đồ chơi kia. Suốt 30 phút qua trứng rung không hề có động tĩnh gì khiến Ryu Minseok lơi lỏng cảnh giác, bây giờ ngồi xuống bất ngờ như thế lại khiến trứng rung đâm vào sâu hơn, anh vội vàng ho khan hai tiếng để giấu đi tiếng kêu của mình.

Trước giờ tan tiết 15 phút, ngay khi Ryu Minseok cảm thấy mình có thể kết thúc giờ học một cách an toàn thì thứ đồ trong cơ thể bắt đầu khẽ rung lên. Ryu Minseok ngay lập tức nhìn về phía Lee Minhyeong, đối phương dường như cảm nhận được ánh mắt anh, hắn ngẩng đầu mỉm cười thật nhẹ nhàng, như thể đang nói với anh rằng: "Thầy thực sự cho rằng em sẽ không bật công tắc sao?"

Đã tới giờ thu bài kiếm tra, lúc này Lee Minhyeong lại cố ý nâng mức rung lên, khiến cho Ryu Minseok không nhịn được mà thở gấp mấy tiếng rồi lại cố gắng dùng tiếng ho khan để che đi thanh âm vừa rồi của mình. Anh bắt đầu tự hỏi trong phòng học an tĩnh thế này, liệu rằng âm thanh rung bần bật của trứng rung có bị ai nghe thấy hay không? Liệu rằng tiếng hít thở hỗn loạn của anh có bị ai chú ý tới không? Tưởng tượng tới đây, toàn bộ những tế bào trong cơ thể Ryu Minseok bắt đầu kêu gào, kêu ngày một to hơn, rằng mau phát hiện đi, mau nhìn thấy đi. Anh vô cớ kẹp chặt hai chân lại, lỗ nhỏ cũng không tự giác mà co chặt.

Chuông báo hết giờ vang lên, mấy đứa học sinh đã sớm hoàn thành bài kiểm tra lồm cồm bò dậy từ trên bàn. Ryu Minseok yêu cầu học sinh truyền bài từ bàn cuối lên, người ở bàn đầu sẽ chịu trách nhiệm mang toàn bộ bài lên nộp.

Bởi vì Ryu Minseok không thể tự mình đứng thu được.

Nửa người dưới của anh đã sớm ướt tới mức hỗn loạn, mà hôm nay Ryu Minseok lại còn mặc quần kaki, người ngoài liếc mắt một cái chắc chắn đã có thể phát hiện chuyện gì đang xảy ra. Anh hung dữ phóng ánh mắt về phía Lee Minhyeong, trực tiếp gọi tên hắn, yêu cầu theo anh tới văn phòng giáo viên. Lee Minhyeong nhanh chóng vâng một tiếng, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn để cho Ryu Minseok thích mang hắn đi đâu thì mang.








"A, a, to quá, ưm!"

Tuy rằng cơ thể Ryu Minseok vốn nhỏ con, vậy nhưng hai người con trai chen chúc nhau trong một buồng vệ sinh nhỏ thế này thì vẫn vô cùng chật chội. Thế nhưng Ryu Minseok không rảnh để bận tâm tới điều đó, giờ phút này anh đang quỳ gối trên nắp bồn cầu, bị chính học sinh của mình hung hăng chịch từ phía sau. Đối với một học sinh trung học mà nói, kích cỡ của Lee Minhyeong hẳn là to dài hơn so với bạn cùng trang lứa, hơn nữa tư thế doggy này khiến dương vật hắn lại càng đâm sâu hơn, làm cho Ryu Minseok không nhịn được mà kêu thành tiếng. Nhưng rồi học sinh của anh cúi xuống, nghiêng người thì thầm vào tai anh: "Thầy, tan học rồi, em không thể đảm bảo được việc có ai đi vào đây hay không đâu."

Lee Minhyeong vén vạt áo của Ryu Minseok lên đưa tới trước miệng anh: "Không muốn phát ra tiếng thì cắn cái này đi."

Ryu Minseok ngoan ngoãn cắn chặt, áo sơ mi vừa yên vị trong miệng, Lee Minhyeong liền bắt đầu mãnh liệt đưa đẩy. Dương vật mạnh mẽ thúc từng cú vào điểm nhạy cảm của anh, chẳng mấy chốc đã đưa Ryu Minseok đạt tới cao trào.

"Thầy bắn sao?" Lee Minhyeong ôm lấy Ryu Minseok vì cực khoái mà run rẩy từng hồi. "Nhưng mà em còn chưa xuất mà?"

".... Em!!! A ha, đừng thúc nữa, này!!"

Cuối cùng, tới khi Ryu Minseok bắn ra hai lần nữa thì Lee Minhyeong mới buông tha anh. Rửa ráy qua loa xong hai người mặc lại quần áo. Lee Minhyeong kiểm tra đồng hồ xong, tươi cười nói với Ryu Minseok.

"Ôi, tệ thật đấy, tiết tiếp theo cũng sắp kết thúc rồi, thầy Minseok sẽ nghĩ cách giúp em đúng không, nhỉ?"

Buổi trưa, Ryu Minseok tìm tới giáo viên dạy tiết mà Lee Minhyeong đã vắng mặt, nói dối rằng vì anh muốn hỏi Minhyeong về một số vấn đề trong lớp, dù sao anh cũng là giáo viên mới mà. Thế nhưng vì anh không để ý tới thời gian, nói chuyện xong mới biết đã làm Lee Minhyeong bỏ lỡ tiết học. Vị giáo viên đó cũng nói không sao, hiểu được tâm lý của một người giáo viên mới như Ryu Minseok muốn tìm hiểu thêm về lớp, nên cũng sẽ không tính toán chuyện Lee Minhyeong vắng mặt. 

Chuyện hình tượng học sinh chăm ngoan của Lee Minhyeong suýt chút nữa đổ bể cuối cùng cũng được giải quyết. Ryu Minseok lấy bữa trưa của mình ra chuẩn bị ăn, thành thật mà nói, anh không biết chỉ ăn hai ổ bánh mì sau khi vận động mạnh như vậy thì liệu có đủ no hay không.

Học sinh giỏi cái chó gì, chỉ là một tên cầm thú biến thái thích chơi bời giả làm thanh niên chính trực mà thôi. Ryu Minseok vừa thầm nguyền rủa hắn rất nhiều lần vừa nuốt bánh mì vào trong bụng.








"Bạn học Lee Minhyeong này, đã tan học được 30 phút rồi, sao em vẫn còn đứng ở chỗ làm việc của tôi làm gì thế?" Ryu Minseok sửa soạn lại tài liệu rồi lưu lại. "Tới giờ tôi tan làm rồi."

"Cuối cùng thầy cũng hỏi tới em, em còn tưởng thầy sẽ lơ em thêm 30 phút nữa cơ."

Lee Minhyeong sử dụng lợi thế về ngoại hình của mình mà chặn đường Ryu Minseok, may là trong văn phòng đã không còn giáo viên nào, nếu không hành động này chắc chắn sẽ khiến mọi người xôn xao, nói không chừng tên này còn bị mọi người tóm đi...

"Thầy có biết mai là ngày gì không?"

"Là ngày nghỉ mà tôi đã mong chờ suốt năm ngày qua."

Lee Minhyeong lắc đầu.

"Thầy chưa từng yêu ai sao? Ngày mai là lễ thất tịch mà."

Ryu Minseok hết nói nổi, học sinh của anh chặn đường không cho anh về chỉ để nói với anh mấy chuyện chẳng liên quan này ư? Chưa từng yêu đương thì sao? Hơn nữa hôm nay còn có sân khấu comeback đầu tiên của nhóm nhạc nữ mà anh yêu thích đấy, không một ai có thể ngăn cản anh về nhà xem TV đâu.

"Chỉ là thông báo với thầy một chút thôi, ngày mai em đi chơi, không thể chơi với thầy được."

"Cảm ơn thông báo không quan trọng này nhé, tôi cũng không cần em chơi cùng tôi, tôi chỉ muốn tan làm thôi."

Ryu Minseok đeo balo sau lưng, mạnh mẽ đẩy Lee Minhyeong ra, không thèm quay đầu lại mà bước thẳng ra khỏi văn phòng.








Lễ tình nhân sao...?

Xem xong sân khấu comeback, Ryu Minseok ngồi trước máy tính tra cứu thông tin về ngày lễ thất tịch. Anh nhớ mang máng bản thân đã từng nghe qua, nhưng ở Hàn Quốc vốn không có ngày lễ này, không nghĩ tới hiện tại người trẻ lại bắt đầu ăn mừng vào ngày này. (*)

(*) Vì vốn dĩ lễ Thất tịch chỉ có ở Trung Quốc.

..... Lee Minhyeong nói sẽ đi chơi, nhưng đi với ai?

Không đúng, đâu liên quan gì tới anh, sao anh phải quan tâm.

Ryu Minseok mở kakaotalk ra, nhìn khung trò chuyện với Lee Minhyeong, mở ra thì thấy phần lớn tin nhắn đều là từ Lee Minhyeong một mình nói chuyện, lúc thì khoe cún nhỏ đáng yêu nhà hắn, lúc thì lại gửi đôi ba câu tán tỉnh, cũng có mấy lần hai người gọi điện, nhưng anh không muốn nhớ lại mấy chuyện hạ lưu hai người đã cùng làm trong những cuộc gọi đó.

Ryu Minseok à Ryu Minseok, sao phải vì một học sinh mà làm cho tâm tình của mình lung tung rối loạn tới mức ấy, người kia là học sinh của mày cơ mà.








8 giờ sáng, điện thoại của Ryu Minseok rất đúng giờ mà vang lên. Nghe tiếng chuông, Ryu Minseok tưởng mình lại đi làm muộn, cuống cuồng cầm điện thoại lên xem mới biết là Lee Minhyeong gọi tới.

"Bạn học ơi, một ngày nghỉ tuyệt đẹp thế này, tại sao em lại gọi cho tôi khi đồng hồ mới điểm 8 giờ vậy nhỉ? Thật là không lễ phép chút nào cả."

"Thầy, gặp nhau lúc 9 giờ ở nhà ga gần nhà thầy nhé."

Tút.

Ryu Minseok quyết định vờ như cái gì cũng không nghe thấy, tiếp tục nằm dài trên giường vùi mình trong ổ chăn ấm áp. Ngày nghỉ thì nên thế này, thế nhưng điện thoại của anh – phải nói là Lee Minhyeong mới đúng, có vẻ như không định để anh nhàn nhã tận hưởng ngày nghỉ này thì phải.

"Tôi đã nói hôm nay là ngày nghỉ đấy Lee Minhyeong! Tôi muốn ngủ!" Ryu Minseok nhận thêm một cuộc gọi từ Lee Minhyeong, có vẻ như nhận ra giọng điệu của mình có hơi gay gắt, Ryu Minseok đành hít một hơi thật sâu để ổn định lại cảm xúc. "Có chuyện gì không, trò Lee?"

"9h sáng hẹn gặp tại nhà ga gần nhà thấy đó? Hình như thầy cũng không thực sự nghe học sinh nói chuyện thì phải?"

"Tại sao chứ? Không phải em muốn đi chơi sao, tìm tôi làm gì?"

"Thầy tới là biết."

Ryu Minseok cúp điện thoại rồi nhìn đồng hồ, còn 50 phút nữa để chuẩn bị. Anh quyết định sẽ đi xem Lee Minhyeong rốt cuộc lại giở trò gì.








Đúng giờ có mặt tại nhà ga, từ xa anh đã nhìn thấy bóng dáng Lee Minhyeong. Người này vốn phát triển hơn so với đám học sinh trung học, chiều cao nổi bật khiến hắn càng dễ nhận ra giữa đám đông hơn. Ryu Minseok bước nhanh tới bên cạnh Lee Minhyeong, đối phương nhìn thấy anh liền nở nụ cười.

"Thầy thực sự tới này."

"Em gọi những hai cuộc điện thoại để đòi tôi tới mà, tôi chỉ tới để xem học sinh của mình rốt cuộc là có chuyện gì thôi."

Lee Minhyeong nghe xong cũng chỉ cười cười, đưa chiếc túi trong tay cho Ryu Minseok ý bảo anh mở ra xem.

"....?" Ryu Minseok mở túi ra, bên trong có một bộ đồ thủy thủ, một bộ tóc giả dài màu nâu cùng một đống đồ chơi tình dục khác. Ryu Minseok trừng to mắt nhìn Lee Minhyeong. "Này này này này! Cái gì đây?!"

"Trang phục thủy thủ, tóc giả, còn có trứng rung điều khiển từ xa, em mua loại mới đấy, khác với cái cũ."

Ryu Minseok không thể tin nổi mà nhìn học sinh của mình, mua sắm online ngày nay cũng tiện lợi quá rồi đấy, những thứ đồ mà trẻ vị thành niên không thể mua bây giờ lại có thể dễ dàng có được, thế giới này đúng là nguy hiểm quá.

"Không đúng, em nói vậy là có ý gì? Em đừng nói là muốn tôi mặc..."

Lee Minhyeong không nói không rằng, chỉ mỉm cười nhìn anh.

".... Tên biến thái."

"Đừng nói vậy mà." Lee Minhyeong cong lưng, cúi đầu nói vào bên tai Ryu Minseok. "Hôm nay làm phiền thầy mặc bộ đồ này đi chơi với em nha."

Hai người đi tới một nhà vệ sinh công cộng hẻo lánh trong công viên, Ryu Minseok nhìn quanh một hồi, xác định không có ai mới dám đi và. Lee Minhyeong cũng theo chân anh chạy vào bên trong.

"Em vào đây làm gì?"

"Làm móc treo quần áo cho thầy, giúp thầy cầm đồ."

"Vậy cái móc treo này làm ơn nhắm hai con ngươi vào đi."

Lee Minhyeong nghe lời nhắm mắt lại, lúc này Ryu Minseok mới bắt đầu thay quần áo. Đây là lần đầu tiên anh mặc đồ nữ chứ đừng nói tới chuyện mặc nó rồi đi ngoài đường. Chân váy xếp ly có độ dài vừa vặn, thế nhưng chỉ cần một trận gió lớn thổi qua cũng đủ làm khung cảnh bên dưới bị phơi bày toàn bộ. Cài nốt chiếc nơ đỏ lên cổ, cuối cùng cũng thay đồ xong rồi. Ryu Minseok đưa mắt nhìn đồ chơi nằm dưới đáy túi, hít một hơi thật sâu rồi ngoan ngoãn cầm lấy.

"Xong rồi, mở mắt ra đi."

Nghe thấy tiếng cho phép của Ryu Minseok, Lee Minhyeong mới dám quay đầu lại. Chân váy xếp ly màu xanh đậm, áo thun trắng hình như có hơi mỏng tới mức xuyên thấu, nơ đỏ điểm xuyết trước ngực. Lee Minhyeong nhìn tới mức choáng váng, hắn vốn biết bộ đồ này chắc chắn sẽ rất hợp với Ryu Minseok, thế nhưng không ngờ còn tuyệt vời hơn so với hắn tự tưởng tượng gấp vạn lần. Đột nhiên Ryu Minseok bắt lấy bàn tay Lee Minhyeong kéo hắn quay trở lại hiện thực, chỉ thấy đối phương nhét đồ chơi vào tay hắn, vẻ mặt ấp a ấp úng khơi lên dã tâm muốn trêu ghẹo của hắn.

"Thầy có chuyện gì hả?"

"Cái này, em giúp tôi đi."

"Nếu em nói không thì sao?"

Ryu Minseok bĩu môi, vén váy lên quay lưng về phía Lee Minhyeon, anh cúi người cởi bỏ quần lót, sau đó banh hai cánh mông ra để đối phương có thể thấy rõ lỗ nhỏ của mình.

"Tôi đã rửa sạch rồi nên là – ưm..."

Lee Minhyeong đẩy mạnh thứ đồ trên tay vào bên trong, chiều dài món đồ chơi vừa hay có thể chạm tới điểm nhạy cảm nhất trong cơ thể Ryu Minseok, khiến cho anh phải đưa tay che miệng để bản thân không kêu thành tiếng. Thế nhưng tên độc ác phía sau lại cố tình đâm sâu vào nơi ấy hơn, sau đó mở điện thoại lên nhấn nút khởi động. Ngay lập tức Ryu Minseok cảm nhận được đồ chơi trong cơ thể mình bắt đầu rung lên.

"Thầy đã nghĩ em sẽ làm gì với thầy nên mới tự chuẩn bị trước sao? Thật là dâm đãng mà."

"Không phải, ư a!"

"Hay là thầy thực sự muốn em làm gì thầy?" Lee Minhyeong dừng lại động tác trên tay, tiến tới sát tai anh. "Được rồi, thầy à, thầy phải kẹp cho chặt, không được đánh rơi đâu nha."

Vì hôm nay là ngày nghỉ nên trung tâm thương mại người qua kẻ lại tấp nập, Lee Minhyeong nắm chặt tay Ryu Minseok, sợ đối phương không cẩn thận một cái là sẽ bị dòng người đông đúc này đẩy đi đâu không biết. Hắn không nhìn thấy được biểu cảm của Ryu Minseok, nhưng cảm nhận được người thấp hơn đang cố gắng kìm nén âm thanh, đồng thời còn gắng sức không để món đồ chơi kia rơi ra ngoài. Cảm giác run rẩy truyền tới từ lòng bàn tay, có phải hắn đã hơi quá trớn rồi không? Có lẽ Lee Minhyeong không nền dùng cách này để được Ryu Minseok chú ý tới? Mà có lẽ hắn cũng không nên nhất kiến chung tình với thầy giáo của mình. 

Suy nghĩ của một học sinh trung học rất đơn giản, muốn thu hút sự chú ý của người mình thích thì sẽ dùng đủ loại hành động kỳ quái để hấp dẫn đối phương, nhưng hắn dùng cách này liệu rằng có được hay không? Lee Minhyeong không ngừng tự hỏi, Ryu Minseok tới tận bây giờ vẫn không hề chạy trốn, rốt cuộc là vì cái gì?

Hai người dừng lại trước khu trò chơi, Lee Minhyeong nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn mở điện thoại ra ngắt kết nối của món đồ chơi nọ.

"Thầy, chúng ta vào trong chơi nhé?"

"A, ừm, được, cũng lâu rồi tôi không tới đây." Cảm nhận được rung chấn trong cơ thể dừng lại, Ryu Minseok có hơi khó hiểu. Rõ ràng mấy phút trước vẫn còn ác ý đùa giỡn với anh, sao bây giờ lại đột nhiên tốt bụng mà tắt đi thế. Nhưng rất nhanh những suy nghĩ này đã biến mấy, có lẽ là vì đã lâu rồi anh mới tới những nơi như thế này.

Hai người sóng vai bước vào bên trong, Ryu Minseok rất nhanh đã chú ý tới một chiếc máy nhảy đời mới mà anh chưa từng thấy qua, lập tức kéo Lee Minhyeong đi về phía ấy.

"Oaaa, đây là máy nhảy mới phải không? Trên này viết hai người có thể chơi này, chúng ta chơi cùng nhau nhé? A, nhưng đợi chút đã, em che giúp tôi đi, tôi phải lấy cái thứ đồ chết tiệt kia ra, nếu không thì không chơi được mất."

Ryu Minseok đi tới cạnh máy, len vào giữa khoảng trống giữa máy nhảy và tường. Lee Minhyeong cũng rất ngoan ngoãn cởi áo sơ mi ngoài ra để che cho anh mặc dù trong lòng có hơi tiếc nuối.

"Được rồi, có thể bắt đầu chơi rồi! Lúc tôi còn trẻ thích chơi máy nhảy lắm đấy..."

"Thầy bây giờ vẫn trẻ mà, nhìn cứ như trẻ vị thành niên ấy."

Hai người chọn một bài hát KPOP rất nổi tiếng trước đây, là một bài song ca nam nữ có những động tác vũ đạo rất thân mật, như thể giây tiếp theo sẽ hôn môi. Thế nhưng có vẻ cả hai đều... không quá quen thuộc với vũ đạo, thế là hai cơ thể đâm sầm vào nhau ngay trước máy nhảy làm một vài nhịp bấm bị bỏ lỡ. Ryu Minseok không cẩn thận vô tình vấp phải chân mình, vậy nhưng ngay trước khi ngã xuống đất, anh lại được Lee Minhyeong đỡ lấy rồi ôm vào lòng.

"Thầy cẩn thận chút." Cánh tay đối phương gắt gao ôm lấy bả vai anh, hoàn toàn chẳng giống một học sinh trung học chút nào cả, Ryu Minseok nghĩ thầm, tên này rốt cuộc là ăn cái gì mà có thể cao lớn tới mức này.

"Cảm ơn... A, chúng ta thua mất rồi." Ryu Minseok nhìn màn hình, vì bỏ lỡ quá nhiều nhịp nên hệ thống đã xác định kết quả thất bại, hai người còn lại một lần chơi cuối cùng.

"Chọn lại bài đó nhé?"

"Đương nhiên rồi."

Sau khi trải qua tình huống thảm hại khi nãy, lần nhảy thứ hai của hai người đã ăn ý hơn rất nhiều. Dù có đổi vị trí trước sau bao nhiêu lần thì cũng không bị va phải nhau nữa. Mặc dù đôi lúc vẫn bị lỡ vài nhịp, nhưng điểm số cuối cùng vẫn khá tốt. Ryu Minseok tự hào nhìn về phía Lee Minhyeong.

"Thấy không, tôi nhảy không tồi nhỉ?"

"Ừm, Minseok nhảy rất giỏi."

Bị gọi thẳng tên như vậy khiến Ryu Minseok hơi sửng sốt một chút. Nhưng cũng không sao cả, hôm nay ra ngoài chơi thế này cũng không cần phải so đo quá nhiều, hơn nữa học sinh của anh có vẻ trông còn trưởng thành hơn anh nữa.

"Em nhảy cũng không tệ, chỉ là cảm nhịp hơi kém một chút." Ryu Minseok bắt đầu chuyển hướng mục tiêu sang máy gắp thú bông. "Đi xem cái kia đi."

Trong máy gắp có đủ loại thú bông khác nhau, nào là cún nhỏ, gấu bự, mèo con, hổ bé,... Ryu Minseok liếc mắt một cái đã bị em cún bông hớp hồn, móc ra tiền xu từ túi cứ như vậy thử đi thử lại mấy lần, kết quả là cún bông thì không thấy đâu, trên tay lại xuất hiện một em gấu bự.

"Chết tiệt... không gắp được con cún kia."

"Để em thử xem." Lee Minhyeong kéo Ryu Minseok đang ôm con gấu nâu sang một bên, tiếp tục bỏ thêm mấy đồng xu vào máy. Chẳng mấy chốc trong tay Ryu Minseok đã xuất hiện thêm một bé cún trắng.

"Không ngờ bạn học Lee lại chơi gắp thú giỏi đến thế."

"Chỉ là may mắn thôi, hoặc là do chính thầy đã chia may mắn cho em đấy?"

Ryu Minseok nghiêng đầu trừng mắt nhìn đối phương, ôm cún nhỏ bằng bông hướng tới mục tiêu tiếp theo.








Thời gian trôi rất nhanh, chẳng mấy chốc hai người đã lăn lộn trong khu trò chơi cả ngày dài, lúc bước ra khỏi cổng trung tâm thương mại đã là lúc bóng chiều đã chạng vạng. Lee Minhyeong ngỏ ý muốn đưa Ryu Minseok về nhà, nói là lo lắng sợ rằng thầy đáng yêu quá bị kẻ xấu đi qua bắt mất thì sao,... Ryu Minseok cuối cùng vẫn đồng ý đề nghị của Lee Minhyeong.

Hai người một trước một sau đi trên đường, Lee Minhyeong đi ở phía sau lặng lẽ lấy di động ra lén chụp một bức ảnh bóng hình Ryu Minseok. Có vẻ như nhận ra khoảng cách càng ngày càng xa, Ryu Minseok quay người, vừa lúc ánh hoàng hôn ấm áp phủ lên người anh, mái tóc dài bồng bềnh bay nhẹ trong gió cùng với cái ngoảnh đầu ấy khiến Lee Minhyeong ngẩn người tại chỗ.

"Làm gì đó? Chụp lén tôi đúng không?"

"Đâu có đâu thầy." Lee Minhyeong nhanh chân bước về phía trước. "Thứ em muốn làm là thứ này cơ." Dứt lời, Lee Minhyeong lại lần nữa bật trứng rung lên.

Ryu Minseok bị chấn động bất ngờ trong cơ thể làm cho ngồi thụp xuống, lúc nãy thừa dịp đi vệ sinh anh đã đem đồ chơi nhét lại bên trong, cho rằng Lee Minhyeong sẽ không phát hiện ra. Không ngờ hiện tại không những bị phát hiện, mà có vẻ như đường về nhà của anh cũng sẽ chẳng mấy thuận lợi.

"Em, em sao lại – ưm,a... sao lại biết tôi đút lại nó vào bên trong rồi..."

"Nhìn dáng đi của thầy là biết ngay mà." Lee Minhyeong tăng mức độ lên, từng bước đi tới bên cạnh đối phương. "Thầy thực sự muốn người ta biết thầy là loại người dâm đãng tới mức này sao?"

"Ha... im đi..."

"Vậy phải nhanh chóng về nhà thôi." Lee Minhyeong kéo thầy giáo của mình vào trong ngực, sau đó cứ như vậy bế ngang anh lên. Người trong ngực bị dọa sợ, hoảng hốt ôm lấy cổ hắn để không bị rơi xuống, miệng không ngừng la hét đòi hắn thả mình xuống. Nhưng mà Lee Minhyeong hoàn toàn làm lơ yêu cầu của đối phương, đưa một tay ra vẫy taxi.

Quãng đường ngắn ngủi này càng dày vò Ryu Minseok hơn. Xe lăn bánh trên mặt đường xóc nảy càng làm món đồ chơi trong cơ thể đâm vào sâu hơn, Lee Minhyeong ngồi một bên liên tục điều khiển trứng rung trong cơ thể anh bằng điều khiển từ xa, khi thì rung lên bần bật khi thì dừng lại bất ngờ. Ryu Minseok cảm thấy bản thân sắp điên lên rồi, hung dữ trừng mắt nhìn học sinh của mình, thế nhưng ánh mắt này đối với cậu học sinh bên cạnh một chút sát thương cũng chẳng có.

Hành trình như tra tấn này cuối cùng cũng kết thúc, lúc Lee Minhyeong vẫn còn đang tươi cười nói lời cảm ơn với tài xế, Ryu Minseok đã nhanh chóng mở cửa nhà rồi vọt vào bên trong, không thèm quan tâm tới cửa có khóa hay không đã cởi quần lót rồi vội vã lấy món đồ chơi bên trong ra.

"Thầy cứ đưa lưng về phía em như thế thì nguy hiểm lắm đấy? Nói đi nói lại vẫn cứ như đang mời gọi em ấy nhỉ." Lee Minhyeong chậm rì rì đi vào phòng, bây giờ Ryu Minseok mới nhớ ra bản thân không khóa cửa, nhưng mọi chuyện đều đã quá muộn.

Học sinh của anh tiến tới ôm anh từ phía sau, một tay vói vào bên trong áo mà xoa bóp hai điểm hồng trước ngực, tay còn lại vén chân váy dài lên, không có quần lót ngăn cản, động tác của Lee Minhyeong càng thuận tiện hơn, nắm lấy dục vọng đã sớm ngẩng đầu của Ryu Minseok mà vuốt ve.

"Ưm, em... biến thái."

"Nhưng không phải thầy rất thích đó sao?"

Động tác tay của Lee Minhyeong nhanh hơn, người trong ngực bắt đầu run rẩy, Ryu Minseok khi nãy mới bị trứng rung kích thích xong, hiện tại rất nhanh đã buông vũ khí đầu hàng.

"Ha... ha.... Em có biết em đang làm gì không...?"

"Dĩ nhiên là em biết." Nói xong, Lee Minhyeong lột hết quần áo của đối phương rồi cũng cởi bỏ đồ của chính mình, lấy bao cao su từ trong túi ra rồi tự mình đeo vào, sau đó đặt thằng em ở ngay cửa động.

"Nhưng nếu thầy muốn em dừng lại thì em sẽ dừng, thầy vẫn còn cơ hội chạy trốn đấy."

"Muốn làm thì làm nhanh đi...." Ryu Minseok vươn tay đỡ lấy trụ thịt của người kia. "Tụi trẻ ngày nay sao mà nói nhiều... ưm!"

Lời còn chưa dứt, Lee Minhyeong đã một hơi đẩy hết chiều dài của mình vào bên trong, cảm giác toàn bộ hậu huyệt bị lấp đầy làm Ryu Minseok thoải mái tới mức kêu thành tiếng. Dương vật của người kia liên tục đâm vào nơi nhạy cảm nhất của anh, thế là chẳng bao lâu, chim nhỏ vừa mới phóng thích xong lại rục rịch dựng đứng lên.

"A... a.... to quá, ưm..."

"Nếu các bạn học khác biết thầy dâm đãng thế này thì phải làm sao bây giờ..."

"Bọn họ... sẽ không biết đâu..." Ryu Minseok ngẩng đầu lên. "Tôi muốn bắn nữa, Minhyeong à..."

"Thầy kẹp chặt thế này, em cũng sắp rồi."

Hai người đồng thời đạt tới cao trào, Lee Minhyeong chậm rãi rút gậy thịt ra, còn Ryu Minseok thở hổn hển ngã lên mép giường không nhúc nhích, dù biết rằng làm xong thì phải dọn dẹp, nhưng anh chẳng muốn động đậy chút nào cả. Hôm nay chạy lông nhông ngoài đường cả ngày, về tới nhà còn làm một trận như thế này nữa, Ryu Minseok lười biếng nhờ Lee Minhyeong dọn dẹp giúp, không ngờ đối phương đồng ý ngay lập tức.

Lee Minhyeong thắt nút bao cao su, bọc lại bằng giấy vệ sinh rồi ném vào thùng rác, sau đó bế Ryu Minseok đưa vào phòng tắm, nhẹ nhàng giúp anh tẩy rửa sạch sẽ, cẩn thận tới mức khiến Ryu Minseok bất giác nghĩ rằng có khi nào người này còn nhiều kinh nghiệm hơn cả mình hay không. Có lẽ tên này cũng cưng chiều bạn gái mình như thế nhỉ... Thế nhưng sao người trẻ ngày nay lại bắn nhanh vậy chứ, Ryu Minseok mơ mơ màng màng nghĩ.

Bất tri bất giác Lee Minhyeong đã thu dọn xong cho cả hai, bế Ryu Minseok quay trở lại phòng ngủ rồi nhẹ nhàng đặt anh xuống giường. Hôm nay đã hao phí quá nhiều sức lực rồi, Ryu Minseok chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ sâu. Lee Minhyeong ngồi trên sàn nhà ghé vào mép giường nhìn anh ngủ, nhịn không được lại lấy điện thoại ra chụp thêm mấy tấm hình.

Xong việc, Lee Minhyeong tiến tới đặt một nụ hôn lên trán Ryu Minseok, thật khẽ khàng, tới mức chẳng để lại một dấu vết nào.

"Thầy Minseok, ngủ ngon nhé."











Lúc Ryu Minseok tỉnh dậy chỉ thấy lưng eo đau nhức, ngày hôm qua đi cả ngày lúc về lại bị học sinh của mình chơi một trận...

Đúng rồi, Lee Minhyeong đâu?

Anh nhìn xung quanh nhà một vòng cũng chẳng tìm thấy ai, cuối cùng chú ý tới một tờ giấy được đặt trên bàn cách đó không xa, Ryu Minseok nhảy xuống giường, bước tới gần để đọc.

Trên tờ giấy lưu lại nét chữ hơi nguệch ngoạc, nhưng vẫn có thể đọc được.

"Nếu như, em tỏ tình với thầy, thầy có chấp nhận không?"








Mẹ của Ryu Minseok không hề bị bệnh, đó chỉ là một cái cớ để anh có thể rời đi, rời khỏi Seoul xô bồ, rời khỏi Lee Minhyeong.

Ngày hôm đó ra ngoài cùng Lee Minhyeong không biết đã bị người nào chụp ảnh lại, dù anh đã đeo khẩu trang, hơn nữa còn trang điểm, có lẽ sẽ chẳng thể nhận ra dễ dàng, thế nhưng lúc Ryu Minseok tới trường lại nghe thấy học sinh bắt đầu bàn luận về cô bạn gái nào đó của Lee Minhyeong, không tránh khỏi trong lòng bắt đầu bất an. Cuối cùng anh quyết định trước tiên sẽ rời đi một thời gian, chờ khi sóng gió qua đi rồi lại tính tiếp.

Không sai, mọi chuyện là vì công việc của anh, cũng vì học sinh của anh, vì Lee Minhyeong.

Mẹ Ryu bưng lên một nồi đồ ăn nóng hổi, đã lâu không được thấy con trai nhỏ về quê, bà nhịn không được chạy vào bếp chuẩn bị một bàn đồ ăn đầy ắp, nhưng đứa con đáng yêu của bà lại đang mang một khuôn mặt buồn rầu ỉu xìu, không biết là đang suy nghĩ gì.

"Minseokie sao thế? Nhìn con buồn rầu quá."

Ryu Minseok xin nghỉ dạy hai tuần, lấy lí do mẹ bị bệnh nên muốn về quê chăm sóc bà.

"Mẹ, học sinh của con nói thích con, còn muốn tỏ tình, phải làm sao bây giờ?"

"Thằng nhóc vẫn còn là học sinh trung học, mới có 17 tuổi thôi? Tại sao lại thích con chứ? Một đứa trẻ 17 tuổi thực sự biết tình yêu là cái gì sao? Con sẽ hủy hoại tương lai em ấy mất."

"Con thậm chí đã phải chạy trốn về đây... Mẹ ơi, có phải con rất vô dụng không? Tới cả chuyện này con cũng không xử lý nổi, như vậy làm sao con có thể trở thành một giáo viên như con vẫn mong muốn được đây?"

Ryu Minseok thao thao bất tuyệt một hơi dài, giọng nói dần nghẹn ngào, hốc mắt cũng bắt đầu ấm lên, thế rồi những giọt nước mắt to tròn cũng chảy xuống dọc theo khuôn mặt. Thật ra anh cũng thích Lee Minhyeong, chẳng biết từ khi nào, Ryu Minseok đã nảy sinh tình cảm với đối phương. Lee Minhyeong rất dịu dàng, lúc nào cũng ở bên cạnh anh. Từ một thời điểm không rõ ràng nào đó, hình bóng của người này đã trở thành một phần không thể thiếu trong tâm trí anh.

Nhưng chung quy lại, hai người vẫn là thầy và trò.

Chờ Ryu Minseok bình tĩnh lại một chút, mẹ Ryu đưa khăn giấy qua, nhẹ nhàng vỗ vai con trai mình.

"Mẹ biết mẹ biết, con sẽ làm tốt thôi mà."

"Minseok à, đừng đưa ra những lựa chọn mà sau này sẽ khiến con hối hận."

Ryu Minseok biết mẹ đang ám chỉ điều gì. Khi còn là học sinh, Ryu Minseok cũng tình nảy sinh tình cảm với một người không nên, nhưng rồi những tình cảm ấy cũng phai nhạt dần khi anh tốt nghiệp. Đây là bí mật mà Ryu Minseok luôn chôn sâu trong tận đáy lòng mình.

Phải, Ryu Minseok hiểu rõ cảm giác đó hơn bất kì ai.

Bất luận như thế nào, anh cũng phải xử lý chuyện này cho thật tốt, mặc kệ anh có thích Lee Minhyeong hay không, có đồng ý lời tỏ tình của hắn hay không.








Kỳ nghỉ hai tuần rất nhanh đã kết thúc, trước khi Minseok bước lên con tàu tới Seoul, mẹ Ryu đã gói ghém rất nhiều đồ ăn cho anh, nhiều tới mức thân hình nhỏ bé của anh bất cứ lúc nào cũng có thể bị đống đồ ăn này đè bẹp.

"Dẫu có chuyện gì xảy ra mẹ vẫn sẽ ở bên con, cho nên con đừng lo lắng." Trên sân ga, mẹ Ryu yêu chiều xoa tóc đứa con trai nhỏ của mình. "Lần sau đưa đứa nhỏ đó về nhà, cho mẹ nhìn một cái, nhé."

"Con đâu có nói là con sẽ ở bên em ấy!" Ryu Minseok phồng má, nhào vào ôm lấy mẹ. "Cảm ơn mẹ."

Chuyến tàu tới Seoul mất ba tiếng đồng hồ, Ryu Minseok liên tục đóng mở khung chat với Lee Minhyeong, lần cuối cùng hai người cùng nhau nói chuyện chính là hai tuần trước, tuy rằng hầu hết những nội dung trong đó đều không phù hợp với trẻ em, nhưng thỉnh thoảng vẫn xuất hiện đôi ba lời quan tâm từ Lee Minhyeong.

"Hôm nay em thấy thầy ho khan, nhớ uống trà quýt nhé, tốt cho cổ họng lắm."

"Hôm qua không cẩn thận làm hơi quá... Thầy ơi tan học em mang miếng dán giảm đau cho thầy nha?"

Kéo xuống đọc lại những cuộc trò chuyện cũ, cuối cùng tầm mắt Ryu Minseok dừng lại ở tin nhắn cuối cùng của Lee Minhyeong.

"Bác gái có khỏe không ạ? Thầy cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé."

Đã hai tuần trôi qua rồi... liệu rằng bây giờ trả lời thì có kì cục hay không?

.... Kệ đi.

"Không sao đâu, cảm ơn em." Hình như có hơi khách sáo.

"Chúng tôi đều khỏe, em không cần lo lắng." Câu này lại chẳng giống giọng điệu bình thường của anh.

"Thật ra mẹ tôi hoàn toàn không sao cả, tôi chỉ muốn ở một mình một thời gian thôi." Sao có thể nói như thế này được.

Xóa đi viết lại nhiều lần, cuối cùng Ryu Minseok chỉ gửi cho đối phương một chiếc sticker cún trắng trên đầu có dòng chữ "Không có chuyện gì đâu." Tin nhắn vừa được gửi đi, trong tích tắc đối phương ngay lập tức đọc, sau đó trực tiếp gọi điện thoại sang.

"Cuối cùng thầy cũng chịu trả lời em rồi, bác gái có khỏe không?"

"Không có việc gì đâu... nhưng không phải bây giờ là lúc em đang đi học sao?"

Người ở đầu dây bên kia trầm mặc một chút, sau đó làm bộ ho mạnh mấy tiếng.

"Em nhớ thầy tới mức sinh bệnh rồi đây này."

"..."

"Đùa thôi ạ, hôm nay không có đi học, mà thật ra em cũng không khỏe cho lắm, đầu hơi đau." Tiếng ho khan của Lee Minhyeong truyền tới từ điện thoại. "Em muốn hỏi thầy một chuyện."

"Nói đi."

"Thầy muốn trốn em nên mới chạy về quê sao?"

Ryu Minseok im bặt, cuối cùng vẫn trả lời hắn bằng một câu khẳng định.

"Thì ra là thế..." Lee Minhyeong khịt mũi. "Vậy em nghỉ ngơi chút đã nhé."

"Ơ—"

Điện thoại bị cúp, Ryu Minseok biết Lee Minhyeong hẳn là đã bị tổn thương, nhưng anh cũng chẳng kịp giải thích. Trái lo phải nghĩ một lúc, cuối cùng Ryu Minseok quyết định chút nữa sẽ trực tiếp gặp Lee Minhyeong nói cho rõ.








Người mở cửa là mẹ của Lee Minhyeong, sau khi nghe Minseok trình bày lý do có mặt tại đây, mẹ Lee mới mỉm cười mời anh đi vào bên trong.

"Thằng bé nhà tôi hay nhắc tới thầy lắm, nói rằng thầy là một người rất tuyệt vời, dạy học cũng rất giỏi, nó khen đủ thứ cả. Cả ngày cứ bảo thích thầy Ryu lắm."

Mẹ Lee một bên pha trà, một bên tiếp đón Ryu Minseok. Ryu Minseok từ trong túi lấy ra một hộp kimchi đưa cho mẹ Lee, nói rằng do mẹ Ryu làm nhiều quá, một mình anh ăn không hết nên muốn đem đi biếu mọi người, mẹ Lee cũng mỉm cười hào hứng nhận lấy.

Sửa soạn lại xong, lúc này mẹ Lee mới ngồi xuống, bắt đầu cùng Ryu Minseok nói chuyện.

"Minhyeongie nhà chúng tôi ở trường chắc không gây ra chuyện phiền phức gì chứ?"

"Không có đâu ạ, trò Lee học tập rất tốt, còn là lớp trưởng và rất hay giúp đỡ các bạn học khác."

Mẹ Lee cười cười.

"Thằng nhóc đó lúc nào cũng thế, nhưng tôi biết nó thật ra rất ham chơi, ở trường chỉ là giả bộ làm học sinh ngoan mà thôi. Còn khi ở những nơi không ai nhìn thấy, chắc chắn nó sẽ biến thành bộ dạng ham chơi mà người ta hay nói tới đấy."

Thấy Ryu Minseok có điểm sửng sốt, mẹ Lee chỉ đơn giản là nhấp một ngụm trà. "Tôi là mẹ nó mà, tôi nhìn ra được chứ, Minhyeongie của chúng ta thực sự rất thích thầy đấy."

Ryu Minseok không rõ "thích" mà bà nói tới ở đây là loại nào, có phải là kiểu mà anh đang nghĩ tới hay không?

"Thầy đặc biệt tới tận đây, hẳn là cũng thích nó nhỉ."

À, là kiểu mà anh đang nghĩ tới.

"Mẹ Minhyeong... tôi, tôi sẽ không...."

"Thầy không cần phải lo lắng đâu, là một người mẹ, tôi chỉ mong con cái mình được vui vẻ hạnh phúc mà thôi. Chỉ cần không ảnh hưởng tới việc học của nó thì hoàn toàn không có vấn đề gì cả, hôm nay gặp được thầy như thế này, tôi cũng tin rằng thầy chắc chắn sẽ không làm ảnh hưởng xấu tới Minhyeong."

Ryu Minseok hoàn toàn bị nhìn thấu... Các bà mẹ đều trang bị cho bản thân thuật đọc tâm người khác hay sao? Anh nghĩ thầm.

"Minhyeongie chắc là vẫn đang ngủ, ngày hôm qua nó cứ sốt liên tục, hôm nay vất vả lắm mới có thể đỡ hơn một chút."

"Thầy có muốn lên phòng xem thằng bé không? Tôi dẫn thầy đi."

Ryu Minseok gật đầu, mẹ Lee liền đưa anh lên lầu tới trước cửa phòng Lee Minhyeong.

"Minhyeong à, thầy Ryu tới rồi, mẹ mở cửa nhé."

Bên trong phòng tuy rằng có chút tối tăm nhưng vẫn nhìn ra được đây là một căn phòng vô cùng sạch sẽ, vài tờ giấy nằm rải rác trên mặt bàn học, Ryu Minseok ghé sát vào nhìn chữ trên giấy, tùy tiện cầm một tờ lên đọc thử, lúc sau nhìn kỹ mới phát hiện ra đây là những dòng được viết cho bản thân mình.

Gì thế này, thời buổi nào rồi còn viết thư tình.

Đột nhiên một đôi tay ấm áp cùng mạnh mẽ ôm lấy anh từ sau lưng, Lee Minhyeong chôn đầu ở hõm vai Ryu Minseok, rầu rĩ gọi tên anh.

"Minseokie... thầy ơi... em nhớ thầy lắm.... Em vốn định chờ thầy về mới đem những thứ này trực tiếp tặng cho thầy."

Lee Minhyeong khịt mũi.

"Thầy, em xin lỗi, hôm đó là do em lỗ mãng, em không nghĩ sự vội vàng của bản thân sẽ làm thầy bối rối như thế, tới mức trốn đi những hai tuần."

"Nhưng em thực sự thích thầy lắm, lần đầu nhìn thấy đã thích mất rồi."

Ryu Minseok dùng khuỷu tay đẩy nhẹ Lee Minhyeong ý bảo hắn trước tiên buông ra để anh có thể đối mặt với hắn. Khi Lee Minhyeong định nói thêm điều gì đó, Ryu Minseok bất ngờ đưa tay ôm lấy mặt hắn rồi nhón chân đặt một nụ hôn lên môi Lee Minhyeong.

Lee Minhyeong sững sờ, ánh mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Nhưng ngay khi hắn định tiến xa hơn, Ryu Minseok đã nhanh chóng rời đi, cắt đứt khoảnh khắc ấy một cách vô cùng dứt khoát. Hai tay anh vẫn đặt trên khuôn mặt hắn, dùng sức bóp hai bên má lại, khiến môi hắn chu ra, gương mặt cũng nhăn nhó hết cả lại.

Ryu Minseok hít một hơi thật sâu, nói ra lời mà mình vẫn luôn giấu kín cho dù có chút khó khăn.

"Tôi cũng thích em, Minhyeong à."

Lee Minhyeong không nói gì, chỉ vươn tay ôm gọn Ryu Minseok vào trong ngực mình, ôm chặt tới mức Ryu Minseok chẳng thể thở nổi nữa, hai tay đấm thùm thụp vào sau lưng thì hắn mới chịu buông ra.

"Thực sự hai chúng ta không thể ở bên nhau luôn sao?"

"Điều tôi vừa nói em không nghe thấy à?"

"Em chỉ nghe thấy thầy nói thích em thôi." Lee Minhyeong gãi đầu.

"Tôi thấy hình như em không muốn tốt nghiệp nhỉ? Để tôi cho em học lại năm nay nhé." Ryu Minseok trừng Lee Minhyeong, mà tên nhóc này cũng chỉ bày ra bộ dạng ngượng ngùng (dĩ nhiên là giả).

"À đúng rồi, tôi còn có cái này cho em."

Ryu Minseok lấy từ trong balo ra một túi đồ, bên trong đều là thuốc giảm đau cùng một bình trà quýt.

"Trẻ con đều không thích uống thuốc mà, nên tôi mua cho em một bình trà ngọt để em uống cùng cho dễ nuốt. Nhưng khi nãy mẹ em nói đã đưa em đi khám bác sĩ rồi, vậy thuốc giảm đau này giữ lại mà dự phòng nhé."

Lee Minhyeong nhận lấy túi bóng trong tay đối phương, khuôn mặt tươi cười nhìn Ryu Minseok, như thể chỉ chờ có thời cơ là sẽ nhào vào ôm anh một lần nữa.

"Cơ mà em khỏe lên là tốt rồi, tôi còn phải về cất đống đồ này nữa." Ryu Minseok chỉ vào chiếc balo vẫn căng phồng dù đã lấy ra bình trà quýt cùng hộp kimchi.

"Minhyeong nghỉ ngơi thật tốt đi nhé."

Ryu Minseok vừa định đứng dậy thì lại bị Lee Minhyeong duỗi tay bắt lấy kéo vào trong lòng, còn thuận thế nằm hẳn lên giường. Ryu Minseok giãy giụa muốn thoát ra nhưng đối phương lại càng ôm chặt hơn, Lee Minhyeong ịn môi hôn lên sau gáy anh rồi kề tai nói nhỏ, cơ thể Ryu Minseok trong nháy mắt mềm nhũn, hơn nữa còn phát ra mấy âm thanh ngọt lịm.

"Thầy vào phòng em thế này, làm sao em có thể dễ dàng thả cho thầy đi được." Lee Minhyeong lật người, đổi thành tư thế đè Ryu Minseok dưới thân. "Hơn nữa em còn là bạn trai tương lai của thầy đấy."

Ryu Minseok thở hổn hển, đã sớm đoán được sự tình sẽ thành ra thế này.

"Em mà lây cảm cho tôi thì tôi lấy đâu ra tiền lương đây."

"Em nuôi thầy mà."

Lee Minhyeong cúi người khẽ hôn lên môi, mũi, cần cổ rồi tới xương quai xanh Ryu Minseok, sau đó một đường thẳng tiến tới trước ngực. Mặc dù cách một lớp quần áo, Ryu Minseok vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương toàn bộ đều đang mớn trớn trên cơ thể mình. Ryu Minseok chủ động, đưa tay vén áo lên để đối phương tiện bề hành động.

"Thầy dâm đãng quá đi, hai tuần qua không gặp em, thầy có vừa nghĩ tới em vừa tự an ủi không?"

"Lắm lời... mau làm đi...."

"Tuân lệnh, thầy Minseok."

Lee Minhyeong cười cười, cùng với Ryu Minseok mười ngón tay đan chặt vào nhau.











"Minhyeong, chúc mừng em tốt nghiệp."

"Bây giờ em đã có thể quang minh chính đại nắm tay thầy rồi chứ?"

Sau khi buổi lễ tốt nghiệp kết thúc, trong không gian yên tĩnh của văn phòng giáo viên với cánh cửa bị khóa chặt, tiếng trò chuyện vàng lên từ nơi đáng lẽ giờ này đã chẳng còn ai.

"Có thể rồi."

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro