[Ngoại Truyện On2eus] - Ngọn Gió Và Cánh Chim
Mùa Thu miền núi rừng luôn mang theo những cơn mưa tầm tã và dai dẳng.
Cả đoàn dự định đi 5 ngày đường là tới, nhưng mưa đầu mùa năm nay hình như sớm hơn dự định, rốt cuộc đã là gần hết ngày thứ 6 rồi mà vẫn còn cách một khoảng xa.
Giọt mưa len lõi qua từng kẽ lá rồi lại lộp bộp đáp xuống chiếc mũ rơm của Tướng quân Goryeo.
Khả Hãn Hyeong cưỡi ngựa dẫn đường phía trước cũng không được ấm áp hơn là bao, đặc biệt là khi phải xa Khả Đôn nhỏ ở nhà.
Hôm kia khi nói chuyện với Hyeonjoon xong, hắn hẹn 2 ngày sẽ lên đường.
Chuyện Jeje để lại lọn tóc thực ra nghiêm trọng hơn thằng nhóc đó nghĩ. Lễ nghi là thứ không thể xem nhẹ được ở vùng đất này. Nếu nó đã dám cắt một lọn tóc cho người ta, nghĩa là nó phải sẵn sàng cho những thứ sắp đến.
Trước khi xuất phát, hắn có hỏi Tướng quân một câu như lời xác nhận cuối cùng rằng gã ta xứng đáng ở cạnh Jeje.
"Nếu khi gặp lại, em ấy không muốn kết duyên cùng cậu nữa thì sao?"
Gã Tướng quân không chần chừ mà đáp lời ngay tấp lự.
"Nếu vậy thì tôi chỉ mong được nói một lời từ biệt đường hoàng, còn quyết định hoàn toàn là ở Jeje."
Gã thừa nhận, sự tức giận ban đầu đã không còn nữa rồi.
Thật điên rồ khi nói rằng gã đã phải lòng một nam nhân chỉ sau một đêm kề cận, nhưng đó là tất cả hiện thực mà Hyeonjoon đang cảm thấy lúc này. Rốt cuộc thì, tình yêu là thứ có thể tôi luyện thi nhân, và cũng có thể khiến trái tim kẻ lăn lộn chốn sa trường như gã mềm nhũng và đổ rạp như đám cỏ dưới chân ngựa.
Đằng đẵng 7 ngày liên tiếp, cả đoàn người ngựa cuối cùng đã đến cổng tộc núi. Mặt trời ở bên kia cũng đang rục rịch đi ngủ. Nắng vừa tắt thì người trong tộc cũng vừa cưỡi ngựa ra nghênh đón.
Khả Hãn Hyeong quả là được lòng yêu mến. Thủ lĩnh của tộc núi nom lớn hơn hắn nhiều tuổi nhưng đón tiếp vô cùng đầy đủ, không khác gì người nhà.
Người đàn ông tóc đã vươn sợi bạc rót rượu thảo mộc ra ly rồi lên tiếng.
"Mời Khả Hãn và Tướng quân dùng rượu cho ấm người."
Cả ba kính nhau một ly rồi mới tiếp tục.
"Thật hiếm khi thấy Khả Hãn đến đây vào mùa mưa như thế này, phải chăng có chuyện gì rất gấp?"
Hyeonjoon đứng ngồi không yên, định bụng đi thẳng vào vấn đề nhưng Khả Hãn Hyeong đã ra hiệu để hắn lựa lời nói trước.
"Thủ lĩnh này, tôi có nghe Jeje kể ngày xưa ông cắt một lọn tóc để lại cho mẹ của thằng bé khi tình cờ gặp nhau ở kinh thành phải không? Lúc đó... sao lại làm vậy?"
Người đàn ông lớn tuổi vuốt bộ râu rậm rạp, tỏ vẻ khó hiểu sao lại bị hỏi chuyện riêng tư, nhưng rồi một chút men từ chén rượu nồng bắt đầu chiếm dần tâm trí ông, vậy mà lại quyết định lên tiếng.
"Ta thật sự đã phải lòng bà ấy từ cái nhìn đầu tiên."
Sự im lặng bao trùm căn lều. Bên ngoài mưa vẫn rơi tí tách, như thể đệm thêm vào câu chuyện tưởng chừng đã trôi vào quên lãng.
"Không biết làm cách nào để nói ra tâm tình, chỉ có thể cắt một lọn tóc đính khuyên bạc trao tay. Hy vọng bà ấy có thể hiểu được trái tim mê muội này."
"Khi mất, bà ấy vẫn còn giữ lọn tóc đó của ta ở trong túi thơm đeo bên hông áo. Sau cùng là hỏa tán cùng với nó."
Ông dừng lại uống cạn hai, ba ly rượu rồi vừa hỏi vừa cười lớn.
"Nhưng cậu không phải vượt đường núi xa như thế chỉ để hỏi chuyện này đó chứ?"
Khả Hãn bấy giờ mới ra hiệu cho Hyeonjoon mang lọn tóc của Jeje ra. Gã ta vẫn luôn đeo nó cùng với vòng tay bên dưới tay áo.
Ánh mắt của thủ lĩnh tộc núi chuyển từ ý cười sang kinh ngạc, rồi lập tức biến thành giận dữ.
Ông đập bàn đứng dậy, tay nắm thành nắm run run.
"Thằng nhãi con Trời đánh. Nó dám trao tín vật định tình mà không hỏi ý kiến ta sao?"
"Vậy ngày xưa ông trao tóc cho mẹ của Jeje có hỏi ý kiến phụ mẫu không?"
Khả Hãn Hyeong dốc cạn một ly rượu nữa, nhướng mày hỏi nhẹ.
Hình như câu hỏi cũng có tác dụng, thành công kéo thủ lĩnh tộc núi ngồi lại vào chỗ.
Tướng quân Goryeo bấy giờ mới lên tiếng, nghiêng người giọng vô cùng thành khẩn.
"Thủ lĩnh, xin ông cho phép tôi được gặp lại em ấy một lần. Tôi chỉ muốn nói lời tạm-"
"Nhưng ta đâu có nói sẽ tạm biệt ngươi?"
Jeje không biết ở đâu chạy về, nghe báo có người Goryeo vừa đến liền xông thẳng vào lều thủ lĩnh.
Nó nhìn gã rồi giận dỗi chạy về phía chuồng ngựa, toan bỏ đi.
Khi Thủ lĩnh ra hiệu cho phép gã đuổi theo, Hyeonjoon đã chẳng còn suy nghĩ gì nữa. Hắn lao theo nó như một mũi tên vừa rời khỏi cung.
Hai con người lại tiếp tục rượt đuổi nhau trên lưng ngựa. Chạy suốt ngọn đồi lớn đến khi trời bắt đầu rả rích mưa. Cách xa đường vào tộc lắm rồi.
Đường đất dần trơn trượt, cỏ cây thì im lìm nghe tiếng gã gọi nó trong gió. Nắng đã tắt hẳn ở đường chân trời.
"Jeje, chậm thôi. Cẩn thận đó."
Ma xui quỷ khiến, con ngựa của hắn vấp phải một cái gì đó, ngã khuỵ xuống giữa đồi.
Nhưng cú ngã thành công bắt nó chậm lại, rồi quay ngựa về phía hắn. Vội vàng leo xuống hỏi han.
"Ngươi không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"
"Ta không sao, nhưng con ngựa này chắc là tập tễnh rồi, không thể đuổi kịp em đâu. Em cho nó một cơ hội được không?"
Gã nắm tay nó xoa xoa, khiến sự hỗn loạn trong lòng nó yên ắng lại. Cái giận dỗi hoang dại của đứa con miền núi rừng đành dịu xuống trước sự thành khẩn.
Mưa bắt đầu dần nặng hạt, lăn lăn trên đôi gò má của gã. Nó đưa tay vuốt lấy rồi dẫn đường vào một hang đá gần đó tránh mưa.
Khi người và ngựa đến trước cửa hang, Jeje đã run lên vì lạnh.
Nó chẳng xa lạ gì với những cơn mưa ngang qua miền rừng núi này, nhưng khi ở bên cạnh Hyeonjoon, nó cho phép mình thả lõng và không cần tỏ vẻ mạnh mẽ nữa.
Gã lần mò theo vách đá đi vào nơi khô ráo rồi cởi bớt một tấm áo ngoài trải tạm xuống nền đất. Đoạn, đưa tay về phía nó.
"Em ngồi xuống tựa lên người tôi đêm nay cho đỡ lạnh."
Dù trong hang không đủ ánh sáng, hơi ấm từ cơ thể của gã vẫn có thể dẫn đường cho nó.
Hai bóng người lặng thinh nhìn ra cơn mưa rả rích bên ngoài cửa hang. Lũ ngựa mệt mỏi cũng đã nhanh chóng nằm cạnh nhau cho ấm rồi chìm vào giấc ngủ.
Jeje vương tay ra phía sau, lần mò vào da đầu của Hyeonjoon. Nó hỏi nhỏ.
"Chàng nghĩ xem nếu hai con ngựa này phải xa cách nhau trong một khoảng thời gian dài, thì khi trùng phùng chúng nó có còn nhớ nhau không?"
Gã nghiêng đầu hôn lên cổ tay mát lạnh của nó, thì thầm đáp lại.
"Ngựa là giống loài rất thông minh, chắc chắn sẽ nhớ nhau."
Tướng quân Goryeo lại cuối xuống hôn lên mái đầu người trước mặt.
"Nhóc con, ta cũng sẽ rất nhớ em. Và em cũng không được phép quên ta."
Jeje thấy mừng vì cả hai đều ngầm hiểu rằng, với lối sống và vị trí hiện giờ, nó và gã không thể luôn luôn kề cạnh nhau như Khả Hãn và Khả Đôn của thảo nguyên.
Một ngày gặp nhau, trăm ngày ô thước. Đó là tại sao đêm ấy, nó không muốn nói cho gã biết tên của mình, nhưng khi tỉnh dậy, hơi ấm từ vòng tay đã thôi thúc nó cắt đi một lọn tóc rồi tiếp tục trốn chạy. Nửa sợ gã biết mình, nửa lại sợ bị gã quên đi.
Nhưng phàm là người trần thế, không thể trốn khỏi ái tình.
Nó xoay người lại, áp năm ngón tay vào khuôn ngực nóng hổi của Tướng quân, khẽ cảm nhận từng chuyển động phập phồng. Khi hai gương mặt chỉ còn cách nhau một hơi thở, nó áp gò má vào gò má của gã. Nhiệt độ cơ thể của cả hai còn hơi chênh lệch lập tức trung hoà.
Đứa con của thủ lĩnh tộc núi hỏi dồn.
"Vậy lúc gặp lại, chàng liệu có còn muốn ăn bánh nếp nữa không?"
Như chỉ chờ có thế, hai đôi môi lại tìm đến nhau, nhiều phần mãnh liệt hơn đêm hôm trước. Xúc cảm trần trụi và dữ dội hun nóng cả hai cơ thể, cơn mưa ngoài kia như chưa từng rơi trên da thịt.
Hôn cắn, ghì chặt, ve vuốt, ngấu nghiến.
Gọi tên, im lặng, nín thở, bật khóc.
Là ánh nắng trải dài trên bãi cỏ, là giọt mưa đọng trên lá rừng, luôn luôn tuần hoàn tìm về bên nhau và tưới tắm cho tâm hồn nhau, hoà làm một.
Tướng quân Goryeo bây giờ mới trả lời nó.
"Không bao giờ là đủ."
Nó ôm lấy gương mặt gã, các đầu ngón tay chạy dọc những đường nét ưu tú nhất, cho phép gã chu du khắp nơi. Gã cũng siết chặt nó, nâng đỡ nó, bao bọc nó, ghi nhớ lấy hình dáng của nó.
Trêu ghẹo, vỗ về, ma sát, tăng tốc.
Kề cận, ôm ấp, thầm thì, nũng nịu.
Giai điệu hoan ái mỗi khi ngân nga lên đều được hang đá bao che và dung túng, vừa che đậy bọn họ khỏi cơn mưa ngoài kia, lại vừa vang vọng tất cả vào đại não. Không cần ánh sáng cũng biết đôi bàn tay sắp đi đến nơi nào.
Gã thủ thỉ bên tai nó khi hơi thở dần nặng nề hơn. Đoạn, tháo nhanh cái vòng bạc đeo vào tay nó.
"Nhóc con, em đã là người của ta rồi, không được nghĩ về ai khác, có biết chưa?"
Nó đang day cắn bờ vai gã bỗng bật cười khi nghe câu dặn dò đầy mùi nguy hiểm.
"Đàn ông Goryeo ai cũng nói nhiều như vậy sao?"
Gã siết chặt vòng tay rồi lần mờ đến gương mặt nó, vừa đặt lên thật nhiều nụ hôn, vừa thầm thì.
"Người nói nhiều thì không thiếu, nhưng người tình nguyện làm ngọn gió để cánh chim núi rừng như em được bay bổng, sẽ chỉ có ta mà thôi."
Jeje cướp lấy hơi thở của gã. Nếu nó đã là của Tướng quân, thì Tướng quân cũng phải là của nó.
Khi ánh ban mai ngoài kia ló dạng, người sống đời du mục rồi sẽ phải đi tiếp, làm một cánh chim sải rộng tìm kiếm những chân trời mới. Đúng là chỉ có ngọn gió sẽ mãi mãi ở cạnh nâng đỡ và cho nó sự tự do.
Ngọn gió cũng thấm thía rằng, dù có vờn qua bao nhiêu ngọn cỏ, bao nhiêu cành hoa và tán lá, bao nhiêu sườn núi hay thung lũng, rốt cuộc thứ ở lại trong gió, đi cùng gió và hiểu cho gió, cũng chỉ có cánh chim mà thôi.
Gió có lúc thổi, lúc dừng. Cánh chim có khi hăng say, có khi mỏi mệt.
Nhưng giữa ngọn gió và cánh chim không bao giờ là lời tạm biệt, mà sẽ luôn là ước hẹn trùng phùng.
Xin mượn bài thơ "Dương Liễu" của Dương Cự Nguyên để tạm khép lại câu truyện của ngọn gió và cánh chim.
"Thủy biên dương liễu lục yên ti,
Lập mã phiền quân chiết nhất chi.
Duy hữu xuân phong tối thương tích.
Ân cần cánh hướng thủ trung xuy."
Bản dịch thơ của Anh Nguyên:
"Bên sông, dương liễu tựa tơ xanh,
Dừng ngựa, nhờ huynh bẻ một cành.
Chỉ có gió xuân còn tiếc nuối,
Vuốt ve tay mãi, chẳng đi đành..."
-Hết ngoại truyện "Ngọn gió và Cánh chim"-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro