[Ngoại Truyện On2eus] - Ngọn Gió Và Cánh Chim
Khi Hyeonjoon về đến cổng vào tộc, Minseok đang hướng dẫn cho mọi người cách phát âm các loại vật dụng trong tiếng Goryeo. Dù giờ đây em đã được tín nhiệm để đảm nhận vai trò coi sóc sổ sách và giao tiếp với thương nhân đến từ Goryeo, nhưng nếu người trong tộc có thể tự chủ hiểu tiếng trong các việc riêng cũng sẽ rất có ích cho họ.
Thấy người bạn Tướng quân triều đình thất thần ngó quanh rất lâu, Minseok cất tiếng hỏi han.
"Cậu tìm ai mà đứng ngồi không yên vậy?"
Bấy giờ mới nhớ ra mình có một người bạn nối khố vừa từ Vương gia chuyển thành Khả Đôn ở đây, gã chìa lọn tóc kẹp trong cái khuyên bạc ra trước mặt, hỏi vội.
"Khả Đôn có biết một thằng nhóc mặt phúng phính, cài cái này trên tóc không? Thần đang tìm nó."
Minseok cầm lọn tóc lên ngó nghiêng mấy cái, lẩm bẩm trong miệng như nhớ ra gì đó.
"Hình như là của Jeje..."
Cái tên vừa rời khỏi môi của Minseok lập tức đã bị Hyeonjoon bắt lấy.
"Jeje? Tên nhóc thúi đó tên là Jeje sao? Đến cái tên nghe cũng bỡn cợt nữa. Dám đùa giỡn với thần rồi biến mất. Thần phải đi tìm nhóc ta làm cho rõ mọi chuyện. Đang ở lều nào vậy? Thần phải-"
"Bình tĩnh bình tĩnh. Cậu sao lại gấp gáp như thế? Sáng sớm hôm nay Jeje đã lên đường về nhà em ấy. Bây giờ chắc cũng đã bỏ xa ngọn núi bên kia rồi đó."
Minseok lên tiếng, thật lòng muốn trấn an bạn mình nhưng từng câu từng chữ chảy vào màng nhĩ của Tướng quân Goryeo lại không khác nào thêm dầu vào lửa, kim châm đại não.
Thằng nhóc con dám cướp mất lần đầu (với nam nhân) của gã rồi trốn đi mất. Nó dám trao cho gã những cái hôn mãnh liệt rồi bỏ mặt Moon Hyeonjoon Đại Tướng ngạo nghễ phải bơ vơ hụt hẫng giữa thảo nguyên. Nó dám làm gã phải nhung nhớ gương mặt ngây ngô và da thịt mát lạnh rồi cao chạy xa bay không một lời từ biệt.
Tướng quân Goryeo chính thức bị một thằng nhóc miền sơn cước bỏ rơi.
Và đương nhiên, gã không thể chấp nhận được điều đó.
Khả Hãn đang huấn luyện ngựa thì thấy Khả Đôn lò dò đi đến. Hắn lấy làm lạ vì cái đầu be bé cứ thụt ló bên ngoài cửa trại mãi mà không dám vào, chờ hoài không đặng đành phải cho ngựa nghỉ ngơi rồi nhanh chóng tiến về phía bóng dáng thân thương. Hắn đã đích thân hứa sẽ không để em phải chờ đợi mình vì bất cứ lý do gì nữa.
Cảm xúc từ lễ hợp duyên đêm qua hãy còn nguyên vẹn và phập phồng trong ngực hắn, đến nỗi chỉ mới buông nhau ra có vài canh giờ mà đã thấy nhớ nhung rồi. Có lẽ cái ngày hắn đưa tay kéo em lên ngựa, chính hắn cũng không ngờ bây giờ em lại trở thành người nắm giữ trái tim hoang dại của hắn.
Khả Đôn nhỏ giật mình ôm lấy cổ Khả Hãn, bất chợt bị bế bổng lên trong vòng tay to lớn khiến em xấu hổ đỏ cả tai vì mọi người xung quanh đang đổ dồn ánh mắt về phía mình. Cái người đang siết chặt vòng tay thì không có vẻ gì là e ngại cả, thậm chí còn ngước mặt nhìn em, nhanh nhảu trêu đùa.
"Em làm gì mà cứ thậm thụt ở đây vậy? Nhớ ta rồi hả?"
Minseok ngượng chín mặt, lí nhí nói trong họng.
"Chàng bỏ ta xuống đã, có chuyện muốn nhờ..."
"Hôn một cái đã rồi chuyện gì ta cũng làm cho em."
Khả Đôn nhỏ trợn ngược hai con mắt. Giữa thanh thiên bạch nhật và bao nhiêu con người đang nhìn, em không ngờ cái tên này lại dám buông ra những lời trêu ghẹo như thế, đúng là không ra cái nét thủ lĩnh làm gương gì cả. Có điều, em vốn biết tính hắn không dễ gì bỏ qua nếu không làm theo, vậy nên đành phải cuối xuống hôn lên vầng trán thanh thanh.
Quân tử nhất ngôn, hắn khoái chí cười lớn rồi bế em về lều, hí hửng chờ đợi được nhờ vả để đòi thêm công mà không hay biết Minseok vừa khẽ thở dài một cái, lo lắng không biết yêu cầu của mình sẽ nên cơm nên cháo gì chăng.
"Không được. Cậu ta phong lưu như vậy, không tốt cho Jeje đâu."
Khả Hãn lập tức từ chối ngay khi em đề nghị hắn giúp Tướng quân Hyeonjoon tìm Jeje.
Tự nhiên bây giờ Minseok thấy thái độ của hắn không khác gì huynh trưởng Sanghyeok ngày hắn bái lạy hỏi xin được hợp duyên với em, thậm chí có phần hơn.
Em mon men lại gần tìm cách năn nỉ thêm. Có lẽ khi nhìn thấy bộ dạng của Hyeonjoon sáng nay, Minseok đã biết gã bạn này của mình sẽ không dễ dàng từ bỏ. Có cùng một tuổi thơ, học chung một thầy, phụng sự một vua, chuyển giao cùng một triều đại, Khả Đôn nhỏ phải thừa nhận em chưa bao giờ thấy gã đứng ngồi không yên vì một bóng hình như thế.
Trêu hoa ghẹo nguyệt không ít, đào hoa phong lưu chẳng thiếu ngày nào, nhưng để đi từ tức giận đến thinh lặng như bây giờ thật sự là lần đầu tiên.
Mon men ngồi xuống cạnh một Khả Hãn đang chau mày cộc lốc, Minseok bỗng bật cười nho nhỏ rồi hỏi lang quân.
"Nếu ngày đó Đại vương không cho phép ta đi theo chàng, vậy bây giờ chàng cũng không phải phiền lòng nghĩ ngợi rồi nhỉ?"
Mấy chữ "Đại Vương không cho phép" thật sự đã làm lung lay sự kiên định của hắn.
Không thể trách em bày trò đe dọa, chỉ có thể trách hắn quá dễ mềm lòng trước lời em nói.
Không thể gọi em là lợi dụng tình cảnh riêng tư để cứu bạn, chỉ có thể nói rằng em quá hiểu trái tim hắn mà thôi.
Khả Hãn vươn đôi tay to lớn kéo Khả Đôn của mình vào lòng, vuốt ve đôi môi nhỏ một cách nâng niu rồi mân mê những đầu ngón tay nhỏ nhắn tròn trịa của em.
Em nói đúng. Nếu ngày đó Đại vương Sanghyeok ra sức cấm cản, có lẽ hắn sẽ không phải bận lòng như bây giờ, cũng không có một Khả Đôn nhỏ để yêu chiều và ôm ấp, càng không có một bóng hình để ngóng trông mỗi khi duyệt binh nơi xa xôi.
Nhưng hắn cũng muốn em lắng nghe nỗi lòng của mình, đành hôn trộm mấy cái rồi thủ thỉ bên tai.
"Thực ra, Jeje có thời thơ ấu không mấy bằng phẳng. Em ấy đúng là con của thủ lĩnh một tộc, nhưng không dễ gì mà lớn lên. Thân mẫu mất sớm, cha em ấy rất nghiêm khắc, ông luôn hy vọng một ngày nào đó Jeje sẽ tiếp quản mình, đứng ra bảo vệ và dẫn dắt cả tộc. Người duy nhất em ấy thường tâm sự chắc chỉ có ta. Một vài lần còn tự mình cưỡi ngựa suốt 5 ngày trời để đến đây khóc lóc ỉ ôi. Cho nên ra mới không muốn phải thấy em ấy đau khổ."
Minseok nghe xong cũng rưng rưng nước mắt. Em thương Jeje là thật, nhưng được nhìn thấy mặt tình cảm và suy nghĩ sâu sắc cho người khác của Khả Hãn làm em xúc động hơn cả.
Khả Đôn nhỏ siết chặt tay hắn rồi thủng thẳng tiếp lời.
"Moon Hyeonjoon có thể là một kẻ thích trêu ghẹo nữ nhân, nhưng cậu ta không phải là người xấu. Có lần cậu ấy đã chuộc thân cho một cô nương ở kỹ viện rồi cho thêm kinh phí về quê sinh sống mà không kể cho ai biết. Ta chỉ tình cờ biết được khi nghe người ta nói có cô nương nọ van xin được ở lại phủ Tướng quân làm thân trâu ngựa báo đáp, nhưng cậu ta thì nhất mực từ chối, nói là không muốn cô ấy đi từ cuộc sống phục dịch này sang đời nô bộc khác."
Khả Đôn vuốt ve khuôn cằm người trước mặt rồi thở dài một cái, nói tiếp.
"Mà Jeje còn để lại cho Hyeonjoon một lọn tóc đính khuyên bạc. Có ý nghĩa gì nhỉ?"
Khả Hãn vừa nghe đến lọn tóc khuyên bạc liền kéo Khả Đôn ra nhìn chằm chằm, khuôn mặt lộ rõ nét khó tin.
"Nó để lại cho cậu ta một lọn tóc đính khuyên bạc thật sao???"
Minseok gật đầu rất thành thật. Nôn nóng muốn biết điều gì khiến Khả Hãn đang nghiêm nghị lại thay đổi thái độ nhanh như vậy.
"Cái thằng trời đánh này! Biết cậu ta được bao lâu mà đã cắt tóc làm tín vật định tình rồi, thậm chí còn kèm luôn cái khuyên là muốn cậu ta đuổi theo nó. Không cần Tướng quân hỏi, ngày kia ta cũng sẽ đích thân đến đó dạy cho nó một bài học."
Trong lúc Khả Hãn quay ngoắc sang tìm cách xử lý thằng em liều lĩnh, còn Khả Đôn cười ngặt nghẽo trên giường, Tướng quân Hyeonjoon vẫn mân mê lọn tóc nhỏ trong tay. Cái khuyên bạc lấp lánh như ánh mắt nó nhìn gã đêm qua, chứa đầy sao trời thảo nguyên.
Gã đã bện lọn tóc vào chiếc vòng tay mà mẹ gã để lại, một đôi bằng bạc đi với nhau rất ăn ý.
Mẹ gã đã từng dặn, hãy trao cho người con yêu thương chiếc vòng này để bà có thể bảo vệ cả hai, vậy mà chưa kịp trao, thằng nhóc đó đã chạy mất.
Dù nó có ở đâu, gã cũng nhất định tìm được. Nếu Khả Hãn không chỉ đường, gã sẽ hỏi người khác. Cho dù có phải mất bao lâu.
Vậy mà, khi còn chưa nghĩ ngợi xong, Khả Hãn Hyeong đã đến trước lều của gã rồi.
-tbc-
Tóc đính khuyên bạc là z nè mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro