Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Ngoại Truyện On2eus] - Ngọn Gió Và Cánh Chim

Update ngày 03/12/24:
Sau một khoảng thời gian suy nghĩ, mình quyết định publish lại 3 chương ngoại truyện "Ngọn gió và Cánh chim", dù gì cũng là công sức tâm huyết của mình, nhân vật cũng là do mình tạo ra. Buồn bã, giận hờn, tiếc nuối đều có, nhưng hiện tại tất cả với mình đã là nước chảy qua cầu. Mong tất cả đều nhìn về phía trước và hạnh phúc với quyết định riêng.

At the end of the day, I am all for T1 and Lee "Faker" Sanghyeok.

.

.

.

.

Đại Vương Sanghyeok vừa lên ngôi nên không thể tiễn người đệ đệ yêu thương nhất của mình đến tận nơi thảo nguyên xa xôi, chỉ có thể sắp xếp đoàn tháp tùng tốt nhất để vừa bảo đảm an toàn cho em, vừa canh chừng sính lễ dài đến 20 xe mà anh và mẫu thái phi đã chuẩn bị.

Một chuyến đi như lời tạm biệt, đường xa cách trở, không biết khi nào có thể trùng phùng. Thập nhị Vương gia Minseok, hay sắp tới đây khi làm lễ xong sẽ chính thức trở thành Khả Đôn, đang ở trước cổng cung thái phi nước mắt ngắn dài nắm lấy tay mẹ ruột, hôn lên tay bà. Chín phần tạ ơn vì bà đã chúc phúc, thập phần tạ lỗi vì không thể ở bên cạnh làm tròn chữ hiếu.

Đại vương Sanghyeok tiễn đệ đệ ra cổng cung. Một bên dặn dò Vương gia nhỏ mấy câu ăn uống đầy đủ, nếu bị bắt nạt cứ gửi thư về, lập tức có người đón, một bên tranh thủ nhắn nhủ mà như răn đe Khả Hãn liệu mà đối xử tốt với bảo bối Goryeo.

Tướng quân Moon Hyeonjoon được lệnh hộ tống Thập nhị Vương gia và Khả Hãn về lại thảo nguyên xa xôi, chỉ là đi hơi lâu một chút do vừa ở lại dự lễ mừng, vừa gặp mặt các tộc lân cận để ngoại giao nhưng cũng không ít người bịn rịn.

Các cô nương thầm thương trộm nhớ Tướng quân tụ tập dài hàng gần cổng thành, ai đi qua không biết chắc còn tưởng ở đây đang có hội thi hoa khôi hay tuyển vợ gì đó.

Nhan sắc kiều diễm không thiếu, con nhà giàu có hay nữ nhân chốn phong lưu cũng có mặt đầy đủ, âu cũng do thường ngày Tướng quân Hyeonjoon luôn tự hào mình có trái tim bao la rộng lớn, có thể chứa được một lúc năm bảy cô.

Khi đoàn người ngựa hoàng gia rời cổng thành, nghe lớn nhất là các cô khóc rấm rứt tiễn người yêu chung lên đường vạn dặm, có cô còn muốn gửi khăn tay như tín vật định tình, nhưng mà Tướng quân chỉ dẻo miệng nói "Khăn đẹp nên ở trong bàn tay người đẹp, có các nàng ở trong tim ta là đủ rồi."

Cảnh tượng hài hước tới nỗi, Khả Hãn Hyeong ở trên lưng ngựa phải vén màn hỏi Khả Đôn tương lai, hình như người bạn Tướng quân này của em định sẽ sinh rất nhiều em bé, hay là tục lệ ở Goryeo tất cả đàn ông đều như vậy. Khả Đôn chỉ cười trừ, không biết khi nào thì người bạn của mình sẽ thôi trăng hoa. Đoạn cũng không quên dặn dò "Chàng đừng có mà học theo!"

Sau gần một tuần trăng dài đằng đẵng, đất trời đã vào Thu, hai bên sườn núi chuyển từ xanh sang đỏ, tất cả đã đến nơi an toàn.

Khả Đôn tương lai gặp lại người quen vui mừng khôn xiết, nước mắt ngắn dài để cho Khả Hãn phải tặng một con cừu non làm quà mừng em về nhà thì mới nín. Một chú cừu trắng lông dày, xinh xắn muôn phần nên được đặt tên là Mi trong Gureumi, nghĩa là đám mây.

Tướng quân Hyeonjoon thấy bạn an bề gia thất cũng có chút ganh tỵ, cũng muốn được có người đầu ấp tay gối, ngặt nỗi mãi chưa tìm được ai có thể làm gã bỏ cái thói phong lưu. Phụ mẫu đã sớm về nơi thiên cổ nên không có ai thúc giục chuyện thành gia lập thất nữa.

Bận rộn chuyện ổn định chỗ ở cho quân đoàn nên Tướng quân cũng không có thời gian nghĩ nhiều, nỗi lòng một lần nữa cũng chỉ như cơn gió thoáng qua.

Đêm trăng sáng nhất của mùa Thu, họ tổ chức lễ hợp duyên cho Khả Hãn và khúc ca thảo nguyên của hắn. Minseok mặc đồ dệt hoa văn đỏ trắng dành riêng cho Khả Đôn, trên đầu đội vòng bện từ hoa do chính tay Khả Hãn hái được, ánh mắt lấp lánh nhìn về 3 ngôi sao hấp háy như đang chúc phúc cho cả hai.

Tiệc mừng có sự chứng giám của rất nhiều thủ lĩnh và gia đình của các tộc khác. Họ tham gia vừa để chung vui, vừa thắt chặt tình đoàn kết vùng thảo nguyên. Một dịp vui như vậy, đương nhiên không thể thiếu con trai cưng của một tộc láng giềng thân thiết với Khả Hãn Hyeong, từ lâu đã được hắn xem như đệ đệ trong nhà.

"Xin chào Khả Đôn, nghe kể về người đã nhiều lần mà bây giờ mới được gặp, đúng thật là như sao mùa Hạ, như Trăng ngày Thu. Đệ rất vui cho hai người đó!"

Khả Đôn Seok tròn xoe đôi mắt nhìn cậu bé mủm mỉm trước mặt. Làn da trắng của cậu thật khác xa với tộc nhân mà em từng gặp qua.

"Cảm ơn đệ, đệ là..."

"Đệ là Jeje, con trai của thủ lĩnh tộc láng giềng. Cách đây chừng 5 ngày ngựa."

Khả Đôn ở đây chưa lâu nên không có bằng hữu nào là nam giới, gặp được cậu bé đáng yêu, nói chuyện lại rất hợp nhau nên hàn thuyên suốt buổi, xém chút quên bẵng lang quân còn đang chờ mình làm lễ trong phòng. Chỉ đến khi Khả Hãn đuổi khéo thằng nhóc kia bằng cách bồng Khả Đôn của mình đi mất thì mới chực nhớ ra.

"Đệ về lều đi, con nít đừng tập tành chè chén quá."

Tiếng dặn dò còn vang vang đến khi khuất bóng.

Jeje buồn chán nhìn quanh quất rồi dắt ngựa đến đồng cỏ gần đó, tay vẫn cắp theo một vò rượu hoa uống tiếp.

Gặp gỡ Khả Đôn làm nó nhớ đến mẫu thân người Goryeo của mình. Bà đã mất cách đây vài năm cũng vào một đêm trăng như thế này, trước khi nó kịp làm lễ thành niên 18 tuổi. Âm điệu trong giọng của Khả Đôn như cho nó tìm lại chút quen thuộc.

Giữa chốn đồng không mông quạnh không phải e dè giữ hình tượng con trai thủ lĩnh, nó bật khóc nức nở nhìn lên bầu trời sao rồi lớn tiếng gửi lời vào trong gió.

"MẸ! NẾU NHƯ CON LÀM LỄ HỢP DUYÊN THÌ MẸ CÓ THỂ NHÌN THẤY KHÔNG?"

Câu hỏi vừa kết thúc, nước mắt đã thi nhau lăn dài trên đôi gò má phúng phính sớm hồng lên vì hơi men.

"Nè có muốn nói chuyện với côn trùng thì lựa chỗ khác được không, ồn chết đi được."

Một giọng nam nhân trần thấp vang lên gần đó, đặc quện âm điệu Goryeo.

Jeje đứng lên nhìn quanh, phát hiện một tên cao to nằm lăn lóc trên thảm cỏ gần đó. Hình như gà ta cũng say rồi.

"Ngươi là ai?"

Nó nhíu mày khó chịu hỏi lại. Cả cánh đồng rộng lớn như vậy, tại sao lại đụng phải một tên lè nhè ở đây chứ?

"Ta là Tướng quân hộ tống Khả Đôn. Tên nhóc nhà ngươi là ai mà la hét phá giấc ngủ của người khác vậy."

Hyeonjoon không thèm mở mắt, hoặc mở không nổi nhưng vẫn phải giới thiệu bản thân.

"Ta không phải là tên nhóc! Ta đã 18 tuổi rồi! Ngươi mới là không ra dáng Tướng quân. Người của triều đình sao lại nằm lăn lóc say xỉn ở đây chứ?"

Jeje đã bực vì cảm xúc và không gian riêng tư bị làm phiền, bây giờ còn bị xem là đứa trẻ vắt mũi chưa sạch. Nếu tính theo người Goryeo, nó cũng được xem là hoàng tử, sao lại có thể để một tên lạ mặt tuỳ tiện xem thường?

"Ngươi có giỏi thì đua ngựa với ta một trận đi, xem ta có phải là tên nhóc không? Xem ngươi có xứng danh Tướng quân Goryeo không? Không dám chứ-"

"Sao lại không dám? Lên ngựa đi!"

Không đợi Jeje nói xong, gã Tướng quân đam mê thi thố, phô diễn kỹ năng đã đứng lên huýt sáo một cái kêu vang khắp đồng cỏ. Con ngựa của gã ở đâu chạy tới, rất ăn ý với chủ nhân.

Cái miệng nhỏ của Jeje giật giật rồi cũng nhanh chóng nhảy lên ngựa. Trong miệng không quên lẩm bẩm.

"Phô trương. Ta sẽ cho ngươi biết một tên nhóc miền núi cũng có thể thắng cái đồ Tướng quân Goryeo như ngươi!"

Vậy là hai con ngựa ban đêm không được ngủ, phải phi nước đại qua khắp thảm cỏ rộng lớn để hai vị chủ nhân được thoả mãn cái tôi.

Dưới bầu trời Thu quang đãng, đứa con của thủ lĩnh thảo nguyên và Tướng quân chốn kinh thành rong ruổi theo vó ngựa của nhau, thay phiên chiếm lợi thế đường đua. Không biết từ lúc nào cái thi thố đã biến thành niềm vui được có người bên cạnh cùng rong ruổi nơi đồng nội, cả hai gương mặt đều hồ hởi chờ đợi khi người kia bị tuột lại phía sau.

Hyeonjoon níu dây cương, nhảy xuống nhìn con ngựa tội nghiệp đang thở hồng hộc. Gã vừa đổ một ít nước ra tay cho nó uống, vừa nói vọng về phía Jeje.

"Được rồi được rồi. Cho nhóc con thắng đó. Ngựa của ta sắp ngất tới nơi rồi."

Hai cái má phúng phính cười tươi một cái rồi cũng trèo khỏi lưng ngựa, vỗ vai người trước mặt. Dù gì cũng là một trận đua rất thú vị, không thể phủ nhận khả năng điều khiển ngựa của người ta được.

"Ngươi cũng khá lắm. Chắc là xứng danh Tướng quân Goryeo rồi đó."

Hai cái bóng đổ dài dưới ánh trăng, từ tốn đi bên cạnh nhau, khác biệt rất nhiều với vài canh giờ trước. Sự dịu dàng của gió đồng nội và cái mênh mông của đất trời giúp Jeje quên mất những giọt nước mắt nóng hổi vừa nãy.

"Nhóc con không khóc nhè nữa rồi."

Tướng quân Goryeo lại mở miệng chọc ghẹo, phá vỡ bầu không khí im lặng chỉ có tiếng côn trùng. Thực ra trước khi càm ràm ở thềm cỏ, gã đã im lặng nghe nó rấm rứt một hồi. Tiếng khóc và tiếng gọi mẹ của nó làm gã nhớ tới bản thân mình nhiều năm về trước, khi mẫu thân hắn cũng rời trần thế.

Vốn là một Tướng quân suốt ngày quanh quẩn chốn sa trường và quân lính, trêu hoa ghẹo nguyệt thì rất rõ, còn dỗ con nít lại chẳng biết phải làm sao, đành ngóc đầu dậy nói nhảm mấy câu rồi chấp nhận lời thách đấu trong chớp mắt, cốt ý để nó quên đi nỗi buồn. Hơn ai hết, gã hiểu rõ nỗi đau đớn đó.

Ánh trăng giữa Thu soi rõ hai gò má phúng phính mịn màng của người bên cạnh, làm Tướng quân thô kệch không khỏi tò mò, liền đưa tay miết nhẹ một cái. Đúng là không thua gì gò má thiếu nữ kinh thành, thậm chí còn mát hơn mấy phần. Chạm vào rồi thì thấy sờ thôi cảm giác không đủ, mà còn phải cắn vào, phải ngấu nghiến và mút mát, phải vò qua vò lại giữa những ngón đã hơi chai sạn.

"Ngươi làm gì vậy?"

Nhóc con giật mình dừng bước, nhưng mà không có ý đẩy tay người trước mặt ra.

"Mềm quá, cho sờ thêm một chút đi."

Gã thấy nhóc con không phản kháng, tự động đưa tay còn lại lên xoa xoa nắn nắn hai cái má mềm như bánh nếp Goryeo. Mà nếu đã là bánh nếp, thì nếu xin cắn thử một cái liệu có được không nhỉ? Dĩ nhiên, Tướng quân cục súc, chưa nghĩ đã hỏi, hỏi xong là chuẩn bị làm.

"Cho cắn thử nữa, có được không?"

Đứa con thảo nguyên trưởng thành cùng cha và các thủ lĩnh khác, từ khi mẹ mất không còn được nâng niu giữa hai bàn tay như thế, đương nhiên là ngượng đỏ cả mặt khi người ta ve vuốt làn da dịu dàng. Nhưng nó không ghét điều đó, thêm phần ở đây không có ai, không cần giữ thể diện nên gật đầu luôn.

Xin cắn, nhưng mà không dùng răng. Gã này chỉ hít hà đôi má nó mấy cái, mút nhẹ một chút, còn tưởng là hôn. Thấy nó càng im lặng, gã càng làm tới, ấn môi mình xuống da thịt mát lạnh của nhóc con trong tay. Thời khắc đó đã làm ngọn gió phong lưu chốn kinh thành quên sạch những bông hoa mình từng trêu ghẹo, giờ đây chỉ nhớ mỗi bánh nếp mềm mại trên đầu ngón tay.

Được một hồi, gã như nhớ ra gì đó rồi nói với nó khe khẽ.

"Bánh nếp mềm như vậy không nên bị nhúng nước, không nên khóc nữa đâu nhé."

Câu nói tưởng chừng vô tri lại khiến nhóc con đỏ cả mặt. Thì ra gã ta để tâm chuyện nó khóc như vậy sao. Cái đầu nhỏ bất giác cọ má vào lòng bàn tay hắn, như xin được vuốt ve thêm chút nữa, một chút nữa thôi. Lực ma sát càng lớn dần, lớn dần, chỉ tới khi nó nhìn thấy ánh mắt hắn đã thật gần trước mặt mới dừng lại một chút, cảm nhận rất rõ sức nóng tràn qua cái nhìn cận kề.

Tướng quân Goryeo hỏi nhỏ như có nỗi sợ bị từ chối đang lảng vảng đâu đây.

"Cắn xong rồi, vậy hôn có được không?"

Nó lại gật đầu, nhưng lần này không im lặng nữa. Nó cảm thấy thảo nguyên sẽ dung túng cho nó, cảm thấy ánh trăng đêm nay sẽ không kể cho ai, ngọn gió vờn quanh cũng như chưa từng thấy gì, vậy là nó hỏi lại gã, một câu hỏi làm gã hơi thẫn thờ rồi ghì chặt lấy nó không buông.

"Vậy, hôn xong rồi, sẽ làm gì tiếp theo?"

Nếu để diễn tả tất cả cảm xúc và cảnh tượng nơi đồng cỏ lúc này, chắc chỉ có hai từ "hoang dại" là hợp lý. Hai cơ thể vồ lấy nhau không ai chịu thua ai, như tiếp tục chặng đua ban nãy. Hơi men có sẵn như tiếp thêm nhiệt cho những cái hôn vốn đã bắt đầu bén lửa.

Lửa lan dần khắp cơ thể gã, rồi truyền qua nó, khắp nơi đều là lửa, mỗi động chạm đều như thiêu đốt, không thể buông, cũng không muốn buông. Vừa gần lại lập tức muốn gần hơn, muốn lún sâu vào da thịt người còn lại, muốn hợp thể không rời.

Nó cào cấu gã, cắn vào vai gã, bằng răng, bằng môi, bằng sức lực của một người con thảo nguyên. Nó hôn đáp lại gã cũng thô bạo như cách gã hôn nó, luồn mười ngón tay vào tóc gã thuần thục như cách gã luồn vào từng ngóc ngách núi rừng trên khắp người nó. Phải cầm, phải nắm, phải cuốn lấy hơi thở của người đang ôm mình trong tay.

"Nhóc con, cho ta biết tên em đi."

Tướng quân Goryeo cố lấy hơi, hỏi xong liền quay trở về với da thịt khắp nơi đều như bánh nếp kia.

Nhưng nó không đáp lời gã. Nó thấy mình đã đi quá xa, vồ vập vào một miền không lối thoát. Nó sợ bất cứ hơi thở nào không dành cho gã lúc này đều sẽ là lãng phí. Nó không biết ngày mai, dưới ánh dương chói chang, nó có còn đủ dũng khí để tìm đến gã hay không.

Nó không muốn gã biết nó là ai. Những người biết nó đều giữ khoảng cách với nó, mà lúc này, thứ nó không cần nhất chính là khoảng cách.

Gã thấy nó không đáp, cũng không muốn ép buộc. Dù gì đầu óc gã cũng chẳng còn tỉnh táo nữa rồi. Lửa đã sắp lan tới đỉnh núi. Không thể mất tập trung.

Cứ như vậy, dưới ánh trăng mùa Thu.

Hoang dại. Mãnh liệt. Tự do.


Hụt hẫng.

Đó là cảm giác của gã khi tỉnh dậy mà không thấy người trong tay đâu.

Gã đã thiếp đi sau cơn đấu lửa kia, cũng không biết là bao lâu, chỉ biết khi mở mắt đã thấy gã nằm đó một mình. Con ngựa của gã cũng đã ngủ từ lâu, con ngựa còn lại thì đã biến mất. Ánh ban mai hình như sắp ập đến đằng chân trời.

Xung quanh không có ai, gã còn tưởng là đêm qua mình mộng xuân. Nhưng cảm giác mềm mại trong tay hãy còn chân thực lắm. Còn nữa, bên cạnh gã là một lọn tóc được kẹp trong khoen kim loại trắng sáng, còn vương hương thơm của nhóc con đêm qua.

Tất cả đều là thực, không có chỗ nào là mơ.
Kể cả cái cô đơn và bơ vơ của gã lúc này.


--

trap boi thành phố gặp trap boi núi rừng, 499 gặp 500 😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro