[Ngoại Truyện] Dương Quang
Khi Minseok nghĩ rằng, dù lửa có lan đến tận chân thì em cũng luôn nắm chặt tay Khả Hãn của mình, bản thân thật sự đã không ngờ đến việc ngọn lửa ấy lại đến nhanh và dữ dội như vậy.
Mùa Thu còn chưa về hết cánh rừng bên kia, goá phụ nọ đã bước vào cõi vĩnh hằng, để lại con gái nhỏ cậy nhờ nơi trần thế.
Lễ tang diễn ra trên đỉnh đồi, nơi goá phụ đã sinh ra và lớn lên. Đau buồn nhất vẫn là người đang sống.
Đứa trẻ mang tên bình minh quả quyết không chịu rời khỏi mộ sinh mẫu, gục mặt dưới cơn mưa rả rích của mùa Thu suốt năm canh giờ. Tộc nhân đã về gần hết, chỉ riêng Minseok và một số hầu cận còn ở lại an ủi và che chắn cho nó.
Ông Trời cũng thật nhẫn tâm, có bao nhiêu mưa như trút hết xuống mặt đất vào ngày hôm đó, đường về lấm lem trơn trượt. Rốt cuộc, đến cuối ngày, đứa nhỏ kia cũng chịu đứng dậy rời khỏi đụn đất mới đắp.
Lúc xuống đồi, đường vừa trơn vừa gập ghềnh, lại do ngồi quá lâu mà chân không vững, nó bất chợt té nhào, Khả Đôn vươn người ra đỡ cũng lăn theo một đoạn, trật chân nghiệm
không đi được nữa, phải chờ thân cận về tộc mang ngựa tới.
Khả Hãn nghe khúc ca thảo nguyên của mình bị thương, lật đật phi ngựa đi trong cái tịch mịch. Khi đến nơi thấy cảnh thân thể em lấm lem bùn đất, lạnh cóng run rẩy vì nước mưa, vậy mà vẫn khư khư ôm lấy đứa nhỏ kia, trong lòng vừa thương vừa giận. Suốt đường về không nói với nhau câu nào, chỉ dặn dò kỹ lưỡng những ai có mặt phải pha nước tắm làm ấm cơ thể và băng bó cẩn thận cho em, xong việc lại bỏ đi đâu mất.
Minseok vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, đến khi cơn gió Thu lành lạnh tràn lên phản mới tỉnh giấc. Nhìn chỗ trống không còn hơi ấm kế bên mới biết đêm qua có người không về lều.
Nhưng em đang không có quá nhiều tâm trí để nghĩ nhiều hơn, cái chân bị thương đau nhức cũng không khiến em quá bận tâm. Điều làm em lo lắng nhất lúc này là đứa trẻ không còn người thân kia.
Ngày đó, khi em chọn cho sinh linh nọ một cái tên, khi vẫn chưa gắn bó cuộc đời với thảo nguyên xa xôi, em nào biết được rằng sợi dây định mệnh sẽ tìm đến mình trong hình hài của tình thương và trách nhiệm.
Minseok biết, em muốn nuôi nấng đứa trẻ, ít nhất là cho đến khi nó đủ nhận thức để tự chăm sóc bản thân và quyết định về cuộc đời mình.
Khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn cứ thụt ló ở cửa lều mà không dám tiến vào, em ngoắc tay, vỗ nhè nhẹ vào chỗ trống kế bên mình. Đứa nhỏ chậm rì rì đi tới, đứng cách em một khoảng, không trả lời và cũng không nhìn vào mắt ai.
"Chul, em còn mệt không?"
Như thấy được tâm tư của đứa trẻ vừa mới mất mẹ, Minseok vẫn kiên nhẫn hỏi lại.
"Chul ngoan, em có muốn ở lại đây với ta và Khả Hãn không?"
Một khoảng lặng lại kéo dài. Đôi tay nhỏ xíu lấm lem bấu chặt lấy vạt áo, khiến cho những nếp nhàu nhĩ thi nhau hiện ra.
Mấy người hầu cận thấy nó mãi không hồi đáp thì lên tiếng nhắc nhở, thúc giục. Rốt cuộc, như một con thú thương tích đầy mình bị chạm vào vết đau, nó liền ra sức phản kháng dữ dội, gào lên trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
"Không muốn ở đây. Không muốn gọi người khác là mẹ. Không muốn!"
Bị lời nói này làm cho bất ngờ, Khả Đôn còn chưa biết phải phản ứng như thế nào thì Khả Hãn ở đâu về đến. Chứng kiến cành hoa mà hắn hết mực nâng niu bị một đứa nhỏ quát tháo, cơn giận từ hôm qua bất chợt quay trở lại.
"Hỗn xược! Ai cho phép ngươi ăn nói với Khả Đôn như thế?"
Thủ lĩnh tộc thảo nguyên gằng giọng, từng chữ bật ra đều gầm gừ như nổi trận lôi đình tới nơi. Nhưng trẻ con không biết sợ, đôi mắt vẫn còn nguyên sự bướng bỉnh chẳng nhìn ai lấy một cái đã vụt chạy đi mất, tấm mành trên cửa lều bị cuốn theo cái hất tay mà phấp phới.
Hắn chuẩn bị ra lệnh bắt phạt nó thì Minseok đã lên tiếng, ngữ điệu nửa muốn xoa dịu cơn giận kia, nửa như trách móc người nào đó đã để mình cô đơn suốt đêm.
"Con bé chắc là cần thêm thời gian để ổn định cảm xúc. Chàng thì sao? Có cần thêm thời gian để lắng nghe tâm tư của mình không?"
Khả Hãn nghe mình được hỏi, song vẫn cố giữ thái độ lạnh lùng mà trả lời rằng mình chỉ về lều để lấy đồ . Hắn nhất quyết phải nhắc cho em nhớ ai là người đứng đầu ở đây, lời nói không thể bị xem nhẹ, đã ra lệnh cho em nghỉ ngơi thì em không được trái ý. Vậy mà khi nhìn thấy lớp vải trắng và đôi nẹp gỗ lấp ló dưới ống quần gấm thêu mây, hắn vẫn phải thừa nhận, sự lo lắng quan tâm của mình dành cho em vẫn lớn hơn quá nhiều so với cơn giận kia.
Thân hình to lớn mon men ngồi xuống bên giường, ngắm nghía cổ chân quấn mấy lớp vải mà bản thân đã yêu thương hôn lên vô số lần rồi thở dài.
"Ta đã dặn dò em phải cẩn trọng thân thể mà. Em như vậy là không nghĩ đến lời ta nói còn gì?"
Cái chân nằm trong tay hắn ngúc ngoắc nhưng không có ý định đẩy ra. Chân bên kia còn vươn ra rồi khẽ nâng lên chiếc cằm vuông vức bằng đầu ngón chân nhỏ xinh mà trách móc ngược lại.
"Chàng biết rõ ta sợ lạnh vậy mà vẫn nỡ để ta ngủ một mình trong tiết trời này, há chẳng phải cũng là không nghĩ đến ta sao?"
Không khí căng thẳng rốt cuộc cũng theo gió Thu mà bay đi khi em bật cười khúc khích nhìn vào đôi mắt đầy ấm ức của hắn. Chẳng ai dám nghĩ, thủ lĩnh oai phong của tộc thảo nguyên lại ngồi đây chịu trận cho phu quân nhỏ bắt nạt.
"Lạnh rồi, đến đây ôm ta đi."
Một chút rồi lại một chút, hắn vùi đầu vào vòng tay em, cũng ra sức bọc em trong vòng tay to lớn của mình.
"Xin lỗi, Hyeong, lại để chàng phải lo lắng là lỗi của ta."
Bàn tay yêu thương vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng to lớn của hắn, cố gắng xoa dịu những ấm ức trong lòng. Em biết, tuổi thơ dữ dội nơi thảo nguyên đã tôi luyện hắn thành một người gan trường, sinh ra một con tim dư thừa sắt đá. Chưa bao giờ Minseok ý thức rõ ràng như lúc này, rằng những dịu dàng của ngọn lửa bập bùng bên trong khuôn ngực này, tất thảy đều đã dành cho mình. Trước một đứa trẻ như Chul, liệu hắn có vì nhìn thấy bản thân mình mà bứt rứt, cho rằng mình đã có thể tự thân vượt qua thì đứa nhỏ cũng phải làm được điều đó?
Khả Đôn rướn người hôn lên thái dương hắn rồi hỏi nhỏ.
"Hyeong, ký ức rõ ràng nhất về phụ mẫu mà chàng có thể nhớ là gì?"
Nếu em không hỏi, chắc hắn chẳng bao giờ nói ra. Tất cả đều đã thuộc về một miền xa thẳm, không còn rõ ràng dáng vóc, không còn thấu tỏ thanh âm, hai chữ "phụ mẫu" đã sớm nằm ngoài tầm với của hắn. Điều duy nhất mà hắn còn nhớ là bàn tay ấm áp lúc hắn đổ bệnh, một bát sữa dê nóng hổi khi hắn lội tuyết về, và một lời răn dạy trước khi phụ thân bước qua cõi trần. Hơn mười tuổi một chút, đứa nhỏ tên Hyeong chính thức không còn gia đình, được người trong tộc nuôi lớn và được đất trời tôi luyện.
Việc hắn không dễ dàng gì trưởng thành và nhận được sự tín nhiệm để trở thành Khả Hãn, đôi lúc Minseok vẫn được nghe từ mọi người, nhưng có lẽ khi được chính hắn giải bày, cảm xúc của em nhất thời không thể kìm chế được mà dâng trào trong mắt, làm cho rất nhiều giọt nóng hổi lăn qua nốt ruồi lệ rồi đáp xuống bàn tay hắn bỏng rát.
Khả Đôn nhỏ vùi mặt vào đôi tay to lớn của hắn mà thổn thức.
"Hyeong, Hyeong ơi, bây giờ chàng đã có ta là gia đình rồi."
Khả Hãn vừa lau đi lấp lánh nơi khoé mi vừa áp trán vào vầng trán nhỏ trước mặt, nở một nụ cười dịu dàng yêu chiều. Hương thảo mộc đêm qua hắn dặn người pha vào nước tắm vẫn còn thoang thoảng trên mái tóc đen láy của em. Chỉ một hơi đầy phổi, hắn cảm tưởng có thể nuốt chửng em vào bụng. Em của hắn, mềm mại và quý giá.
Giữa tiếng thút thít, Minseok ngước đôi mắt đã sớm ửng đỏ mà dè dặt hỏi.
"Chàng có muốn... thêm một người thân vào gia đình này nữa không?"
Nụ cười trên môi của Khả Hãn vụt tắt, nhanh như cách Mặt Trời lặn vào cuối Thu.
Hắn dĩ nhiên là không muốn, vạn lần không muốn chia sẻ sự chú ý của em cho một người nào khác.
-tbc-
Huhu, dạo này bận quá, plot thì xong hết rồi mà mãi mới viết được. Cảm ơn mọi người đã chờ nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro