01
Có những người mà họ đã từng là tất cả của nhau
Rôi lại trở thành không là gì cả
Họ từng thương nhau, những tưởng sẽ thương đến cuối cùng
Đã từng nghĩ sẽ bên nhau đi đến hết cuộc đời
Nhưng lại phát hiện, cuộc đời này của họ, chưa chắc đã là cuộc đời của người kia
Ryu Minseok đã không còn thường hay làm nũng, không còn vô duyên vô cớ cáu bẳng bắt người kia phải xuống nước dỗ dành
Em đã biết tự buộc dây giày, đã tập cầm đũa tự gắp thức ăn
Em đã thôi không còn sợ hãi tìm chỗ nấp mỗi khi pháo giấy bay rợp trời hay có fans hò hét quá khích dưới khán đài
Em cũng quên mất rằng em đã từng rất thích gọi tên một người
Minhyung
Minhyung
Lee Minhyung
Bây giờ có vô tình nghe ai đó nhắc đến tên bạn, tim em cũng đã thôi không còn đau nữa
Nước mắt cũng sớm cạn khô rồi, từ cái ngày bạn nắm tay người con gái ấy bước vào lễ đường trong sự tuyệt vọng của em
"Lee Minhyeong, chúc anh hạnh phúc"
Câu nói tưởng chừng không bao giờ phải nói lại được em thốt ra một cách nhẹ tênh
Bạn buông tay em rồi, vì lý do gì em cũng không biết nữa. Có lẽ bạn mệt mỏi, bạn không chịu nỗi những dèm pha. Cũng phải mà, miệng lưỡi thế gian cay độc lắm. Mà bạn và em suy cho cùng cũng chỉ là những con người bằng thịt bằng xương
Chúng ta không thể nắm tay nhau đạp lên dư luận, vậy thì đành chọn cho mình một lối đi riêng
"Sau này bạn cưới, làm ơn đừng để anh biết được. Đã kích lớn như vậy, anh sợ bản thân không thể chịu nổi đâu"
Lee Minhyeong đã từng nói với em như thế. Cuối cùng, người chọn từ bỏ lại là bạn. Kẻ đào chân tường chạy đi kết hôn trước cũng là bạn
Nhìn tấm thiệp cưới đỏ tươi trên bàn, em chỉ biết im lặng lắng nghe tiếng tim mình rạn vỡ
"Bạn...sẽ tới phải không?"
Lee Minhyeong thoáng chút ngập ngừng, em nghe thấy
bạn đang run rẩy
"Sẽ"
Em gật đầu, một chữ "sẽ" này có bao nhiêu phần phức tạp, Lee Minhyeong bạn có nghe ra?
"Minseokie, anh...."
Em ngẩn đầu, đối diện vẫn là Minhyungie thân quen ngần ấy năm bên cạnh, giờ phút này lại thấy xa lạ đến vô cùng
"Lee Minhyeong..."
"Chia ly cũng giống như mùa đông...."
"Bạn có ghét nó đến mức nào rồi thì nó cũng sẽ tới thôi, đó vốn là qui luật tự nhiên"
"Nếu đã không thể ngăn được mùa đông tới, vậy chỉ còn cách chuẩn bị thật nhiều áo để tự sưởi ấm bản thân"
...
Sau này, không có bạn thì em vẫn sẽ là em, là một
Minseokie vô cùng vui vẻ
Vẫn sẽ là Keria - quái vật thiên tài
Rồi, em sẽ lại yêu
Người ấy chẳng phải mối tình đầu, đôi khi sẽ ghen vì em còn nhớ về người cũ
Là bạn, là mảnh kí ức găm sâu nơi lồng ngực, rỉ máu đến mãi sau này
Là người mà từ nay về sau, dù trời long đất lỡ em cũng chẳng dám gọi tên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro