Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05.




Sau khi thành thật chia sẻ với nhau, cuộc sống của Minseok và Minhyeong đã có những thay đổi không nhỏ.

Hai người chung sống với nhau khá hòa hợp.

Vì hiểu rõ tính cách của Lee Minhyeong, cộng thêm lời hứa với anh ta, Ryu Minseok không hề kể với ai về sự tồn tại của anh cả. Với Minseok, chỉ đơn giản là nhà có thêm một "người bạn cùng phòng," chỉ tiếc là người ta chẳng thể giúp cậu chia sẻ tiền thuê nhà.

Nhưng Lee Minhyeong đã chứng minh giá trị của anh bằng những hành động thực tế.

Có những lúc, Minseok còn nghĩ mình nên trả lương cho anh ta...

"Minseok à, dậy đi nào."

Với Minseok, lời nguyền mỗi ngày đi làm là không nghe được tiếng chuông báo thức đầu tiên. Cậu từng trả giá đắt cho điều đó khi suýt muộn giờ làm chỉ vì trễ đúng 1 phút. Nhưng giờ đây thì khác, Lee Minhyeong với giờ giấc sinh hoạt trái ngược hoàn toàn, đã trở thành chiếc đồng hồ báo thức chạy bằng cơm, gọi cậu dậy đúng giờ mỗi ngày. Trong cơn ngái ngủ, Minseok chui ra khỏi chăn, bộ đồ mà cậu đau đầu chọn lựa hôm qua đã được gấp gọn gàng đặt ngay bên giường.

Ồ, thì ra đây là life style của Lee Minhyeong à?

Ngón tay của Minseok lướt qua chiếc áo gile lông màu tím oải hương. Phong cách mộng mơ thế này thật sự là do một người như Lee Minhyeong chọn hả...? Đúng là khó tin.

Mặc quần áo xong, Minseok lững thững đi vào phòng tắm để rửa mặt, gương trong phòng tắm sáng bóng đến mức không thấy một vệt nước nào. Từ gian bếp bên ngoài, Minseok có thể đoán bữa sáng hôm nay sẽ là gì, mùi cam ngọt hòa quyện với hương trà bạc hà dịu nhẹ tràn ngập không gian, trong lò nướng là bánh bagel tỏa ra hương thơm nồng nàn. Minseok thậm chí còn nghe được tiếng dao gõ nhẹ lên mặt bánh, nghe rõ âm thanh giòn rụm, làm cậu tò mò không biết bánh này có hợp với hộp mứt cam ngọt vừa mới ship đến hôm qua không nhỉ?

"Minseok ơi, ăn sáng thôi."

Lee Minhyeong ngồi trên ghế sofa, mắt dán vào chương trình tin tức buổi sáng, tay cầm cốc trà bạc hà nóng lan tỏa hương thơm khắp gian phòng. Anh chỉ tay về bữa sáng đã được dọn sẵn trên bàn, một chiếc đĩa sứ đẹp mắt không biết anh đã lôi từ đâu ra, bánh bagel đã được phết đều mứt kèm thêm vài lát trái cây trang trí. Chiếc cốc Minseok thường dùng để uống cà phê giờ đây lại đầy ắp trà bạc hà nóng.

Thật sự là một bữa sáng thịnh soạn.

Đến giờ đi làm, Minseok ngồi cạnh tủ xỏ giày còn Lee Minhyeong đứng cạnh, tay cầm sẵn chiếc cặp của cậu y hệt một quản gia. Minseok không chắc liệu Minhyeong có đang cosplay ai trong phim nào không, nhưng lúc này cậu chẳng còn thời gian mà suy nghĩ thêm, tàu điện ngầm không đợi ai cả, nếu chậm một chút là sẽ phải đợi chuyến sau.

"Mình đi làm đây Minhyeong."

Khi nói câu đó, Minseok bất giác nhớ đến bốn chú cún nhỏ ở quê. Mấy đứa thế nào rồi nhỉ? Chắc bố mẹ chăm mấy đứa tốt lắm, chẳng phải lo lắng gì cả. Ít nhất chúng cũng không có ánh mắt giống Lee Minhyeong lúc này, một ánh mắt tràn ngập nỗi buồn và bất an như thể anh ta sắp phải đối mặt với nỗi cô đơn kéo dài vô tận.

Từ khi Minhyeong không còn phải ẩn mình, thời gian hai người dành cho nhau ngày càng nhiều. Mỗi ngày đều là những lần chào tạm biệt quen thuộc, nhưng đây là lần đầu tiên Minseok nhìn thẳng vào mắt Minhyeong trước khi đi làm, anh ta lại như đã đợi khoảnh khắc này từ lâu, cuối cùng Minseok cũng nhận ra sự trống trải trong ánh nhìn của anh ta.

"Yên tâm đi mà, mình sẽ về sớm thôi."

May mắn lên kịp chuyến tàu điện, Ryu Minseok ngồi phịch xuống ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Khi tàu rung lắc dữ dội lúc tiến vào đường hầm, từng mảnh ký ức chầm chậm ùa về trong tâm trí cậu. Những đêm làm việc muộn về nhà, trên bàn ăn luôn có sẵn một bữa tối đơn giản nhưng ấm áp. Kỹ năng nấu ăn của Lee Minhyeong tốt hơn Minseok nghĩ rất nhiều, đến mức chiếc tủ lạnh từng chỉ chứa đồ đông lạnh giờ đã ngập tràn rau củ tươi mới. Hai người hợp ý chia nhau: Một người nấu ăn, một người mua đồ và tận hưởng, cứ thế mà sống hòa hợp với nhau.

Sáng hôm sau căn nhà lại được dọn dẹp sạch sẽ như mới, sàn nhà không một hạt bụi, mọi thứ gọn gàng ngăn nắp. Minhyeong không giống một hồn ma mà như một ông tiên thực thụ - Một ông tiên chuyên trách dọn dẹp. Có lần vào cuối tuần, Minseok ngồi trên thảm vừa ăn khoai tây chiên vừa xem anime, bỗng dưng cậu cảm thấy sau lưng lạnh buốt. Quay đầu lại, hóa ra là Minhyeong đứng sau ghế sofa đang nhìn cậu chằm chằm. Tim Minseok suýt rơi ra ngoài vì ý nghĩa cuối cùng Minhyeong đã muốn ra tay với mình. Nhưng hóa ra anh chỉ muốn nhắc Minseok đừng làm rơi khoai xuống tấm thảm vừa mới giặt.

Từ đó Minseok không bao giờ dám ăn khoai tây chiên trên thảm nữa.

Những món đồ trong tủ bếp, các dụng cụ lặt vặt mua lúc xem livestream, hay chiếc áo mà thằng Hyeonjun cho... mỗi khi không tìm được thứ gì, chỉ cần gọi một tiếng "Minhyeong ơi" là món đồ sẽ lập tức xuất hiện ngay trước mặt Minseok. Minseok không biết là nhờ khả năng đi xuyên của anh hay vì Minhyeong đã quá quen thuộc với ngôi nhà này.

Những chuyện nhỏ nhặt ấy khiến Minseok chợt nhận ra rằng, dường như cả thế giới của Minhyeong chỉ gói gọn trong không gian nhỏ bé này.

Thật kỳ lạ.

Bất giác, Minseok thấy thật thương cho Minhyeong.

Thấu hiểu mong muốn của hồn ma nghe có vẻ phi lý, nhưng sự tò mò của Minseok khiến cậu bất chợt nghĩ như vậy. Cậu muốn tìm hiểu lý do tại sao Minhyeong lại bị mắc kẹt ở đây, hay làm thế nào để thực sự giải thoát cho anh ấy.

Mình nên dành nhiều thời gian hơn với Minhyeong hơn nhỉ?

Dù nghĩ vậy nhưng Minseok vẫn không thoát khỏi mấy buổi tiệc tùng và cuộc nhậu công việc. Còn 15 phút nữa mới đến nửa đêm, Minseok đã uống đến choáng váng, đứng trong thang máy nhìn vào con số đỏ rực ngày càng lớn hơn rồi mờ dần trước mắt.

Ding!

Cửa thang máy chầm chậm mở ra, đèn hành lang sáng rực, Minseok cảm giác như đang đi trên mây, mỗi bước đều mềm mại dính dính,khiến cậu không thể nhấc chân lên. Rõ ràng có thể từ chối uống nhiều như vậy, nhưng cậu ghét những tên sếp chỉ giỏi nổ banh chành, ghét đồng nghiệp nịnh bợ không ngớt, và ghét cả bản thân chẳng thể từ chối lời mời. Đường về nhà dường như dài vô tận, Minseok lẩm bẩm chửi thề chờ thang máy đóng lại.

"Minseok à, đưa tay đây."

Có thứ gì đó chặn cửa thang máy, ánh sáng lại một lần nữa rọi lên khuôn mặt của Minseok. Một con gấu bông khổng lồ gần 2 mét đang vươn tay ra, bộ lông mềm mại giơ về phía cậu. Không rõ đó là bàn tay hay mu bàn tay, nhưng Minseok đã đưa tay ra mà chẳng cần suy nghĩ, ngay khoảnh khắc đó cậu tỉnh táo hơn được một nửa.

Trong những giây phút tỉnh táo ngắn ngủi, Minseok hoảng hốt khi con gấu bông ấy bế xốc cậu kiểu công chúa, bước qua cánh cửa và đưa cậu về nhà. Bộ não đã mụ mị của Minseok không thể hiểu nổi cảnh tượng kỳ quặc trước mắt. Chỉ có thể nghĩ được là liệu có bị camera thang máy ghi lại không.

"Minhyeong ơi... là anh hả?"

Đặt Ryu Minseok xuống giường một cách cẩn thận, Lee Minhyeong còn đặc biệt nhét thêm một chiếc gối tựa sau lưng cậu để cậu ngồi thoải mái hơn, rồi quay người vào bếp chuẩn bị mật ong giải rượu. Dù không nghe thấy câu trả lời, nhưng Minseok chắc chắn người trước mặt chính là Minhyeong, cách bước đi đặc trưng đó không thể nhầm lẫn được! Minseok ôm lấy chiếc gối rồi tựa cằm lên đó, đôi mắt tò mò nhìn Minhyeong bận rộn trong bếp. Đôi tai mềm mại của bộ đồ gấu bông khẽ đung đưa theo từng động tác của Minhyeong. Nhưng với đôi tay không ngón, anh loay hoay mãi mà không cầm nổi chiếc thìa để múc mật ong. Bộ dáng vụng về ấy thật sự đáng yêu đến mức khiến Minseok không nhịn được cười.

Minseok không hỏi tại sao Minhyeong không cởi bộ đồ gấu bông ra, chỉ loạng choạng đứng dậy bước đến bên cạnh anh. Cậu cố gắng chớp mắt thật mạnh vài cái để cho mình tỉnh táo hơn, nhận lấy ly nước tự thêm vài thìa mật ong vào.

Hình như hơi ngọt quá rồi thì phải...

Chỉ cần nếm thử một ngụm, Minseok đã kết luận như vậy. Cậu quay người định mang ly nước đi, nhưng trước mắt giờ không còn là bộ đồ gấu bông mà là dáng người cao lớn của Minhyeong. Khác hẳn với hình ảnh ngốc nghếch ban nãy, ánh mắt của Minhyeong lúc này có chút dữ dằn, mái tóc rủ xuống che một nửa khuôn mặt đầy vẻ bí ẩn u ám, hoàn toàn đối lập với một chú gấu ấm áp thường ngày.

Cảm nhận được bầu không khí khác lạ, Minseok căng thẳng nâng ly nước lên che trước mặt, làm sao để dỗ Minhyeong bây giờ, nhưng cậu không biết tại sao Minhyeong lại giận nữa...

"Minhyeong muốn uống thử hở?"

Uống một chút ngọt ngào là sẽ vui hơn nhỉ?

Không ngờ Minhyeong thật sự cầm lấy ly nước, nhưng anh không uống mà đặt ly lại lên trên bàn bếp. Hai người giờ đây không còn gì chắn giữa, Minseok theo phản xạ hạ tay xuống, giấu hai tay nhỏ ra sau lưng như một bé con vừa phạm lỗi. Đôi mắt cậu cụp xuống, phần cổ trắng ngần lộ ra, mái tóc lưa thưa dưới ánh đèn tạo nên một hình ảnh vô cùng rõ nét.

"Minseok, dù em đã là người lớn, nhưng cũng không thể đi chơi đến khuya mới về nhà, lại còn uống nhiều thế này."

"Anh thật sự rất lo cho em."

Gò má Minseok bị đôi tay của Minhyeong nâng lên, nhiệt độ từ tay anh dần lan tỏa khiến khuôn mặt Minseok nóng bừng. Hơi thở của anh phả lên mũi Minseok mang theo mùi bạc hà mát lạnh. Nhưng mọi lời Minhyeong nói đều không còn lọt vào tai Minseok, bởi toàn bộ sự chú ý của cậu lúc này đều đã đặt trên gương mặt gần kề trước mặt và đôi tay đang ôm lấy hai bên má cậu.

Hơi gần quá rồi đó?

Sao giọng nói trầm thấp của Minhyeong lại vang vọng khắp đầu cậu, khiến cậu choáng váng còn hơn cả men rượu, ngọt ngào hơn cả mật ong.

Mùi hương của trà bạc hà, cảm giác mềm mại như pudding... tất cả như khiến Minseok lạc lối, cậu bỗng thấy chóp mũi mình ngưa ngứa, bàn tay siết chặt lại bồn chồn. Cuối cùng lấy hết can đảm, Minseok ngẩng đầu, cuốn vào đôi mắt sâu thẳm của Minhyeong.

Trong khoảnh khắc, lần đầu tiên Minseok nhìn thấy vẻ mặt bối rối và lúng túng của Minhyeong. Đầu cậu hơi ngửa ra sau, cơ thể bất động như bị đóng băng.

Minseok suýt nữa thì bật cười, nhưng rồi bỗng nhớ lại hành động ngớ ngẩn của mình chỉ vài giây trước. Cảm giác như tỉnh lại sau giấc mộng, cậu chết sững tại chỗ. Hậu quả của cơn say và khao khát chưa được thỏa mãn cuối cùng đã đến, chúng chọn cách trả thù cậu theo cách kỳ quặc nhất: Cậu đã nhân lúc say, trong lúc đang được an ủi, bất ngờ cưỡng hôn anh bạn cùng phòng của mình?!

"A... ờ... không phải... ờ..."

Vốn là người nhanh miệng, nói năng hoạt bát, lúc này Minseok lại chẳng thể nói tròn câu.

Giả vờ say rồi lăn ra ngất bây giờ có kịp không?

"Minseok nhận nhầm tôi là ai thế?"

Sau một thoáng ngạc nhiên, Minhyeong không hề lùi lại. Ngược lại anh còn áp sát hơn, đẩy Minseok tựa lưng vào quầy bếp, hoàn toàn nhốt cậu trong không gian giữa cơ thể anh và bàn bếp lạnh lẽo.

Sự căng thẳng và xúc cảm mạnh mẽ làm không khí xung quanh Minhyeong dường như thay đổi, từng tia cảm xúc dồn nén như những hạt bụi đen mờ dần lan tỏa ra. Khoảng cách rút ngắn một cách áp đảo khiến Minseok hoàn toàn đầu hàng.

Cậu từng nghĩ rằng có thể lấy cớ say để qua mặt chuyện này, nhưng giờ thì không còn đường lui nữa rồi. Chỉ vài giây trước cậu còn mong rằng lý do "mất kiểm soát" có thể che đậy tất cả, nhưng giờ đây sự áp lực khiến mọi giác quan trong cậu bừng tỉnh.

Hai tay Minseok buông thõng hai bên đùi, cậu muốn đẩy Minhyeong ra nhưng không có đủ can đảm. Cậu lại ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào người đối diện.

So với Minseok, thủ phạm của toàn bộ chuyện vừa rồi, thì phản ứng của Minhyeong lại khó hiểu hơn rất nhiều.

"Là cậu con trai giúp em chuyển nhà đúng không?"

"Là người tên Moon Hyeonjun đúng không?"

Ryu Minseok nhìn đôi lông mày nhíu chặt của Minhyeong, cậu biết nếu bây giờ mà cười thì thật sự không đúng lúc chút nào. Hóa ra từ khi cậu chuyển đến đây, Minhyeong đã luôn âm thầm quan sát cậu trong bóng tối, những hành động nhỏ nhặt kia hóa ra đều là dấu tích mà anh để lại.

Minseok thiếu suy nghĩ mà không quan tâm đến hậu quả, men rượu khiến cậu hành động theo cảm xúc, nhưng rõ ràng Minhyeong thì không say, anh dường như đã chờ điều này từ rất lâu. Nụ hôn bất ngờ khiến anh mừng như điên, nhưng sự thiếu tự tin hiếm hoi lại đẩy Minhyeong về đáy vực.

Ngay từ lần đầu tiên gặp Minseok, Minhyeong đã tò mò về cậu.

Cậu ngoan ngoãn đi theo người môi giới, đôi mắt đẹp long lanh nhìn quanh, cuối cùng dừng lại trên người Minhyeong. Cảm giác bị ánh mắt ấy chú ý khiến Minhyeong không thể nào quên được.

Dẫu vậy nhưng Minseok không thực sự nhìn thấy Minhyeong, cậu chỉ nhìn xuyên qua bóng dáng mờ nhạt của anh để ngắm bức tranh trên tường phòng khách. Nhưng Minhyeong không làm như mọi khi nữa, không hù dọa để đuổi người tới thuê phòng đi nữa, anh muốn Minseok ở lại.

Khi mong ước thành sự thật, Minhyeong cuối cùng cũng có thể nhìn thấy Minseok mỗi ngày.

Anh không nhớ nổi mình từng là ai, cũng chẳng có điều gì đặc biệt yêu thích, sở thích duy nhất gần đây của anh là lặng lẽ quan sát Minseok. Dù không hiểu gì về anime, anh vẫn trốn sau đầu giường để xem cùng với cậu, cố gắng cùng hiểu về những điều mà Minseok yêu thích.

Tình cảm âm ỉ trong trái tim Minhyeong cứ thế lan ra, ngày càng lớn dần. Đôi khi anh nhìn thấy Minseok ôm điện thoại mà cười ngại ngùng, sự ghen tuông và bất an thúc đẩy Minhyeong hiện thân, tìm mọi cách để thu hút sự chú ý của cậu.

Giờ đây Minhyeong cuối cùng cũng đã có thể đứng bên Minseok, khoảng cách đủ gần để anh có thể đưa tay chạm vào nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt cậu.

Đôi mắt tròn xoe của Minseok giờ chỉ có anh, nhưng người luôn tự tin như Minhyeong lại có một thoáng chần chừ. Anh đã chứng kiến Minseok khóc nức nở vì công việc, cười rạng rỡ vì những điều nhỏ nhặt, anh đã trải qua vô số lần cảm xúc của Minseok thăng trầm như sóng biển.

Nhưng lần này, trước mặt anh là một Minseok chìm đắm trong cơn mê say tình.

Lần đầu tiên Lee Minhyeong gặp phải cảm giác này.

Sự thất vọng và không cam lòng khiến Lee Minhyeong nghiến chặt răng.

Vậy rốt cuộc, là điều gì đã khiến Minseok liều lĩnh hôn anh?

Là giấc mơ về chuyến tàu điện ngầm? Hay khoảnh khắc Minhyeong quỳ gối buộc dây giày cho cậu trước khi ra ngoài? Hoặc là cái vươn tay ở cửa thang máy lúc nãy?

Minseok chẳng rõ mình đã nghĩ gì khi đó.

Vậy thì thử lại một lần nữa xem sao.

Nụ hôn lần này của Minseok dứt khoát hơn và đầy dũng cảm. Những trải nghiệm yêu đương trong quá khứ đã trở thành dĩ vãng, người đang ở bên cậu ngay lúc này đây mới là hiện tại đầy sống động.

Minseok khẽ nhón chân, thoát ra khỏi sự giam cầm của đôi tay anh. Nhưng cậu không đẩy Minhyeong ra, mà thay vào đó là vòng tay ôm lấy cổ anh. Cậu thuận theo Minhyeong, để anh dẫn dắt làm nụ hôn càng sâu sắc hơn. Đáp lại Minseok là đôi tay ôm chặt lấy eo cậu, kề bên không chút khoảng cách.

Làn sóng nhiệt từ trong lồng ngực Minhyeong như đẩy hết không khí của Minseok ra ngoài, nơi xúc cảm và khát khao va chạm, bùng nổ thành những màn pháo hoa rực rỡ.

Hai người thở hổn hển, trán chạm trán, rồi cùng bật cười ngốc nghếch.

Ánh mắt chạm nhau tràn đầy cảm xúc cuộn trào, hư thể mọi khoảng trống hay sự chờ đợi đều được lấp đầy bởi tình yêu trọn vẹn trong khoảnh khắc này.

Có lẽ, một nụ hôn thôi vẫn là chưa đủ.

Minhyeong nhẹ nhàng bế Minseok lên, bàn tay của anh đặt lên sau gáy cậu khẽ xoa. Dù anh có thể dùng khả năng dịch chuyển của mình để ngay lập tức đưa cả hai về phòng ngủ, nhưng anh không làm vậy, cái ôm này thật sự quá ấm áp để dừng lại.

Minseok ngoan ngoãn tựa vào vai Minhyeong, thì thầm gọi tên anh như tiếng mèo kêu khe khẽ.

"Minhyeong ơi"

"Anh đây"

Cánh cửa phòng ngủ từ từ khép lại.

"Tắt đèn được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro