Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04.


Người duy nhất mà mình tin tưởng ở thành phố này lại không thể liên lạc được, Ryu Minseok đành buông xuôi. Mở ứng dụng hẹn hò mà mình đã đăng ký trong một phút bốc đồng trước đó, dù đã lướt qua rất nhiều hồ sơ nhưng cậu vẫn không tìm được ai vừa ý. Thôi giờ thì... cứ nhắm mắt chọn đại một người đi vậy.

Người này đi!


Tin nhắn mới bắt đầu nhảy lên lên từng chút một. Bầu trời ngoài cửa sổ dần tối sầm lại, Ryu Minseok ngồi trong phòng, chút căng thẳng ban đầu trong người giờ lại càng lúc càng tăng. Không hiểu sao cậu thấy phía sau lưng mình lạnh toát, giống như có ai đó đang dõi theo mình qua một lỗ nhỏ nào đó. Đèn trong phòng ngủ chớp nháy không lý do, khiến Ryu Minseok hoảng sợ đến mức nhào thẳng lên giường, cuộn tròn trong chăn.

Còn chiếc điện thoại đã bị bỏ quên trên tấm thảm.



Người đàn ông kia bắt taxi đến khu căn hộ của Minseok, gọi cho cậu hai lần mà không có ai bắt máy càng làm hắn bực bội. Hắn định hủy cuộc hẹn trên ứng dụng thì nhận được một tin nhắn kèm số tầng và số phòng:

"Cửa chỉ khép hờ, anh cứ vào thẳng là được."

Một cách sắp xếp có vẻ kỳ lạ, nhưng vì đã uống chút rượu, hắn không nghĩ nhiều mà bước thẳng vào thang máy. Có thể đây là một kiểu bất ngờ nào đó.

Đi lên tầng được ghi trong tin nhắn, cửa thang máy vừa mở thì bỗng một cơn gió lạnh thổi qua, kéo theo tiếng rít như thì thầm. Men rượu trong người hắn ngay lập tức giảm đi vài phần. Ở phía xa, cánh cửa phòng đang khép hờ, khe hở tối đen như mực.

"Tới rồi à? Mau vào đi."

Giọng nói của người kia trầm thấp hơn hắn tưởng tượng. Cánh cửa vừa được gió đẩy nhẹ, hé mở thêm một chút. Không khí kỳ quái trong hành lang như muốn ghim chặt hắn tại chỗ. Cảm giác sợ hãi khiến hắn cứng người, khi vừa lấy hết dũng khí để quay người bỏ chạy, chân hắn vấp phải thứ gì đó mềm mại rồi vấp ngã.

Một con gấu bông khổng lồ chắn ngay lối thang máy.

Rõ ràng vừa nãy không hề có thứ này ở đây mà?!




Trong phòng ngủ, Minseok vẫn đang ôm chặt gối, mí mắt muốn sụp xuống vì buồn ngủ. Cậu không nghe thấy tiếng la hét thảm thiết ngoài phòng khách, chỉ ngơ ngác nghĩ tại sao người kia vẫn chưa tới nhỉ, trễ hẹn là điểm trừ lớn đấy.

Loay hoay một lúc mà không thấy điện thoại trên giường, Minseok hoảng hốt ngồi dậy tìm kiếm. Khi cầm được điện thoại lên từ dưới thảm, cậu phát hiện người kia đã hủy ghép đôi và block cậu luôn rồi.

"Gì vậy trời..."

Minseok thử nhấn ghép đôi lại, nhưng màn hình không hề có chút phản hồi.

Hay màn hình cảm ứng bị hỏng rồi?

Minseok thử nhấn thêm vài lần nữa nhưng không có phản hồi, đồng hồ trên điện thoại vẫn đang chạy khiến cậu không khỏi cảm thấy bất an.

Cạch.

Tiếng gì vậy?

Cạch cạch.

Hình như là âm thanh của ổ khóa đang bị vặn mở.

Đèn trong phòng ngủ bắt đầu chớp nháy dồn dập. Minseok đang quay lưng lại với cửa, cứng người không dám quay đầu kiểm tra. Tiếng hét của cậu nghẹn lại trong cổ họng khi một bàn tay to lớn đột ngột bịt kín lấy miệng, thậm chí cả mũi cũng bị chặn. Cả gương mặt chỉ còn mắt là có thể chuyển động, cơ thể cậu run rẩy theo từng nhịp tim đập dữ dội.

Bên ngoài vang lên tiếng còi cứu thương, đèn trần nhấp nháy báo hiệu sắp ngừng hoạt động. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ánh sáng vụt tắt, Ryu Minseok liều mình liếc về phía tấm gương toàn thân cạnh tủ quần áo.

Cậu bắt gặp một đôi mắt đẹp đến đáng sợ. Chủ nhân của đôi mắt ấy đang nhìn chằm chằm vào cậu qua gương.

Ánh mắt ấy sâu thẳm đến mức có thể khiến người ta hiểu nhầm chúng chất chứa tình cảm bên trong.

"Minseok run rẩy đáng yêu quá à"

Giọng nói trầm thấp vang lên sát gần bên khiến Minseok cảm nhận rõ ràng hơi thở phả qua tai. Những ngón tay trên mặt cậu siết chặt dần, khiến Minseok cảm thấy như khuôn mặt mình sắp biến dạng, xương gò má bắt đầu đau nhức.

Nếu có thực thể vật lý thế này, vậy còn có thể gọi là hồn ma nữa không?

"Anh muốn tôi làm gì cũng được, nhưng tôi không muốn chết."

Có thể thốt ra được câu này một cách trọn vẹn đã là giới hạn của Minseok. Hiện tại cả thể xác lẫn tinh thần cậu đều như bị ép chặt bởi áp lực, như bị xé toạc giữa thực tại và ảo giác. Thậm chí người kia còn kiểm soát cậu, không cho cậu được ngất đi. Ryu Minseok cảm giác đầu mình đau nhức như sắp nổ tung.

"Sao tôi lại làm hại Minseok được chứ?"

Nhưng anh đang làm tôi đau đây.

"Minseok có muốn gặp tôi không?"

Không muốn!!

"Vậy thì nhắm mắt lại. Tôi sẽ tặng em một bất ngờ."

Ryu Minseok cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi.

Nhưng trước áp lực, Ryu Minseok vẫn nhắm mắt lại, âm thầm đếm đến ba. Ánh sáng trong phòng ngủ trở lại bình thường, cậu nhận ra mình đang ngồi trước gương thay vì trên giường. Phía sau cậu, người đàn ông kia mỉm cười tự tin, vẫy tay chào cậu qua tấm gương.

Người này hơi bị tự nhiên quá rồi đấy.

"Ban đầu tôi định dọa Minseok, nhưng nghĩ lại thì thôi bỏ đi."

Vừa nãy mà còn chưa gọi là dọa à?!

Hai bóng người trong gương như chồng lên nhau, nếu không nhìn kỹ thì khó mà phân biệt đâu là người, đâu là ma. Nhưng quan sát kỹ có thể thấy sắc thái trên người con trai kia mờ hơn thực tế, như phủ lên mình một lớp sương. Minseok không dám quay lại nhìn, chỉ dám đứng trước gương mà lắp bắp hỏi chuyện.

Chàng trai dường như nhận ra sự căng thẳng của cậu, liền lén lút đặt tay lên vai Minseok. Ryu Minseok sợ đến mức cắn trúng lưỡi mình, tiếng cười không kiềm chế được của người kia vang lên, rõ ràng là anh ta đang trêu cậu.

"Cứ gọi tôi là Minhyeong. Hình như tôi họ Lee?"

Cái gì mà "Hình như họ Lee"? Ngay cả họ của mình mà cũng không nhớ à?

Minseok không nói nên lời, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn chằm chằm vào Lee Minhyeong, nhưng điều cậu thấy là anh chàng đang nhíu mày trầm tư, như thể thật sự không biết họ của mình.

Khi ánh mắt Minseok lướt qua bờ vai trần trụi của đối phương, cậu mới nhận ra Lee Minhyeong đang không mặc mảnh vải nào, cứ thế trần như nhộng ngồi sau lưng mình. Minseok bỗng hét lên một tiếng nữa, khiến Minhyeong tự hỏi liệu cổ họng của cậu ấy có ổn không vậy.

"M-Mặc quần áo vào ngay!!"

Hóa ra là vì điều này. Trong chớp mắt Minseok nháy mắt, Lee Minhyeong khiến toàn bộ phần thân dưới biến mất, chỉ để lại một cái đầu lơ lửng giữa không trung. Lần này, Minseok hét thảm hơn, dây thanh quản vượt quá tải trọng, cậu lập tức mất giọng, cuộn mình vào chăn mà hoài nghi cuộc đời.

Được rồi, lần này thì đúng là không chịu nổi!!!

Chui tọt vào chăn định né tránh hiện thực, nhưng chưa kịp trấn tĩnh thì Minseok đã chạm phải thứ gì đó mềm mềm. Cậu nhanh chóng lật chăn ra, và phát hiện Lee Minhyeong đã mặc lên một bộ đồ thể thao màu xám nhạt, đang "cắm" nửa người vào chiếc đệm dưới chân mình. Trông anh ta chẳng khác nào một cái đầu mọc ra giữa giường.

Qua ba lần bị dọa cho sợ chết khiếp, Minseok chẳng còn sức để hét nữa. Điều cậu mong lúc này chỉ là bất tỉnh luôn cho tới sáng hôm sau, tỉnh dậy hy vọng tất cả chỉ là một giấc mơ.

Lee Minhyeong từ từ tách khỏi chiếc đệm, ngồi dậy và ôm vòng lấy Minseok. Cậu bị ôm gọn trong lòng, đôi tay nhỏ bé bị giữ chặt trên lồng ngực Minhyeong. Đôi mắt Minseok mở to, nhìn chằm chằm vào phần ngực trước mặt, giống như chú chó nhỏ làm mất quả bóng đồ chơi, biểu cảm ngây ngốc khiến người ta không khỏi muốn vỗ về.

Không có nhịp tim, không có hơi thở, chỉ là một khoảng tĩnh lặng chết chóc.

"Có lẽ tôi là một linh hồn hoặc một loại sinh thể nào đó."

Lee Minhyeong không nhớ mình đã chờ đợi trong căn hộ này bao lâu. Ban đầu, anh từng cố gắng nói chuyện với Minseok nhưng phát hiện cả hai không thể nói chuyện trực tiếp. Vậy nên anh đã thử mọi cách để tạo tiếng động, hy vọng Minseok chú ý. Nhưng chẳng ngờ Minseok lại cố gắng phớt lờ mọi dấu hiệu, thà tự hoài nghi rằng mình bị áp lực công việc còn hơn tin vào những điều kỳ bí.

"Đó là tư duy của người bình thường mà!"

Minseok cuối cùng cũng có cơ hội trút hết những sợ hãi đè nén suốt gần một tháng qua. Cậu ngắt lời Minhyeong, bắt đầu kể lể đủ thứ, cuối cùng tức đến nỗi nắm tay đấm thùm thụp vào vai anh. Những bực tức từ Minseok dường như khiến màu sắc của Mindoong trở nên nhạt đi.

Nhận thấy điều khác thường, Minseok muốn nói lại thôi. Lee Minhyeong nhìn về phía gương, thấy cơ thể mình bị bao bọc bởi làn sương đen của những cảm xúc tiêu cực. Anh cố gắng hít thở sâu, ép bản thân trấn tĩnh lại, giải phóng năng lượng tiêu cực quanh mình.

Trong lúc đó, bỗng một cảm giác ấm áp truyền vào người anh. Minseok đang nắm lấy cổ tay của Minhyeong, nét mặt vẫn còn chút sợ hãi nhưng xen lẫn lo lắng, anh chợt cảm thấy vui mừng.

"Tôi sẽ không làm hại em đâu, Minseok."

Anh nắm lấy tay Minseok, nghiêm túc hứa hẹn.

Sau khi chế ngự nỗi sợ, Minseok bắt đầu quan sát kỹ Minhyeong. Bờ vai rộng lớn tựa như một bức tường thành, có ba phần giống với nhân vật nam chính trong giấc mơ của cậu. Còn lại bảy phần như thế nào, Minseok đã không thể nhớ nổi nữa.

Nụ hôn của Minhyeong khẽ đặt lên mu bàn tay cậu, nhẹ nhàng như cơn mưa mùa thu lạnh buốt, hơi thở mờ ảo ngưng tụ thành một làn hơi nước mỏng. Cảm giác chân thực ấy khiến Minseok cảm thấy rối bời. Rõ ràng là một cơ thể vật chất, nhưng lại di chuyển như bóng ma. Dường như anh đang thở, nhưng lại chẳng có tiếng nhịp tim.

"Thật sao? Thật sự anh sẽ không làm hại tôi chứ?"

Đối mặt với câu hỏi của Minseok, anh nhắm mắt lại, nở một nụ cười dịu dàng.

"Nếu tôi làm hại Minseok"

"Thì hãy để tôi tan thành mây khói đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro