03.
Nghe nói rằng khi ngủ, những thú bông cạnh giường có thể hóa thân thành hiệp sĩ bảo vệ chủ nhân, liệu có phải kích thước càng lớn thì sức mạnh càng mạnh không nghĩ? Nghĩ vậy, Ryu Minseok liền lên trang web mua sắm và đặt ngay một chú gấu bông Teddy khổng lồ, cao hơn cả chính cậu.
Khi nhân viên giao hàng đến, họ không khỏi cảm thán vì kích thước khổng lồ của nó. Minseok với tư cách là một đấng nam nhi bỗng lại có chút ngượng ngùng, cậu liền nói đây là món quà dành tặng bạn bè và nhờ đặt ở cửa căn hộ. Nhưng có lẽ vì chưa uống cà phê hoặc vì chiều nay bị sếp lải nhải đến phát mệt, Minseok hoàn toàn quên mất chuyện bưu kiện, đến nỗi khi vừa bước ra khỏi thang máy của tòa nhà thì đã bị chú gấu bông to lớn dọa cho một phen hét toáng.
Đôi mắt nút áo màu nâu đậm to bằng lòng bàn tay cậu, thân hình cao lớn trông thật an toàn, nhưng khi Minseok mở cửa và định kéo chú gấu vào trong, cậu suýt nữa bị ngã sấp mặt.
Nặng đến vậy hở?
Minseok lục tung cả nhà nhưng không tìm ra cách nào để vận chuyển. Gọi nhờ Moon Hyeonjun đến giúp e rằng sẽ bị mắng cho một trận mất, mặc dù Hyeonjun giận thì không đáng sợ lắm, nhưng cú đấm của nó thì lại đau điếng người.
Tự lực cánh sinh vẫn hơn thì phải...
Minseok quyết định vác gấu bông lên vai, hai tay ôm lấy cánh tay mềm mại của nó để cố gắng đứng dậy. Cậu loạng choạng lết vào phòng khách, mồ hôi túa ra đầy người. Sau khi đặt gấu bông xuống ghế, cậu thở hồng hộc rồi trút hết tức giận bằng cách đấm đá chú gấu một trận, trước khi chỉ vào chiếc mũi đen của nó và gằn giọng:
"Tao mua mày về để bảo vệ tao chứ không phải khiến tao mệt chết, rõ chưa!?!"
Nghỉ ngơi lấy sức xong, Minseok lại tiếp tục kéo gấu bông vào phòng ngủ. Nhưng kỳ lạ thay, chú gấu vừa nặng nề như chì giờ lại nhẹ tênh như lông hồng. Bất ngờ với sự thay đổi này, Minseok giật mình ngồi bệt xuống sàn gỗ khiến sàn phát ra một tiếng phịch vang vọng, trong cơn hoảng loạn cậu còn đá một cú vào bụng chú gấu. Lớp vải nhung san hô mềm mại dính bụi xám, rõ ràng là chất liệu nhồi bông bình thường mà?
Vậy cái cục nặng như tạ ban này là gì? Ảo giác à?
Sau một màn đấy, Minseok quyết định sẽ không để chú gấu bước vào phòng ngủ của cậu nữa. Cậu kéo nó trở lại gần cửa, thậm chí còn nghĩ đến việc đặt ngoài hành lang hoặc gửi trả hàng ngay lập tức. Minseok khóa cửa phòng ngủ, mở máy tính và bắt đầu điền thông tin trả hàng. Ngày mai sau giờ làm, cậu sẽ nhờ nhân viên chuyển phát đến đem chú gấu đi.
Nhưng tối nay phải làm sao đây?
Minseok thậm chí không dám mở cửa chứ đừng nói đến chuyện ngủ. Cuối cùng cậu chọn gọi cho Moon Hyeonjun, nhưng lần thứ nhất không có ai bắt máy, lần thứ hai cũng chẳng nghe tiếng phản hồi. Minseok bực tức spam tin nhắn nhưng vẫn bị phớt lờ. Biết là không thể trông chờ vào Hyeonjun nữa, cậu bắt đầu tìm kiếm những cách khác để giải quyết tình thế.
Trong khi đấy, tại một quán bar nào đó, điện thoại của Moon Hyeonjun nằm lặng lẽ trên bồn rửa tay, tiếng chuông bị nhấn chìm giữa tiếng nhạc sôi động. Trong buồng vệ sinh nhỏ nhất, Hyeonjun dựa vào cửa trong trạng thái ngà ngà say. Cái miệng hớ hênh của cậu ta đã tự khai cho đám bạn biết chuyện bị từ chối lời tỏ tình, thế là họ bày mưu "an ủi" bằng cách ép Hyeonjun uống rượu đến mức không thể đứng vững.
[On2eus]
Hai ngày trước, Hyeonjun lấy hết can đảm tỏ tình với Choi Wooje, nhưng bị cậu ấy từ chối. Đêm hôm qua, trong cơn đau lòng, Hyeonjun đã xóa sạch thông tin liên lạc của Wooje. Những kế hoạch đầy tâm huyết mà anh dày công chuẩn bị còn chưa kịp thực hiện đã kết thúc.
Chẳng lẽ mình thực sự không nằm trong tầm bắn của thần Cupid sao?
Nhưng mình thật sự rất thích Choi Wooje.
Thật muốn nghe lại tiếng cậu ấy gọi "Hyeonjun hyung" nữa.
"Hyeonjun hyung, điện thoại anh đang đổ chuông kìa."
"Anh ấy đang gọi cho anh đấy."
Choi Wooje đứng chặn ở cửa buồng vệ sinh, ánh sáng ngược chiếu xuống gương mặt cậu. Cuộc gọi từ Ryu Minseok bị ngắt rồi không vang lên thêm lần nào nữa. Trên màn hình hiển thị tên trong danh bạ - "Minseok ".
Vậy anh trai đáng yêu ấy tên là Minseok sao? Nhỏ nhắn hơn mình, lại có khuôn mặt tinh tế như thế, đúng là một người yêu lý tưởng.
Thật ghen tị với anh ấy.
"Sao anh lại đến làm phiền em nữa vậy hyung?"
Hyeonjun loạng choạng đứng dậy vài lần nhưng đều ngã lại chỗ cũ. Thấy vậy, Wooje đành ngồi xổm xuống bên cạnh anh. Cậu dùng ngón tay khẽ vén lọn tóc mái ướt đẫm mồ hôi của Hyeonjun, ánh mắt hai người giao nhau. Đôi mắt đờ đẫn, biểu cảm đáng thương, Hyeonjun thì thào lặp lại câu hỏi của Wooje rồi cúi gằm mặt, trông anh thật sự say đến không chịu nổi.
"Anh thất tình rồi."
"Anh bị Minseok hyung đá à?"
"Anh đã làm sai điều gì sao..."
"Có phải Minseok hyung hiểu lầm gì anh ở tiệm bánh không? Xin đấy, em không muốn trở thành tội đồ đâu nhé."
"Choi Wooje..."
"Hửm?"
Sao lớn vậy rồi mà vẫn còn thích khóc nhè chứ? Wooje nhìn chằm chằm vào những giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay mình mà ngỡ ngàng. Hyeonjun thì ôm lấy bồn cầu, bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Anh chẳng thèm quan tâm đến thể diện, lớn tiếng kể lể mọi chuyện không suôn sẻ gần đây: từ việc Minseok gặp chuyện kỳ lạ, chuyện ở tiệm bánh ngọt, cho đến chuyện bị chính Wooje từ chối. Những lời kể nhảy loạn xạ, không đầu không đuôi, nhưng Wooje vẫn kiên nhẫn lắng nghe mà chẳng bỏ sót câu nào.
Bây giờ thì đến lượt Wooje cũng cảm thấy như mình đang say.
Chẳng lẽ tất cả chỉ là một sự hiểu lầm sao?
Sau khi khóc chán chê, Hyeonjun đã lăn ra ngủ khò ngay bên cạnh. Wooje bối rối không biết phải làm gì. Khi nhặt lại điện thoại của Hyeonjun, cậu phát hiện pin đã sắp cạn. Lần này thì Wooje thực sự hoảng hốt, vội nhắn tin cho sếp xin phép rời đi sớm, sau đó xoay người đỡ Hyeonjun dậy rồi gọi dịch vụ lái hộ đưa về.
Cuối cùng cũng đến được cửa chính, Choi Wooje đưa chìa khóa cho tài xế để đi lấy xe ở bãi đỗ. Nhưng vừa xoay người lại, cậu đã bắt gặp tên đàn anh chuyên nhắm vào cậu đang đứng đó với bàn tay kẹp điếu thuốc. Wooje vốn định giả vờ không nhìn thấy và đi qua, nhưng Hyeonjun bỗng tỉnh dậy, thu hút ánh mắt của đàn anh. Wooje thấy rõ đôi mắt hắn sáng rực lên trong khoảnh khắc nhận ra cậu, giống như vừa tóm được đuôi con mồi.
"Tình yêu mới à? Còn cậu thiếu gia giàu có trước kia đâu? Phải công nhận là Wooje của chúng ta có sức hút quá nha."
Với loại người này thì có giải thích gì cũng chẳng có ích. Trước đây Hyeonjun từng tặng quà, đặt bánh, nên hội nhóm đều biết sơ qua về chuyện đó. Chỉ là Hyeonjun chưa từng xuất hiện ở trường cậu nên mọi người cũng chỉ đoán mà thôi. Nghe giọng điệu châm chọc của đàn anh, Wooje chỉ cười nhạt mà không đáp lại, nhưng trong lòng đã tưởng tượng cảnh đập nát đầu hắn ra từng mảnh.
"Wooje..."
Hyeonjun tựa lên vai Wooje, yếu ớt gọi nhỏ. Wooje tưởng anh khó chịu sắp nôn nên vội đỡ eo anh, tay còn tìm khăn giấy. Không ngờ Hyeonjun chỉ chớp mắt rồi nở một nụ cười ngốc nghếch đầy ngây thơ với cậu.
"Thích Wooje lắm."
Bong bóng màu hồng nổ tung, không khí ám muội đến mức cả gió đêm cũng chẳng xua tan nổi. Wooje quên luôn sự bực bội ban nãy, mặt đỏ bừng, vội đưa tay bịt miệng Hyeonjun ngăn anh nói tiếp. Một loạt động tác đầy lúng túng nhưng lại như thể đủ sức chiên xào tám món ăn. Đúng lúc đó xe cũng được lái tới, Wooje nhanh chóng đặt Hyeonjun ngồi vào ghế sau rồi vội vàng lên xe, quay đầu nói với đàn anh một câu tạm biệt mà chẳng thèm nhìn lại.
Điếu thuốc tàn để lại một đầu lọc cháy xém. Người đàn ông đứng ở cửa, dập tắt tàn lửa dưới chân. Khi ánh đèn sau xe biến mất nơi ngã tư, điện thoại trong túi hắn rung lên báo tin nhắn mới. Tài khoản chuyên dùng để "câu cá" của hắn hôm nay lại có thu hoạch, đối tượng vừa kết đôi là một người mới, tài khoản đăng ký chưa lâu, ảnh đại diện là chú chó trắng như tuyết.
Người đàn ông thở dài, liếc nhìn địa chỉ vừa nhận được rồi mở ứng dụng đặt xe. Một nụ cười mờ ám nở trên môi.
Hắn cần một nơi để xả cơn bực tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro