02.
Từ khi Minseok nghĩ xui xẻo đều tự do mình mà ra, dường như mọi sự xui xẻo đều biến mất.
Nhưng tần suất cậu mơ lại tăng lên đáng kể, từ những cơn ác mộng bị zombie rượt đuổi cho đến những giấc mộng xuân bị mỹ nam bao vây. Ngày nào cũng khác biệt, đêm nào cũng không ngừng nghỉ. Ryu Minseok mệt mỏi lê thân khỏi giường, quyết tâm cuối tuần nhất định phải đến bệnh viện đăng ký khám tâm lý.
Chẳng lẽ gần đây mình quá thiếu thốn rồi sao?
Đúng thật, quãng thời gian độc thân của cậu đã kéo dài nhiều năm, lâu đến mức những người từng là đối tượng lý tưởng giờ đã đều trở thành huynh đệ chúng mình có nhau hết thảy. Có vẻ như đã đến lúc bắt đầu một mối quan hệ mới rồi. Minseok chống eo đứng dậy, cảm giác mỏi nhừ từ gốc đùi lan ra khiến cậu như vừa bị người ta xoay vòng cả đêm không ngừng.
Nhưng trong giấc mơ, dáng vóc của anh chàng mạnh mẽ ấy quả là đỉnh cao. Nếu được mơ tiếp, Minseok chắc chắn sẽ chọn anh ta. Dù không nhìn rõ mặt nhưng trực giác mách bảo cậu rằng đó hẳn là một người cực kỳ đẹp trai.
Trong những giấc mơ của một kẻ nhan khống như Minseok, làm gì có chỗ cho người xấu.
Giấc mơ của Minseok toàn là lý tưởng hoá, hàng dài các chàng trai cầm số chờ đến lượt, tựa như xếp hàng để bày tỏ tình yêu.
Thằng bạn thân của cậu - Moon Hyeonjun, cũng đang đứng cầm số xếp hàng, nhưng là để lấy bàn tại một tiệm bánh ngọt mà nó đã chọn làm địa điểm hẹn hò. Vì cậu ta đã giúp Minseok chuyển nhà nên Hyeonjun bắt Minseok phải dành thời gian đi thử quán và đánh giá giúp cậu ta. Điều đáng nói là Minseok còn chẳng biết cậu ta thích ai.
Bề ngoài trông như một tên trap boy tay chơi phong lưu, nhưng thực tế Hyeonjun là một thằng si tình chính hiệu. Trước mỗi buổi hẹn, cậu ta nhất định phải đích thân đến khảo sát địa điểm, còn kéo Minseok đi để xin ý kiến. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc và chân thành của Hyeonjun, Minseok cũng nảy ra ý nghĩ, có lẽ cậu nên nghiêm túc bắt đầu một mối quan hệ mới thôi.
"Thôi thôi không được nghĩ nữa."
Vỗ vỗ đôi má hơi nóng lên của mình, Minseok lắc lắc đầu cố gắng quên đi những hình ảnh trong giấc mơ vừa nhớ lại.
Ôm bộ đồ ngủ ở nhà, Minseok bước vào phòng tắm tìm chai sữa tắm mới mua hôm qua. Đây là loại hương mà cậu đã thử qua rất nhiều mới quyết định chọn, sự hòa quyện của đào mọng nước và trà ô long không đường, thứ hương thơm hoàn hảo cho mùa xuân tràn đầy sức sống.
Khi Minseok xoa bọt khắp cơ thể, hương vị ngọt ngào của đào nhường chỗ cho mùi trà đậm đà, nhưng cuối cùng lại bùng lên vị kẹo đường ngọt gắt. Dù biết mùi hương tùy thuộc vào từng người, nhưng sự khác biệt này cũng quá mức đi. Minseok áp sát mũi vào da mình ngửi thử. Hương đào ngọt lịm vẫn dai dẳng không tan khiến cậu thất vọng bĩu môi, mở vòi sen xả sạch.
Dòng nước ấm áp trôi qua từng tấc da thịt. Tâm trạng vui vẻ thì tất nhiên phải nghe nhạc sôi động hơn, Minseok vươn tay đổi sang nhạc sang bài khác. Bài tiếp theo ngẫu nhiên làm sao lại là một giai điệu ướt át và gợi cảm. Trong làn hơi nước bốc lên, làn da của Minseok thoáng ửng đỏ, hai gò má cũng nhuốm một màu hồng khác biệt. Theo nhịp điệu, cậu dần đắm chìm vào khung cảnh mờ ảo trong phòng tắm.
Dòng nước trượt qua xương quai xanh, từng giọt nước lạnh như nối liền, rơi xuống ngực rồi lướt qua hông và đùi. Dù biết đó chỉ là nước nhưng Minseok vẫn cảm thấy như một ngọn lửa hoang dại đang bùng cháy khắp cơ thể.
Trước khi ngọn lửa kịp lan đến đỉnh điểm, cậu mạnh tay tắt nước nóng.
Hỏng thật rồi. Mình chắc chắn đang bị thiếu thốn quá đây mà.
Tắm xong, Minseok cảm thấy khô cổ khát nước, cả khuôn mặt dường như đang bốc cháy. Cậu vội vã mặc đồ chạy ra phòng khách tìm nước, tốt nhất là thêm vài viên đá để nhanh chóng hạ nhiệt.
Trên bàn trà, chiếc cốc sứ yêu thích của Minseok đang đặt ở đó, vài viên đá trôi nổi trong nước đúng nhiệt độ mà cậu mong muốn. Khi mép cốc vừa chạm vào môi, Minseok bỗng sững lại.
Tối qua trước khi đi ngủ, cậu đã đổ hết nước trà còn lại trong ấm. Thậm chí vì pha cà phê quá nhiều nên chiếc cốc sứ đã bị ố vàng, cậu nổi hứng nên đã rửa sạch và cất nó cùng ấm vào tủ bếp.
Vậy thì cốc nước này đột nhiên xuất hiện từ đâu ra vậy?
Minseok rùng mình, một cảm giác lạnh sống lưng xâm chiếm. Ý định uống nước lập tức bị gạt bỏ. Cậu chạy ngay vào phòng thay đồ, vơ lấy bộ đồ khác và lao ra khỏi nhà, thậm chí mang vội đôi tất không cùng màu. Vừa chạy, Minseok vừa gọi điện cho Moon Hyeonjun, bảo nó mau đến xếp hàng sớm đi.
Hyeonjun đang tập gym, nhận được cuộc gọi liền tưởng rằng kế hoạch có thay đổi. Cậu ta liền vội vàng khoác tạm chiếc áo hoodie rồi lái xe đến tiệm bánh ngọt mà không kịp thay đồ.
Hai người họ—Minseok với style hổ lốn ngẫu hứng và Hyeonjun với dáng vẻ khỏe khoắn ngồi bên cửa sổ, cầm chiếc số đầu tiên của tiệm bánh. Bộ đồ đen toàn tập của họ hoàn toàn không phù hợp với không gian ngọt ngào đáng yêu của quán. Khi bị những ánh mắt tò mò từ các cô gái xung quanh liếc nhìn, Hyeonjun cúi đầu ngày càng thấp, mặt đỏ bừng.
Khi gọi món Minseok chọn hai loại bánh nổi bật trong thực đơn. Nhưng sau đó cậu phát hiện Hyeonjun không nói lời nào liền nghiêng đầu lại gần để nhìn thử. Quả nhiên Hyeonjun đang gắn chặt mắt vào phần menu Combo Cặp Đôi.
"Một phần combo mùa đặc biệt dành cho cặp đôi, cảm ơn."
Từ nụ cười của cô nhân viên, Minseok đọc được một vẻ thấy thú vị, chắc chắn cô ấy nhầm hai người là một cặp rồi... Để giữ lại chút danh dự của mình, Minseok thầm thề sẽ không bao giờ nhận lời giúp đỡ Hyeonjun trong những tình huống như thế này nữa.
Trong lúc đợi đồ ăn, Hyeonjun không ngừng liếc nhìn xung quanh. Ai cũng trông thật hợp với không gian nơi đây, lẽ ra cậu ta nên chuẩn bị sẵn một bộ trang phục kiểu học đường, nhưng Minseok gọi đến bất ngờ quá khiến cậu ta không kịp thay đồ.
Minseok thì ngược lại, cậu đang chờ Hyeonjun hỏi về chuyện đã xảy ra. Khi Hyeonjun vừa mở miệng, Minseok lập tức đếm trên đầu ngón tay, thuật lại toàn bộ câu chuyện ly kỳ từ đầu đến cuối.
Nghe xong, biểu cảm của Hyeonjun trở nên khó coi.
"Mày thật sự gặp ma à?"
Dù luôn tự nhận mình là người theo chủ nghĩa duy vật, Hyeonjun lại rất nhát gan. Lần nào vào nhà ma hay chơi escape room cũng đều phải năn nỉ xin sự trợ giúp. Theo lời cậu ta thì trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra, nên thà tin là có còn hơn không.
"Tao chắc chắn tao đã cất cái cốc vào tủ rồi ấy"
Minseok lẩm bẩm, nhưng khi cứ lặp lại như vậy, cậu lại bắt đầu cảm thấy không chắc chắn về những gì đã xảy ra lúc đầu.
"Hay là mày mộng du?"
Minseok trợn mắt lườm Hyeonjun.Thằng quỷ này mỗi lần đưa ra kết luận đều dựa trên những giả thuyết đơn giản nhất. Rõ ràng Minseok đã kể bao nhiêu chi tiết kỳ quái vậy rồi mà nó chẳng nhớ được cái gì sất.
"Rồi xong, chắc chắn nhà mày có ma rồi."
Hyeonjun cuối cùng cũng đi đến một kết luận bất ngờ, giọng nói không nhỏ của nó khiến mọi người xung quanh đều ngoái lại nhìn. Câu chuyện lòng vòng thế nào lại càng làm nặng thêm vấn đề, Minseok hối hận vì đã kể chuyện này cho Hyeonjun. Với cái logo suy nghĩ của nó không những không giúp ích được gì mà còn làm Minseok lo lắng hơn.
Tức mình, Minseok đưa tay đập cái bốp vào cánh tay của Hyeonjun.
Biết mấy câu vô tri của mình sẽ khiến Ryu Minseok bực mình, Moon Hyeonjun vừa cười vừa né tránh, suýt nữa thì cả hai gây náo loạn ngay tại bàn.
"Xin chào, đây là phần Combo Cặp Đôi của quý khách."
Tiếng chiếc đĩa va vào mặt bàn vang lên một âm thanh trong trẻo.
Âm thanh này... thật quen thuộc.
Hyeonjun sững người. Crush của anh - Choi Wooje, đang đứng ngay bên cạnh bàn, tay bưng khay, nụ cười dịu dàng tỏa sáng phía sau cặp kính. Hyeonjun không ngờ rằng quán mà anh phát hiện từ những bức ảnh trên Instagram của Wooje lại chính là nơi cậu ấy làm việc.
Minseok mới chuyển đến thành phố này chưa lâu nên không biết Wooje là ai. Cậu chỉ thấy đây là cơ hội tốt để trả thù Hyeonjun nên liền bất ngờ cào mạnh vào cánh tay người đối diện để đáp lại hai cú đấm nhẹ lên vai mình khi nãy. Khuôn mặt của Minseok hiện rõ biểu cảm "Quân tử ta có thù tất trả"
Nhưng người đáp lại Minseok không phải Hyeonjun mà là Wooje. Thằng bé nghiêng đầu, nở một nụ cười xã giao, đôi mắt dưới lớp kính hơi nhíu lại.
"Mong quý khách vui lòng không gây ồn ào trong cửa hàng để tránh những rắc rối không đáng có ạ."
Câu nhắc nhở khiến Minseok giật mình quay sang nhìn Wooje. Nhưng Wooje chỉ nhẹ nhàng cúi đầu, ôm khay lên và quay đi.
Hyeonjun ngồi đó, miệng hơi hé mở, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Wooje dù Wooje đã rời đi được một lúc lâu rồi, Minseok chợt nhận ra giữa hai người kia chắc chắn có điều gì đó không đơn giản.
Không lẽ...
"Chết mịa, kế hoạch hẹn hò của mày coi như đi tong rồi."
Nghe Minseok nói, Hyeonjun như quả bóng xì hơi, nằm ủ rũ nằm dài trên bàn, hoàn toàn đánh mất vẻ tự tin vừa rồi.
"Xin lỗi xin lỗi, tao sẽ thành tâm cầu nguyện cho hai đứa mày có thể đến được với nhau."
Minseok cắn chiếc nĩa, vị ngọt của kem hòa quyện cùng vị chua nhẹ của đào trong miệng, hương vị không quá ngọt, vừa đúng khẩu vị của cậu.
"Cũng chúc mày và bạn ma nhà mày hạnh phúc trăm năm."
"Cảm ơn... Hả?"
"Yể?"
"Moon Hyeonjoon! Câm ngay cho tao?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro