Chương 1
" Cậu Hùng ơi "
Tiếng Mẫn Tích vang lên phá vỡ không khí im lặng, chỉ có tiếng xào xạc của lá rơi hương sen dịu thơm từ cái ao sen phía kia.
Mẫn Tích là con hầu bên cạnh cậu ba nhà ông bá hộ Lý, Lý Minh Hùng được mẹ đưa đến năm mới có năm tuổi theo cậu ba tới giờ.
" Em kêu cậu cái chi á "
Thấy cậu ngập ngừng như muốn nói gì mà chả nói được thì bật cười.
" Em muốn nói cái chi mà ấp a ấp úng vậy Tích "
" Dạ... Thì là cậu sắp lên Sài Thành rồi đúng không cậu? "
Nghe cậu nói thế anh mỉm cười nhẹ đưa tay xoa mái tóc mềm thoang thoảng hương sen, trả lời chả nhanh mà cũng chả chậm.
" Ừm, em sao? Muốn nhắc chuyện gì à? "
" Dạ, cậu Hùng đi rồi sẽ về đúng không ạ? "
" Ờ chứ sao, em ghét cậu thế à? Không muốn để cậu về nhà luôn sao? "
Nghe thế thì cậu hoảng lắm mà chẳng biết trong lòng người kia đang cười hố hố vì chọc được cậu rồi.
" Ấy có đâu, chỉ là... "
" Chỉ là cái gì, nói cậu nghe, Mẫn Tích "
" Cậu đi rồi có quên con không cậu? "
Anh im lặng sao đó trả lời con hầu nhỏ của mình
" Không, không quên em đâu, em ở cạnh cậu đó giờ ngày nào cũng gặp, sao mà quên được "
" Cậu hứa với con nha "
Nhìn cậu nước mắt đã rưng rưng khuôn mặt xinh đẹp ấy sao lại khóc rồi cơ chứ.
" Được cậu hứa với Tích không quên Tích đâu, nè cậu hứa rồi giờ Tích nín, không khóc được khóc nhen "
Nghe được thế mình muốn cậu cùng lau đi hai hàng nước mắt thay đó bằng nụ cười xinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro