Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vườn Địa đàng

Tác giả: Byakuyame

--------


Ryu Minseok đang một mình loay hoay trên chiếc sofa trong phòng của Lee Minhyung.

Lee Minhyung nhìn trận đấu đang diễn ra trước mắt, mặt không chút biểu tình, cũng không đưa ra bất kỳ phản ứng nào với người bên cạnh. Bọn họ vừa cãi nhau lúc nãy, chính xác là chưa đầy 1 tiếng trước, sau đó mạnh ai nấy về phòng riêng. Hắn không có mời Ryu Minseok tới đây, thế nhưng cách đây 10 phút, Ryu Minseok không thèm gõ cửa, cứ thế ngang nhiên bước vào, không nói không rằng ngồi lên ghế sofa cách bàn máy tính không xa.

Cậu mặc một chiếc quần đùi rộng thùng thình, dường như vừa tắm xong. Làn da lộ ra trông rất mịn màng, Lee Minhyung biết rõ chỗ đó sờ vào thoải mái như thế nào, đi lên một chút, sau đó bóp lấy phần đùi non, da thịt mềm mại sẽ tràn qua kẽ tay như nước.

Ryu Minseok cúi đầu, như đang nhìn sàn nhà, hoặc là nhìn mấy ngón chân xinh xắn của mình, cũng có thể đang ngắm nghía hai đầu gối đỏ ửng, hai tay chống bên hông, như thể cậu rất thoải mái, nhưng Lee Minhyung có thể nhận ra được bắp chân của cậu đang căng thẳng, các cơ siết chặt khiến cơ thể mảnh mai hiện ra một đường cong uyển chuyển, bé con đang kẹp lấy một biên độ và tần số vô hình.

Cậu mang gì đó đến đây.

Chỉ ngồi trên nệm mềm thôi cũng đã khó khăn, Ryu Minseok sốt ruột nhích tới nhích lui tìm một vị trí thoải mái, nhưng ghế sofa chỉ có bấy nhiêu đó, không còn chỗ trống để cậu triển khai kế hoạch. Lòng bàn tay cách một lớp áo thun xoa xoa bụng dưới, cậu thở hổn hển vì đau. Ryu Minseok không mặc quần lót, hậu huyệt mọng nước cọ xát vào vải vóc thô ráp khiến cậu có cảm giác cả cửa huyệt đều tê dại.

Trứng rung trong lỗ nhỏ được cậu tìm thấy ở một góc ngăn kéo trong phòng, đã lâu không đụng tới, pin vẫn còn xài được. Trước khi giận dỗi chỉnh lên mức cao nhất, dọc theo vách thịt ra ngoài là một sợi dây lơ lửng, Ryu Minseok cán răng quấn nó vài vòng ở chân mình, sau đó dùng băng cá nhân dán cái điều khiển nho nhỏ vào đùi trong.

Thứ này rung mạnh đến mức làm cậu muốn nôn, cùng với khoái cảm được cọ xát vào hậu huyệt, đau đớn hồi lâu mới thấy sung sướng.

Cậu đứng ngồi không yên, tư thế này khiến trứng rung bị kẹt ở tận sâu bên trong, chấn động muốn tê cả cột sống. Liếc nhìn Lee Minhyung vẫn đang tập trung chơi game, Ryu Minseok có chút tủi thân, cậu dựa vào tay vịn của ghế sofa để trọng lượng cơ thể không dồn lên huyệt nhỏ ướt át, nếu không dâm dịch sẽ tràn ra, thấm vào quần và vải bọc ghế.

Nhưng động tác này lại khiến cậu kẹp chặt trứng rung hơn, không biết có phải ảo giác không mà hình như hai chân cậu cũng run rẩy theo tần số của món đồ chơi kia.

Ryu Minseok chôn đầu vào khuỷu tay, không nhận ra đôi mắt ngày càng đục ngầu của Lee Minhyung. Cả người cậu nghiêng qua một bên khiến ống quần được vén cao lên, thị lực siêu phàm cho phép hắn nhìn thấy sợi dây hồng thoắt ẩn thoắt hiện ở thân dưới của người kia. Đèn trong phòng không sáng lắm, sợi dây kia trơn tuột như thế nào hắn đều miêu tả được.

Có lẽ nước chảy ra từ bên trong, Lee Minhyung thầm nghĩ.

Băng cá nhân trên đùi sắp bong ra vì mồ hôi nhễ nhại cùng dịch thể chảy dài, chiếc điều khiển lòng thòng nơi ống quần, giống như đầu của một con rắn độc lạ kỳ xinh đẹp nhô ra từ hang hốc, nguy hiểm lại quyến rũ. Sự tồn diệu huyền này trước mắt Lee Minhyung khiến hắn càng rõ ràng chính mình, sau đó cơ thể uốn lượn đến chốn cực lạc mà mắt thường không thể chạm tới, là hiện thân của cám dỗ và dục vọng chết người.

Đứng dậy bế bé con mềm oặt kia dậy, Lee Minhyung ngồi lên sofa, ôm Ryu Minseok vào lòng.

Giữ chốt mở trong lòng bàn tay, lần mò theo sợi dây trơn trượt từ miệng huyệt đang vô thức nuốt vào, nơi đó hoàn toàn ướt sũng, cách một khoảng vẫn có thể cảm nhận được hơi nóng ẩm ướt. Đầu ngón tay đảo quanh lỗ nhỏ run rẩy, Ryu Minseok rên dài một tiếng, muốn kẹp chặt hai chân ngăn cản động tác này, nhưng lại bị tàn nhẫn banh rộng ra.

Ngón tay như chôn vào bãi dâm dịch, động đậy vài cái là có thể chỉnh được vị trí của món đồ chơi nhỏ. Hiện tại Lee Minhyung vẫn còn hơi tức giận, đối mặt với lễ vật đưa tới cửa, hắn cảm thấy mình nên giữ bộ mặt lạnh lùng này để cậu nhớ kỹ lỗi lầm.

Ngón cái tách mở miệng huyệt, ngón trỏ giữ chặt trứng rung ở sâu bên trong, quả là một màn tra tấn dài đằng đẵng. Ngoại trừ những tiếng nức nở cùng hàng lệ tuôn rơi, Ryu Minseok dường như không còn lựa chọn nào khác. Cậu cảm giác trứng rung đang dần xa rời điểm nhạy cảm rồi tiến về cửa huyệt đang được người kia xoa nắn, không nhịn được mà nâng mông lên một chút, như có như không đón chào giây phút sung sướng ấy.

Nhưng ngay khi rung động trở nên rõ ràng hơn, phần thô nhất nhất lại bị kẹt ngay lối vào, hình như Ryu Minseok dùng chút lực là có thể đẩy nó ra được, nhưng Lee Minhyung xấu xa lại lấy ngón tay chặn lại cái đầu trơn nhẵn nối với sợi dây, cho trứng rung trở về vách thịt.

Ryu Minseok gục ngã, khóc lóc thành tiếng, có thể nghe được cậu đang ủy khuất vô cùng, nhưng lại rất ngoan ngoãn không gây ồn ào. Lee Minhyung hôn lên gò má mềm mại đẫm nước mắt của cậu, bảo: Đừng khóc.

Nhưng hành động của hắn lại không như vậy, hắn dùng hết sức lôi vật nhỏ khỏi huyệt nhỏ ấm áp. Lần này cậu thậm chí còn không có cơ hội để khóc, đáp lại Lee Minhyung là một Ryu Minseok hít thở không thông, thân thể căng ra rồi gục xuống.

Thứ này quá trơn nên không cầm trên tay lâu được, hắn ấn nó lên miệng huyệt, tay còn lại luồn vào lớp áo sờ đến phần bụng dưới mềm mại, có thể cảm nhận được nơi đây đang chịu chấn động không ngừng.

Cao trào từ điểm nhạy cảm rất kịch liệt, Ryu Minseok rất sợ khoái cảm hỗn loạn như vậy, cậu muốn lui người về sau, nhưng lại nhạy bén nhận thức được tình hình lúc này. Khuỵu gối, hai chân hoàn toàn không còn sức lực, cậu không thể chống lại sự kiên quyết của Lee Minhyung. Ryu Minseok cong người, từ cổ đến lưng hiện ra đường vòng cung tuyệt đẹp, tay chân co quắp, nghẹn ngào phát ra mấy âm thanh vô nghĩa, sau đó nghênh đón cơn cực khoái dữ dội tiếp theo.

Dịch thể ấm áp từ trong tuôn ra, Lee Minhyung tắt công tắc, vật nhỏ tròn trịa kia đã dính đầy nước dâm. Hắn lắc qua lắc lại nó trước mặt hai người, từng giọt từng giọt nhỏ xuống, rơi vãi trên sofa và mặt thảm, trước gương mặt thất thần của Ryu Minseok.

Hắn quệt đi một chút chất lỏng trên đấy, chạm đến nốt ruồi lệ mà hắn ngày đêm mơ mộng.

Ryu Minseok muốn trốn, nhưng nước mắt lại trào dâng, nhìn Lee Minhyung lặng lẽ lắc đầu.

"Ngoan nào."

Lee Minhyung nói với người yêu nhỏ.

Sau đó, nơi ấy trở nên sáng bóng lung linh.

"Rất đẹp."

Lee Minhyung cắn vành tai Ryu Minseok trong lòng.

"Chỗ nào của Minseokie cũng xinh đẹp hết."


---------

Một món quà nho nhỏ ngăn ngắn mừng năm mới. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, vạn sự như ý nhaaaaaaaa 🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro