Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rớt thể dục lần thứ hai thì nên làm gì? (extra - end)

request của maiquyen_16

-------------------

Cuối kì một Ryu Min-seok phải thực hiện một bài nghiên cứu lớn để hoàn thành nốt tổng điểm cả kì. Vì đây là môn đại cương nên lớp một lớp hai gộp lại làm chung, em bắt nhóm với Moon Hyeon-jun cộng thêm một bạn khác lập thành nhóm ba người, oái oăm thay ban đầu không hiểu sao em lại xung phong nhận việc tìm kiếm rồi lọc dữ liệu, nên giờ đây bận bù đầu bù cổ không ngơi nổi.

"Minxi nghỉ chút đi em?" Lee Min-hyeong lo lắng ló đầu vô phòng, đây là căn phòng nhỏ trong nhà hắn dư ra không để làm gì, nên họ tận dụng biến nó thành chỗ làm việc.

Nhưng sao em có thể dừng lại được đây, nay thứ năm mà cuối tuần là hạn chót tổng hợp nội dung rồi, và hiển nhiên bài nghiên cứu không thể làm qua loa được, nó là thứ quyết định xem em có học lại không đấy!

Ryu Min-seok quay đầu lại, hắn tá hoả nhìn mặt mày em phờ phạc, quầng thâm đọng dưới bọng mắt xám xịt, đầu tóc cũng không được tỉ mỉ chải chuốt, cọng nào cọng nấy chỉa ngang dọc tứ tung, nhưng con người nhỏ bé yếu ớt ấy vẫn thều thào cười đáp: "Không sao ạ, em sắp xong rồi..."

Hắn đau lòng khủng khiếp, nhưng đây chẳng phải lĩnh vực hắn am hiểu.

Mình nên giúp Minxi thế nào nhỉ?

Hừm....

......

Với biết bao công sức nỗ lực, cuối cùng Min-seok đã hoàn thành xong phần nội dung thô, muốn hoàn chỉnh hơn thì cả ba phải tập hợp lại cùng giải quyết nó.

Nên sáng nay em hẹn hai người kia buổi chiều ra thư viện trường, lúc đang tìm quần áo thì đột nhiên Min-hyeong bảo: "Lát anh ra ngoài có việc, xế chiếu Minxi kiếm chỗ nào đó ăn lót bụng nhá, tối anh về."

"Hở?" Min-seok đứng như trời trồng, quên mất việc bản thân phải thay đồ.

Hắn mặc chiếc áo len đen, xỏ thêm quần thun trắng, đẹp trai ngời ngời, nhưng không phải là đi chơi với em.

"Min-hyeong đi đâu vậy?"

"À ờ... có chút việc thôi." Lee Min-hyeong gượng cười, gãi gãi đầu rồi nhanh chóng vác mang dép ra khỏi nhà.

Thường ngày, hắn rất ít khi có việc bận, hầu như là em, đơn giản vì em là sinh viên mà, bận rộn là chuyện hiển nhiên thôi, nhưng đây lại là...

...lần đầu tiên Min-hyeong không nói cho mình biết ảnh định đi đâu.

Lòng Min-seok nghi hoặc lắm chứ, nhưng giờ em còn thứ cần làm, lát nữa về hỏi Min-hyeong sau cũng được.

.....

"Hôm nay mọi người đều cố gắng nhiều rồi, tối về tao sẽ bắt tay làm bản thuyết trình ngay, chắc tầm giữa tuần sau thì xong."

Moon Hyeon-jun sắp xếp laptop vào Balo, liếc Ryu Min-seok, người nãy giờ vẫn đang thần thần nhìn xuống sàn nhà, cậu ta hẩy chân em hỏi: "Mày sao thế? Suốt buổi tao thấy mày cứ ngơ ngẩn lắm đấy."

Em bừng tỉnh, ngượng nghịu cười: "À không...không có gì."

"Cãi nhau với người yêu à?" Có vẻ Hyeon-jun chưa hết cay cú việc em có tình yêu trước hắn.

"Bớt nhảm nhí, tao về trước đây." Như có tật giật mình, em loạng choạng đeo túi lên chào tạm biệt đối phương rồi đẩy cửa rời đi.

Trong khuôn viên Đại học Quan trị kinh doanh Seoul có khá nhiều cửa hàng lặt vặt khác nhau, từ ngân hàng đến quán ăn nhỏ. Đương lúc Min-seok đang thơ thẩn dạo bước dọc bồn hoa trước dãy A thì tầm mắt bỗng phát hiện bóng dáng quen thuộc, em tò mò tưởng mình hoa mắt, chậm chạp bước đến gần, sau lớp kính tiệm trà sữa nho nhỏ đối diện, là Lee Min-hyeong đang vui vẻ cười nói cùng một người phụ nữ lạ mặt mà em chưa gặp bao giờ.

Ryu Min-seok đứng ôm cặp im lặng quan sát họ, cô gái kia mỉm cười vén tóc, bộ dáng vừa thanh thuần lại vừa nhẹ nhàng.

Đây là kiểu hình Min-hyeong thích ư?

Em cúi đầu nhìn bản thân, áo thun mặc lâu ngày hơi dãn, quần Jeans đã sờn màu, giày bata thì chẳng biết thắt, dây bọng lộn xộn bị em nhét vào bên trong, đầu cũng ba ngày chưa gội. Từ trên xuống dưới luộm thuộm không thể tả, đến cả em còn chán ghét hình ảnh này, sao có thể mong cầu người khác, hay là Min-hyeong yêu thích nó được đây?

Tính cách Min-seok bình thường rất mạnh mẽ, nếu đây là trường hợp xảy ra trên người em thân thiết, thì em sẽ không ngại mà ngay tức khắc bay vào quậy tung mọi thứ, nhưng đột nhiên nó lại xảy ra trên đầu em.

Cảm giác này khó chịu quá đi mất...

Min-hyeong hết thương mình rồi sao?

Càng nghĩ em càng tủi thân, khoé mắt ươn ướt rồi, nhưng em không khóc, hít một hơi sâu nuốt vào trong, lủi thủi bỏ đi, em không muốn về nhà, nhưng em còn chỗ nào để đi đâu?

Min-seok ôm túi ngồi ở trạm xe buýt trước cổng sau trường, nhìn chằm chằm màn hình khung chat với Min-hyeong, viết viết rồi lại xoá xoá, cuối cùng em chỉ nhắn một câu.

18:32

:minxine

Min-hyeong đang làm gì thế?

bao giờ anh về?

Hiển nhiên, đối phương trả lời nhanh như mọi khi.

lmh:

sắp rồi

bé ăn gì chưa?

Hắn không trả lời câu đầu tiên, nên em cũng chẳng nhắn nữa. Bụng Min-seok léo réo đòi ăn, nhưng tâm trí chủ nhân giờ đã sớm trôi dạt nơi phương xa. Trời tối dần, dòng người cũng đông đúc theo, xe buýt đã dừng tại trạm ba lần, không chịu được thêm, em nhắn tiếp một câu.

:minxi

Min-hyeong có thương em không?

lmh:

Minxi sao thế?

:minxine

chả sao

lmh:

...

em ở nhà à?

Bên này Lee Min-hyeong ra khỏi quán trà sữa, đọc đoạn tin nhắn mà lòng bỗng cảm giác bất an lạ thường, hắn nhìn quanh quất, giật thon thót phát hiện ra mình đang đứng trong khuôn viên trường Đại học.

Trời ơi, mình quên mất nay Minxi bảo sẽ tới thư viện trường với bạn.

Chết rồi, chết tiệt, aaaaa, sao mày ngu dốt quá đi vậy hả Min-hyeong!

Hắn bấm gọi cho em, nhưng đầu bên kia vang đến khi tắt cũng không ai bắt, gọi thêm lần nữa, kêu hai hồi chuông thì bị tắt cái rụp, lần này Min-hyeong hiểu mình xong đời rồi.

lmh:

em ở đâu?

anh đến đón

Minxi trả lời anh đi

Min-seok

Camera trong nhà không phát hiện có người, hẳn là em vẫn chưa về. Hắn lo lắng chạy ra cổng sau, thở dốc quay trái quay phải không biết nên tìm em ở đâu, đúng lúc xe buýt dừng lại trước trạm, có một dáng người thâm thấp quen quen tính bước lên, Min-hyeong nhận ra là ai, dùng hết sức chạy đến kéo đối phương lại.

"Thả ra! Thả em ra!" Ryu Min-seok giãy dụa muốn thoát, nhưng sức của một sinh viên rớt thể dục thì địch sao được ông thầy đánh rớt mình được.

"Nào Min-seokie ngoan, từ từ lát anh giải thích."

Hai người giằng co chỗ cửa lên xe hồi lâu, bác tài bực mình hét: "Tụi bây có lên không tao còn biết?"

"Dạ dạ, con xin lỗi, không đi đâu ạ." Min-hyeong vừa ôm em cúi người xin lỗi.

Đợi xe chạy rồi, em mới hết vung chân đá tay, người ỉu xìu hồi lâu, rệu rã lặp lại câu hỏi hồi nãy: "Min-hyeong có thương em không?"

Hắn dựng thẳng người Min-seok dậy, có vài người vì lùm xùm mà ngó nghiêng tầm mắt, nhưng hắn chẳng ngại, âu yếm vuốt tóc em vào nếp, xoa bóp hai bên má mềm mềm hơi ửng đỏ dưới ánh đèn trạm, rồi dịu dàng ôm cả người vào lòng thủ thỉ.

"Anh không thương Minxi thì thương ai đây?"

"Giờ nhìn em xấu lắm nhỉ?" Min-seok dúi đầu vào lồng ngực hắn, giọng nói vì buồn mà mất hết sức sống.

"Không nha, Min-seok nhà ta lúc nào cũng dễ thương xinh đẹp hết đó ."

"Giả dụ có ngày Min-hyeong không còn thương em nữa, làm ơn hãy nói em biết, đừng lừa dối sau lưng em được không?" Em ngẩng đầu, nhìn thẳng vô mắt Min-hyeong, hiện giờ trông em như cún nhỏ bị chủ bỏ rơi vì không còn thú vị như ngày mới nuôi.

Lee Min-hyeong mím môi, đau lòng chỉnh trang lại áo khoác ngoài của em, không nhịn được mà thơm lên vầng trán lộ ra giữa tóc mái, nói: "Anh dẫn Minxi tới chỗ này, nha?"

Ryu Min-seok không rõ hắn muốn đưa mình đi đâu, nhưng em vẫn im lặng đưa tay ra cho hắn nắm dắt đi. Cả hai quay lại chỗ đỗ xe hơi trong trường, hắn mở cửa xe dùm em, thắt dây an toàn cho em, động tác vô cùng thuần thục, tại hắn mỗi ngày hắn đều làm vậy mà. Em thừ người trong xe, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh ngoài đường lướt qua, đèn đường lẫn toà nhà sáng rồi, đây chẳng phải là điều em rất quen à? Nhưng lúc này sao mà xa lạ quá.

Luồng xe đông nghẹt từ từ chuyển thành những đốm đèn rực rỡ sáng lấp lánh, hằn lên đôi mắt long lanh của em tựa như dải sao lơ lửng giữa bầu trời đêm đen, bong bóng bay dập dờn ẩn hiện trong đám đông

"Anh không giúp được em trong việc học, xin lỗi Minxi nhé." Min-hyeong bao trọn bàn tay nhỏ bé trong tay mình, dẫn em xếp hàng ở chỗ vòng đu quay khổng lồ.

Dường như chỉ có các cặp đôi yêu nhau ưa thích loại trò chơi này, nên rất nhanh họ đã mua được vé, hắn cùng em ngồi trong khoang lồng màu be, khoảnh khắc đến lượt nó quay tới đỉnh cao nhất, Min-hyeong quay sang hôn em, lần này nụ hôn được đặt nơi bờ môi nhỏ, sau đó hắn nói tiếp lời còn dang dở.

"Anh chẳng giỏi giang như Minxi nghĩ đâu, anh ngốc quá không biết phải hỗ trợ em thế nào, nên anh đã đi hỏi ý kiến một người người bạn, cô ấy gợi ý anh đến đây, vì cổ từng đi với người yêu rồi."

"Lúc đó anh mới nhận ra, bản thân chưa từng đi vòng đu quay với Minxi, dù cho đây là thường là việc cặp tình nhân làm."

"Anh xin lỗi, lẽ ra anh nên nói thẳng với em."

Min-seok cuối cùng đã chịu mở lời: "Thế Min-hyeong vẫn còn yêu em hở?"

"Ừm, anh yêu Min-seokie nhất."

"Min-hyeong hôn em đi." Em nhỏ giọng lí nhí.

"Hửm?"

"Anh...hôn em."

"Cái gì cơ? Minxi nói lại anh nghe cái."

Min-seok biết người này đang nhây, tức giận kiễng chân câu vai hắn kéo xuống, hắn cũng nhanh chóng đáp trả.

Trong khoang đu quay bé nhỏ giữa trời cao, họ say mê chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào, bỏ quên cả thế giới sau lưng, môi lưỡi triền miên dây dựa tựa như màn khiêu vũ ướt át mãi không rời.

.....

Không hiểu sao từ đó Min-seok có sở thích mới, đó là mỗi ngày đều hỏi hắn: "Min-hyeong có yêu em không?"

Lee Min-hyeong biết chính mình đã khiến em có chút cảm giác không an toàn, nên lúc nào cũng bế bổng em trong vòng tay như em bé, chậm rãi thủ thỉ.

"Có chứ, anh thương bé ngoan Ryu Min-seok nhiều ơi là nhiều luôn."

-------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro