Rớt thể dục lần thứ hai thì nên làm gì? (extra - 4)
warning: r18
———————————————————
Ryu Min-seok sau khi hoàn thành được môn Giáo dục Thể chất thì chính thức bước lên một tầm cao mới - sinh viên năm ba. Việc học vốn đã không nhẹ lắm nay còn nặng thêm, em suốt ngày tất bật chạy tới chạy lui phụ giúp tổ chức sự kiện câu lạc bộ, về tới nhà thì cắm đầu cắm cổ chạy đồ án, bận bịu đến nỗi đấu óc quay mòng mòng. Lee Min-hyeong xót em ghê gớm, nhưng hắn không biết làm gì hơn ngoài chăm chỉ đi siêu thị mua nguyên liệu về nấu đồ ăn ngon cho bé yêu, không hiểu chăm bẵm kiểu gì mà nuôi ra một cái bụng mỡ mềm mềm cùng số cân nặng tăng thêm năm kí.
"Lee Min-hyeong!" Em đứng trên cân hét lớn, hắn tưởng có chuyện gì xảy ra, hối hả từ phòng bếp chạy tới, tay vẫn còn cầm cái muôi dính đầy nước sốt đặc sệt.
"Hở?"
"Anh coi anh hại em rồi nè!"
Min-hyeong ngó theo hướng ngón tay em chỉ, nhìn xuống con số hiện rõ ràng trong bảng điện tử "62kg"
"Quao."
"Quao quao cái cục cứt!" Ryu Min-seok nhảy khỏi cân, tức tối giẫm hai chân đùng đùng.
Hắn bỗng bật cười, đáng nói là cười rất to, át luôn cả âm thanh giận dữ em phát ra. Min-seok bặm môi bờ má dẹt hẳn sang hai bên, khoé mắt cong cong dần ửng đỏ, cuối cùng là rơi nước mắt, ngửa mặt oà khóc nức nở.
"Ôi." Min-hyeong vội ôm em vào lòng xoa xoa tấm lưng hơi run vì tiếng nấc nghẹn, em dúi đầu sâu trong lồng ngực đối phương, bao nhiêu nước mắt nước mũi đều trét hết lên vạt áo. Hắn nhẹ nhàng hỏi.
"Sao Minxi khóc thế?"
"Hức...tại anh, do anh cả đấy..."
"Ớ, sao tại anh?"
"Min-hyeong hại em mập rồi...em tăng cân quá chừng..." Mỗi lần em lè nhè nói, sẽ thổi ra làn gió âm ấm xuyên qua lớp áo phả lên làn da hắn.
Lee Min-hyeong hiện đang rất là buồn cười, nhưng hắn ráng nhịn lại, tay gồng cơ dùng sức bế xốc em lên. Min-seok đột ngột bị lơ lửng, hoảng sợ bấu chặt vô vai áo người bên dưới, nước mắt cũng vì thế mà trôi ngược vào trong.
"Min-hyeong làm gì thế hả? Thả em xuống! Té bây giờ! Á!"
Không những bị vắt vẻo trên không trung, mà Lee Min-hyeong còn tàn ác ôm người chạy vù tới phòng ngủ, em sợ hãi hét toáng lên, chân vòng quanh eo rịt chặt không dám buông, rồi cứ thế hắn ném em lên giường, dùng từ "ném" thôi chứ hắn yêu em muốn chết, nỡ lòng nào làm vậy.
Min-hyeong đè em trên giường, thân hình mét tám cùng cân nặng ngất ngưỡng khiến Min-seok suýt ngất.
"Nặng quá! Giết em à! Đi ra!" Min-seok vùng vẫy đẩy đối phương ra nhưng người hắn to hệt con bò mộng, đè thì thôi đi, khủng khiếp là hắn còn ngọ nguậy chọc lét em.
Ryu Min-seok bị cù không nhịn được vặn vẹo eo cười khúc khích. Đang vui vẻ giữa chừng thì chợt tay hắn lỡ quẹt ngang đầu vú em, núm vú mềm nhũn lập tức cương cứng hiện rõ sau lớp áo mỏng manh.
"Ư..." Lưng em cong lại, muốn che giấu thứ xấu hổ kia, nhưng Min-hyeong vẫn ác ý bấm riết không tha, bàn tay lần nào theo vuốt ve bờ ngực đầy đặn cho đến khi em rên rỉ bật thành tiếng.
"Min-hyeong...hừ."
"Minxi kêu như mèo nhỏ hứng tình vậy." Hắn cúi sát đầu thì thầm, tay kéo méo quần thun lên luồn tay vào trong, khe khẽ vuốt dọc thân dương vật, đầu nấm rỉ chút dịch ươn ướt, em úp mặt vào gối đầu thở dốc theo từng chuyển động bên dưới.
Dương vật cương cứng hẳn, đội đũng quần đứng dậy thành túp lều nhỏ, nhưng hắn không dừng lại, mà tiếp tục chà ngón tay giữa chỗ khe nhỏ dưới phần tinh hoàn. Hạt đậu nho nhỏ núp sau cánh môi âm hộ ban đầu e ấp ngại ngùng, được vị khách quen thuộc chào hỏi bằng cách kích thích đến cứng như người anh dương vật của mình. Lỗ âm hộ co rút, chảy dịch sướng dính nhớp, từ từ chảy xuống lỗ nhỏ phía sau.
Min-hyeong chỉ dùng một tay duy nhất, nhưng ngón trỏ với ngón cái xoa nắn gốc dương vật, ba ngón còn lại thì âu yếm phần âm hộ, đáy quần màu xám nhạt dần dần bị thấm nước, màu sắc đậm hơn thấy rõ.
"Quao nhìn nè, Min-seokie tài thật, khóc được ở cả hai nơi luôn cơ đấy."
Em muốn đá hắn, nhưng chân tê dại, người cũng nằm vật ra hưởng thụ, bắp đùi em sẽ lâu lâu giật một cái. Min-hyeong tranh thủ lật áo em, quầng vú vẫn mềm, chỉ có đầu vú là ngỏng cao đỏ hoe, hắn vân vê nó như miếng đồ chơi, hoặc dùng cả lòng bàn tay nắn bóp cả một bên ngực.
Trên dưới đều được chăm sóc khiến Min-seok chẳng bao lâu đã giật hông, hắn tăng tốc độ tay nhanh hơn, Min-seok không chịu nổi nữa, ưỡn cao hông bắn ra, nước sướng trộn lẫn tinh dịch nhoe nhoét trong quần, âm hộ mướt mát vẫn không ngừng nhạy cảm co rút, hoàn toàn chưa dứt ra khỏi cơn sướng ban nãy.
Em cảm thấy bản thân bây giờ không khác gì em bé vừa đái dầm xong, âm ẩm khó chịu vô cùng.
Lee Min-hyeong liếm môi em, cảm nhận hơi thở hổn hển của bé yêu nhỏ, hắn giơ bàn tay nơi giữa các kẽ ngón tay đầy sợi chỉ bạc trong suốt, dính cả tinh dịch trăng trắng nữa. Min-seok đỏ mặt không nói gì, em thực sự không hiểu sao mọi chuyện lại kết thúc thế này.
Hắn đặt tay lên phần bụng dưới đầy thịt mềm nhấn nhấn, da dẻ mịn màng đàn hồi rất tốt, không uổng công hắn tận tuỵ nuôi bấy lâu nay.
"Min-seokie có mập ra bao nhiêu, anh vẫn yêu bé mà."
Lúc này em mới rụt rè mở miệng, ánh mắt long lanh lóng lánh ngước nhìn hắn, giọng ngọt ngào tựa hũ kẹo dâu em hay lén hắn ăn.
"Thật chứ?"
"Ừm, Minxi hiện giờ đẹp lắm."
Min-seok kéo vai đối phương xuống hôn. Khi mút lấy môi trên em, hắn nói: "Nuôi tới ngày Minxi có em bé luôn nhe."
"Không." Em tắt cả hứng, lạnh nhạt đẩy mạnh hắn ra, hậm hực tính đi vệ sinh cơ thể, nhưng hai chân run lẩy bẩy xém té oạch lên sàn nhà. Nên là Min-hyeong lại bế em tiếp.
Rốt cuộc, sau khi hoàn thành đồ án đầu tiên, Ryu Min-seok ngậm mỏ nhịn ăn, thành công giảm được về cân nặng ngày xưa.
—————————————————
Kèm:
riết xốp nghĩ ko bíc nên tách bà cái plot này thành truyện riêng ko, chứ plot mới ko nghĩ được mà cứ vô đây nhai plot cũ như bã singum 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro