Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạnh phúc, đôi khi còn là cái chết

Lee Sanghyeok nhìn di ảnh của đứa cháu trai mà mình yêu nhất bên cạnh là người con trai mà cháu trai gã yêu nhất trong lòng đầy rối bời.

Đứa cháu dâu không chính thức chỉ mới mất ngày hôm qua, khi ấy mới tròn ba hai tuổi còn đứa cháu trai gã lại mất khi chỉ mới vừa đầy hai năm tuổi, một người mất vì tự sát một người mất vì đã hoàn thành được ước nguyện của mình.

Chuyện tình của họ đẹp như một giấc mơ vậy, đáng tiếc kết thúc lại chẳng thể đẹp như một quá trình.

Mười năm trước.

Năm Lee Minhyung 23 tuổi, lúc ấy hắn đang đi làm thêm cho một quán bar gần trường đại học thì bắt gặp Ryu Minseok đang bị người ta chuốc thuốc, thấy vậy hắn liền làm anh hùng cứu mỹ nam nhanh trí cứu được cậu một mạng.

Chuyện tình của họ cũng bắt đầu từ đây.

Họ trở nên thân thiết với nhau như một người bạn, Lee Sanghyeok từng được nghe Ryu Minseok kể, em đã bắm lấy hắn rất nhiều ban đầu là để cảm ơn hắn sau đó là muốn làm bạn với hắn và rồi cuối cùng thực sự yêu hắn.

Họ làm bạn một năm, để rồi tiến đến mối quan hệ người yêu.

Lee Minhyung dẫn cậu đi khắp mọi nơi, từ thành phố này sang thành phố khác, họ cùng nhau trải qua nhiều khoảnh khắc đẹp đẽ.

Ryu Minseok kể, cậu thích nhất là ngày Lee Minhyung cầu hôn cậu.

Lúc ấy chỉ có hắn và cậu, nhẫn và rượu, hôm ấy là tuyết đầu mùa, khung cảnh đẹp đẽ.

Lee Minhyung quỳ xuống, cầu hôn cậu.

Ngày hôm ấy, đối với họ là hạnh phúc nhất trên đời.

Để rồi, hai ngày sau, Lee Minhyung tự sát.

Tuyết đầu mùa đã rơi, em và anh không thể gặp lại.

Ngày đầu tiên của tuyết đầu mùa là ngày em hạnh phúc nhất, là sự khởi đầu mới cho mối quan hệ của chúng ta.

Để rồi sự hạnh phúc ấy bị đập vỡ trong một khoảnh khắc.

Ta chìm đắm quá sâu vào sự vui vẻ ấy, nhưng lại quên mất rằng chúng ta đang sinh ra trong thời đại nào.

Sự đẹp đẽ vừa kết thúc, sự dằn vặt lại vừa kịp đến.

Sau khi biết tin, Minseok không còn là một người vui vẻ lạc quan xung quanh tỏa ra sự rạng ngời nữa, cậu trở lên lầm lì ít nói là một năng lượng tiêu cực bủa vây.

Ryu Minseok rời xa thế gian, chọn cách đi khắp nơi hoàn thành tâm nguyện của hai người.

Mà Lee Sanghyeok cũng chỉ biết bất lực, tuyệt vọng. Gã cứ ngỡ rằng đứa cháu trai ấy có thể đợi, nhưng lại không biết rằng đứa cháu trai ấy đã quá mệt mỏi. Một Ryu Minseok chẳng thể cứu rỗi được một Lee Minhyung mục nát tàn tạ. Cho dù là mười Ryu Minseok cũng chẳng thể cứu một Lee Minhyung chẳng còn hy vọng gì về cuộc sống nữa.

Bông hoa bị héo mòn, cho dù có tưới nước chăm sóc kĩ càng đi chăng nữa nó cũng sẽ chẳng nở rộ thêm một lần nữa, bởi vì nó đã hoàn toàn héo mòn.

Đôi khi, cái chết mới là sự giải thoát tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro