16;
Màn đêm tối, ánh lửa nhỏ bé vẫn hừng hực rực cháy trên ngọn nến thơm, vừa mang lại hơi ấm, vừa rọi chút ánh sáng, vừa đem lại hương thơm xoa dịu linh hồn. Căn phòng ngào ngạt hương dành dành, tựa như chủ nhân của nó đã âm thầm gieo một vườn hoa nở bung tỏa ở từng ngóc ngách nhỏ. "Lãnh địa dành dành", "lãnh thổ" của Ryu Minseok, nhẹ nhàng, trầm lắng mà tinh tế.
Em hít sâu một hơi, muốn dựa vào chút hương thơm này để trấn an bản thân khi đứng trước giờ khắc vén màn. Đối phương là người em thân thiết, dù không phải máu mủ ruột rà nhưng lại chân chất đậm tình đậm nghĩa như chung một nhà từ kiếp nào, đến mức tâm trí đầu óc và phản xạ trên từng tế bào đều thiết lập mã lệnh 'phải tin người này hết thảy, phải thành thật với người này bằng tất cả tim gan'. Minseok chọn chậm rãi dò hỏi.
"Em nhận ra sao?"
Bé bỏng của em môi vểnh đáng yêu như một đứa trẻ, mắt nó hướng lên trời như đang hồi tưởng việc gì đó, "Không phải là em nhận ra, không phải dạng bắt quả tang đấy. Cơ bản rằng ngay từ ban đầu chỉ riêng mình anh, em chưa bao giờ muốn giấu, nhưng cũng không có lý do gì để tự nhiên em phải nói mấy việc đó."
Song, Wooje quay đầu nhìn em mỉm cười ngây ngốc, lời nó nói lại thẩm thấu sâu trong lòng, "Dẫu sao, đây chỉ là chuyện rồi anh cũng sẽ biết thôi."
Chuyện Ryu Minseok biết về gia thế của Choi Wooje như một nhân ảnh bên trong tấm gương phản chiếu, đó là phép liên tưởng vô tình dẫn đến ngày cơn tức giận vô nghĩa của em nổi lên và đẩy Lee Minhyung xa khỏi tầm mắt mình.
Lee Minhyung chưa bao giờ giấu em việc gã tường tận Keria trong em đến mức nào, vì gã cũng như Choi Wooje, đây chỉ là chuyện rồi em cũng sẽ biết mà thôi. Gã không có lý do gì để giấu em, Minseok cũng không có lý do gì để mà chạy trốn danh phận của mình.
Bởi vốn dĩ, ngay từ ban đầu em có làm sai điều chi? Nếu có, thì quá chăng là vì em đã quá hèn nhát.
Giống như một người vô tội vô tình chứng kiến được hiện trường án mạng, dưới chân lại là hung khí, không kịp phản ứng gì cảnh sát đã chạy đến, rồi như một phản xạ, chạy trốn và chối cãi để khước từ mọi ánh mắt nghi ngờ. Nhưng vô tình đó cũng là những hành động mà một tên thủ phạm thường hay thể hiện. Cứ thế mọi chỉ trích, hình phạt đến từ sự hiểu lầm lại dồn hết về phía người nọ như một lẽ đương nhiên.
Âu cũng là do cách ta phản ứng.
Nếu như lúc đó Keria bình tĩnh cố gắng tìm ra những chứng cứ bảo vệ mình, chắc chắn em sẽ tìm ra.
Nếu như lúc đó Ryu Minseok mạnh dạn chạy đến studio của Choi Wooje để mong một sự cứu rỗi, chắc chắn nó sẽ tạm gác công việc và làm mọi cách để có thể giúp anh mình.
Nếu như lúc đó em không tin những người không đáng tin và không khước từ hy vọng giúp đỡ thật tâm chỉ vì hèn nhát, thì mọi chuyện đã vận đổi sao dời.
Nhưng tất cả chỉ là 'nếu như', mà 'nếu như' cũng chỉ là giả định đầy tiếc nuối. Hiện thực không có phương thức nào để có thể quay trở về sửa đổi.
Thời khắc này chỉ còn một Keria tai tiếng, một diễn viên thất nghiệp, một Ryu Minseok ngồi trước ánh nến cứ mãi đặt ra nhiều cái 'nếu như' trong hối hận.
Cho đến câu 'nếu như' lần thứ bao nhiêu em không đếm nổi, Ryu Minseok chợt bừng tỉnh.
Minseok à, nếu như em có đủ dũng khí thì em vẫn luôn là một đám mây trắng.
Khúc nhạc Nuvole Bianche vang lên trong tâm trí, âm hưởng ngân nga đoạn cao trào, tha thiết ngập tràn hy vọng. Em trở về ngày yên bình ngồi trước dương cầm vô tư đánh lên từng phím đàn để kể về linh hồn mình, ngắm nhìn ánh mắt khẩn cầu trong giọng điệu dịu dàng trầm ấm của gã đến thơ thẩn. Chưa bao giờ có một người nào đó nhìn em bằng tất cả sự chân thành như thế.
Mà nhìn xem, bầu trời rộng lớn kia đâu phải là nơi để mây trắng lẫn trốn, phải không?
Đó là sân khấu của nó, là nơi mà nó thuộc về.
Em chạm đến bờ ngực trái của mình, hô hấp trở nên khó khăn vì những thổn thức xao động từ nhịp đập trái tim.
Ngoài kia, ánh trăng khuất sau rặng mây dần ló dạng. Nhưng ánh trăng chưa bao giờ trách cứ mây trắng bồng bềnh, bởi đó là cách mà vạn vật thiên nhiên này nương tựa vào nhau để hóa kiếp vĩnh hằng. Ta chỉ thấy sắc trắng của đám mây vào lúc mặt trời ló dạng, điều đó không có nghĩa mây sẽ biến mất khi đêm xuống trăng về.
Nếu như không thể thay đổi được quá khứ,
vậy thì hãy từng bước vẽ lại một kết cục tốt đẹp hơn ở tương lai
...cùng nhau
Bụi cỏ gai ôm mình bởi vây kín lá lẫn mình giữa rừng đen câm lặng, bỗng từ sâu bên trong le lói một vài đốm sáng của loài đom đóm. Ryu Minseok sững người, tâm trí có gì đó ngờ ngợ, em bấu víu lấy bàn tay bụ bẫm của người em tin tưởng nhất.
"Wooje à, nói thật với anh."
Choi Wooje nhìn vào mắt người anh, cũng phản hồi lại cái bấu víu trên tay mình bằng sự xoa dịu từ bàn tay còn lại. Đôi mắt nó chưa bao giờ kiên định và vững chãi như vậy.
"Em sẽ nói thật mà."
Như một đứa trẻ đứng trước muôn vàn điều mới mẻ trong cuộc đời trong trắng của nó, giọng em run rẩy
"Nếu như người đó không phải là em... Nếu như người đó là Lee Minhyung, liệu anh có quyền được đặt niềm tin vào ngài ấy hay không?"
Wooje sững người trong chốc lát, bằng cách nào đó, có lẽ là từ sự thành khẩn trong âm thanh run rẩy của Minseok mà nó không thể thản nhiên đáp "Không" một cách trẻ con như thường ngày. Câu hỏi này của em mang nhiều nét lo âu và hàm ý lắm, vậy nên nó khiến Wooje phải đắn đo.
Ngay từ những ngày đầu tình cờ gặp mặt nhau tại miền nam nước Pháp này, Choi Wooje chưa bao giờ nghĩ Lee Minhyung lại có nhã hứng đi sâu vào vòng sinh hoạt của cả hai đến thế. Thậm chí vào thời khắc lần đầu nghe Minseok kể về việc người hàng xóm đối diện là gã, nó còn không nghĩ đến ngày nào đó CEO họ Lee sẽ có ý định tiếp cận bắt chuyện. Nếu có, thì hẳn cùng lắm gã sẽ chỉ xã giao với nó một vài câu thuận theo mối quan hệ giữa hai gia tộc.
Hình ảnh Lee Minhyung đứng cạnh trò chuyện cùng Ryu Minseok ở đầu ngõ, sau đó lại chủ động mời em lên con xe của mình, và rất nhiều sự qua lại giữa hai người trong suốt khoảng thời gian về sau, tất cả đều phản ánh một gã CEO khác xa những gì Choi Wooje đã từng biết trước đó. Nhưng nó có thể khẳng định, những gì gã mang lại cho người diễn viên kia đều là chân thành, là toàn tâm toàn ý. Đó là lý do tại sao Wooje mặc nhiên để mọi thứ cứ thế diễn ra mà không phải gằn cổ tóm lấy gã hỏi cho ra lẽ.
Chỉ là nó vẫn không hiểu, đối với Lee Minhyung, Ryu Minseok là gì mà khiến cho gã nhọc lòng để tâm nhiều đến thế?
Mà Wooje không giống như Minseok luôn giấu nhẹm những thắc mắc của mình, nó quyết định đem tò mò của mình ngỏ với tên tuyển thủ F1 Oner trong một buổi dạo biển đêm.
Khi ấy hắn ngồi cạnh Wooje dưới nền cát trắng, đối diện là ngàn con sóng bình yên vỗ vào bờ. Sau câu hỏi, hắn nghĩ ngợi gì đó rồi lại nắm lấy bàn tay nó mà trân quý vuốt ve đến từng đốt ngón tay nhỏ nhắn.
"Có lẽ thằng đó nó cũng nghĩ giống anh?"
"Thế chú đã nghĩ gì?"
"Anh đã nghĩ rằng, chuyến đi đến miền nam nước Pháp này là một khởi đầu đẹp."
Choi Wooje nhớ rõ, vào thời khắc ấy nhịp đập con tim của nó còn dõng dạc hơn cả tiếng rì rào của sóng biển và tiếng ríu rít của gió đêm. Nó lặng yên nhìn người đàn ông với mái tóc màu mè mà nó luôn vờ ngoắc tay chê bai, vừa để bình ổn trái tim, vừa để hắn tiếp tục nói.
"Cảm giác đó giống như, khi anh tình cờ trông thấy bé tại đầu ngõ vào ngày đầu hai ta đến đây, trực giác của anh bỗng sáng đèn. Nó nói, 'Đây rồi! Chắc chắn không sai đâu'."
Đêm xuống nhiệt độ trên bãi biển đáng nhẽ phải giảm xuống đến rùng mình, vậy mà sau câu nói đấy thân nhiệt của Wooje lại tăng, nó cảm nhận được rõ ràng ở hai vành tai và đôi gò má. Dù nóng đến mức hô hấp trở nên khó khăn, nó vẫn cố đánh trống lảng vùng ra khỏi cái nắm tay kia, nép mình vào áo khoác vờ như lạnh lắm để giấu đi nét ngại ngùng.
Choi Wooje từng nghĩ đó chỉ là lời tán tỉnh vớ vẩn của tên tay đua đào hoa chứ chẳng phải nghiêm túc gì cả.
Tuy nhiên, nếu thẳng thắn nhìn nhận lại tất cả, cho đến bây giờ, dù không muốn nhưng Wooje lại dần ngờ ngợ một tia tin tưởng.
Có thể trong lòng của Lee Minhyung, 'khởi đầu đẹp' kia sẽ không giống tấm lòng của Moon Hyeonjoon dành cho nó. Nhưng chắc chắn, Ryu Minseok đối với gã vẫn là điều đặc biệt.
Vậy thì vấn đề còn lại, nếu như đã tin tưởng, thì Lee Minhyung sẽ mang lại điều gì cho Ryu Minseok?
Choi Wooje đã cố gắng vẽ ra trong đầu mình rất nhiều viễn cảnh, từ tiêu cực đến tích cực nhất có thể. Ấy vậy, vì đã chứng kiến quá nhiều sự lệch quỹ đạo với những gì đã mường tượng và dự đoán, cuối cùng nó chọn thôi nghĩ ngợi.
Đôi khi bất chấp mạo hiểm cũng sẽ đem lại nhiều cái kết bất ngờ.
"Sao lại là có quyền được đặt niềm tin hả anh? Phải là 'liệu anh có thể đặt niềm tin vào Lee Minhyung hay không?' chứ!"
Wooje mỉm cười, nó luồng hai tay ôm ấp dáng người nhỏ gầy kia vào lòng, nhịp nhịp vỗ vài điệu.
"Em đã từng nói với anh rồi, lúc nào cũng phải giữ mình ở thế thượng phong cơ mà."
Nó gác cằm lên bờ vai hao gầy, nhắm mắt hít một hơi thật sâu trước khi trả lại cho Minseok một lời phản hồi, cũng là trút gọn quyết định sau cùng.
"Hyung, em bảo này."
"Em nghĩ, anh hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào Lee Minhyung."
Ryu Minseok trước hết là ngỡ ngàng, sau đó là bật cười ngặt nghẽo, vừa là trách móc ôi sao mình ngốc đến thế, vừa là hạnh phúc xuất phát từ tận sâu đáy lòng. Bởi đột ngột một ngày, em tìm ra được một khởi đầu mới, giờ đây cuộc đời xám màu của em không chỉ có mỗi một người em có thể đặt niềm tin và trân quý em một cách vô điều kiện nữa.
Em đáp trả cái ôm ấm áp từ Wooje, siết lấy những yêu thương mà Wooje luôn dành cho mình từ trước đến giờ.
Thật tốt vì luôn có Choi Wooje ở đây.
Em liếc qua nhìn giờ phút và ngày tháng năm hiện lên trên điện thoại, cũng đã hơn năm ngày kể từ ngày đó. Một lần nữa tiếc nuối vì đã trốn chạy, nhưng bên cạnh đó giữa lồng ngực của yêu kiều nhỏ bé ấm áp như dòng sữa nóng vì nỗi thổn thức nhớ mong.
Minseok mở hé một cánh cửa ban công, phía đối diện đã kín cửa tối đèn từ bao giờ, hẳn lúc này gã đã vào giấc rồi.
Bây giờ em chỉ muốn gặp người đó thôi, chỉ tiếc là giờ đã muộn.
.
Choi Wooje mang tâm thế an tâm rời khỏi phòng Minseok, từ hôm nay chắc là không cần phải gác tay lên trán suy nghĩ tìm cách rồi.
Đương lúc nó vui vẻ chuẩn bị trở về phòng, đột nhiên điện thoại vang lên tiếng chuông thông báo tin nhắn mới đến.
Hiện tên, Oner.
02:34
moon.oner
em bé
đêm nay đi dạo với anh không?
zeus.uje
nè
chú xem lại đồng hồ giùm
biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
moon.oner
thêm đêm nay nữa thôi
có được không?
zeus.uje
chú sao vậy?
mấy hôm trước ngày nào tôi chả đi với chú?
dê già có chừng mực thôi
moon.oner
anh không biết khi nào bé sẽ về nước cả.
zeus.uje
...
được rồi
đợi một chút
để tui lấy áo khoác
Như Wooje đã nói trước đó, cuộc đời là những vòng bánh răng xoay vòng không bao giờ theo quỹ đạo cố định. Vậy nên, con người không thể tự mình thêu dệt được định mệnh của bản thân, tất cả phải theo mệnh lệnh bạc bẽo vô tình của ý Trời.
Choi Wooje, cùng với Ryu Minseok đều đã quên một điều quan trọng, rằng khi ta chìm đắm trong muôn vàn suy nghĩ âu lo để tìm về một nhận thức, tìm ra một quyết định đúng đắn, thì thời gian vẫn luôn lặng lẽ trôi một cách vô tình.
Sáng sớm hôm sau, Wooje vội vã chạy về căn nhà cuối ngõ sau ba mươi phút ngồi trên con xe phân khối lớn của Moon Hyeonjoon.
Tên già này, tại sao chuyện quan trọng lại không nói sớm chứ!
Nhưng cắt ngang cơn giận dỗi của mình, Choi Wooje bàng hoàng khi trông thấy cảnh tượng trước mắt, khiến bước chân nó phải dừng lại.
Ryu Minseok không biết từ khi nào đã đứng trước căn nhà đối diện, nhưng mở cửa chào đón em không phải là vóc dáng cao lớn của gã CEO khiếm thính mà lại là cặp vợ chồng ông bà Renee và Emma trong gương mặt khó xử. Trên tay Minseok là hộp đựng thức ăn mà trước đây em hay đem đến cho Lee Minhyung vào mỗi buổi sáng, tay còn lại buông thõng đầy tiếc nuối với trên đó là lá thư nắn nót chữ.
Wooje biết chuyện gì đã xảy ra, vì cách đây một tiếng Moon Hyeonjoon đã nói với nó.
Rằng ngày hôm qua, Lee Minhyung đã quay trở lại Hàn Quốc rồi.
---
Hg: thế là hết phrase 2 roài đó ;v; tiếp đến trước khi qua phrase 3 mình sẽ up 2 ngoại truyện về mối quan hệ chú-em của Wooje và Hyeonjoon nhó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro