15;
Keria sững sờ nhìn gã đàn ông đứng trước mặt mình trong một khoảng lặng chỉ có tiếng gió và thoáng tiếng rì rào sóng biển. Cuối cùng, em không đáp lại câu hỏi ấy, thay vào đó quay đầu mơ hồ nhìn vào dàn phím dương cầm. Không phải cái cách em ngại ngùng trốn tránh ánh mắt gã như thường ngày, đôi mắt nhung huyền chỉ thản nhiên rời đi mà không báo trước.
"Quả nhiên..."
Giọng nói trầm lặng bình thản đến lạ, nhưng tay em thì lén lút lẩy bẩy.
Dẫu xuất thân là một người có gia thế bình thường, nhưng Keria không phải là người ngây thơ đến mức không biết chuyện gì đang xảy ra và sẽ mặc kệ để cuộc đời này vận hành sau lưng mình.
Làm gì có chuyện Keria tin vào việc gã CEO họ Lee kia hoàn toàn không biết em là ai trong showbiz chứ?
Kể cả Choi Wooje có trấn an em bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cảm nhận và sự quan sát của một diễn viên có năng lực như Keria không phải thứ để trưng bày. Choi Wooje không nói dối, Lee Minhyung đúng là một người không để tâm gì đến giới showbiz xô bồ dù là trong hay là ngoài nước. Điều này được thể hiện rõ ràng trong những buổi hẹn cùng nhau đi xem phim chiếu rạp, cả hai chỉ trò chuyện với nhau về nội dung và nhân vật bộ phim. Nếu em có đề cập đến chuyện ngoài lề của bất kỳ diễn viên nào thì phản ứng của gã CEO chỉ là sự dửng dưng, đến cả tên những diễn viên đóng chính Lee Minhyung cũng mập mờ nửa biết nửa không.
Nhưng gã CEO đó sẽ biết em. Sự vận hành của vòng xoay duyên mệnh oái ăm sẽ khiến điều đó xảy ra. Khi mà cả bốn người họ đi dạo dọc bờ biển miền nam nước Pháp, em tình cờ nghe được Moon Hyeonjoon rủ rỉ với Choi Wooje về tình hình giới giới trí tại quê nhà một cách rất hiểu biết. Khi mà Keria chợt nhận ra chủ sở hữu nhà hàng xảy ra sự việc ngày ấy tên gì. Khi mà em nhớ ra ngay trước lúc em lên máy bay trốn chạy đến đất Pháp, bài báo cuối cùng em đọc mang tiêu đề "CEO Lee lên tiếng về vụ việc giữa Kim Ilsan và diễn viên Keria tại nhà hàng của mình".
Vậy nên, dẫu không muốn nhưng Lee Minhyung thực sự biết về thân phận Keria trong Ryu Minseok, từ bao giờ em đã khẳng định điều đó.
Đó cũng là lý do khi đối diện với gã, em vẫn mang một chướng ngại nỗi sợ vô hình khiến bản thân trở thành một Ryu Minseok rụt rè đến lạ lùng. Nhiều điều lắng lo vô tình vô ý cứ tồn đọng mãi ở đó.
Nhưng Ryu Minseok cũng có thể khẳng định, gã CEO chưa từng nói dối em bất cứ điều gì, gã chỉ là chưa từng đề cập đến chuyện đó trước mặt em. Lee Minhyung có thể biết em là diễn viên Keria ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, dẫu vậy gã vẫn hỏi tên em vì gã muốn biết, vẫn luôn đơn thuần gọi em là Minseok.
Một người gần như có tất cả như Lee Minhyung không có lý do gì để gây hại đến một kẻ thấp hèn như Ryu Minseok cả.
Và một người cao quý như CEO Lee đáng nhẽ cũng không có lý do gì đáng để để tâm đến một diễn viên bị cộng đồng mạng ruồng bỏ như là Keria... thì mới đúng chứ?
Vậy nên suốt thời gian cạnh nhau Ryu Minseok luôn tò mò, em không biết rốt cuộc gã đang giấu suy nghĩ gì. Là chỉ đơn thuần xem em là Ryu Minseok, mặc kệ trước công chúng em là ai; hay Lee Minhyung còn thâm sâu giữ trong mình nhiều dự tính hơn?
Mà, có lẽ tới giờ em cũng đã có câu trả lời rồi.
Thôi thì, nếu gã đã ngả bài, Keria cũng không còn lý do gì để mà ê ấp né tránh.
"Một người chưa từng quan tâm đến thế giới showbiz xô bồ mà cũng có hứng thú hỏi một diễn viên tai tiếng như tôi điều đó sao, thưa ngài Lee?"
Em đứng phắt dậy quay lưng, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt không biết cố ý hay vô tình đè lên dãy phím trắng, dương cầm vang lên âm thanh bất quy tắc có chút chói tai.
Đồng tử gã CEO thoáng lay động, gã biết em đang giận.
"Tôi không biết ngài đang có ý định gì, nhưng với tôi đó chẳng khác nào một sự châm biếm cả."
Toang bỏ đi, nhưng từ phía sau em cảm nhận được một lực kéo từ cánh tay mảnh khảnh đang cố giữ em lại.
"Đúng là đứng ở cương vị như thế này, tôi luôn là một kẻ đầy toan tính. Nhưng đứng trước em, tôi chỉ đơn thuần là tiếc nuối cho một tài năng-..."
"Tôi cần ngài tiếc cho tôi sao?" Minseok quay đầu, sự phẫn nộ lấp kín gương mặt nhỏ nhắn. Cơn giận đó lớn đến mức khiến em không thể kiểm soát tông giọng của mình. "Thế hóa ra mấy ngày này ngài tiếp cận tôi chỉ vì sự thương hại à? Ngài Lee, ngài tốt bụng quá đó."
Lee Minhyung câm lặng, mọi thứ trong phút chốc vượt tầm kiểm soát, gã chẳng biết phải đáp lại gì vì dẫu có nói điều gì đi chăng nữa thì cơn tức giận của Minseok sẽ làm bẻ cong hết tất cả lòng thành ý tốt của mình. Nhưng gã cũng không muốn buông tay em, không muốn em hiểu lầm gã. Ngược lại, Ryu Minseok lại không kiên nhẫn đến thế, em vùng vẫy muốn thoát ra khỏi cái nắm giữ đó như muốn tránh khỏi một hiểm họa.
"Hai người có chuyện gì vậy?"
Đột ngột từ phía cửa Moon Hyeonjoon và Choi Wooje hoang mang chạy vào, cả hai nhìn tình cảnh hiện tại mà không khỏi nhíu mày.
Đây là lần thứ hai rồi, những khi Lee Minhyung và Ryu Minseok rơi vào hoàn cảnh khó xử, thì họ lại xuất hiện như một sự giải vây.
Wooje nhanh chóng tách rời hai người nọ, nó kéo anh trai nhỏ về phía sau lưng mình trong ánh nhìn thẫn thờ của gã CEO. Nó nhìn cả hai một lần nữa, Ryu Minseok vẫn chưa ngừng run lẩy bẩy hồng hộc thở vì sự lẫn lộn giữa tức giận và sợ hãi, còn gã Lee Minhyung thì chỉ biết nhíu mày im lặng chăm chăm nhìn anh Minseok.
Nó đẩy ánh mắt ái ngại nhìn về họ Moon, không hẹn mà đều hiểu sơ lược chuyện gì đang xảy ra. Wooje đảo mắt, trời ạ cứ ngỡ mọi chuyện cứ bình yên như thế là xong rồi chứ.
Nó nhìn Lee Minhyung chẳng có vẻ gì muốn rời đi, đành phải xử lý gã này trước đã.
"Lee Minhyung, Minseokie hyung đang mất bình tĩnh nên tạm thời anh về đi."
Không nhúc nhích, rõ là vẫn bất an chưa yên tâm, nó thở dài.
"Được rồi, cứ để tôi giải quyết."
Cuối cùng Moon Hyeonjoon cũng lôi được Lee Minhyung rời khỏi căn nhà số mười tám mà quay trở về.
Về đến phòng gã vẫn không nói gì, đôi mắt cứ lắng lo nhìn về phía ban công đối diện đã đóng kín từ bao giờ. Moon Hyeonjoon khoanh tay đứng trước thằng bạn thân của mình mà ngao ngán, bình thường tên này rất bình tĩnh và lý trí, việc gì mà khiến con nhà người ta kích động đến như thế chứ.
"Đừng nói với tao là mày tự vạch trần việc mày biết Ryu Minseok là Keria rồi nha?"
Không có lời đáp lại, nghĩa là đáp án đúng ngay trên câu hỏi. Moon Hyeonjoon cạn lời, hắn đảo mắt.
"Sao tự nhiên mày vội thế làm gì?"
"Việc đó được anh Sanghyeok duyệt rồi, bên phía công ty mẹ đang chuẩn bị vấn đề nhân sự." Lee Minhyung bấm mở thông báo trên điện thoại rồi đưa nó đến họ Moon.
Moon Hyeonjoon đọc toàn bộ nội dung email, nhưng vẫn không tìm ra được điểm liên kết nào với sự việc vừa xảy ra. Hắn khó hiểu nhìn gã bạn thân, "Vậy thì liên quan gì?"
Lee Minhyung ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, chưa bao giờ Moon Hyeonjoon nhìn thấy được gã bạn thân của mình mang một ánh mắt nhiều suy tư như vậy.
"Tao sắp phải về nước rồi."
.
Ryu Minseok lại trốn trong phòng nữa rồi. Choi Wooje không khỏi thở dài khi nhìn căn phòng một lần nữa đóng kín bưng đã được ba ngày. Tình cảnh thế này làm Choi Wooje rất bực mình, nó muốn chạy sang căn nhà đối diện cho gã Lee một cú đấm. Khó khăn lắm mới có thể khiến tâm trạng của anh Minseok của nó tốt lên, vậy mà vì một câu nói của gã giờ mọi thứ cứ thế trở thành công cốc.
CEO Lee mà cũng có lúc hành động thiếu suy nghĩ vậy sao?
Hừm... hay là thật ra cũng có suy nghĩ, nhưng mà lại không đúng thời điểm nhỉ?
Rút kinh nghiệm từ chuỗi gần một tháng để Minseok chôn mình trong nhà một mình trước đó, hành động giải quyết triệt để ngay lập tức vẫn là hơn. Choi Wooje quyết định cầm ly sữa nóng nó đã pha sẵn đến gõ cửa phòng anh trai mình.
"Hyung, em vào đó nha." Không phải là xin phép, mà là thông báo trước.
Như những gì nó nghĩ, cửa phòng không khóa, chưa bao giờ anh của nó dành sự cảnh giác với nó cả. Bước vào trong căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng vàng nhàn nhạt từ nến thơm cùng đèn đường từ bên ngoài len qua khe cửa cố rướn rọi vào trong. Wooje thầm thở phào, ít ra là không lạnh lẽo như hồi nó tìm thấy anh trong căn hộ riêng tại Hàn.
Còn Ryu Minseok thì cứ ngồi bần thần trước đàn dương cầm, tay em đặt hờ lên trên những phím đàn nửa muốn đánh nửa lại không. Nghệ sĩ Wooje đến gần, chơi dương cầm vốn dĩ chỉ là một thứ để giải tỏa áp lực trong nghề của Minseok, nó không ngờ rằng bộ môn mà nó đã dạy Minseok chơi vào những năm trước giờ lại gắn bó với nhiều chuỗi tâm sự của anh đến như vậy.
Wooje biết anh nó đang mải mê chìm trong suy nghĩ của mình. Nhưng nếu cứ một mình giấu những nghĩ suy thì sẽ lạc lối, thay vì vậy nó sẽ cố gắng cùng giải quyết cùng với anh mình trước khi có gì đó vượt ra ngoài quỹ đạo.
Nó nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, truyền ly sữa nóng vào tay Minseok thay cho cái lạnh lẽo của phím đàn rồi vỗ nhẹ lên mu bàn tay vài cái như một động thái trấn an. Wooje ngồi cạnh anh, bắt đầu phá tan sự im lặng bằng giọng điệu hoài niệm.
"Ây da nhớ ngày nào em còn khẽ tay anh vì đánh sai hợp âm bài Ba con gấu, giờ anh Ryu nhà mình đã biết tự cảm nhạc tự luyện những bài khó hơn rồi."
Minseok không đáp lại, nhưng Wooje có thể nghe được tiếng phì cười nhỏ ở bên cạnh.
"Hồi đó lúc nào anh cũng than khó, rồi đổ cho việc anh không có khiếu âm nhạc đâu. Anh còn nói anh chỉ muốn tập chơi cho vui sao mà em nghiêm khắc quá. Quá nhiều lý do để anh viện cớ trốn học. Vậy mà bây giờ nó là một phần trong cuộc sống của anh luôn. Kỳ diệu quá ha!"
Ryu Minseok cầm ly sữa trong tay đưa đến miệng nhấp một ngụm nhỏ, em cười xòa. "Không thành tài thì lại hao công tổn sức thầy dạy rồi?"
Nó bật cười, "Anh cứ nói điêu."
Không khí cứ thế được thư giãn hơn, cả hai bắt đầu thoải mái cười đùa với nhau như đã quên đi chuyện khiến Minseok tức giận ba ngày trước đó.
Nhưng mục đích chính Wooje bước vào phòng Minseok không chỉ để hoài niệm chuyện ngày xưa, nó đột ngột chuyển đề tài.
"Sao dạo này anh cứ đánh mãi bản Nuvole Bianche vậy?"
Sự chuyển biến đột ngột ngày làm nụ cười trên môi Minseok khựng lại, em mím môi không đáp. Đúng hơn là không biết phải đáp lại như thế nào, em chưa có đáp án cho câu hỏi đó.
Wooje lại tiếp tục hỏi lấn tới như đã có sẵn cho mình câu trả lời, "Ngày hôm đó anh đánh bản này cho Lee Minhyung nghe đúng không?". Câu hỏi này lại khiến Minseok càng thêm lúng túng hơn dù em biết rõ ràng đáp án, nhưng em vẫn chọn im lặng.
Wooje thừa biết tính cách của Minseok, anh nó sẽ tiếp tục giữ im lặng. Ở cạnh anh nó đã lâu đủ cho Wooje hiểu anh nó đang nghĩ gì, Minseok tinh tường hơn những gì người ta nghĩ về anh, chỉ là anh không muốn nói mà cứ thích diễn vai ngẩn ngơ vì muôn vàn điều e sợ.
Nhưng nếu cứ biết mà không nói ra thì chẳng khác nào thừa nhận mình là kẻ yếu đuối. Ryu Minseok vốn dĩ không phải là kẻ yếu đuối, và Wooje cũng không cho phép bất kỳ điều gì khiến anh của nó trở thành một người như thế. Vậy nên suốt khoảng thời gian quen biết nó sẽ luôn đóng vai làm người vạch trần, là người lôi kéo Minseok đi về hướng ánh sáng.
"Rõ ràng là anh nhận ra việc Lee Minhyung biết anh là Keria mà đúng không? Nhưng thay vì anh né tránh, anh đã chọn tin ổng và làm ngơ đi. Lúc em nhận ra điều này em hơi bị ngạc nhiên đó."
"Em đã nghĩ anh đã quay về làm anh của những ngày đầu ta quen biết nhau, một người dù biết con đường mình đi có nhiều rủi ro nhưng cứ đâm đầu về phía trước ấy, ngầu quá trời."
Wooje nhìn thẳng vào mắt anh trai thân thiết của mình, trước khi tiếp tục nói lại bất giác cất tiếng thở dài, "Nhưng mà thực chất bây giờ anh cứ mãi lo sợ nhiều thứ như hồi đầu mới tập piano, kết quả là khi Lee Minhyung bất ngờ vội vã ngả bài, anh lại không xoay sở kịp mà bất giác nổi giận."
Ryu Minseok không hề muốn nổi giận, nhiều khi Minseok còn không nhận định rõ tại sao em lại nổi giận, cũng như không hề muốn bản thân phải hèn nhát lo sợ đủ điều, Choi Wooje biết. Phản ứng này của em chẳng qua tựa như một thứ nhân tạo được nhào nặn từ muôn vàn bàn tay khác. Thị phi, thao túng, antifan, Kim Ilsan và công ty chó quèn của lão, khi nghĩ đến những thứ dơ bẩn ác độc đó Choi Wooje chưa bao giờ giữ nổi sự căm phẫn. Những thứ đó cứ từng bước từng bước tạo nên một ám ảnh tâm lý, châm chích dày vò lên một tờ giấy trắng phau.
Vậy nên nói đúng hơn, không phải Minseok nổi giận với Minhyung, mà là em nổi giận với chính bản thân mình. Mà Wooje lại nghĩ, đôi khi đó cũng là điều tất yếu.
"Thật ra em thấy, anh với Lee Minhyung cũng khá giống nhau."
Ryu Minseok khó hiểu nhìn Wooje, em chưa tìm ra được điểm giống nhau của cả hai.
Wooje nhìn vẻ mặt khó hiểu đó mà không khỏi phì cười, "Lee Minhyung biết anh là Keria nhưng lại không nói ra từ sớm, giống như việc rõ ràng anh biết thân phận thật sự của em nhưng mà lại tiếp tục giả như chẳng có gì ấy."
"Anh luôn hiểu tất cả mà, phải không Minseok hyung?"
---
Hg: nếu đặt tên thì toi sẽ đặt tên chương này là "đại hội vạch mặt" =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro