Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13;

Từ nhỏ Wooje đã luôn được họ hàng trong nhà tung hô hết lời này đến lời khác, và những lời tung hô ấy thái quá đến mức nó nghe không còn xuôi tai, thậm chí là thấy có chút phiền. Biết sao được khi Wooje là đứa cháu được ông nội Choi - gia chủ của dòng tộc, cưng chiều nhất và sẵn sàng đáp ứng bất cứ yêu cầu nào của nó. Để lấy được lòng ông và nhận một vài lợi ích hèn mọn thì bọn họ phải miễn cưỡng nịnh nọt nó thôi.

Một trong những "lời tung hô" kỳ lạ nhất mà nó từng được nghe, chẳng biết có mỉa mai không nhưng đó lại là:

Choi Wooje của chúng ta có cái mũi thính quá nhỉ?

Ê, bộ khen chó chắc?

Nhưng sau một tuần Choi Wooje quay trở lại miền nam nước Pháp, bất chấp gác bỏ hết tất cả lịch trình râu ria thời kỳ hậu quảng bá single mới chỉ vì những lo lắng dành cho anh trai đơn độc lẻ bóng nơi đất khách quê người, tự nhiên giờ đây nó lại thấy mấy "lời tung hô" đó cũng không đến nổi là sai...

Nhất là khi nó nhìn vào 'hai người bạn mới quen' họ Lee và họ Ryu, trông tương tác của họ cứ toát ra mùi mập mờ kiểu gì ý?

Loại mập mở đó thể hiện rõ ràng trên từng ánh mắt lén lút liếc nhìn của Minseok dành cho Lee Minhyung, từng cái nâng niu nhẹ nhàng khó hiểu đến từ CEO họ Lee dành cho anh cún, đến cả từng buổi gặp mặt gần như là mỗi ngày để có thể cùng nhau làm những điều nhỏ nhặt.

Buổi picnic dạo biển bất đắc dĩ kia như một mồi lửa tự nhiên để mọi thứ cứ vậy mà tiến triển. Lee Minhyung cứ vịn vào lý do muốn giới thiệu vài nơi thú vị mà gã tình cờ biết được ngay tại miền nam nước Pháp này để lôi kéo Ryu Minseok ra khỏi nhà trong sự tròn mắt ngỡ ngàng không kịp phản kháng của Choi Wooje. Có hôm gã sẽ dùng con xe sang chở em đến những khung trời cảnh đẹp của thành thị châu Âu. Có hôm gã CEO sẽ hào phóng mời em cũng xem phim rạp hay thưởng thức điệu nhạc thính phòng. Có hôm gã sẽ đơn giản cùng em dạo bộ đến những cửa hàng nhỏ bé, gặp gỡ những người láng giềng vẫn luôn ngày ngày cười nói ngay tại con hẻm họ đang trọ. Và buồn cười hơn là trong mỗi buổi dạo chơi ấy gã sẽ luôn kè kè cùng với một chiếc máy ảnh du lịch chỉ để hướng về anh cún.

Nhưng với nó điều ngạc nhiên hơn hẳn lại nằm ở anh cún nhỏ bé của nó, khi em lại vịn lấy lý do "vì ngài Lee đã giúp đỡ anh rất nhiều" làm một loại động lực để mỗi sớm mai khi bình minh vừa đến đã thấy em loay hoay trổ tài nấu nướng, việc mà trước đây em chỉ làm cho nó mỗi khi cả hai ghé nhà nhau chơi. Ryu Minseok cần mẫn từng chút một, khi là bữa sáng với những chiếc sandwich nhẹ nhàng hoặc là cơm nắm tam giác, khi là những mẻ bánh nướng thơm lừng mùi bơ sữa và chocolate, thậm chí có thể là bữa khuya nhẹ nhàng khi trông thấy gã tập trung miệt mài xử lý công việc cùng laptop bên bệ cửa sổ vào những buổi đêm vắng sao trời. Nguyên liệu cho những thứ ấy ở đâu hả? Còn ở đâu ngoài những buổi dạo siêu thị của hai người đó nữa.

Làm sao mà Choi Wooje biết được ư? Vì ngay phía sau hai người họ luôn là nó cùng tên tay đua F1 họ Moon chứ còn ai đây nữa!

Nghệ sĩ trẻ Zeus cảm tưởng như bản thân là một người mẹ có đứa con đang lén lút yêu đương vậy, không làm gì được ngoài đôi ba lời giận dỗi cảnh báo vô lực rồi cứ thế nhìn em theo người nọ bỏ mình đi vậy.

Vậy nên khi cảm nhận được thứ mùi mập mờ này, Choi Wooje chả thích chút nào. Nhưng thứ mùi đó giống như một bát thuốc nam được đun nấu từ nhiều loài thảo dược, dù có ngai ngái khó chịu cùng hương vị đắng nghét thì cũng không thể phủ nhận "thuốc đắng thì sẽ giã tật".

Sự thật là trạng thái của Ryu Minseok đã trở nên tốt hơn một cách rõ rệt từng ngày một, sắc mặt em gần như đã về lại dáng vẻ hồng hào tươi tắn như những ngày đầu Wooje và em quen biết nhau. Em không còn thổn thức khó ngủ vào mỗi đêm, cũng không còn mấy thời gian để nhớ về những thứ đau buồn nơi bên kia đại dương. Thay vì tiếp tục lặng người chôn cất linh hồn phía sau những khung cửa gỗ một cách lạc lối, Ryu Minseok giờ đã có nhiều thứ muốn làm hơn rồi.

Thôi thì cũng được, Wooje thở dài tự trấn an mình, dẫu sao thì đến tận bây giờ tên CEO đó vẫn chưa làm gì gây hại đến anh nó.

Cho đến khi nghệ sĩ Zeus tưởng chừng rằng mọi thứ đã đi vào quỹ đạo bình yên của một hành trình chữa lành đúng nghĩa, đồng thời họ Lee và họ Ryu đã thật sự trở thành 'những người bạn tâm giao' để dần dần bước vào thế giới của nhau một cách tự nhiên, thì đột nhiên một ngày nọ nó lại bắt gặp dáng vẻ lặng người thẫn thờ như vừa chứng kiến một cảnh tượng ngỡ ngàng nào đó của Ryu Minseok.

Và đương nhiên, vẻ mặt đó đủ khiến nó phải vội vã lúng túng í ới hỏi thăm anh mình. Nhưng lời đáp lại từ em lại khiến Wooje phải khựng người khờ khạo trong khoảnh khắc.

"Wooje à, ngài Lee là một người khiếm thính thật sao?..."

... 

Ủa chứ em tưởng anh biết lâu rồi? 

Nó muốn thốt lên như thế ngay khi nghe thấy, nhưng trước sự lúng túng của anh cún mà nó đành phải nuốt trọng lời ấy vào trong và tập trung tìm cách trấn an.

"Bình tĩnh đi anh, cũng không phải điều gì to tác đâu. Nhưng mà mọi chuyện là như thế nào?"

Cho đến khi được chính người trong cuộc kể, Choi Wooje mới biết được sự hòa hợp của hai người này còn hơn những gì mà nó chứng kiến.

Dường như việc chỉ tiếp xúc với nhau qua những ngày gặp mặt dạo phố hay những lần trổ tài nấu nướng là chưa đủ với CEO họ Lee và diễn viên Keria, khi họ vẫn luôn tiếp tục trò chuyện với nhau thông qua mạng xã hội, đương nhiên là với tài khoản phụ. Bằng một cách nào đó, dù vẻ ngoài của cả hai chẳng hề trùng khớp, kể cả lĩnh vực nghề nghiệp cả hai đang đi như chuyện đằng Đông và đằng Tây, xa vời vô tận, thế nhưng linh hồn tựa như được nối ghép chặt chẽ từ sự chuyển giao rực rỡ của mặt trời, như một quy luật tự nhiên để bắt đầu. Vậy nên thông qua khung tin nhắn, Lee Minhyung và Ryu Minseok chia sẻ với nhau gần như là tất cả mọi thứ trong ngày.

Cho đến tối nay, như một thói quen mới đã được hình thành, sau khi dùng bữa, Ryu Minseok mau chóng trở về phòng và gửi cho Lee Minhyung một tin nhắn về việc ngày mai gã muốn ăn sandwich hay cơm cuộn cá ngừ cho buổi sáng. Khi em dự định nhấn gửi thì liền thấy gã CEO trẻ bước vào phòng từ phía bên kia ô cửa sổ, Minseok liền trở nên vui vẻ để điện thoại sang một bên và bước về phía ban công.

Vì vừa đi vừa chăm chăm giải quyết công việc trên điện thoại nên dường như gã chưa nhận ra em ở phía này. Minseok nhỏ nhắn cất tiếng gọi "ngài Lee" dịu êm, trong miền tưởng tượng nhỏ nhắn đã nghĩ đến nụ cười như mọi ngày trên gương mặt ai đó khi nhìn thấy mình. Thế nhưng, đáp lại em vẫn là bóng lưng vững chãi, Lee Minhyung không một chút động tĩnh gì mà tiếp tục hướng mắt về phía điện thoại.

Minseok nhíu mày ngờ vực, là do mình nói nhỏ quá sao? Em kiên nhẫn cất tiếng gọi thêm lần hai, lần ba với âm lượng cao dần, nhưng mặc nhiên không nhận được một phản ứng nào của gã đáp lại. Một cảm giác giận dỗi theo phản ứng tâm lý tự nhiên được gieo mầm trong vòng cảm xúc, em cho rằng gã đang cố ý, và việc Lee Minhyung không phản hồi em như thế này thật sự khác hẳn so với gã thường ngày.

Ngay khi em vừa định cầm điện thoại lên để nhắn tin hòng vạch trần sự trêu đùa này thì từ cửa phòng bên kia lại mở ra thêm một lần nữa với sự xuất hiện của Moon Hyeonjoon. Khác hẳn với ba lần gọi tên của em, khi hắn vừa bước vào phòng đã thu hút được sự chú ý của gã CEO to lớn.

Và, những điều diễn ra sau đó khiến Ryu Minseok ngỡ ngàng đến mức tay chân cứng đờ ngay tại chỗ, điện thoại theo đó rơi mạnh xuống nền sàn gỗ tạo ra âm thanh đủ lớn làm tay đua trẻ có thính lực bình thường giật mình lập tức đứa mắt hướng về phía ban công căn nhà số mười tám. Giờ hắn mới nhận ra cậu diễn viên nhỏ nhắn kia đã đứng đó từ bao giờ.

Và Lee Minhyung cũng vậy. Đến tận khi bạn thân nối khố đột nhiên chỉ hướng tay về phía sau cửa sổ, gã mới biết Ryu Minseok đã ở đó chứng kiến tất cả.

Chứng kiến cảnh tượng gã và Hyeonjoon giao tiếp bằng những quờ tay cử chỉ, chứng kiến được một sự thật trần trụi rằng vốn dĩ gã là một kẻ điếc chẳng thể nghe được bất kỳ âm thanh nào nếu không có máy trợ thính.

Những tưởng Lee Minhyung sẽ hốt hoảng giải thích như một người có tật giật mình, gã chỉ đứng lặng im nhìn em bằng ánh mắt mang muôn vàn suy tư không thể đoán nổi, như kiểu gã đã lường trước điều này sẽ xảy ra từ lâu.

Rốt cuộc, người bàng hoàng ở đây chỉ có Ryu Minseok, người bất ngờ khó xử cũng chỉ có kẻ mù mờ ngây ngô này. Em choáng váng lùi về sau vài bước, sau đó không biết vì lý do gì mà một mực rời khỏi phòng.

"Thật ra thì đó giờ Lee Minhyung không phải là một người thích khoe mẽ khiếm khuyết của mình ra, nhưng ổng cũng chưa bao giờ muốn giấu. Nên là trong giới không ai không biết Lee Minhyung là một CEO bị điếc cả."

Choi Wooje thở dài, nó không giờ việc Minhyung có vấn đề về thính giác lại khiến cho Ryu Minseok để tâm nhiều đến như vậy. Nhưng nghĩ lại vì Minseok chưa bao giờ để tâm đến thông tin báo chí ngoài showbiz, đặc biệt là tin tức về kinh tế tài chính lại càng không, nên việc em bị sốc trước sự việc như thế cũng có thể hiểu được.

Nhưng sau đó, Ryu Minseok lại tiếp tục quay trở về sự trầm tư im ắng trong thế giới nội tâm của mình mà không phản hồi điều gì.

10:39

zeus.uje

giải thích rồi

nhưng mà

ảnh im ru QAQ

sao dzãy

sao lại như dzãy

moon.oner

bé bình tĩnh

chắc cậu ta chỉ sốc một chút thôi

lee minhyung ở đây

còn thản nhiên

đến mức

ngồi đọc sách trên giường

từ nãy giờ kìa

zeus.uje

đúng là tên tồi tệ

bộ ổng không tính nhắn tin

một câu trấn an người ta luôn hả

moon.oner

nhưng mà

cũng đâu phải lỗi của nó đâu

zeus.uje

thế chắc là lỗi của thằng này

moon.oner

nào...

chuyện này chủ yếu

nằm ở cậu Ryu

nếu cậu Ryu bình tĩnh chấp nhận

thì mọi chuyện

sẽ như bình thường thôi

zeus.uje

biết là vậy rồi

zeus.uje

mà cái tên đó

mắc gì mọi ngày

đóng cửa tắt đèn từ 10 giờ

mà giờ còn có hứng đọc sách khuya vậy?

làm tui không dám

đẩy anh cún về phòng

moon.oner

ừa nhỉ

bé nói anh mới thấy lạ

hình như thằng này

đọc cái trang đó

được 15 phút rồi.

Wooje nhíu mày nhìn màn hình điện thoại khi nó từ bếp đem cốc nước ra cho Minseok.

Thật không thể hiểu nổi. Từ Ryu Minseok cho đến Lee Minhyung.

Nhưng trái với suy nghĩ rằng anh cún cứ thể im lặng cho đến ngày mai, sau khi nhận cốc nước và uống cạn nó, vội vàng đến mức một vài giọt trong ngần đã len lỏi theo khóe môi tuôn ra ngoài. Em ngẩng đầu lau sạch những gì ẩm ướt trên cằm, rồi đột nhiên thay đổi thái độ bình thản tâm sự.

"Anh đã từng nghĩ người như ngài Lee hẳn là một người có tất cả mọi thứ."

Wooje ngẩn người, giờ nó mới để ý đến màn hình điện thoại của Minseok từ khi nào đã chuyển sang một trang web y học căn bản về bệnh khiếm thính, em đã đọc nó trong khi Wooje loay hoay trong bếp.

Nó tò mò, "Sao anh lại nghĩ vậy?"

"Vì vẻ ngoài? Vì cách cư xử? Vì sự tử tế? Anh không chắc nữa, chỉ là mỗi khi nhìn thấy Lee Minhyung anh đã luôn tự mặc định như thế."

Diễn viên trẻ hèn nhát trầm ngâm hạ mắt, em nhớ lại về lần đầu tiên nhìn thấy Lee Minhyung qua khe cửa ban công căn phòng của mình, gã đàn ông ấy từ khoảnh khắc đầu tiên đã mang lại cho em cái nhìn trù phú, trưởng thành, một người có sự nghiệp riêng, một người sẽ luôn khẳng khái đi trên con đường của chính mình. Cho đến lần tình cờ nói chuyện đầu tiên tại đầu con ngỏ, khi biết Lee Minhyung là một người vai quyền trọng thế, hoàn toàn xa vời với một diễn viên tai tiếng đến mức thất nghiệp như em, thì ý nghĩ Minhyung là một người có tất cả trong tay đã được ấn sâu từ đó.

Khoảnh khắc cùng gã ngồi trên thảm picnic mà gã chuẩn bị, Minseok đã âm thầm nghĩ, Lee Minhyung cũng là CEO một công ty đấy, nhưng gã lại không hề giống lão Kim Ilsan dù chỉ một chút, dù bằng cách liên tưởng nào em cũng không thể tìm được sự tương đồng. Nhưng Ryu Minseok cũng tự hỏi, liệu đây có phải là do em suy nghĩ quá đơn thuần hay không?

Bỗng, Ryu Minseok "À..." một tiếng, làn hơi dài thườn thượt theo đó trôi tuột khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn, "Chắc là vì bản thân anh chẳng có gì, nên khi nhìn người ta có nhiều hơn một chút liền nghĩ họ đã có tất cả."

Một đứa trẻ bất hạnh quen với việc không được cho kẹo dù ngoan đến mức nào sẽ chỉ biết nuôi trong mình nỗi mặc cảm tự ti. Chúng sẽ luôn cho rằng chúng sẽ chẳng bao giờ có được bất cứ thứ gì của thế giới này. Và cả thế giới này rồi sẽ bỏ rơi chúng như một kẻ ngoại lai.

Và khi đứa trẻ đó chứng kiến Lee Minhyung, một gã đàn ông có vẻ bề ngoài gần như hoàn hảo lại kém may mắn thiếu mất một trong năm giác quan mà đáng nhẽ ra ai cũng phải có, em sững sờ và bối rối hẳn, vì việc này nằm ngoài những gì mà em tự ấn định trước đó. Dòng chảy tiếc nuối ngỡ ngàng chảy dọc trong mạch cảm xúc, nặng nề mà run rẩy. Nhưng ngàn vạn lần Minseok khẳng định đó chẳng phải là sự thương hại, bởi sẽ thật hèn mọn và mỉa mai thay nếu một người như em lại nghĩ như thế.

Trái lại, cảm giác này làm em nhớ đến khoảng thời gian khi bản thân vẫn là một đứa trẻ mải mê đắm đuối với những bộ phim siêu anh hùng cũ, và khi nhân vật "người tốt" mà em yêu thích gặp đại nạn, một cỗ cảm giác nặng nề khó chịu cùng lo lắng cứ chiếm lấy đầu óc non nớt đến cả khi đã hết tập phim và đến giờ đi ngủ.

Thuở ấu thơ, bọn trẻ chỉ biết nghĩ mấy thứ đơn giản như, "những điều tốt đẹp sẽ luôn dành cho người tử tế", rồi lấy đó làm bài học nằm lòng ngây ngô đầu tiên về quy luật cuộc sống này. Và dẫu đến bây giờ khi đã biết đủ mùi hình hài xấu xí của thế gian ở độ tuổi đôi mươi, dẫu từng hy vọng cao đẹp lần lượt sụp đổ sau bao lần thất vọng thì mấy mớ niềm tin trẻ con đó tựa những vết bớt vẫn in hằn trên da thịt theo từng năm tháng.

Choi Wooje nhíu mày bặm môi nhìn Minseok, nó biết anh của nó lại quay trở về với mấy mớ suy nghĩ tiêu cực về bản thân nữa rồi. Nó liếc nhìn căn nhà đối diện vẫn còn sáng đèn dù đã tối muộn phía bên kia khung cửa sổ, không biết lại nghĩ cái gì mà bất giác đến gần em nhẹ nhàng xoa cầu vai căng cứng.

Nỗi đau là thứ đục khắc nên hình hài con người. Trải qua cuồng nộ bão tố, cành cây non này cũng đã rã rời đến mức không dám một lần nữa ngẩng đầu trước ánh nắng mặt trời.

"Đâu phải anh chẳng có gì, và cũng đâu phải có người sẽ có tất cả trong tay đâu anh."

Minseok vội ngẩng đầu, cổ họng cuộn một vòng như muốn nói gì đó. Nhưng trước khi bất kỳ phản ứng nào được cất lên thành lời, Wooje đã chen vào, "Dù có hơi mờ nhạt và méo mó, nhưng ông trời luôn có cách làm cho nhân thế trở nên công bằng theo đúng quy luật của nó mà anh."

Chàng ca-nhạc sĩ trẻ lại nói tiếp, "Có thể anh đã bị lấy đi rất nhiều thứ, nhưng ông trời vẫn cho anh nhiều hơn những gì anh mất, và những thứ đó lại vĩnh viễn không bao giờ phủ nhận được." Đó không chỉ là vẻ ngoài, mà còn là tài năng xuất chúng, là đam mê cháy bỏng và một tâm hồn trong ngần không tì vết dù cạm bẫy bủa vây, mấy thứ đó làm gì có ai cướp được chứ.

 "Và ngược lại, với gã Lee Minhyung kia cũng vậy thôi."

Chàng diễn viên trẻ chẳng nói gì thêm, em quay trở lại với chiếc điện thoại rồi loay hoay nhắn tin với ai đó mà nhóc Wooje cũng thừa biết đó là ai. Rồi sau đó, Ryu Minseok quay trở lại phòng, trước khi đóng kín cửa cũng không quên nhắc nhở Wooje hãy mau đi ngủ sớm chứ đừng mải lo nhắn tin riêng với tay đua nào đó nữa.

Chẳng biết mọi thứ đã chuyển biến như thế nào, nhưng sáng hôm sau Minseok vẫn thức sớm nấu bữa sáng thơm lừng và đem đến nhà ông bà Renee như chưa từng có chuyện gì xảy ra vào tối qua.

Mở cửa cho anh cún là ánh nhìn ngỡ ngàng lay động của CEO họ Lee, khi gã chứng kiến Ryu Minseok vụng về gửi lời chào buổi sáng đến mình mà không cần phải cất tiếng nhấc môi.

Choi Wooje trông cảnh tượng đó từ cửa chính căn nhà số mười tám, nó không khỏi chép miêng khịt mũi.

Giờ mà nhận mấy "lời tung hô" đó của họ hàng thì chẳng khác nào tự nhận mình là chó đâu? 

---

hắc gờ: chào mấy cậu, sau một thời gian vật vã thì mình đã quay trở lại rùi đây ;v;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro