Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12;

Tình thế hiện tại là sao đây? Bên trong xe này từ lúc khởi động đến giờ không có nổi một tiếng nói.

Ryu Minseok ái ngại lén lút liếc nhìn người đang cầm tay lái bên cạnh. Không phải là em chưa từng được ngồi trên một con xe đắt tiền, với vị trí là người của công chúng, lại xuất thân từ một công ty có danh tiếng thì việc bước xuống thảm đỏ từ một chiếc xe trị giá hàng trăm triệu won là điều đã diễn ra không ít lần trong hai năm qua. Nhưng lần này thì khác, người bên cạnh em không phải chị Jungha, cũng không phải là một nhân viên phụ trách lái xe đưa đón nghệ sĩ do công ty phân công, mà đây là Lee Minhyung - một người có địa vị cao quý vô cùng. Hơn hết, em chỉ vừa quen biết gã mười phút chứ không phải là mối quan hệ thân thiết gì.

Minseok căng thẳng đến nổi cả người cứng đờ, hai tay chỉ vô thức nắm chặt gói bánh nướng mà chị Maria cho từ sáng được đặt ngay ngắn trên đùi chứ không dám đặt bừa bãi ở đâu khác. Ai nói ngồi trên xe sang là thoải mái vậy? Biết đi ra ngoài sẽ căng thẳng khó xử như thế này thì chẳng thà ở nhà luôn cho rồi chứ cần gì khuây khỏa nữa...

Còn người bên cạnh thì thản nhiên hơn cả, chắc vì đây là xe gã, hoặc là vì khí thế tự tin xởi lởi như nằm trong máu của gã nên mới có thể thoải mái thư thả vừa lái xe vừa nghiêng đầu ngắm nhìn phố phường như thế.

Nhưng không có nghĩa Lee Minhyung là một kẻ vô tâm không nhìn thấy được sự căng thẳng từ ghế phó lái, gã thôi nhìn về cảnh vật xung quanh mà dành sự chú ý nhiều hơn đến Ryu Minseok và nhận ra rằng hình như em chưa dựa vào lưng ghế ngồi dù chỉ một lần. Như vậy thì thật không giống đi ra ngoài thư giãn đầu óc cho lắm, cuối cùng tiếng nói đầu tiên cất lên trong xe là lời quan tâm từ gã.

"Em không khỏe chỗ nào sao?"

Âm thanh đột ngột phát lên làm Minseok không khỏi giật mình, em hoảng loạn nhìn gã, rồi lập tức chuyển ánh mắt về lại phía trước, cố gắng lịch sự phủ nhận.

"Kh-không đâu ạ. Tôi vẫn ổn."

"Nhưng dường như em đang không thoải mái lắm? Điều hòa lạnh quá sao?"

"Dạ không không! Như vậy là được rồi ạ. C-chỉ là..."

Vừa hay dừng đèn đỏ, Lee Minhyung có năm mươi giây để quan sát tình trạng của Minseok kỹ hơn và tình cờ theo phản xạ gã nghiêng người về phía em một chút, cốt là để có thể nghe rõ hơn lời từ đôi môi hồng xinh nói. Nhưng hành động bất chợt này cũng làm em vô thức lùi về sau, cảm nhận được lưng gần như chạm được cửa xe bên cạnh.

"Em vẫn không yên tâm để Choi Wooje đi với Hyeonjun sao?"

Minseok khẽ gật đầu, em không phủ nhận điều đó. "Một phần ạ.", Minseok thành thật nói.

"Với lại, tôi cảm thấy đột nhiên ngồi cùng xe với ngài Lee đây, lại là do ngài cầm tay lái thì có chút không phải."

"Vậy người khiến em không thoải mái từ lúc lên xe đến giờ là tôi sao?" Minhyung nhướng mày, nhưng nét mặt không có chút gì là khó chịu, ngược lại khóe miệng của gã lại nhẹ nhàng nhếch lên. Thái độ chẳng khác gì đang trêu hoa ghẹo nguyệt cả, dù thực chất gã chưa từng có chút kinh nghiệm yêu đương gì.

Minseok nghe thế liền tròn mắt hoảng hốt lắc tay phủ nhận, "Không phải đâu ạ, xin ngài đừng nói thế!"

Nhìn thấy phản ứng có phần ngây ngô đó, gã CEO không khỏi bật cười thành tiếng. Người như thế này mà lại bị đồn thổi là 'kẻ thứ ba' trong cuộc tình của người khác sao? Khó tin thật đấy. Hay vốn dĩ đây là phản xạ của một diễn viên trẻ có thực lực? Gã cũng không quan tâm lắm, vì trên đời này không phải chỉ có diễn viên mới biết diễn, thương trường lắm mưu mô còn nhiều vở kịch gây cấn và khó lường hơn hẳn. Nhưng trong mắt gã, bộ dạng của Ryu Minseok khác xa với những người mà Minhyung phải gặp mặt xã giao hợp tác hằng ngày trên trường kinh doanh.

Là vì ngoại hình nhỏ nhắn trong ngần của Ryu Minseok sao? Lee Minhyung không nghĩ vậy, bởi trong hàng tá những bữa tiệc rượu sang trọng, gã đã từng gặp không ít muôn vàn nữ nhân với muôn vẻ yêu kiều, huống hồ gì Ryu Minseok lại là một nam nhân. Vậy mà không hiểu sao so với những cô gái ấy, Lee Minhyung lại muốn tin vào người đang ngồi ghế phó lái hiện tại hơn.

Kỳ lạ thật. Lee Minhyung, một CEO luôn tự hào về lý trí của mình, là một người luôn đề cao sự khách quan và tính minh bạch rõ ràng, ấy thế mà với người chỉ biết qua những lời bàn tán của dư luận và vài lần tình cờ bắt gặp này gã lại chỉ muốn ích kỷ tin vào những gì mà trái tim mình phán đoán dù chẳng có bằng chứng và cái cớ gì trong tay.

Gã nghĩ ngợi gì đó trong chốc lát, cuối cùng chỉ hất cằm về phía cửa xe bên kia trong ánh nhìn khó hiểu của Minseok. Em quay đầu nhìn về phía sau, và trước mắt em từ bao giờ đã là bờ biển xanh rì cũng bãi đá đen ngòm trải dài cạnh nền cát trắng.

Đèn xanh bật mở, gã CEO quay trở lại với vô lăng, con xe sang tiếp tục lăn bánh, và khi cảnh vật từ từ di chuyển theo tiếng động cơ thì cậu trai trẻ mới quay đầu nhìn người lái với ánh mắt tròn xoe muôn vàn thắc mắc.

Minhyung cười thầm, gã không phiền giải đáp, "Nếu quyết định đi ra ngoài để thay đổi không khi và thư giãn đầu óc thì thứ em cần quan tâm là cảnh vật ngoài đấy, chứ không phải tôi đâu."

"Với mỗi quyết định của bản thân thì trước nhất là phải kiên định với điều em cần phải làm."

Lee Minhyung buông lời nhẹ bẫng như một lời nói vu vơ, nhưng sức nặng của nó đối với người nghe lại như muốn in sâu vào tiềm thức.

Không khí trong xe lại quay trở về với vẻ im ắng như lúc đầu, nhưng Minseok không còn cảm thấy căng thẳng vì người cầm lái nữa, lưng em đã thả lỏng dựa vào nệm ghế, đôi mắt đào bắt đầu chuyên tâm nhiều hơn với sắc xanh rì sóng biển và trắng tinh của mây trời. Kể cả khi cảnh vật ngoài xe giờ là tấm màn hoa giấy trắng che khuất đôi bờ phía sau thì em vẫn rất tận thưởng.

Minhyung tinh ý, khi thấy em ngoan ngoãn tò mò ngắm nhìn miền Nam nước Pháp như thế gã liền âm thầm tắt điều hòa hạ cửa sổ xe, cho cơn gió tự nhiên thanh mát chia sẻ tấm lòng bát ngát của nó ùa vào không gian hẹp này, đưa linh hồn của cậu trai trẻ được tự do đi xa hơn với muôn vàn thứ ngoài kia. Còn gã, so với người dù đã đến Pháp một tháng trời nhưng chỉ trốn chạy trong căn nhà số 18 thì cảnh vật ngoài kia đã nằm lòng quen thuộc hơn cả. Vậy nên Lee Minhyung muốn tìm một điều gì khác mới mẻ hơn để trải nghiệm và đắm chìm, bất kỳ thứ gì chỉ cần chúng có thể làm gã có hứng thú và trân trọng.

Và chả hiểu tại sao trong xe lúc này lại có cảnh tượng diễn viên trẻ đang thất nghiệp im lặng ngắm cảnh, còn CEO tuổi ba mươi lại vừa lái xe vừa âm thầm ngắm nhìn em.

Hai mươi phút sau, con xe sang của Lee Minhyung dừng lại tại một bờ biển vắng khách hơn hẳn so với những bãi biển khác mà trước đó cả hai đã đi qua. Nơi có những mỏm đá quanh co lớn nhỏ chen chúc cùng cát trắng, sóng biển êm đềm mấy tiếng rì rào khe khẽ xô vào đất liền, sắc thiên thanh đặc trưng của Địa Trung Hải trong suốt dịu mắt thấy được cả lớp đá ngầm cùng những mảnh ốc sò đầy màu sắc.

Thay vì gọi là bãi biển, Minseok muốn gọi nó là góc biển hơn. Bởi sự yên bình vắng lặng mà nó mang lại, cùng với bao bọc là những dốc đá trắng chen lẫn những tán cây xanh rì như đang cố che lấp nó khỏi loài người trong vòng tay của thiên nhiên. Vậy nên, sự xuất hiện của họ tại đây dường như là một sự ưu ái to lớn khi có cơ duyên được dẫn lối đến.

Minhyung bước xuống xe trước, sau đó lịch lãm bước sang bên kia xe để mở cửa cho bạn đồng hành của mình, tinh tế đến mức đặt bàn tay lên cạnh trần cửa để tránh khi bước ra va phải đầu. Và sự ân cần này làm Minseok mường tượng đến những hành động lịch sự dành cho những quý cô xinh đẹp, hoặc lãng mạn hóa hơn là sự trân quý vẹn toàn dành cho người gã yêu. Nhưng em không là ai trong hai đối tượng đó, điều đó khiến em không khỏi cảm thấy lạ lẫm và ngại ngùng. Em chỉ có thể tự trấn an bản thân vì Lee Minhyung là một quý ông đã được giáo dục kỹ lưỡng về cách đối nhân xử thế, thành ra đây cũng chỉ là một phép lịch sự mà thôi.

Khi cả hai đến đây thì đã hơn mười giờ sáng, ánh nắng mặt trời gần đạt đến độ rực rỡ nhất, những tia sáng vàng ấm tinh nghịch nhún nhảy trên mặt biển xanh biếc, phản chiếu vào mắt nhìn tựa một lớp tráng gương. Ryu Minseok theo phản xạ một tay che một phần tầm nhìn tránh khỏi sự chói lòa, một mặt em tròn mắt sững sờ với khung cảnh trước mắt.

Gió biển ở đây không mạnh mẽ như ở căn hộ của cả hai mà chỉ rủ rỉ bên tai dịu êm những tiếng thì thầm to nhỏ nghe vui tai. Đợi đến khi dáng người nhỏ nhắn trắng mềm của Minseok bước xuống xe thì chúng đã ưu ái vụt đến nô đùa bao bọc em như cái cách gió mây trên trời cao nâng bước chân của thiên thần.

Gã CEO vẫn chưa lên tiếng, chỉ tiếp tục đứng phía sau dõi theo phản xạ của em. Nhìn gương mặt rạng ngời tươi sáng của em kìa, gã đoán là em rất yêu thích nơi này, cái hé môi bất giác nhoẻn miệng cười của em đã thể hiện rõ. Nhận ra điều đó, Minhyung thấp thoáng tự cảm thấy hài lòng với chính mình như gã vừa làm nên một thành tựu.

"Làm cách nào mà ngài biết đến nơi này vậy ạ?"

Minseok quay đầu nhìn gã sau một khoảng thời gian chỉ để tâm trọn vẹn vào miền nam nước Pháp suốt cả đường đi. Đứng ngược ánh nắng mặt trời, Minhyung cảm tưởng như em đang tỏa sáng, gã thầm suýt xoa. Ánh mắt em dành cho gã đậm vẻ hiếu kỳ, ngập nhựa căng tràn sức sống, vô tư hơn hẳn so với những lần trước gã vô tình trông thấy em. Trông dáng vẻ đó, Minhyung không khỏi cong môi cười dịu dàng đáp lại.

"Là ông Renee đã chỉ cho tôi." Gã tiến đến gần, sóng vai cùng em giương mắt bao quát tận hưởng khung cảnh xanh biếc này, "Vốn dĩ nó chỉ là lời đề xuất vu vơ, vì nơi này có chút xa chỗ trọ và khó tìm đường đến. Nhưng tôi đã thử, và em thấy đấy, nó vượt xa khỏi kỳ vọng đến ngỡ ngàng."

Em thì thầm ồ một tiếng tỏ vẻ đã hiểu, nhưng mắt lại không ngừng lén lút để ý người kia. Vị trí đứng của cả hai lúc này khiến Minseok chỉ có thể ngẩng đầu nhìn vào một góc xương hàm của gã, sự chênh lệch chiều cao này khiến em có chút tủi thân với vóc dáng của chính mình. Cho đến khi em nhận ra vì có người này đến bên cạnh em đã không cần phải vươn tay che nắng cho bản thân nữa. Minseok thầm cảm thán, cũng tốt quá nhỉ?

Và rồi khi sự chú ý của em dừng lại thiết bị trên tai hắn, Minseok tò mò ngó nghiêng phán đoán, hình như là tai nghe không dây? Lee Minhyung dẫu sao vẫn là một CEO, hẳn đương nhiên sẽ rất bận rộn, vậy chắc rằng phải sẵn sàng đón nhận những cuộc gọi công việc bất ngờ. Chỉ là hình dáng của loại tai nghe không dây này có chút lạ, khác xa với những mẫu mã nổi tiếng trên thị trường. Hàng độc quyền sao? Nếu vậy phần dư thừa đặt trên mang tai dùng để làm gì nhỉ?

Ngoài sức nóng từ ánh mặt trời hôn lên góc mặt trái, Minhyung cũng dễ dàng cảm nhận được cái âm ấm từ ánh nhìn chăm chăm của ai đó phía góc mặt còn lại. Gã nghiêng đầu nhìn em, nhướng mày thắc mắc, "Bộ mặt tôi dính gì sao? Em đã nhìn hơi lâu rồi đấy."

Bé nhỏ giật thót, cổ trắng theo phản xạ rụt về phía sau không ngừng lắc đầu, ánh mắt chột dạ láo liên né tránh cái nhìn của đối phương.

"A, k-không có gì. Chỉ... c-chỉ là muốn hỏi ngài Lee có muốn dùng bữa sáng nhẹ với tôi ngay tại đây không?"

Ấp a ấp úng, lại còn biết đánh trống lảng bằng cách tiện tay đẩy gói giấy chứa mấy chiếc bánh nướng về phía gã, Minhyung thừa biết là em đang bối rối che giấu đôi ba sự tò mò khác ở phía sau. Nhưng gã cũng không muốn vạch trần, gã tin rằng nếu thật sự cần thiết thì em sẽ chủ động mở lời thôi.

Vậy nên, gã đáp lại em bằng một điệu ngạc nhiên có kịch bản, "Là bánh từ nhà Maria à? Tôi rất thích chúng, em sẵn sàng chia sẻ với tôi sao?"

Minseok dứt khoát gật đầu, nhưng trong lòng thì vô cùng áy náy không ngừng xin lỗi Wooje khi đáng nhẽ ra chiếc bánh còn lại là của nó chứ không phải bị đem ra làm giáp chống đạn như thế này.

"Minseok đợi tôi một chút nhé."

Đoạn, gã quay lưng trở về phía xe, loay hoay lấy đôi ba thứ gì đó trong ánh nhìn thắc mắc của em, sau đó liền quay trở lại với trong tay là một tấm vải được xếp gọn gàng. Minhyung nói em đi theo gã, và hãy bám chắc vào khi cần nếu em sợ trượt ngã vì ở đây dốc đá khá trơn. Ban đầu em lịch sự từ chối, em cũng là đàn ông con trai mà sao lại dựa dẫm người khác mấy cái chuyện nhỏ xíu này được.

Nhưng phàm là cái gì không muốn xảy ra thì nó sẽ xảy ra, vừa đi được năm bước chân Ryu Minseok đã í ới ngã ngửa vì vô ý trượt chân ngay đoạn dốc đá đầu tiên. Minhyung phản xạ rất nhanh, hoặc là vì dù đi trước nhưng tầm chú ý của gã luôn đặt trên cái đuôi phía sau, vừa nghe tiếng hét đã liền quay lại giữ chặt cánh tay mảnh khảnh giúp em giữ thăng bằng.

Gã cười khì khì trêu chọc, "Không phải cứ là đàn ông con trai thì sẽ không hậu đậu, nhỉ?"

Đáp lại gã là cái ngại ngùng cúi gầm đầu, không nhịn được lí nhí mắng một câu, "Ngài cứ trêu tôi mãi thôi..."

Đáng yêu. Nếu trong dòng suy nghĩ của Minhyung có thể hiện lên những hiệu ứng chữ nổi thì gã đang nghĩ đến từ này. Nhìn vẻ mặt ửng đỏ từ hai bờ má tràn đến mang tai của em làm gã cảm thấy thích thú, cứ vô thức muốn tiếp tục trêu chọc người này mãi thôi. Nhưng vì không nỡ nhẫn tâm làm em ngại ngùng khó xử mãi, gã đành tiếc nuối cất suy nghĩ ấy vào trong và cẩn trọng dìu dắt em bước từng bước một. Hóa ra đây là cảm giác của Hyeonjun mỗi khi đứng trước Zeus mà hẳn thường hay kể sao?

Cả hai dừng lại ở một gốc cây cạnh bãi đá, chỉ cách nơi cơn sóng vào bờ một vài bước chân. Vị trí này lý tưởng tới mức vừa có thể nhìn ngắm toàn bộ khung cảnh xung quanh, vừa có thể tựa lưng vào bóng mát nhờ những tán lá phía trên đầu.

Minhyung không để cho em làm bất cứ điều gì, gã chu đáo trải tấm vải họa tiết ca rô trực tiếp lên bãi đá sỏi cạnh gốc cây, sau đó ra hiệu Minseok hãy ngồi xuống để nghỉ chân cùng gã.

Dưới cái nắng len lỏi qua bóng râm của cành cây tán lá, cả hai ngồi trên thảm trải, vừa hướng mắt ngắm nhìn từng con sóng xô bờ cùng đàn hải âu bay lượn ở phía xa, vừa trò chuyện tán gẫu về những điều giản đơn loay hoay về cuộc sống ở miền nam nước Pháp trong khi thưởng thức bánh nướng thơm lừng. Người gợi mở luôn là Lee Minhyung, sự xởi lởi của gã là một lợi thế trong việc làm chủ bầu không khí. Và dẫu ở thế bị động nhưng Ryu Minseok không còn quá ngại ngùng dè chừng mà ngược lại em khá thoải mái cởi mở đáp lại, đồng thời rất hưởng ứng lắng nghe về những chuyến đi đến chỗ này chỗ kia của gã trong bảy ngày qua, hay là chuyện của những con người nhỏ bé ở con hẻm nơi họ ở hiện tại. Bởi lẽ, gã tuyệt nhiên không nhắc gì đến những câu chuyện ở Hàn Quốc, về công việc hay tò mò về lý do tại sao em lại giấu mình trong căn nhà số 18 luôn kín cửa ấy.

Chẳng biết là vì cảnh đẹp nên mới hữu tình, hay là vì sự đồng điệu tâm hồn đến mức khó hiểu mà cả hai đã thực sự say sưa chìm đắm khoảnh khắc này. Cho đến khi hai chiếc bánh nướng đã gần vơi đi hết, từ phía sau đột nhiên vang lên tiếng nói.

"Bé thấy chưa, anh bảo là hai người họ quên mất mình rồi mà."

Hyeonjun nhếch nửa môi, nhìn 'cảnh tình' trước mắt mà không khỏi dành một thái độ khinh khỉnh. Trong lòng hắn không khỏi cảm thán khả năng thao túng làm chủ của gã bạn thân khi chỉ trong một thời gian ngắn đã có thể thoải mái nói chuyện với một người vừa quen, ngạc nhiên hơn khi đó lại là diễn viên tai tiếng Keria.

Mà bé ca sĩ của hắn thì hậm hực hơn hẳn, cơ bản là ngay từ đầu nó đã khó có thể chấp nhận được chuyện người mở lời rủ rê trong diện giúp đỡ là Lee Minhyung. Vậy nên Wooje dỗi không chịu được khi trước mắt là cảnh Minseok và gã ta tình tứ vui vẻ trò chuyện một tiếng ngài hai tiếng em tựa như quen từ muôn kiếp trước, trong khi đó nó đã không ngừng lo lắng e sợ gã CEO kia sẽ làm điều gì đó gây hại đến anh trai mình một cách vô nghĩa. Càng dỗi hơn nữa khi Wooje nhận ra cái bánh nướng mà nó đã nghĩ Minseok yêu thương dành cho mình lại nằm trên tay gã Lee Minhyung.

Choi Wooje dẩu môi, không thèm đáp lại lời trêu đùa của Hyeonjun mà bước thẳng đến vị trí của hai người đang mải mê trò chuyện cùng nhau kia, một mực kéo thẳng Minseok đang chân trần ngồi thảm đến mỏm đá cách đó năm mười mét, bỏ mặc luôn cả sự hoảng loạn bất ngờ của em và tiếng í ới hô vang 'cẩn thận' của ai đó ở phía sau lưng. Tất cả chỉ vì mục đích muốn tách ngăn khoảng cách giữa em và gã Lee Minhyung 'đầy mưu mô'.

Lee Minhyung, người bị bỏ lại tấm thảm tròn mắt ngỡ ngàng trong giây lát, cho đến khi Moon Hyeonjun bước đến bên cạnh với tay xách túi quà vặt vừa mới mua thì gã mới định hình được chuyện gì đang xảy ra. Gã liếc nhìn mớ đồ bên trong, không khỏi cảm thán.

"Chà, hỏi sao lại đến lâu vậy. Xem ra tay đua Oner đã có một chuyến hẹn hò ngắn khá vui vẻ cùng với ca sĩ trẻ Zeus nhỉ?"

Tay đua Oner cũng chả nể nang gì với gã CEO, hắn bật một tiếng hừ khi đặt túi đồ lên thảm, không thèm nhìn gã một cái khi đáp lời.

"Tôi lại thấy người vui vẻ hẹn hò ở đây là ngài Lee đấy chứ?"

"Vô tình nhận ra nói chuyện khá hợp gu thôi." Gã nhún vai.

"Thế tôi cũng vậy, vô tình nhận ra đi cùng nhau khá vui thôi."

"Lắm chuyện." Gã bĩu môi kết lời trước khi quay đầu về hướng mép biển, trông đến hai anh em người kia.

Minseok và Wooje đứng khá xa so với vị trí hiện tại của tấm thảm nên gã chẳng thể nghe được nội dung cuộc nói chuyện của hai người họ. Minhyung đoán chừng sẽ là đôi lời trách móc giận dỗi và dè bỉu gã của nhóc ca sĩ, và Minseok sẽ đáp lại một vài câu giải vây trong ánh nhìn bất đắc dĩ và mím môi cười khó xử rằng anh không sao đâu mà. Gã chăm chú dõi theo họ như một người anh trai lớn ngắm nhìn lũ trẻ nhỏ hơn mình mười tuổi, chắc cũng không khác biệt mấy cách chú họ Sanghyeok lắc đầu cười bất lực trước sự tinh nghịch và ồn ào khi Minhyung và Hyeonjun trêu đùa nhau.

Cuộc nói chuyện của cả hai dường như đã kết thúc khi mà chả hiểu diễn biến như thế nào mà giờ đây đã chuyển cảnh kẻ đuổi người chạy dưới làn nước xanh trong mát lành. Khác với dáng vẻ ngại ngùng nhỏ bé khi đứng trước Lee Minhyung, Minseok bấy giờ bật nụ cười tươi tắn giòn tan, chân trần tinh nghịch chạy nhảy một cách vô tư vô lo. Còn nó thì tay chỉ tay quào vội vã cởi giày bước xuống biển truy bắt anh mình, môi cong không ngừng í ới vô vọng bắt đối phương đứng lại. Dám chắc rằng, hẳn Minseok đã trêu chọc điều gì đó khiến Wooje thẹn quá hóa giận rồi dẫn đến màn truy đuổi này.

Ánh dương tỏa căng tràn

Biển xanh là sân khấu

Nắng vàng là đèn soi

Còn Ryu Minseok là trung tâm của màn trình diễn, em rực rỡ dưới sự ưu ái của thiên nhiên.

Lee Minhyung dường như cảm nhận được điều gì đó chân thật dễ mến qua cái dáng vẻ hồn nhiên tinh nghịch giữa làn nước tung tóe này của em. Đó cũng là ấn tượng đầu tiên của gã khi lần đầu trông thấy diện mạo mỹ miều trên họa báo, chứ không phải là nét mặt lo âu cùng những trận run rẩy rụt rè như một thứ phản xạ có điều kiện khi gặp người lạ lúc bấy giờ.

Gã cảm thấy tiếc nuối khi người cứ cố giấu thật thà sau nhiều lớp vỏ tự vệ, và thật tiếc khi khoảnh khắc hiếm hoi này chỉ có thể thưởng thức bằng đôi mắt trong chốc lát trước khi mọi thứ trở về với màn kịch của nó.

Trong phút giây tần ngần suy tư, Lee Minhyung đột ngột lên tiếng mà chẳng rõ đang nói với ai trước sự khó hiểu của Hyeonjun.

"Lần sau chắc phải đem theo máy ảnh để chụp lại mới được..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro