Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05;

[chuê u chê -> anh cún]

"Xin chào, đây là Ryu Minseok. Hiện tại tôi đang không thể nghe máy của bạn, thành thật xin lỗi. Vui lòng để lại tên và lời nhắn sau tiếng "bíp", tôi sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất."

bíp

"Hyung à... em đang trên đường đến nhà anh đây. E-em... Em xin lỗi vì đã để anh một mình trong mấy ngày qua... Em biết phải làm sao bây giờ? Chắc anh đang đau khổ nhiều lắm... Xin anh đừng làm điều gì khờ dại trước khi em đến, làm ơn, em xin anh đấy!"

"Anh yên tâm, có em ở đây rồi! Anh đừng sợ nữa nha, em sẽ đến ngay thôi!"

.

Tin nhắn thoại kết thúc, màn hình điện thoại theo đó cũng tối dần. Nghe thôi cũng thấy rõ được sự hoảng loạn mất bình tĩnh của đầu dây bên kia, tưởng tượng ra được cảnh Choi Wooje vừa xòa tóc đến rối bời, vừa không tự chủ lẩm nhẩm mấy câu từ chửi thề, hay là do không kiềm được cảm xúc mà va đập đồ đạc xung quanh. Ngây ngô, ngốc nghếch và trẻ con như thế, ấy vậy mà với cuộc đời bạc bẽo của Ryu Minseok chắc chỉ có mình Choi Wooje là chân thành đối xử được với em như thế. Còn trăm ngàn người khác, họ "bận" mất rồi.

"Bận" quay lưng chửi mắng dù chẳng biết rõ sự tình đằng sau.

"Bận" cười chê mỉa mai.

"Bận" xua đuổi ruồng bỏ.

"Bận" thờ ơ trốn tránh.

"Bận" giả câm giả điếc.

"Bận", "bận" hết, dường như chẳng ai rảnh rỗi sẵn lòng chịu lắng nghe lời giải thích dù chỉ một chút.

Choi Wooje đáng nhẽ bây giờ cũng bận rộn lắm, nhóc ấy chuẩn bị phát hành ca khúc mới cơ mà. Vậy mà khi vừa rời khỏi phòng thu lại liền lập tức muốn đến tìm em. Tin nhắn thoại ấy làm cánh tay gầy guộc đang nắm chặt lưỡi dao sáng chói hơn cả căn hộ tối đèn hiu quạnh này phải cảm thấy áy náy mà buông thõng.

Sinh linh lạc lõng bần thần giữa cõi trần thênh thang, em vò đầu vuốt mặt, cọ xát đến đau rát, chẳng còn thèm thiết tha gì với thứ nhan sắc phù phiếm mà ông trời ưu ái ban tặng thay cho lời xin lỗi vì đã đày đọa vào một cuộc đời đầy biến động. Khóe mắt sưng tấy buốt xót không thể nào rặn nổi thêm một giọt nước mắt, chỉ biết thẫn thờ ôm chặt đầu gối dựa vào góc bếp buông tiếng thở dài.

Ngày thứ bảy sau sự việc, hôm nay Ryu Minseok lại không đến phim trường. Còn mặt mũi nào đâu để phải bước ra khỏi nhà, còn động lực nào để họa từng lớp makeup giả tạo, còn đam mê nào đủ lớn lao để làm lớp vỏ kiên cường cơ chứ? Hơn hết, công ty kia đã đưa lệnh tạm dừng hoạt động đối với Keria để chờ ngày tin tức lắng xuống. Đó là động thái bảo vệ nghệ sĩ của mình, ấy thế mà trong mắt em lúc này mọi thứ đều rỗng tuếch, không còn vĩ đại như những gì mình đã nghĩ lúc trước, thà nói rằng đây là động thái bảo vệ công ty thì nghe có vẻ hợp tai hơn.

Nhưng nhiều ngày không đi làm như thế này, sao em thấy lạ lẫm quá. Như loài thiêu thân bán mình đâm đầu vào lửa cháy đam mê lại đột ngột quay trở về chôn mình vào góc tối, vậy mà lại an toàn, nhưng cũng vậy mà lại bứt rứt trống rỗng. Không phải sao, Keria này dành trọn hơn hai năm ngụp lặn trong muôn vàn gương mặt, muôn vàn con người trên màn ảnh nhỏ, luôn tự thôi miên bản thân rằng tôi sẽ là bất kỳ ai đến mức quên luôn cả chính mình. Đến khi bị bức thoát ra khỏi tháng ngày đấy thì lại như u hồn vất vưởng, cô độc ôm đồm mớ đau đớn oan ức lang thang vô định chưa thể siêu thoát.

Trong chuyện này, Ryu Minseok có lỗi không? Em không biết nữa, mọi chuyện diễn ra quá nhanh và xa vời tầm kiểm soát để em có thể nhận thức được điều gì. Đột nhiên em nhớ đến một cảnh phim mà Keria đã diễn trong bộ phim vừa đóng máy gần đây, rồi tự bật cười chua chát khi nhận ra sự tương đồng giữa nó và em trong hoàn cảnh lúc này.

"Nó" không phải là cái vai kẻ săn mồi tại nhà ga mà em đã khoác lên mình. "Nó" là đứa trẻ ngây thơ tội nghiệp bị mẹ bỏ lại giữa trời thu se lạnh nơi đông người qua lại, mặc kệ có thể có nhiều điều hiểm nguy vẫn luôn sẵn sàng kề cận bắt lấy.

Ryu Minseok nhận ra, với tầm nhìn nhỏ bé và ngu xuẩn như mình, những vai diễn phản diện mưu mô kia vốn không hề thuộc về em, chưa hề là em.

Dần dà khi những lý trí chậm chạp len lỏi từ vết nứt dần trồi ra ánh sáng, em tờ mờ trông thấy một màn hài kịch dơ bẩn đang được bày biện giữa những cái chỉ trỏ của thiên hạ nói cười, mà con rối đang mặc người ta điều khiển trên sân khấu vừa hay lại mang cái tên Keria.

Minseok mím môi thở gấp, lồng ngực phập phồng từng cơn khó thở như ai đó đã tước đoạt hết nguồn không khí xung quanh. Mùi cay đắng ngột ngạt quanh bờ môi và cổ họng, o ép đường ruột làm em muốn nôn thốc nôn tháo dù mấy ngày nay chả ăn chả uống thứ gì.

Đau khổ, đau khổ quá!

Rõ ràng không ai đánh, không ai hành hạ thể xác, nhưng giờ này đây lại tàn tạ thoi thót như muốn lìa đời trong ảo giác cay độc. Em nức nở, hai tay vô thức nắm chặt không ngừng đập mạnh vào lồng ngực mỏng manh hòng muốn thoát khỏi ảo cảnh đó.

Nếu như bản thân đã là một kẻ ngu ngốc vô tri lạc giữa cõi trần, vậy xin thà ông trời hãy biến em thành một kẻ câm điếc để có thể mặc dưng thoát khỏi nỗi đớn đau này, em không ngừng van xin.

Một đồng tiền tươi

Hai tấn kịch đời

Ba vạn lời chỉ trò

Bốn, sân khấu hạ màn (*)


.


"Minseok hyung anh bị điên hả? Dừng lại đi!"

Bóng đen to lớn từ lúc nào chạy vụt tới trước mặt Minseok, bàn tay trắng mềm dùng hết lực cố ngăn cản từng đợt vỗ mạnh bạo vào lồng ngực của em. Ryu Minseok tần ngần nhìn người nọ, trái tim sinh học run rẩy trong chốc lát, đến khi xác định là em trai họ Choi bé bỏng của mình thì mới thở hắt một hơi. Từ bao giờ em lại bắt đầu sợ phải gặp mặt người khác, sợ ánh mắt khinh thường của người ta, sợ luôn cả cái chỉ trỏ và những lời đàm tiếu chua ngoa đến điếng người như thế này. Thật may khi là nhóc con này, em đã nghĩ thế khi bắt gặp cặp má tròn quen thuộc.

Minseok cố kéo khóe môi lên cao theo cái mỉm cười gắng gượng, nhưng đôi mắt vẫn không giấu nổi vẻ mệt mỏi u sầu đậu trên vết thâm quầng, vẫn cái thói không muốn làm cho người khác lo lắng em vỗ nhẹ mu bàn tay đang đặt lên tay mình, nhẹ giọng trấn an.

"Anh không sao. Anh thấy khó thở quá nên mới vậy thôi."

"Anh biết tìm lời nói dối quá ha? Khó thở mà đấm ngực thùm thụp thế? Chẳng thà anh nói anh đang tự đấm bóp cho bản thân nghe còn dễ tin hơn."

"... Anh nói thật mà." Em cúi gầm đầu, tự nhiên cảm thấy tội lỗi nên chỉ biết lí nhí trong cuống họng.

Wooje tức giận ngồi thụp xuống nền gạch trắng, tiện tay hất văng luôn cả con dao sắc bén nằm bỏ ngỏ bên cạnh bàn chân nhỏ nhắn của Minseok. Nó thở mạnh một hơi, tim còn đập loạn xạ vì cảnh tượng vừa nãy. Thề là vừa rồi Wooje hoảng sợ thật, khi mà nhập mật khẩu bước vào trong chỉ thấy một màu tối đen, căn hộ toát một vẻ lạnh lẽo, nương vào tiếng động phát ra từ nhà bếp mà chạy vào thì liền thấy cảnh tự hành xác bản thân của anh trai ngốc. Trong chốc lát nó tưởng nó sắp mất người anh quý giá của mình rồi, đầu óc nó trắng toát chẳng biết làm gì ngoài chạy vọt đến làm tất cả mọi thứ để cố ngăn cản.

Cho đến khi nhóc ca sĩ bình tĩnh lại thì cả căn hộ đã trở về trạng thái im ắng lặng thinh đến mức có thể nghe cả tiếng thở đều đều từ hai đầu mũi, có điều cũng đã bớt cái giá lạnh rùng mình mà ban nãy đã khiến nó rợn cả tóc gáy.

Choi Wooje lướt mắt nhìn một lượt anh trai nhỏ của mình, sau đó lại chạnh lòng chua xót. Ai đời diễn viên trẻ nổi tiếng với diện mạo mỹ miều kiêu sa từng bước đi trên thảm đỏ, giờ lại gầy guộc đến xơ xác, hai gò má trắng hồng giờ hốc hác xanh xao, đôi mắt to tròn trong veo lại như hồ cạn ũ rũ mỏi mệt đánh mất đi ba phần tư linh hồn. Wooje có chút rùng mình nhận ra rằng, đôi khi cái 'đau' có thể giết chết một con người ngay tức khắc không phải là điều tàn nhẫn nhất, mà hơn hết cái 'khổ' nặng nề từ trên cao đổ ập xuống mới là thứ hành hạ dày vò người ta mất hồn mất dạng.

Trên đường đến đây nó đã soạn sẵn trong đầu hàng trăm hàng vạn lời có thể nói ra khi gặp được Minseok, từ an ủi trấn an đến tức giận chửi mắng bừa bãi như mọi lần. Nhưng khi nhìn thấy em ngồi đó như sống như chết vật vờ cùng cái khổ đến từ đâu đâu, nó lại trở nên nín bặt chẳng thể nói gì.

Nó không thể hỏi chuyện gì đã xảy ra khi mọi thứ đã được báo chí đăng đầy trên mạng và nó đã đọc cạn hiểu thấu, kể cả những góc tối mà họ chưa hề đề cập tới. Nó cũng không thể hỏi một cách vô tri rằng anh có sao không khi rõ ràng bất kỳ ai sa lầy vào hoàn cảnh này đều dễ dàng đánh mất chính mình vũng vầy trong đớn đau. Cũng cảm thấy thật khó khăn để nói lời an ủi đại loại như không sao đâu vì chính nó hiểu rằng điều đó thật vô nghĩa khi cảnh tượng này nghiêm trọng và bế tắc đến nhường nào với thân phận nhỏ bé như là Minseok. Càng không thể bực tức lôi người ra chửi mắng vì làm như vậy chẳng khác nào khơi gợi lại nỗi đau và mọi chuyện cũng đã đành rồi.

Vậy mà cuối cùng Wooje lại nương vào cái lý do khó thở đó của Minseok để làm tiền đề tiếp tục câu chuyện.

"Anh khó thở thì ngồi chỗ nào thoáng chút, chứ góc bếp này vừa hẹp vừa tối thui sao mà khỏe nổi?"

Nó đỡ người Minseok đứng dậy, để em dựa vào mình mà dắt ra đằng sô pha ngồi. Ryu Minseok từ khi nhìn thấy Choi Wooje xuất hiện liền phó mặc thân gầy cho nhóc ấy, ngoan ngoãn không thèm cự quậy một mực nghe lời. Mà Wooje sau khi xác định anh trai mình đã an yên cuộn người dựa vào lưng ghế thì mới an tâm thay thế vị trí chủ nhà quay trở về bếp loay hoay lấy cốc nước bắt ép em uống cạn, sau đó lại tìm mấy thứ đồ ăn nhẹ nhằm lót dạ cho cả hai. Wooje thì bảy ngày ăn uống chẳng đều đặn vì mải lo đắm chìm trong từng nốt nhạc, còn Minseok thì bảy ngày chỉ biết gặm nhấm cô độc và oan ức đến mức suy nhược.

Hai bát cháo nóng, thêm chút hành và thịt băm, đơn giản vậy thôi để êm bụng êm dạ dày, khi nào ổn ổn thì mới dám order pizza gà rán với chút bia. Con người buồn cười lắm, khi ở một mình thì buông thả chẳng thèm đoái hoài bản thân, mà gộp lại với nhau thì lại người này xót người kia gắng gượng quy củ vì lo cho sức khỏe. Mà với Wooje thì chắc nó còn ám ảnh vì đợt cãi lời anh nó không chịu ăn uống đàng hoàng, thành ra mới có cái cảnh fan cuồng thức ăn nhanh lại vào bếp tự nấu mấy món đạm bạc thế này.

Từ ngày quen biết nhau đến giờ, số bữa ăn chung của cả hai nhiều vô số kể, nhưng chưa bao giờ cuộc ăn uống chè chén lại rơi vào im lặng lâu như thế này. Nhờ vào cơn đói làm chất xúc tác, Wooje ăn xong từ lâu rồi. Nó liếc nhìn người ngồi đối diện, cũng đã ba mươi phút trôi qua nhưng bát cháo chỉ mới vơi đi một nửa. Rõ là lại chán ăn rồi, đã vậy em cứ thẫn thờ nhìn vào đầu muỗng cháo một lúc lâu rồi mới chầm chậm đưa đến miệng.

Wooje thở dài, nếu là bình thường thì nó đã lớn tiếng mắng mỏ và thúc ép Minseok ăn nhanh lên như một người mẹ rồi. Nhưng mà lần này nó lại không nỡ, bởi suốt mấy ngày vừa qua anh nó nghe lời chửi bới mắng nhiếc đến mức muốn hỏng cả tai cả mắt, hỏng cả linh hồn mỏng manh rồi. Vậy nên nó chỉ còn cách kiên nhẫn ngồi nhìn anh nó ăn hết bát cháo thêm mười lăm phút nữa, sau đó lại thay chủ nhà dọn dẹp mọi thứ, nhất quyết không cho Minseok đụng việc dù chỉ là đứng dậy cầm bát lên bỏ vào bồn.

Ryu Minseok nhìn em nó quyết liệt tự tay làm mọi thứ như vậy bằng đôi mắt bất đắc dĩ, nhưng chỉ đành thở dài nhỏ giọng.

"Em đâu cần làm như thế đâu Wooje. Em cũng mới vừa tan làm mà, vất vả vậy nên nghỉ ngơi mới phải."

Em đoán ngầm, chắc câu tiếp theo của Wooje sẽ là một lời cằn nhằn. Nhưng trái ngược lại với suy đoán đó, Choi Wooje chỉ vặn khóa vòi nước, lau khô hai tay rồi lững thững quay trở về ghế đối diện gương mắt nhìn em.

Minseok thường hay trêu đôi mắt của Wooje khi gỡ kính nhìn khù khờ muốn chết, nhất là khi nó cười ngờ nghệch vì lỡ làm sai điều gì đó. Một đôi mắt không hề có tí sát thương dù cái mỏ thì hỗn quá trời nên không hề thấy sợ chút nào mà chỉ thấy mắc cười, thấy đáng yêu. Hèn gì dù theo đuổi hình tượng tự do nghĩ gì nói nấy, dù thô lỗ cỡ nào nhưng vẫn có nhiều người yêu quý em nó.

Nhưng khi đối diện với nó lúc này, Minseok nghĩ rằng nhận định mọi lần của mình là sai, khi mà một đôi mắt ngờ nghệch lại có thể xoáy sâu linh hồn như thế. Em mò mẫm trong ánh nhìn phức tạp ấy, dường như Wooje muốn nói với em nhiều thứ lắm, em không thể đoán hết nổi. Nhưng em biết rằng hơn hết trong đó là một nỗi xót xa dài miên man, và cả nhiều sự bất lực giăng kín cả bầu trời như màn mây đen bên ngoài cửa sổ. Ánh mắt lạ lẫm đó làm Minseok nửa muốn thổn thức, nửa muốn trốn chạy vì áy náy, em không biết phải đối diện như thế nào.

Quả nhiên là khi có một điều tồi tệ xảy ra với bản thân, người mình khó đối diện nhất lại chính là người thân yêu.

Wooje biết rằng biểu hiện của mình đang làm Minseok áp lực nhiều lắm, vậy nên nó đành lên tiếng để phá vỡ sự yên ắng quá mức cho phép trong căn hộ này.

"Điều gì khiến một đứa chỉ biết cắm đầu làm nhạc, và một người suốt ngày đứng trước gương tập diễn vẻ mặt này vẻ mặt kia như hai anh em mình chơi được với nhau lâu vậy?"

Wooje rũ mắt cười xòa trong dòng hồi tưởng.

"Hai thằng chả liên quan gì nhau, lại còn thực tập khác công ty. Nghe ảo ma thật."

Minseok im lặng cúi gầm đầu nhìn chăm chăm vào cốc nước lọc được Wooje đặt sẵn trước đó, mấy lời đó của nó cũng đẩy đưa tâm trí của em rời khỏi thực tại để trở về những ngày xưa cũ, ngày mà hai đứa vẫn chỉ là những kẻ vô danh trên sóng truyền hình.

Em và Wooje quen biết nhau từ năm năm trước, thời gian không quá ngắn cũng không quá dài, nhưng sự liên kết bền chặt của cả hai là thứ khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Minseok nhớ rõ, khi ấy em một mình từ Busan chạy lên Seoul hoa lệ để tìm kiếm cho mình một cơ hội để được trở thành một diễn viên thực tập tại các công ty giải trí. Em đến các công ty big 4 đầu tiên, ba công ty nọ thì em không cạnh tranh nổi với những thực tập sinh vừa có tiền vừa có sẵn danh tiếng khác. Mớ thông tin nông cạn không khiến em bỏ cuộc mà đến công ty thứ tư, và ngay lúc đang ngó quanh ngó quẩn tìm đường báo danh tham gia thử vai thì Choi Wooje lại bước đến cạnh vỗ vai em.

"Bạn cần mình giúp gì không? Thấy bạn đứng trước ở đây lâu lắm rồi."

Khi ấy Minseok chưa biết Choi Wooje là Zeus, trước mắt chỉ thấy cậu bạn này cao hơn mình gần một cái đầu, da dẻ trắng trẻo mềm mại, cái mặt thì ngố tàu hết sức khi mà đi với cặp kính tròn quay đó. Nhưng em cảm nhận được, người này có vẻ mặt và tấm lòng chân thành tốt đẹp nhất trong số những người em gặp từ khi đặt những bước chân đầu đến Seoul này.

Vậy nên Ryu Minseok cũng không ngại thành thật, em bảo em muốn tìm chỗ đăng ký thử vai để làm diễn viên thực tập. Và đáp lại em lại là bộ dạng khờ người của đối phương, làm em cũng chột dạ không biết có phải là do mình nói nhỏ quá hay không. Nhưng liền sau đó cậu bạn này lại bật cười nói rõ to.

"Ui bạn ơi bạn nhầm rồi! Công ty quèn này nhìn to vậy chứ không phát triển nổi ngành truyền hình điện ảnh đâu."

Minseok hớ người hoảng loạn, em ngó xung quanh xem có ai để ý cả hai hay không, chứ trước công ty người ta mà chửi thẳng mặt thế này... Vội quá nên em kéo tay người nọ đến hẻm nhỏ gần đó để tránh mắt nhìn của người qua đường, sau đó lại vuốt vuốt nhẹ lòng ngực để trấn tĩnh bản thân, giọng mềm xèo trách móc.

"Hết cả hồn! Sao đứng trước công ty người ta mà bạn nói như thế?"

"Mình nói sự thật thôi mà." cậu nhóc nhún vai.

Minseok cạn lời, chỉ biết ngó nhìn một lượt người đối diện thầm phán đoán, ánh mắt đặt gọn vào bọc guitar được người đối diện vác trên vai mới tròn mắt ngạc nhiên chỉ tay vào nó.

"Ủa? Bạn là thực tập sinh của công ty này sao?"

Wooje ngó nhìn theo về đằng sau theo hướng đối phương chỉ, không có gì để giấu nên cũng không tiếc lời giải thích.

"Chưa phải, mình mới vừa thử giọng ở trỏng ra thì thực tập sinh nổi gì."

Điều thứ nhất đầu óc thật thà của Minseok nghĩ được lúc bấy giờ chính là, thôi bỏ mẹ rồi, đi thử giọng mà nói xấu thẳng mặt công ty thế này thì ai chứng cho mà đậu. Điều thứ hai đó là áy náy khi em nghĩ rằng bản thân là sẽ nguyên nhân gián tiếp nếu như người đối diện sau này nhận thông báo rớt. Minseok mím chặt môi nhìn đối phương hoang mang đến mức không biết phải nói gì.

Cho dù Wooje có vẻ ngoài khờ khạo dễ dụ thật nhưng nó vẫn có thể nhìn ra mọi thứ cảm xúc và suy nghĩ đang được người này bày ra hết ra ngoài. Nó bật cười trong lòng, cái bạn này khờ ghê, mình còn chưa sợ rớt mà cái bạn này đã lo được lo mất giùm người ta rồi. Nhìn Wooje này vậy thôi chứ sao rớt nổi mà lại hoảng loạn lên thế kia? Huống hồ kể cả khi nó có mắng tới giám đốc điều hành thì cũng không ai dám làm gì nó cả cơ mà. Nó cười hề hề trấn an, vỗ vai người nhỏ hơn bộp bộp để xua đi nỗi lắng lo đó.

"Thôi đừng có lo cho mình, rớt thì thôi có gì đâu! Mà bạn muốn thử vai làm diễn viên hả?"

Minseok nhướng mày khó tin, chuyện lớn đến vậy mà nói năng kiểu nhẹ tênh thế kia được luôn sao? Bộ với người Seoul thì chuyện thi rớt là chuyện bình thường cỏn con hả trời? Em chẹp miệng bất lực trước khi đáp lời, không thể hiểu nổi, chắc mình còn lâu mới thích nghi được nếp sống ở đây.

"Ừm đúng rồi. Mình mới từ Busan lên Seoul nên không rành lắm về mấy công ty giải trí nên đi đại. Mình tưởng rằng công ty giải trí nào cũng sẽ có phát triển mảng diễn xuất, ai dè đâu..."

"Ngầu vậy! Từ Busan lên đây học làm diễn viên luôn?" Nhóc cao cao này tròn mắt nhìn có vẻ ngưỡng mộ lắm, mà em thì không hiểu nối có gì đáng để ngưỡng mộ như vậy, Minseok đành cười trừ.

"Ngầu gì chứ! Mình đi được bốn công ty rồi, ba công ty đầu thì không đọ lại con nhà nòi, đến công ty này thì không nhận mảng diễn xuất. Xui gần chết..."

"Gì chứ? Việc kiên trì theo đuổi đam mê như thế, không ngầu thì cái gì mới ngầu đây?"

Nhóc mái ngố cực kỳ cao hứng khoác lấy bờ vai thấp bé của Minseok như đứa trẻ tìm được một người bạn hợp gu, còn em thì sững người khi nghe người này nói những lời như thế.

"Ê này, sẵn mình đang rảnh, để mình giới thiệu cho bạn một vài bộ phim đang casting để thử vai hen."

Quá khứ thì nhuộm ánh vàng hoài niệm, còn thực tại thì xám màu u tối. Ryu Minseok giữ chặt cốc sứ trong hai bàn tay run rẩy, ký ức ngắn ngủi ấy làm khóe mắt sưng tấy của em lần nữa đẫm nước, em nghẹn ngào cất tiếng.

"Là vì chúng ta đều là những người đang miệt mài theo đuổi ước mơ."

Rõ ràng cốc nước trong tay chỉ ở mức lưng chừng nhưng lại cảm giác như đã vỡ òa tràn ly. Thân tàn ma dại đã đành, em không thể cản nổi tiếng nấc tuôn trào trong cuống họng, Minseok lấy hết cả ruột gan òa khóc như một đứa trẻ. Trong làn nước cay xè từ khóe mắt, em mơ hồ nhìn thấy đoạn đường dài bám rít lấy thứ gọi là đam mê của mình. Thấy rõ mình đã cực khổ như thế nào, thấy rõ mình đã oan ức thế nào, thấy luôn cả những lần cố chấp cứng đầu kiên trì một cách ngu ngốc rồi cố mò mẫm lượm lặt trái ngọt rơi từ cành cây non cằn cỗi rồi tự cho đó là thành quả tuyệt vời, chứ không hề nhận ra một sự thật bất khả di dịch rằng một cái cây chết yểu thì làm gì có thể cho ra quả. Lần đầu tiên trong suốt những năm qua, Minseok biết những cơn xót thương bản thân mình.

Giữa ngàn tiếng nức nở của dáng người hao gầy, Wooje man mát nghe thấy tim mình nứt nẻ. Nó mếu máo mím chặt môi, vươn người nắm chặt lấy tay người kia rồi gục đầu giấu giếm. Bàn tay nhỏ nhắn ấy nó còn có thể thấy gì? Nó chỉ cảm thấy đau đớn run rẩy từng cơn lạnh lẽo từ xương từ tủy.

Thế gian có một triệu khả năng xảy ra, thì đam mê có nhiều con đường để bước đến.

"Minseok hyung à, ước mơ là cao đẹp, chứ không phải là đau đớn như thế này đâu anh."

Ước mơ là cao đẹp, đam mê là thiêng liêng, nhưng bước đi sai đường thì sẽ làm ước mơ đau, sẽ làm hoài bão méo mó biến dạng. 

---

(*): Mình dựa vào lời dịch của chị Ling Red trong bài hát "Champagne problems" của nghệ sĩ Taylor Swift. Bản gốc của nó là: "One for the money, two for the show, three to make ready, and four to go.", đây là một bài thơ nhỏ dùng để đếm ngược thời gian bắt đầu cuộc đua của trẻ em từ những năm 1800.

Hg: Lúc viết tới đoạn "Là vì chúng ta đều là những người đang miệt mài theo đuổi ước mơ.", tự nhiên mình bị xúc động rơm rớm nước mắt tí xí :< chả hiểu sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro