04;
Triệu vì sao tỏa sáng trên màn đêm
Liệu có ai hay một hành tinh dần lụi tàn
Choi Wooje rời khỏi phòng thu sau khi bài hát sắp phát hành chính thức được hoàn thiện. Nó ngó nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại đong đếm tổng thời gian "offline" khỏi thế giới là bao lâu. Tổng cộng là năm ngày mười lăm tiếng rưỡi, nó gật gù, lần này có vẻ muộn hơn so với những lần trước.
Ca - nhạc sĩ Zeus có một thói quen làm nghề cực kỳ không lành mạnh. Cứ mỗi tháng nó sẽ có ít nhất là một đợt "đột nhiên ý tưởng rớt xuống đầu", thôi thúc nó cần phải bắt tay vào chạy việc sản xuất để những đứa con đấy được ra mắt trước công chúng. Những lần như vậy Choi Wooje sẽ để lại một lời chào tạm biệt với người anh trai Ryu Minseok thân yêu của nó, sau đó sẽ nhốt mình vào studio quên ngày quên đêm, rời khỏi tất cả mạng xã hội và tiếng chuông thông báo từ bất kỳ ai cho đến khi thành phẩm hoàn hảo như ý nó được hoàn thành.
Ryu Minseok thường hay mắng nó, rằng cái này không tốt cho sức khỏe khi ngủ thì ít mà ăn uống thì cũng toàn tạm bợ; rằng làm như vậy anh nó sẽ lo cho nó nhiều lắm trong khi lịch trình dày không thể đến studio thăm nó xem như nào; rằng lỡ như có chuyện gì đó gấp mà nó bỏ lỡ rồi sao?
Wooje tài lắm, nhất là tài lanh trong việc thản nhiên đáp trả lại tất cả những lời đó. Thậm chí nó còn cho rằng nó làm như vậy là khôn ngoan, là thương không muốn để anh nó phải lo lắng suốt ngày khi mà nó giờ cũng đã hai mươi rồi chứ có phải là mười lăm mười sáu tuổi gì như hồi hai người mới gặp nhau đâu. Wooje đáp gì nhỉ? Nó đáp rằng mấy dịp này cũng là cơ hội nó tranh thủ vào chế độ chỉnh dáng trước khi comeback mà; rằng anh đừng lo em cũng đâu biến mất cả đời đâu; rằng trên đời này chẳng có chuyện gì gấp bằng việc nó có ý tưởng nhưng lại không thể bắt tay vào làm ngay cả.
Cao ngạo, tự tin, lanh lợi. Còn là tính từ của riêng ai nữa? Của "Zeus" Choi Wooje chứ ai?
Choi Wooje đung đưa chân trên chiếc ghế xoay trước dàn thiết bị làm nhạc đồ sộ, cái đầu tròn tròn không ngừng lắc qua lắc lại hòa theo điệu nhạc của thành phẩm, nó muốn nghe lại lần cuối trước khi nhấn nút gửi mail cho công ty và sau đó sẽ đi tắm táp dưới vòi sen để giải tỏa sau hơn năm ngày sống hết mình với đủ loại tần số âm thanh.
Ngon lành! Không hit thì thôi đi nhé luôn!
Choi Wooje híp mắt cười khằng khặc, thỏa mãn đến mức hai đệm má búng sữa cấn luôn cả cái mắt kính. Nghệ sĩ mà, sảng khoái nhất là khi tự tay hoàn thành một nhạc phẩm tuyệt hảo, sướng đến nổi mọi dây thần kinh cũng phải phản ứng tê rần đến đầu não. Nó nghĩ nó cần phải lan tỏa cái cảm giác này, cho dù còn lâu lắm mới đến ngày ra mắt theo như kế hoạch dự tính, còn nếu không báo trước mà đăng demo lên insta thì quản lý lại tông thẳng vào studio nhéo tai nó mất. Vậy nên, như mọi lần, Wooje quyết định chọn Minseokie sẽ là người đầu tiên nghe bản nhạc để đời này.
Nghĩ là làm, nó chộp điện thoại vào instagram tìm hộp tin tên "keriaa.rms". Nhưng trước khi gắn file vào ô nhập tin, đập vào mắt nó lại là hàng loạt thông báo màu đỏ chói mắt từ những cuộc gọi nhỡ cùng một dòng tin nhắn cuối cùng bỏ ngỏ từ ba ngày trước.
keriaa.rms
Wooje à, anh biết phải làm sao đây?
Đã bao giờ có ai nói rằng Choi Wooje không thích màu đỏ cho lắm chưa? Nó cứ có cảm giác, thứ màu chói mắt kia luôn làm cho nó bất an chết đi được, và đằng sau đó chưa bao giờ là một điều vui vẻ gì cả. Chính bây giờ khi nó trông thấy những dòng thông báo kia, tim nó đã nháo nhào đập liên hồi loạn xạ.
Ngón tay Wooje run bần bật vội vã nhấn gọi cho Ryu Minseok dù nó biết bây giờ có khi đã là quá muộn màng, nhưng bây giờ nó vội đến mức không biết làm gì để xác định được tình trạng hiện tại của anh trai nó cả. Wooje ho khan vài cái, cổ họng nó nhói lên ngứa rát muốn nôn, mấy ngày nay chả ai uống gì đầy đủ cùng cơn lo sợ đột ngột dâng lên lúc này làm đầu óc nó choáng váng.
Lần đầu tiên Choi Wooje nhận ra rằng những lời trách mắng của anh nó đều đúng cả. Và sự cố chấp cứng đầu không nghe lời khi đó của nó giờ đây đều nhận đủ hậu quả.
Lần một, lần hai nó gọi thông qua kakaotalk. Lần ba, lần bốn nó gọi trực tiếp thẳng qua số cá nhân của Minseok. Nhưng tuyệt nhiên không nhận được bất kỳ một tín hiệu bắt máy nào cả, thậm chí đáp lại nó cũng chỉ toàn tiếng tút dài và giọng nói "để lại lời nhắn sau tiếng bíp" lạnh lùng.
Choi Wooje biết hoảng là gì rồi, biết chuyện gấp thật sự là gì rồi, nó nghĩ rằng bây giờ nó nên lục tung cái thành phố này để tìm cho được anh nó thôi. Sau khi gọi trợ lý đến đón mình, Choi Wooje cố gắng hít một hơi sâu để lấy lại chút bình tĩnh, nó chuyển sang đọc những trang thông tin giải trí gần đây, đột nhiên nó linh tính rằng đáp án nó cần đều có ở trên đó.
Cho đến khi nó cập nhật đủ thông tin mà nó đã bỏ lỡ trong suốt hơn năm ngày qua thì nỗi hối hận đã nhấn chìm nó xuống biển sâu đến nghẹn thở, đầu óc lanh lợi gì đó giờ đây chỉ là một mảng trắng trống rỗng. Choi Wooje giữ khuôn mặt thẫn thờ đó mở cửa cho trợ lý, cho đến khi an vị trên xe cũng tuyệt nhiên không hé răng một lời nào.
Trợ lý hoang mang nhìn nó qua kính chiếu hậu, khác với sự mờ mịt với mọi thứ bên ngoài trong năm ngày qua như nó, cậu lại rành tin tức dạo gần đây hơn cả nên cậu có thể mập mờ hiểu được lý do tại sao nghệ sĩ của mình lại đột nhiên như vậy. Chỉ có điều, suốt mấy năm đi theo hỗ trợ ca - nhạc sĩ Zeus, chưa bao giờ cậu nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy được trạng thái này của nó.
Choi Wooje bây giờ như kiểu, đã đánh mất đi nửa phần linh hồn của mình vậy.
Còn Choi Wooje, trong đầu nó bây giờ chỉ quẩn quanh mãi một câu hỏi.
Nếu như nó là Ryu Minseok khi đó, liệu anh nó đã phải đau đớn và sợ hãi đến mức như thế nào?
.
Hai tiếng sau, Ryu Minseok rời khỏi nhà hàng sau "lịch trình" và bước lên xe với một mớ bòng bong hoang mang khó hiểu.
Trong suốt hai tiếng ngồi đối diện với Kim Ilsan, bàn bạc công việc hay những dự án mới thì chẳng thấy bao nhiêu ngoài những cái ậm ờ, không thì là "tôi sẽ xem xét và trao đổi lại với cô Jungha sau"; còn lại chỉ toàn những lời hỏi thăm và ca thán vô nghĩa mà không cần nghe, chỉ nhìn vào nét mặt của lão bụng phệ đó cũng thấy được sự giả tạo gian dối. Hơn thế, không chỉ nói chuyện một cách bình thường, lão ta còn cố ý đụng chạm vuốt ve đôi bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn của em làm cả người em run rẩy nổi da gà.
Ryu Minseok đem một bụng nghi ngờ và bất an, em quay đầu hỏi quản lý của mình mong cầu nhận được một câu trả lời nào đó có thể giúp em an tâm hơn.
"Cấp trên đến gặp gỡ hỏi thăm nghệ sĩ dưới trướng là điều bình thường mà. Em nên cảm thấy may mắn khi chỉ mới ra mắt được hai năm mà được giám đốc quan tâm như vậy đi."
Đó là tất cả những gì Kim Jungha nói với em, và đương nhiên nó không đủ để giải tỏa nỗi bất an này.
Ryu Minseok bất lực dựa người hẳn vào ghế, em mệt mỏi nhắm mắt tiếp tục nghỉ ngơi, cũng không dám để dành chút nghi ngờ nào nữa. Thôi thì chắc là như lời của Kim Jungha thật, hoặc cùng lắm cũng chỉ là dụng ý nào đó mà công ty muốn tốt cho em.
Nhưng dường như yên bình vốn dĩ không bao giờ là món quà quý cho đứa trẻ ngoan như Minseok.
Trong không gian lạnh lẽo của căn hộ hiu quạnh ấm áp, đèn không bật, rèm cửa kín bưng, chỉ có le lói ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại phủ lên đôi má hao gầy. Ryu Minseok run rẩy, mặt hồ thu đọng trên đôi mắt giờ đây hoảng loạn dao động mở to hết cỡ, dường như chính nó cũng không tin nổi vào những điều trước mắt. Em hít lấy một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, chán nản vứt điện thoại sang một bên, em ôm lấy hai đầu gối, dựa sát mình vào một góc nhỏ hẹp của ghế sô pha dù vẫn còn dư thừa rất nhiều khoảng trống.
Minseok nhỏ bé chớp mắt liên tục, dùng hết sức lực cố ngăn bất kỳ một giọt lệ nào tuôn rơi.
Lại nữa rồi, điều em ghét cay đắng cứ thế lại đến nữa dẫu em chẳng thể đếm được đây là lần thứ bao nhiêu trong sự nghiệp của mình.
Tin tức rầm rộ chễm chệ trên trang nhất, với tựa đề giật gân đến khó hiểu, nhưng hình ảnh trên đó lại cực kỳ quen mắt.
Phát hiện diễn viên trẻ Keria lén lút gặp mặt cùng giám đốc điều hành. Nghi vấn là tình nhân trẻ được bao nuôi?
Kéo theo phía dưới là vô số bình luận ác ý luôn chĩa thẳng về phía một người.
Hóa ra đây là mục đích cuối cùng của cái nắm tay kinh tởm đó.
Minseok ngã người xuống chiếc sô pha, né tránh tầm chú ý khỏi hàng ngàn lời nói của người dưng ngoài kia trên màn hình nhỏ, cố gắng tìm cho mình một điểm tựa. Dẫu bây giờ đầu óc của em xoay mòng mòng như thuyền lênh đênh giữa biển, nhưng em vẫn nghĩ rằng rồi chị Jungha và công ty quản lý của mình sẽ có cách giải quyết riêng như mọi lần mà thôi.
Nhưng đó là em nghĩ. Lẽ ra em phải nên nhớ rằng không một con sông nào giống một con sông nào cho dù là chính nó, và phàm là đời thì có tới hàng triệu khả năng vượt khỏi tầm kiểm soát.
Một trong hàng triệu khả năng đó, tỉ dụ như việc vào lúc mười giờ sáng hôm sau, bầu trời khoác một màu âm u và cú điện thoại Ryu Minseok nhận đầu tiên lại là đến từ thư ký của bà Kim.
Không lầm được khi đó không phải ai khác ngoài bà Kim, là vợ hợp pháp của Kim Ilsan.
Theo như thông tin đầu dây bên kia truyền đạt, dù có hơi dài dòng câu nệ, nhưng chung quy lại chỉ là một điều, rằng bà Kim muốn gặp riêng Keria để trò chuyện.
Con sóng giữa biển khơi dâng cao thêm vài mét, sống động náo loạn giữa đại dương mênh mông.
Đầu dây bên kia nói lời chào, tín hiệu cũng chấm dứt, nhưng phía sau lưng Ryu Minseok lại dấy lên từng cơn rợn mình, mồ hôi lạnh đua nhau túa đẫm vầng trán sáng, còn trái tim nhỏ bé thì hoảng loạn đập liên hồi. Dường như chính em đã cảm nhận được con sóng cao trăm mét kia đang dần đổ xô vào bờ hăm he phá hủy tất cả.
Ryu Minseok cảm tưởng mình trở nên hèn hạ và thấp bé đến lạ, nhất là khi sự cố đến và chính em lại bất lực chẳng thể tự lực làm gì ngoài run rẩy bấm loạn xạ tìm số điện thoại của Kim Jungha như cố với lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng.
Nhưng nghiệt ngã thay, đáp lại em là hồi chuông kéo dài tưởng chừng là vô tận, sau đó là tắt ngỏm, tiện tay dập tắt luôn cả tất cả hy vọng còn sót lại của thiên thần ngây ngô lạ lẫm giữa trần đời.
Tiếng gầm gừ giận dữ từ cơn phẫn nộ của thần sấm vang rầm, kéo theo là tia sáng chớp nháy chia đôi bầu trời. Loại ánh sáng chói mắt đó len lỏi vào khe cửa sổ, chạm đến đôi mắt nâu của phàm nhân nhỏ bé, nó làm cho em bừng tỉnh trong chốc lát, cái gì đó đã lóe lên trong đầu óc non dại của Ryu Minseok. Chắc là, sự giả dối của thế gian này chăng?
.
"F*ck... Căng vậy ba!"
Moon Hyeonjoon bất ngờ đến mức không thể không cảm thán chửi thể một câu. Tin tức sáng nay phải gọi là nóng trên từng giây luôn ấy chứ, nhìn lượt truy cập và bình luận tăng lên không ngừng của nó cũng không cần phải nghi ngờ làm gì nữa. Hơn hết, loại tin tức này vừa hay được hắn chứng kiến tận mắt chỉ vỏn vẹn vài ngày trước.
Hyeonjoon là một người đàn ông tốt, cũng là một thằng bạn tốt, vậy nên khi có chuyện hay thì hắn cũng không bao giờ quên chia sẻ cho bạn mình, cụ thể là CEO trẻ Lee Minhyung, người đang nhướng mày tỏ thái độ chán ghét ra mặt đối với hắn. Hắn tạm thời không tính sổ, nhanh nhảu chạy tới bàn làm việc dí thẳng màn hình điện thoại đến trước mặt gã.
Minhyung nhíu mày nhìn vào màn hình nhỏ đắt tiền, trước mắt gã giờ là hai tin, khoảng cách thời gian đăng tải cũng không đáng kể, nhưng chung quy nó đều là tin tức nổi bật nhất khi nó chễm chệ trên vị trí top đầu bảng tin.
Tin thứ nhất, được đăng tải vào lúc bốn giờ chiều hôm qua với tiêu đề:
Phu nhân Kim trở về nước, chính thức lên tiếng về vụ việc diễn viên trẻ Keria và chồng mình.
Tin thứ hai thì vừa đăng mới đây thôi, nhưng độ tiếp cận của nó lại lan rộng với tốc độ chóng mặt. Gã đọc nhẩm trong miệng tên tiêu đề, cũng tự ngầm hiểu lý do tại sao.
Phu nhân Kim gặp mặt trực tiếp 'tiểu tam' Keria.
Gã CEO trẻ tuổi chống cằm, cho dù lĩnh vực giải trí hoàn toàn xa lạ với gã nhưng cái tên diễn viên được nhắc đến gã không hiểu sao lại đặc biệt lưu tâm, chắc có thể đơn giản là do đây là nghệ sĩ đầu tiên mà gã gặp gỡ ngoài đời. Hoặc nếu phức tạp hơn để có thể diễn tả, hẳn chắc rằng điều gì đó ở người này đã vô tình len lỏi vào từng khe hở mềm mại của gã đàn ông cứng nhắc khô khan này. Chẳng hạn như, đôi mắt tựa hồ thu trong trẻo?
Lee Minhyung chăm chú nhìn hình ảnh quảng bá nào đó của Keria, dù đã từng hữu duyên gặp gỡ, nhưng đây mới là lần đầu tiên gã được chứng kiến toàn bộ dung nhan của người nọ. Quả là diễn viên trẻ có tiếng tăm, không chỉ mang đôi mắt rung động trần hồn, người trong ảnh còn mang gương mặt ngây ngô non trẻ, mỹ miều mỏng manh, cánh môi hồng cong cong và nốt ruồi chấm phá nhấn nhá trên một bức tranh hoàn hảo so với nhân thế bụi bặm này. Gã không hẹn mà rũ mắt lướt nhìn phản chiếu của chính mình từ lớp kính của đồng hồ đeo tay đắt tiền, bất giác lại cười khẩy một cái, ra đây là cái cách khiến người ta trông thấy thế nào là hai thế giới khác biệt xa vời vợi trên cùng một hành tinh xoay đều.
Tay đua trẻ trông thấy bộ dạng "hứng thú" một cách bất thường của người bạn nối khố mà không khỏi tròn mắt trong chốc lát, nhưng ngẫm nghĩ lại chắc do gã cũng giống mình, hứng thú vì đây là chuyện đã được nhìn thấy trực tiếp nên cũng không ngại líu lo bàn chuyện
"Keria mà tao nói lần trước đấy! Cái người này đó giờ nổi lên từ scandal là chuyện ai cũng biết rồi, ai dè cảnh hay ho hôm trước lại thành tin tức nóng đến vậy."
Rời mắt khỏi màn hình nhỏ, gã tiếp tục mày mò xem xét giấy tờ trên bàn. Nhưng Hyeonjoon thừa biết rằng sự quan tâm của Minhyung vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi cậu diễn viên trẻ kia khi mà ghế ngồi chưa xoay hẳn trở về bàn làm việc.
"Mày nghĩ xem, kết cục của câu chuyện này sẽ như thế nào?"
"Chẳng phải cũng chỉ là một màn kịch dựng lên để đánh bóng tên tuổi hay sao?"
Họ Moon nhún vai, tự cho rằng Lee Minhyung này thiếu hiểu biết về giới giải trí so với hắn nên mới lên mặt truyền kiến thức khai mở một tí. Nhưng trái lại, gã lại không để tâm lắm về màn dạy dỗ này, thậm chí lại cho rằng đây là một lời phán đoán vội vã và thiển cận. Lee Minhyung cười xòa, trong khi tay thanh thoát ký tên lên giấy tờ báo cáo trước mặt cũng không quên đáp trả lại bằng những suy nghĩ của mình, gã nói
"Ban đầu vốn nó là như thế, nhưng hình như màn kịch này đã rời khỏi tầm kiểm soát rồi."
Hoàn tất công việc, gã đặt gọn mớ giấy tờ sang một bên, sau đó thuận mắt chăm chăm nhìn về màn hình nhỏ đặt trên bàn không khỏi suy tư.
"Vậy nên tao đang rất tò mò liệu tương lai của người này rồi sẽ như thế nào đây?"
Cái cây đứng ở vùng bão tố quanh năm cho dù có thần kỳ vượt qua để tồn tại thì không có nghĩa gốc rễ của nó vẫn còn bám sâu ở lòng đất xói mòn. Càng chưa nói đến khi nó vẫn chỉ là một thân cây non trẻ. Sống trong ngàn ngàn cơn giông thét gào không phải là cách có thể ép nó trở nên ngày càng vững vàng, mà ngược lại vết chém vô tình của cuồng phong chỉ khiến nó trở nên sần sùi xấu xí và mỏng manh hơn.
Một cây non hơn hết cần sự nuôi nấng chăm bẫm từ một bàn tay dịu dàng để lớn lên, nếu nó không phải là thành viên trong khu vườn của loài người, thì chính người mẹ thiên nhiên dịu hòa với dòng sữa ấm nóng kết tinh từ ánh sáng mặt trời, cơn mưa rào, ngọn gió thoảng và đất ẩm vững trãi sẽ là cái nôi để chúng trưởng thành từng ngày.
Mà Keria trong mắt của Lee Minhyung vừa hay chỉ nhỏ bé vỏn vẹn như một thân cây non gầy guộc đang chết dần chết mòn giữa vùng đầm lầy thối nát, gốc rễ chới với không tìm được nơi để bám víu, nhưng vẫn ngây ngô cho rằng đây là nơi lý tưởng để tồn tại. Thật vô lý khi mà sau một lần gặp gỡ lại đưa ra phán đoán như thế, nó hoàn toàn thiếu cơ sở để có thể chốt hạ vội vàng một câu kết luận. Nhưng lạ kỳ thay, khi trông thấy vóc dáng nhỏ nhắn mỏng manh vội vàng vô ý va phải thân hình to lớn của gã, bắt gặp cái trong veo ngọc ngà từ ánh mắt hoang mang ấy, Minhyung lại có thể vẽ lên trong đầu mình những điều vô tưởng như thế.
Trong đầu kẻ mưu mô đã lam lũ chốn thương trường suốt khoảng thời gian qua chiếm nửa là cái lạnh lẽo vô tình. Từ góc độ một doanh nhân nhìn về chốn giải trí phù phiếm ảo huyền từng góc độ chân thật méo mó không một thứ gì có thể né tránh khỏi tầm nhìn đấy. Minhyung chẹp miệng, thầm đưa ra phán đoán, gã mường tượng ra rất nhiều kết cục, nhưng nghiệt ngã chẳng một cái kết nào là viên mãn khả quan. Hẳn là những ngày sau này với người con trai ấy sẽ rất khó khăn, và nếu yếu đuối và quá vị tha, thì khó khăn sẽ hóa thành từng cơn đau khổ.
Nhưng hơn hết, gã CEO này lại càng tò mò cái cảnh tượng chim non khi bị ép đứng bên mép dốc núi cao chơi vơi, tự hỏi tiếng vỗ cánh đầu tiên của nó khi rơi xuống vực thẳm nghe sẽ hay đến mức nào.
---
Hg: Quà tặng nhân dịp đầu năm dành cho các bạn. Chúc mọi người năm mới thật là vui vẻ và ngập tràn may mắn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro