Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03;

Kim Jungha là quản lý của nam diễn viên trẻ "Keria" Ryu Minseok từ những ngày em chập chững vào nghề tại công ty A. Vậy nên có thể nói, quá trình trưởng thành của diễn viên này như thế nào, gian nan ra sao, hơn ai hết chị là người hiểu rõ nhất.

Tuy công ty A không nằm trong nhóm công ty giải trí big 4 tại Đại Hàn Dân Quốc, nhưng nói về lĩnh vực truyền hình thì lại như một tay che trời với hàng loạt diễn viên nổi tiếng nắm trong tay giải thưởng danh giá, gần như là chiếm lĩnh màn ảnh nhỏ vào mỗi khung giờ phát sóng buổi tối.

Dưới bàn tay che phủ như thế, "Keria" Ryu Minseok hiển nhiên nhanh chóng được tăng độ nhận diện chỉ trong một thời gian ngắn. Dẫu chỉ mới ra mắt được hai năm nhưng số lượng kịch bản truyền hình từ những biên kịch có tên tuổi đã có thể đếm hết một bàn tay.

Nhưng Kim Jungha khẳng định, việc em được xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng chỉ trong vòng hai năm như thế phần lớn đến từ sự nỗ lực và khả năng diễn xuất thiên bẩm của Keria, chứ mặc nhiên không phải là nhờ vào sự ưu ái từ quý công ty quản lý. Điều mà quý công ty ấy nhúng tay vào đối với sự nghiệp của Keria chỉ là những quyết định chi phối thông tin đăng tải từ báo chí, thúc đẩy những tiêu đề nóng hổi có thu hút công chúng lên đầu bảng xếp hạng tìm kiếm.

Ồ, đừng nghĩ đó là hành động cao cả tốt đẹp gì cả. Làm sao có thể gọi việc đưa những tin đồn thất thiệt của chính 'gà nhà' mình một cách độc tài để thỏa mãn nhu cầu tăng lợi nhuận là một điều đẹp đẽ trong đời chứ?

Ở công ty A này, mỗi một diễn viên đều có lộ đường phát triển bản thân khác nhau. Tùy vào gia thế phía sau của họ mà có thể quyết định đến độ rực rỡ đẹp đẽ trên sự nghiệp. Dẫu cho nhân cách đằng sau của nữ minh tinh nọ có bê tha như thế nào, dù lý lịch của nam diễn viên kia có tệ nạn ra sao, chỉ cần có tiền, tẩy xóa tô vẽ như thế nào đều có thể thực hiện.

Nhưng em nghèo, em chỉ có ước mơ. (*)

Ryu Minseok xui xẻo chỉ mang trong mình khả năng diễn xuất thiên bẩm, không ngừng tiến bộ đến mức khó tin, còn lại chỉ là một con người vô cùng bình thường. Thậm chí để có thể theo đuổi được đam mê này, hết cả gia tài dành dụm của riêng em đã phải đổ dồn cho việc học nghề hết ráo. Cuối cùng phải ký một thỏa thuận chấp nhận phó mặc sự nghiệp của mình cho quý công ty danh giá này.

Theo sát Ryu Minseok hai năm trời, chính Jungha là người nhìn rõ nhất sự nỗ lực và vất vả của đứa trẻ này như thế nào. Người đời có thể nói, sự nghiệp của Keria quá là suông sẻ với những gì em có chỉ trong thời gian như thế. Nhưng không ai thèm đếm xỉa rằng liệu để đạt được điều đó em đã phải đánh đổi những thứ gì.

Đứa trẻ khờ khạo này, bất chấp sức lực hạn chế của mình, cố sống cố chết ngồi ôm kịch bản nghiên cứu đến đêm muộn. Khắt khe với bản thân đến mức không cho phép một sai phạm nào từ ngoại hình đến cử chỉ.

Đứa trẻ đáng thương này, giả vờ ngây ngơ chấp nhận mọi yêu cầu khó hiểu từ công ty quản lý. Hiểu chuyện đến mức cứng đầu cố tin rằng mọi việc cấp trên quyết định đều là vì em, đều có lý do chính đáng riêng của họ.

Đứa trẻ này, nó thành tâm sống trong mọi hình hài, hóa thân thành muôn hình vạn trạng. Em tài đến mức có thể là bất kỳ ai mà người ngoài muốn, đến mức bản thể nguyên gốc của em ra sao cũng để thất lạc. Khi nào cũng đau khổ đắn đo giữa việc tìm lại bản ngã hay sống suốt đời với nghiệp diễn xuất giả tạo, vĩnh viễn không thể thoát vai.

Ryu Minseok nhỏ bé, ngay từ những ngày đầu tiên bước vào cái nghề mơ ước đã vô tình bước vào cái bẫy, ngây thơ trở thành một con cờ trong tay lũ tư bản.

Và chính chị, vô tình lại là người gián tiếp đẩy em vào bể khổ đó. Vì Kim Jungha là quản lý nghệ sĩ, là cầu nối truyền lệnh và dồn ép người này vào đường cùng.

Ấy vậy mà, cho dù Ryu Minseok đủ sáng suốt để hiểu hết mọi chuyện, nhưng tuyệt nhiên chưa một lần em trách cứ chị ta.

Đôi mắt có hồn của Minseok lúc nào cũng lấp lánh, to tròn như mặt hồ thu êm ả. Và đôi mắt dịu dàng ấy mỗi khi em cất tiếng "Em hiểu mà, chị chỉ đang làm nhiệm vụ của chị thôi." luôn vò nát chị vào bể tội lỗi áy náy.

Chị luôn muốn làm điều gì đó cho Ryu Minseok, nhưng chị không thể. Bởi Kim Jungha cũng là một quân cờ trong tay những người ở phía trên.

Kim Jungha nhìn ipad chiếu hộp thư tin nhắn trên tay mà không nén nổi tiếng thở dài. Nhiệm vụ hôm nay của chị là đưa Keria đến một buổi gặp mặt tại nhà hàng sang trọng bậc nhất Seoul. Mục đích đương nhiên chả phải là gì tốt đẹp khi chờ đợi ở đó là tên giám đốc điều hành của công ty, cùng phía ngoài là lũ paparazzi sẵn sàng chĩa ống kính tò mò nhằm mong muốn nắm bắt tin tức độc quyền. Đây không phải là trùng hợp gì, đều là kế hoạch đã được định sẵn cả. Kể cả tên bài báo là gì, đăng tải vào lúc mấy giờ cũng đã được gửi đến cho chị trong chiếc ipad này cơ mà.

Jungha đẩy ánh nhìn về phía hàng ghế bên cạnh, Keria tựa đầu vào cửa sổ xe để nghỉ ngơi, mới vừa đây thôi em đã hoàn thành xong cảnh phim của ngày hôm nay, liền lập tức phải lên chiếc xe này để đến với "lịch trình" tiếp theo. Hai hàng mày thanh tú của em nhíu lại, đến cả lúc trong mơ cũng chẳng thể yên bình, luôn luôn giữ trạng thái cảnh giác cao độ. Rõ ràng, dù có giỏi che giấu như thế nào, chưa một lần Ryu Minseok cảm nhận được sự an toàn, nhất là khi đi cạnh Jungha.

Yoon Sungwon ngồi hàng ghế sau không khỏi cảm thấy bức xúc, cậu thừa biết lịch trình này để làm gì. Cậu thì thầm với Jungha ở hàng ghế phía trên.

"Chị Jungha, chị còn lương tâm không vậy? Chị thừa biết điều này tồi tệ như thế nào với bộ mặt sự nghiệp của anh Minseok mà?"

Nếu là con người, còn nguyên vẹn trái tim thì đương nhiên biết chứ. Nhưng chị có thể làm điều gì khác đây? Jungha dựa người hẳn vào nệm ghế, đưa cái nhìn bất lực về phía cậu trợ lý trẻ, cố gắng điều chỉnh giọng sao cho thờ ơ nhất để buông lời.

"Đây đều vì muốn mở rộng danh tiếng của cậu ấy thôi. Cũng đâu phải là lần đầu đâu mà cậu bức với chả xúc?"

Yoon Sungwon nhíu mày, cậu cười khẩy một cái, không thể tin được người đàn bà này có thể dễ dàng nói một câu như thế.

"Có nhiều cách để mở rộng danh tiếng mà? Sao nhất định phải là cách đê hèn này? Với mấy diễn viên khác công ty mình đâu có thiếu ý tưởng đến mức này đâu?"

Hàng loạt câu hỏi dồn dập cùng một lúc khiến cho cơn áy náy của Jungha ngày càng lớn dần, đầu óc của chị ong ong xoay vòng vì nỗi dằn vặt. Jungha xoa thái dương, chị chọn cách trốn tránh bằng cách đẩy ánh mắt về phía ipad, kết hạ bằng một câu quen thuộc.

"Đây là ý chỉ của công ty, chị chỉ làm theo lệnh thôi."

Chiếc xe quay trở về trạng thái lặng thinh, chỉ còn tiếng thở đều đều của Minseok cạnh bên, thẳng tắp lăn bánh trên con đường phía trước. Cái nỗi dằn vặt dâng trào trong lòng Jungha lớn dần, hóa thành nỗi bất an lắng lo khó hiểu.

Từ ngoại ô đến nhà hàng sang trọng ở trung tâm mất hơn một tiếng lái xe. Jungha nhìn đồng hồ, áng chừng còn mười lăm phút nữa sẽ tới nơi thì liền lay ngọc ngà bên cạnh tỉnh giấc để chỉnh trang lại trước khi xuống xe.

Ryu Minseok lờ mờ mở mắt nhìn chị rồi lại nhìn cảnh vật bên ngoài cửa kính, xe vẫn đang chạy theo đúng tuyến đường của nó. Em ngồi thẳng dậy, ngoan ngoan vâng lời lọ mọ tìm gương.

"Chị Jungha, lần này giám đốc muốn gặp em cũng là để bàn luận về những hợp đồng sắp tới sao?"

Minseok đột nhiên cất lời, Jungha chột dạ cũng giật mình trong chốc lát. Nhưng rồi cũng ậm ừ gật đầu, cố gắng bày ra một vẻ uy nghiêm dặn dò nghệ sĩ của mình.

"Đến đó nhớ hành động cư xử cho đúng mực, đừng để giám đốc phàn nàn bất kỳ điều gì."

Và như mọi lần, đáp trả Jungha vẫn sẽ là "Em biết rồi, em sẽ chú ý.".

Chị ngắm nhìn người ngồi bên cạnh, dáng vẻ mảnh khảnh, nhỏ bé và mong manh đến chừng nào. Trong phút chốc Jungha tưởng chừng như trước mặt mình là chú chim vàng anh cùng chiếc lồng son khóa kín. Vàng anh khao khát vỗ cánh tung bay nhưng lại vô tình đánh mất tự do bên ngoài khóa lồng, vĩnh viễn bị kìm hãm không lối thoát.

Vàng anh theo lời rời khỏi chiếc xe làm theo "lịch trình" là chuyện của đúng mười lăm phút sau. Ryu Minseok cẩn thận che kín bản thân bằng mũ, khẩu trang cùng áo khoác, hơn hết em thừa biết khả năng thu hút ánh nhìn của mình đối với công chúng là như thế nào, em không mong bản thân mình "lại" phải xuất hiện trên báo chí với những tiêu đề khó hiểu nào đó. Lúc bước xuống xe cũng phải cảnh giác ngó quanh như thói quen trước khi bước vào nhà hàng.

Kim Jungha vậy mà hôm đó lại không đi cùng em, chị ngồi yên trên xe theo dõi từng bước chân thon thả của Ryu Minseok kể cả cửa xe sau đó đã đóng lại, cẩn thận như cách mà chị đã dõi theo Keria suốt hơn hai năm qua. Thiên thần sa ngã này chưa bao giờ khiến chị muốn rời mắt, Jungha đã luôn cần mẫn để ánh mắt nhìn đậu trên từng chi tiết của người nọ không bỏ sót thứ gì, cho dù chỉ là cái vô tình va chạm giữa em và người đàn ông cao lớn lạ mặt, cái cúi đầu xin lỗi vội vã kín đáo, cho đến bóng dáng dần khuất sau cửa kính nhà hàng.

Chị di dời ánh mắt trở về với máy tính bảng, nhấn vài dòng tin nhắn gửi đến hộp thư của tên giám đốc.

+82 xxx x89
Keria đã đến điểm hẹn rồi. Hai tiếng nữa tôi sẽ quay trở lại đón cậu ấy.

.

Lee Minhyung quay đầu trở về phía trước, gã buồn bực đảo mắt.

Định luật Murphy luôn diễn ra theo cách của riêng nó. Và điều đó đã thật sự diễn ra trong ngày nghỉ hiếm hoi mà gã rời công ty hoặc nhà riêng của mình để đi ăn mừng chào đón sự trở về của Moon Hyeonjoon. Bình thường khi gã đến một nơi khác ngoài những địa điểm quen thuộc, Lee Minhyung sẽ luôn đem theo máy trợ thính bên mình để tránh những trường hợp bất trắc xảy ra. Nhưng hôm nay vì đinh ninh cho rằng gã chỉ đi cùng với người bạn thân của mình chứ không phải một cuộc bàn bạc làm ăn nào khác như thường ngày nên để thư giãn cho thính giác kém cỏi của mình, gã lựa chọn vứt xó nó ở trên xe riêng.

Thực tế thì ngoại trừ những lúc họp hành nhiều người và ngoại giao cùng đối tác thì đa số thời gian của gã đều không sử dụng máy trợ thính. Còn về lý do, thì nó lại là một câu chuyện dài khác.

Nhưng dù vậy gã vẫn luôn bất an rằng sẽ có một điều gì đó xui xẻo xảy ra. Và cái gì mình càng để tâm lo sợ thì nó bằng cách nào đó vẫn sẽ đến.

Trong cái rủi có cái may, đó cũng không phải một sự cố gì to lớn quá, chỉ đơn giản là đột nhiên có một dáng người nhỏ nhắn bước đi vội vã rồi vô tình tông phải người gã do mãi cúi đầu bước đi mà không chú ý phía trước. Lee Minhyung nhíu mày, gã không thể nghe gì cả, chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt hoang mang của người nọ trước khi cậu ta cúi gầm đầu. Khẩu trang đen che kín nửa mặt của người này khiến cho gã không biết được cậu ta liệu có đang nói gì không. Sau vài ba giây, dường như do không nhận được sự phản hồi của mình, gã nhìn thấy đối phương nghiêng đầu khó hiểu chớp mắt đơ ra một chút, sau đó là lại là sự chần chừ quay lưng tiếp tục bước đi.

Sự kiện đó không đáng để người bận rộn như Lee Minhyung bận tâm cho lắm, duy chỉ đôi mắt to tròn long lanh như mặt hồ thu bằng cách nào đó đã in sâu một ấn tượng vào tiềm thức của gã, khiến gã không thể không thốt lên trong đầu những lời cảm thán về vẻ đẹp của nó.

Moon Hyeonjoon bước đến cổng nhà hàng sau khi đỗ xe liền thấy một bộ dạng suy tư của gã bạn thân mà cảm thấy khó hiểu, hắn vỗ vai thu hút sự chú ý của bạn mình trước khi bày một loạt thủ ngữ.

"Làm gì mà thẫn thờ vậy? Nhìn mày không khác gì mấy đứa nhóc bơ vơ lạc mẹ vậy."

Lee Minhyung lườm hắn một cái.

"Có mày mới là lạc mẹ đấy. Việc gì mà nằng nặc đòi tao ra tận cổng đón mày thế?"

Hắn nhún vai, "Thì nghe đâu nhà hàng này mới thuộc quyền sở hữu của mày, tao mang danh khách quý thì ông chủ phải đích thân ra đón chứ?"

Lee Minhyung đảo mắt, bỏ ngỏ một câu "Lắm chuyện." rồi nhanh chóng quay lưng bước vào trong, hướng đến phòng vip đã chuẩn bị sẵn. Trên đường đi không quên đánh một cái liếc nhìn vào vị trí góc bàn ngoài gần cửa sổ, thu trọn hình ảnh hai người nọ vào trong ánh mắt nhàn nhạt.

Che kín toàn thân kia là người va phải vào người gã, danh tính như thế nào Lee Minhyung vẫn chưa xác định được. Nhưng cái tên bụng phệ cố nhét mình trong bộ âu phục đắt tiền kia thì gã biết, một tên giám đốc điều hành công ty giải trí, một tên dễ dàng kiêu ngạo dựa vào những thành công dơ bẩn nhất thời trên bàn cờ kinh doanh.

Điều khiến Lee Minhyung thắc mắc, tên này vì sao hôm nay lại lựa chọn chỗ thanh thiên bạch nhật như vậy, trong khi những bữa tiệc cùng mỹ nhân thường ngày của hắn ta sẽ luôn kín đáo trong những phòng vip của nhà hàng.

Tên này lại làm cái trò dơ bẩn gì nữa rồi đấy.

Lee Minhyung thôi không nhìn về phía ấy, nhàn nhạt tiếp tục bước đi, chuyện không phải của mình gã cũng chẳng rảnh rang phải quan tâm.

Nhưng trái ngược với gã, bạn thân họ Moon lại là người để ý (nhiều chuyện) hơn cả. Ngay khi vừa an vị trên ghế phòng vip, hắn ta đã nhanh nhảu huơ tay múa chân, trùng hợp sao nó đúng là cái thứ mà gã nhìn thấy khi nãy.

"Tao vừa nhìn thấy cảnh tên giám đốc Kim Ilsan bên công ty A ngồi chung với ai đấy ở bàn ngoài cửa kính đấy. Tên già đó nay gan thật, hẹn người đẹp ra ngồi công khai cạnh cửa sổ luôn."

Lee Minhyung hạ mắt nhìn vào tấm menu, thái độ rõ ràng không thèm để tâm đến, nhưng tên đối diện cứ luyên thuyên tiếp tục múa tay làm gã không thể tập trung vào dòng chữ trước mặt.

"Ê mà cái người đi chung với tên già đó nhìn quen lắm nha. Hình như là cậu diễn viên mới nổi tên Keria thì phải. Dáng người nhỏ nhắn nhưng vẫn hút mắt đó trong giới có mình cậu ta thôi."

"Keria?"

Vậy mà lời này thật sự thành công thu hút được sự chú ý của gã, Lee Minhyung đột ngột cất tiếng khiến Moon Hyeonjoon bất ngờ theo, nhưng hắn cũng nhanh chóng gật gù xác nhận.

"Ừ, báo chí dạo này viết tin về cậu ta hơi nhiều. Mày không biết sao?"

Minhyung khiếm thính, nhưng nhờ việc này mà khả năng nhìn khẩu hình miệng đoán ý của gã lại rất tốt. Gã liếc mắt lên trời cố gắng xem lại trí nhớ của mình xem có góc nào xuất hiện cái tên ấy không.

Đáp án là hoàn toàn không, vì có chăng gã chỉ đọc tin tức tài chính chứng khoán, cứ không mảy may để tâm khung trời náo nhiệt ở bản tin giải trí. Đơn giản là thấy phiền, chẳng biết tin nào là thật tin nào là giả.

Nhưng ít nhất gã vẫn để tâm một điều, dáng người nhỏ nhắn tông thẳng vào người gã khi nãy, ánh mắt long lanh trong ngần đó thế mà lại là của một diễn viên nổi tiếng.

Gã lại nghĩ về cảnh tượng trong lời của Hyeonjoon, trí lược kinh doanh trong đầu gã đương nhiên dễ dàng nhìn thấy đây không phải là chuyện tự nhiên và trong sạch gì cả. Điều này khiến cho Lee Minhyung cảm thấy câu chuyện này trở nên thật thú vị, gã nhếch môi nghĩ thầm.

Người con trai ấy, là non nớt bị kéo vào hay vốn dĩ cũng là một giuộc của màn kịch dơ bẩn đó đây?

---

(*): Trích từ bài thơ "Nếu anh có" (tên gốc: He wishes for the cloths of heaven) của nhà thơ người Anh William Butler Yeats, theo bản dịch của Thái Bá Tân. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro