02;
Tay đua F1 Moon Hyeonjoon đến thăm bạn thân của mình sau hơn mười tháng thi đấu cùng đội tuyển tại trời Âu. Nhưng mà hình như bạn thân của hắn lại không niềm nở chào đón cho lắm.
Không có cái vẫy tay tại sân bay, không có cái ôm tình nghĩa đầy sướt mướt, không có lời hỏi thăm nào cả. Những thứ hắn nhận được từ gã chỉ là một cái liếc mắt và gật gầu thay cho lời chào tại phòng làm việc của gã, rồi lại quay trở về đọc mấy mớ giấy tờ nhàm chán.
Hyeonjoon ngán ngẩm, thầm tính khi nào thì mình nên nghỉ chơi với thằng khốn này. Hyeonjoon là kiểu người ưa vận động, việc bị ngó lơ thả rông ngồi trên sô pha tiếp khách như thế này làm hắn ngứa ngáy tay chân. Hắn nhăn nhó bực bội lọ mọ trong túi áo khoác đen da bóng tìm bao thuốc và zippo như thói quen, nhưng chưa kịp lôi ra thì đã bị giọng nói trầm ấm ngăn lại.
"Phòng cấm khói. Muốn hút thì ra chỗ khác."
Hắn mặt mày nhăn nhó, mẹ nó, phải đến khi hắn ngứa tay thèm thuốc vì chán thì gã đàn ông này mới thèm đếm xỉa đến mình. Khác mẹ gì trai bưng tráp không? Moon Hyeonjoon cong môi mỉa mai, nâng cao tông giọng.
"Tổng giám đốc Lee, bạn thân ngài cũng không bằng cái phòng cấm khỏi của ngài hay sao ạ?"
Vị CEO đang mãi thủy chung cùng mấy dòng báo cáo trên giấy tờ, cảm nhận được mùi thuốc súng thân thiện truyền qua ống nghe từ thiết bị nhỏ trên tai thì liền bật cười. Lee Minhyung nâng tầm mắt rời khỏi sắc trắng đen của hàng trăm tờ giấy A4, gã nhếch môi nghiêng mày, điệu bộ không khác gì họ Moon khi tán tỉnh mấy cô nàng xinh đẹp ở quán bar.
" 'Em' ghen hả, 'cục cưng'?"
Moon Hyeonjoon: Đm... Thằng này khá.
Nhận đủ cái giật giật mắt đầy phẫn nộ cùng lồng ngực phập phồng như cố gắng nuốt trọn từng luồng không khí để tìm cho mình chút bình yên của tay đua có tiếng, gã mới thỏa mãn ăn mừng chiến thắng trong lòng. Nhưng cũng không nỡ để 'bé yêu' tức giận mãi, dù sao cũng đã nhiều tháng không gặp mặt. Lee Minhyung nghiêng mặt, chỉ tay vào thiết bị vừa giống vừa khác airpod trên tai của mình.
"Tao mà không để mày trong mắt thì đã không lọ mọ đeo máy trợ thính để vừa làm việc vừa nghe mày cằn nhằn bên đó đâu tay đua Moon ạ."
Moon Hyeonjoon dù có vẻ ngoài bặm trợn ăn chơi đến mấy nhưng vẫn là một người đàn ông dạt dào tình cảm, hắn làm bộ mặt cảm động, mắt chữ O mồm chữ A hít lấy ngụm hơi tỏ giọng trìu mến.
"Anh Lee, hóa ra em đặc biệt trong lòng anh như thế ư? Hay mình yêu nhau mẹ đi?"
"Xin lỗi em, em không phải gu anh."
Tay đua nghe thấy lời kia, dù biết là trêu đùa nhưng vẫn không thể không thả một tiếng thở hắt tức cười rất bất mãn.
"Sao không nói mẹ là anh còn non chưa biết yêu bao giờ đấy?"
Lee Minhyung:...
Phút này nên giả bộ như không nghe thấy là đỡ quê nhất.
Moon Hyeonjoon thì lại quá hiểu bạn thân của mình quá, gã đã giả điên thì có giãy nãy làm đủ mọi cách thì cũng hóa hư không bất lực nên cũng không dí bạn mình quá làm gì. Hắn ngã hết lưng tựa vào độ êm ái của bộ sô pha đắt tiền, nhanh chóng chuyển chủ đề, phòng trước khi bị ngó lơ một lần nữa.
"Vừa về nước đã nghe thấy tin CEO Lee Minhyung vừa ký quyết định tài trợ cho công ty giải trí nằm trong big4 của nước. Bộ mày để ý đến em nào trong showbiz hay sao vậy?"
Lee Minhyung đứng dậy, rời khỏi mớ giấy tờ trang nhã nện từng bước giày đến gần để làm thủ tục chào đón bạn thân đúng nghĩa. Gã ngồi đối diện tay đua, chân vắt chéo lên nhau, điệu bộ rất ra dáng quý ông làm chủ thương trường.
"Tin này từ một tháng trước, cũ rồi." Gã nâng tách cà phê đen lên môi, trước khi nhấm nháp buông một lời giải đáp. "Đúng là ông chú tao kêu phải để ý thật, nhưng tao không hứng thú mấy. Cũng chỉ là hoạt động đầu tư nhẹ nhàng làm bước tiền đề sau này mở rộng lĩnh vực, tao chỉ làm theo yêu cầu của chú thôi."
Moon Hyeonjoon tròn mắt kinh ngạc, thằng này nghiện kinh doanh đến điên rồi à, cứ cách vài tháng lại nghe gã giải bày ý định mở rộng thêm một lĩnh vực nào đó. Tin thua lỗ thì chả thấy đâu, toàn thấy tin khai mở thành công, lợi nhuận dồn dập, điểm trên sản chứng khoán tăng. Nhiều lần tay đua danh tiếng như hắn ngờ vực không thể hiểu nổi, chẳng biết thằng này có chơi ngải chơi bùa gì không, chứ người thường sao làm được điều đó.
À, ngoại trừ chú nó... Được rồi, nhờ vậy nên độ tin cậy của gã được tăng lên một chút.
"Nhưng mà tại sao đại diện lại là công ty cung cấp động cơ xe?"
Như chợt nhớ ra điều gì đó, Lee Minhyung "à" một tiếng, rồi lại hào hứng trả lời như đứa trẻ khoe chiến tích của mình.
"Đúng lúc đang bàn bạc về hồ sơ bên phía công ty đó thì tao với chú nhớ đến mày. Lúc đó mày vừa thắng ở chặng Hà Lan đấy. Tao với chú mới nghĩ ra ý tưởng đó, hay mà đúng không?"
Moon Hyeonjoon: ??
Moon Hyeonjoon không thể hiểu nỗi. Có chơi thân mấy chục năm cũng không hiểu nổi thằng bạn mình. Cái vẻ mặt "khen tao đi!" như kia là sao nữa?
Tay đua vừa về nước phải thừa nhận một điều rằng, Lee Minhyung bạn thân nối khố của hắn là một gã không được bình thường cho lắm. Nội sự tồn tại một cách dửng dưng của tên này trong gia tộc không phút nào bình yên như là Lee gia đã là một điều gì đó bất bình thường rồi.
Phải nói, trước khi sự kiện chấn động Lee Minhyung, cháu trai của vị Chủ tịch Tập đoàn của Lee gia lên nắm vai trò CEO Tập đoàn xảy ra thì gã vốn không phải là nhân vật được dự đoán sẽ ngồi trên chiếc ghế cao quý đó.
Lee Minhyung dù đúng là do người trong gia tộc họ Lee sinh ra, nhưng lại luôn bị từ lớn đến trẻ khinh thường không thèm để trong mắt, bị đối xử một cách lạnh nhạt. Cuộc chiến tranh giành quyền lực của thế hệ tiếp theo tuyệt nhiên gã không được góp mặt.
Câu chuyện bất bình đó chỉ được giải thích bằng một lý do không thể nào khó hiểu hơn, rằng Lee Minhyung là một kẻ điếc.
Nhưng thực chất, nếu như Lee Minhyung không bị vấn đề về thính giác, thì thằng bạn thân của hắn là một nhân tố có tư chất toàn năng hơn cả mấy người anh chị họ hàng khác.
Chơi với gã từ nhỏ, không ít lần hắn phải gật gù công nhận sự thông minh cùng khả năng lanh lẹ phân tích và giải quyết tình huống có phần hơn người của gã. Hơn hết, điều đáng sợ nhất mà Minhyung có đó chính là vẻ mặt bình tĩnh điềm đạm trong bất kỳ hoàn cảnh nào, kể cả là khi gã chả nghe được gì khi không có máy trợ thính. Nó khiến cho người khác không thể nào moi móc được dù chỉ là một chút cảm xúc thật và suy nghĩ của gã, mà ngược lại họ lại cảm tưởng như đôi mắt với ánh nhìn có hồn kia lại như có khả năng thay thế cho thính giác đã mất, vô tình đọc hết tất cả mọi thử trong đầu họ.
Dù vậy, ông bà Lee lại không nghĩ như Moon Hyeonjoon, sau khi Minhyung mất đi thính giác, cha mẹ gã dường như cũng mất đi niềm tin nên đã tự giác rút lui khỏi cuộc tranh đấu quyền lực, họ không muốn bất kỳ mũi nhọn nào hiểm ác hơn nhắm vào gia đình nên liền kéo con mình về phía sau lưng để bảo vệ, chỉ hy vọng bình bình sống qua ngày trong ngôi nhà của họ.
Tưởng chừng như người trong gia tộc sẽ chẳng có một ai thèm đếm xỉa đến đứa trẻ điếc này, ấy vậy mà hằng tháng, ông bà Lee lại luôn chào đón vị thần của gia tộc chủ động đến nhà mình.
Chú của Lee Minhyung, Lee Sanghyeok, người khiến cho tất cả mọi người trong gia tộc phải dè chừng, người duy nhất họ cho rằng vĩnh viễn không bao giờ với tới được. Thiên tài trong hàng thiên tài. Lúc đó anh ta đã được xác định sẵn sẽ là người thừa kế trong tương lai rồi.
Thuở ấy không ai để tâm lắm về hành động đấy của Lee Sanghyeok, họ chỉ cho rằng anh ta đơn giản có lòng thương cảm sâu sắc với đứa trẻ khiếm khuyết này nên mới dành nhiều tình cảm hơn một chút. Chứ tuyệt nhiên không ai tưởng tượng được rằng hiện tại đứa trẻ điếc đó sẽ là tân CEO của Tập đoàn, là người đồng hành trung thành cùng Lee Sanghyeok kéo vực Lee gia trở lại đỉnh cao từ vực thẳm.
Thằng bất bình thường này chưa bao giờ là bình thường cả. Từ nhỏ đến giờ, mỗi lần Lee Minhyung quyết định một điều gì đó đều khiến cho Moon Hyeonjoon không thể nào đỡ nổi.
Tỉ như một ngày mưa rả rích nọ, khi Lee gia đang nháo nhào tìm đường rút lui né khỏi hậu quả từ bờ vực sụp đổ sau hàng loạt thua lỗ trên thị trường chứng khoán, giữa những cái chỉ trỏ quy đỗ trách nhiệm tại anh tại tôi cho người này người nọ trước sự thất bại, cuộc chiến thừa kế được gác lại, không ai trong họ lúc này muốn phải gánh mớ nợ khổng lồ cùng Lee Sanghyeok. Trong góc tối đột nhiên Lee Minhyung lại trao đổi với Moon Hyeonjoon bằng thủ ngữ. Hắn ngờ vực, bởi đây là cái trò con nít của cả hai khi muốn trêu đùa nói xấu một ai đó trong gia tộc.
Nhưng ngoài tưởng tượng hơn hết là nội dung mà gã đã truyền đạt, Hyeonjoon vẫn nhớ mãi cảm giác rợn da gà khi mà thủ tác cuối cùng được giáng xuống.
Tao quyết định sẽ trở thành CEO Tập đoàn.
Kỳ lạ là, lúc đó Hyeonjoon hoàn toàn không nghĩ đó là một lời trêu đùa. Hơn hết thời điểm náo loạn lúc đấy của Lee gia cũng không phải lúc cần đùa, dẫu cho dù mục đích chỉ để nâng cao tinh thần một cách vui vẻ đi chăng nữa. Nhưng nói Hyeonjoon có tin rằng gã sẽ làm ra được thành tựu gì không, thì hắn không chắc.
Ấy vậy mà Lee Minhyung đã thật sự làm, đã vậy còn làm được, gã điềm đạm đạt được từng thành công một trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả. Mọi việc diễn ra nhanh chóng và dễ dàng như kiểu, ồ rõ ràng nó chỉ đang trước mặt và việc đơn giản là cúi xuống nhặt lên thôi vậy.
Moon Hyeonjoon nhìn thằng bạn trước mặt hiện tại, sau mấy dòng hồi tưởng chấn động đấy không thể không tặc lưỡi lắc đầu một cái.
"Tự nhiên im im ngắm tao một hồi, giờ lại thái độ gì đấy? "
Minhyung nhíu mày khó hiểu, không phản hồi gã thì thôi, mắc gì lại phải oan ức nhận thái độ khó hiểu như vậy. Nhưng thay vì trả lời, Moon Hyeonjoon lại nhún vai lơ đi.
Không thể nào cho một thằng tự tin biết được mình đang nể nó.
Đột nhiên trong đầu Moon Hyeonjoon lóe lên một ý tưởng, một phương thức để kìm hãm cái thằng này.
"Ê này Minhyung, mày điên tới mức này hay là tìm người nào yêu để hãm cái điên của mày đi?"
Lee Minhyung: ???
"Mày có nhận ra được ai mới là thằng điên ở đây không Moon Hyeonjoon?"
Thay vì nổi giận, Moon Hyeonjoon lại ra vẻ nhắm mắt gật gù cảm thông cho "sự khiếm khuyết" của bạn mình.
"Bạn mày muốn tốt cho mày mà."
Ting! một tiếng, tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại thu hút sự chú ý của họ Moon đang hả hê nọ. Hắn rời mắt khỏi Minhyung đang làm gì đó với điện thoại của gã.
minhg.lee
🖕
Tay đua nhăn nhó ngước lên nhìn thủ phạm đang thản nhiên như người gửi tin nhắn tục tĩu đó không phải là gã, nhàn nhã nhấp một ngụm cà phê.
"Có hèn quá không vậy? Mẹ mày có ngon thì giơ trực tiếp với tao nè?"
Minhyung cười xòa híp cả mắt.
"Ngại quá, mình hèn thật. Danh phận CEO không cho phép mình làm điều đó."
Hyeonjoon tức ói máu, biết vậy vừa xuống sân bay về ngủ mẹ cho rồi chứ đến đây thăm bạn thăm bè chi cho nóng lòng rát dạ vậy nè. Hắn nguyền trong lòng, rằng Lee Minhyung phải bị con đĩ tình yêu thay trời hành đạo thẳng tay trừng trị. Ngày nó tìm được ai kìm hãm cái sự điên đó là ngày mà Moon Hyeonjoon này thỏa lòng hả dạ nhất. Nhất định là như vậy!
Nhưng sau chuỗi cay cú cùng tức giận, Hyeonjoon nhận ra hình như bản thân đã bỏ qua một chi tiết nào đó rất quan trọng.
Minhyung nói tập đoàn của gã dự tính mở rộng lĩnh vực mới.
Minhyung vừa ký quyết định tài trợ cho một công ty giải trí nằm trong big4.
Giải trí. Nghệ thuật. Âm nhạc, truyền hình hay là điện ảnh.
"Ê này Minhyung, mày dễ dàng sẵn sàng khởi đầu với một lĩnh vực hoàn toàn không phù hợp với mày hay sao?"
Bởi dẫu gã có tài giỏi như thế nào đi chăng nữa, thì Lee Minhyung vẫn là một kẻ khiếm thính. Dù kè kè bên gã vẫn còn máy trợ thính, nhưng từ lâu với gã âm thanh đã là một điều gì đó xa vời rồi.
Mà thế giới kia lại không một giây phút nào lặng yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro