Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày thứ bảy: Dư ảnh sao băng trong ánh mắt của Gấu lớn

|Lời kể của Lee Minhyeong|

"Hôm nay là thứ mấy rồi?"

Tôi lờ mờ tỉnh dậy giữa đêm, quơ tay cầm lấy điện thoại để tìm câu trả lời cho câu hỏi đang hiện diện trong đầu mình.

"Đã Chủ nhật rồi???"

Tôi hoang mang, kèm theo đó là cơn bồn chồn không yên giày xéo lấy trái tim mình. Từ hôm tôi bắt đầu luyện tập buổi tối, những ký ức về buổi sáng cùng với Ryu Minseok cứ dần mờ nhạt đi. Thậm chí, ngay lúc này, tôi không còn nhớ mới hôm qua tôi đã làm gì ngoài việc đưa Ryu Minseok về phòng ngủ sau khi kết thúc buổi luyện tập.

Thật không ổn, cảm giác như tôi đang phí phạm từng giây từng phút được dùng để giữ lấy Ryu Minseok về lại bên tôi vậy. Nhưng mùa giải sắp tới, tôi cũng không thể bỏ lỡ...

- Ryu Minseok, có thể đừng đi không?

Trong vô thức, tôi đã nói như vậy.

Nhưng người đang nằm trên giường và chìm vào giấc ngủ ấy đâu thể nghe thấy tôi. Và chẳng thà rằng nói, tôi không có đủ can đảm để nói ra khi người ấy còn thức.

Ryu Minseok liệu có đang nằm mơ thấy mình hay không?

Tôi cũng chẳng nhớ, Ryu Minseok đã cho phép tôi nằm trên giường cùng cậu từ bao giờ. Trí nhớ của tôi mấy ngày nay thật tệ, với những trận đấu tập cường độ cao vào đêm khuya cộng với việc những cơn ác mộng tranh nhau ăn mòn lấy tôi trong giấc ngủ, khiến tôi luôn nghĩ những giây phút bên cạnh Minseok chỉ là mơ. Quay sang nhìn thấy người bên cạnh đang cúi thấp đầu, nửa khuôn mặt giấu sau chiếc chăn bông ấm áp mà yên giấc, tôi cảm thấy lòng mình bình yên lạ thường.

Tuyển thủ Ryu "Keria" Minseok – giã từ sự nghiệp tuyển thủ Esports chuyên nghiệp ở tuổi 27.

Đó là đầu đề báo khiến tim tôi hụt một nhịp.

Tất nhiên tôi biết, sự nghiệp tuyển thủ sẽ chẳng đi được bao lâu. Nhưng có lẽ tôi đang mong chờ một sự "kết thúc" của "cặp đôi đường dưới" chứ không phải là một mình Ryu Minseok gánh vác.

Bài báo được đăng lên cách đây 5 tháng, đã khiến rất nhiều người bình luận, cổ vũ có, ác ý có, nhưng đa số họ đều hỏi, tôi đâu?

...

"Sao lại chỉ có người hỗ trợ giải nghệ nhỉ? T1 đang trong thời kỳ huy hoàng? Hay là có tranh cãi gì đó haha"

"Không thể tin được, bao nhiêu danh hiệu như thế cũng không thể giữ một "quái vật thiên tài" ở lại thêm một hợp đồng"

"Là Gumayusi muốn đổi Hỗ trợ đấy à? Tôi không tin trong giai đoạn này mà Keria lại từ bỏ sự nghiệp để "về quê" đâu"

"Gumayusi mất đi phép bổ trợ thứ ba của anh ta rồi"

...

Dường như mũi dao dư luận luôn chỉ biết nhìn vào những gì chúng tôi được nhận mà không muốn hiểu những gì chúng tôi đã phải đánh đổi. Ryu Minseok đã muốn giải nghệ thì đâu cần các người lôi ra mổ xẻ lí do chứ? Đến tôi còn không biết lí do cậu ấy chọn dừng lại là gì thì sao các người có quyền ở đó nói nhăng nói cuội?

"Chết ti*t, ngay cả tôi còn không biết gì".

Tôi chợt nhớ lại, hôm đó cậu ấy nói rằng: "...thứ cậu mong cầu nhất vẫn là việc khả năng tôi sẽ đem lại chức vô địch cho cậu nhiều hơn ai khác thôi đúng không...".

Nó sẽ không bao giờ được quên đi, bởi vì nó được in hằn ở vết thương nơi lòng bàn tay Lee Minhyeong này và cả trong trái tim này nữa.

Chẳng nhẽ, việc tôi muốn ôm trọn cậu trong vòng tay này sau mỗi trận thắng, nhìn khuôn mặt cậu tươi cười khi nâng cúp, được nghe cậu nói về những pha kiến tạo với đôi mắt như chứa cả một dải ngân hà,... lại là thứ khiến cậu chỉ nghĩ về một Gumayusi đầy tham vọng như vậy...

Lee Minhyeong chỉ muốn nắm lấy tay Ryu Minseok, muốn cậu tươi cười khi đạt được danh hiệu cao nhất.

Tôi xoay người, để mình đối diện với lại bóng dáng bé nhỏ bên cạnh. Ai ngờ được đâu chứ, trông cậu ấy thế này mà lại còn khỏe mạnh hơn cả tôi về mặt tâm lý lẫn thể chất. Cậu ấy dễ khóc khi buồn hoặc hạnh phúc, nhưng luôn giữ cho bản thân mình một trái tim mạnh mẽ, mạnh mẽ tới mức tôi phải lo sợ.

Tôi nằm đó, đầu óc vẫn còn choáng váng nhưng tôi không đành lòng bỏ lỡ thêm một khoảnh khắc nào để ngắm nhìn Ryu Minseok nữa. Mặc dù chẳng biết khi màn đêm của một ngày nữa lại buông xuống, tôi có còn nhớ về một thoáng suy nghĩ của đêm nay hay không.

"Ryu Minseok, có thứ gì nhốt cậu lại được không?"

...

Nhìn qua chiếc rèm che cửa sổ dần sáng lên, tôi biết trời cũng đã hừng nắng rồi. Có vẻ như hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời, không còn âm u như những ngày trước nữa.

Đang mải suy nghĩ, tôi chợt thấy tiếng chó sủa inh ỏi.

Để giữ cho giấc ngủ của Minseok được kéo dài hơn, tôi phải chạy ngay ra phía cửa sổ để ngó xem là có chuyện gì.

"À thì ra là bác gái về. Cũng đúng nhỉ, hôm nay đã là chủ nhật rồi"

Tôi phi vội xuống nhà, mở toang cửa và chạy ra mở cổng trong sự ngỡ ngàng của bác gái. Tôi thấy bác bật cười ha hả:

- Ôi trời ôi trời, sao Minhyeong lại phải chạy xuống mở cổng cho bác thế này? Là con trai bác bắt cháu xuống hay sao? – Bác nói với giọng cười ngại.

- Không đâu ạ, Minseok vẫn còn đang ngủ mà cháu thì tỉnh rồi nên cháu mới xuống để mở cổng đó chứ. Để Minseok ngủ thêm chút nữa ạ!

Bác có vẻ rất thích tôi, luôn miệng cảm ơn đã chăm sóc con trai bác khi bác không có nhà, nhưng có ngờ đâu tôi mới là người được con trai bác chăm sóc.

Nhóc em trai của Minseok thì không ưa tôi lắm, lúc nào cũng nhìn với ánh mắt quét từ trên xuống dưới mà đánh giá tôi.

"Không sớm thì muộn nhóc cũng phải làm quen với anh đây thôi" ­– tôi vênh mặt, nhìn lại nhóc.

Sau khi vào tới nhà, bác gái nhờ tôi cùng nhóc nhỏ phân chia các loại rau củ trong bao ra ngoài và sắp xếp vào tủ lạnh cho bác. Tôi phải nhân dịp này hỏi một chút thông tin cần thiết về ý định du học của Ryu Minseok, mong nhóc này sẽ dễ bị mua chuộc.

- Muốn chơi một trò chơi không? Anh hỏi, nhóc trả lời, trả lời đúng anh sẽ mua cho nhóc bất kì thứ gì nhóc muốn!

- Được thôi, hỏi đi ông già.

Tôi bàng hoàng. Gì chứ? Cảm giác của anh Sanghyeok đây sao?

- Thế... anh trai nhóc đã chuẩn bị những gì để đi du học vậy?

- Cái gì anh ấy cần.

- Cậu ấy có nói sẽ về thăm thường xuyên không hay là đi một mạch rồi mới về? Hay không về?

- Anh ấy nói có về, về khi nào thì không nói.

- Cậu ấy đi một mình à? Không có ai rủ cậu ấy đi à??

- Chắc là đi hai mình. Anh ấy và Keria.

... Tôi cạn lời luôn rồi.

- Vậy... lí do cậu ấy đi là gì thế??

- Yass, đồ đi*n này.

Thằng nhóc chửi ầm lên, tay đang cầm chiếc bắp cải ném cái độp xuống đất trong sự bàng hoàng của tôi. Thanh niên giờ đều manh động như vậy sao? Thằng em ở nhà tôi đâu có như vậy, dọa chết "người già" này mất thôi.

- Là tại anh hết đó, đồ **** ****, *** *** ** ***!!!

Sau khi xả xong một tràng, nhóc giận dữ bước lên nhà. Tôi còn nghe rõ tiếng đóng cửa cái rầm như thể hiện sự cáu gắt của nhóc dành cho tôi.

Nhưng, câu hỏi cuối cùng đó, tôi còn chưa được biết...

Bác gái cũng giật mình vì tiếng sập cửa mạnh đó mà phi từ ngoài sân vào trong nhà. Nhìn thấy tôi đang lơ ngơ cùng hai chiếc bắp cải vỡ, sự hiện diện của đứa nhóc cũng không thấy đâu khiến bác hiểu ra được chuyện gì đã diễn ra ban nãy. Bác không nói gì, chỉ vội vàng đi tới thu dọn những miếng bắp cải rồi xin lỗi tôi vì hành động thiếu lễ phép của nhóc nhỏ nhà bác.

Tôi cũng không biết nói gì...

Tiếng cửa đóng dường như đã làm Ryu Minseok giật mình tỉnh giấc. Cậu ấy xuất hiện ở chân cầu thang với bộ dạng ngái ngủ, đầu tóc vẫn còn rối mù và xù bông lên, quần áo thì xộc xệch, bàn tay cứ dụi mắt không thôi. Nhìn thấy mẹ mình đang lúi húi thu dọn đống rau củ cùng tôi, cậu ấy ngạc nhiên hỏi:

- Ôi, mẹ về từ bao giờ thế ạ? Sớm quá... Nãy có bão hả mẹ, tiếng cửa sập to quá....oaaa... - Minseok ngáp một cái dài.

- Là thằng nhóc em trai con đó, nó ném bắp cải vào Minhyeong rồi bỏ chạy lên nhà.

- Ôi cái thằng này...

Minseok như tỉnh táo hẳn, giọng nói cao lên cảm giác rất giống một người anh đang không đồng ý với thái độ của cậu em trai mình. Cũng đúng thôi nhỉ, trong khi ở nhà, thằng em tôi trèo lên đầu tôi ngồi, ngay cả Wooje cũng hay quên dùng kính ngữ với tôi thì cũng không bao giờ làm chuyện đó với Minseok, cảm giác rất ngầu.

Có một người anh như Ryu Minseok có lẽ là mong muốn của rất nhiều người, trong đó có cả thằng em của tôi luôn. Minseok rất dễ bắt kịp với câu chuyện của mấy đứa trẻ, luôn hiểu những xu hướng và dùng các từ lóng một cách hay ho khiến chúng thích thú. Nhưng sự thoải mái đó cũng không đi liền với sự buông thả, cậu rất biết cách khiến đám trẻ phải nhìn mình như một người anh, sẽ nhắc nhở một cách vô cùng nghiêm nghị nhưng không hề mắng vốn chúng nếu vô tình không dùng kính ngữ với cậu ấy.

"Có một tâm hồn vừa hiền lành lại vừa mạnh mẽ, luân phiên điều khiển lấy thân xác nhỏ bé kiều diễm này".

- Cậu mau đi vệ sinh cá nhân đi, mình lên dạy dỗ thằng nhóc chút.

- Không cần đ...

Chưa kịp để tôi nói xong, bóng dáng cún nhỏ đã không thấy đâu nữa rồi.

Bác gái vỗ nhẹ tôi bảo cứ mặc kệ hai anh em, rồi đẩy tôi mau nghe theo lời Minseok. Tôi gật gật, giao lại đống rau củ còn lại cho bác rồi bước lên tầng.

Chắc mắng cũng căng thẳng lắm, tôi nghe thấy vài từ to tiếng lọt ra ngoài dù đã đóng cửa.

Đáng lẽ tôi không nên hỏi...

...

Buổi trưa, bác gái làm một mâm cơm đầy để lấp đầy bụng chúng tôi sau những ngày không có bác ở nhà. Nào là bắp cải cuộn hấp thịt, tôm lăn bột, mực chiên, bánh bắp cải, ớt ngọt xào thịt chiên sù,... và chắc là vài món nữa mà tôi chẳng biết tên, nhưng ăn ngon thật đấy.

"Tôi cũng bắt đầu nhớ cơm mẹ tôi nấu rồi".

- Nhoàm... Ngon quá đi... Chỉ khi nào có Minhyeong ở đây mẹ mới làm nhiều món như thế này... - Minseok nhét đầy thức ăn hai bên má, vừa nhai vừa liếc mẹ. Trông như cún con đang dỗi.

- Nói vớ vẩn... Mau ăn đi... - Bác gái với tay đánh yêu Minseok, sau đó lại cười cười gắp thức ăn đầy một bát cho tôi dưới sự ghen tỵ của Minseok.

- Hai đứa ăn lẹ đi, rồi về nhà Minhyeong một chuyến mà chơi cho mẹ dọn qua nhà nhé! – Bác gái nói chậm rãi.

- Bác đuổi cháu về rồi ạ? – Tôi hơi bất ngờ, phải vội hỏi để xác nhận.

Hay là bác không thích tôi ở đây nữa? Có phải là tôi "mặt dày" quá rồi không? Tôi đã làm cho bác khó chịu vì khiến hai anh em cãi nhau à?...

- Không phải không phải, bác thích Minnhyeong ở đây lắm! Nhưng có lẽ cháu cần được về nhà...

Minseok gật gật đồng tình theo.

Tôi không hiểu, tôi đã thể hiện điều gì khiến bác cảm thấy không hài lòng.

...

- Đợt này về nhà, cậu giải quyết cho xong hết việc đi nhé!

- Việc gì?

- Thì... công việc hiện tại của cậu đấy...

Minseok nhỏ giọng nói, mắt liếc về phía tôi.

Chuyến xe này dường như dài hơn tất thảy tuyến đường mà tôi từng đi. Minseok nói với một trạng thái dè dặt lạ thường, cảm giác như đang đẩy tôi xa dần vậy...

- Cậu muốn rời xa mình thật à – Tôi hỏi, trên khuôn mặt không hề thể hiện một loại cảm xúc nào.

Chỉ là, tôi nói vậy.

Minseok không đáp lại, chỉ âm thầm lấy bàn tay bé nhỏ ấm áp của cậu ấy siết lấy tay tôi, năm ngón đan chặt vào nhau.

"Cậu cầm tay tôi thì có ích gì chứ? Tôi hỏi cậu chưa bao giờ trả lời. Tôi cũng không phải loại người có thể nhìn thấu biểu hiện của cậu mà đoán được hết tâm tư cậu muốn gì. Cậu chưa bao giờ nói với tôi bất cứ điều gì."

Dù tức giận, nhưng tôi cũng không hề buông tay Minseok ra. Nếu bây giờ tôi buông ra lần nữa, cậu ấy sẽ tan biến như giấc mơ thì sao đây?

...

Cuối cùng chuyến xe cũng dừng lại.

Sau khi để Minseok ngồi ở phòng khách nói chuyện với mẹ, tôi leo một mạch về phòng mình, xả cơn tức giận vào chiếc bàn làm việc một cái rầm.

Sự bất lực, phẫn nộ, tuyệt vọng, buồn bã,... bất cứ từ ngữ nào cũng không thể lược tả được tâm trí hỗn độn của tôi ngay bây giờ.

Tôi cứ như một con gấu nhét trong mình đầy những sợi bông rối rắm cùng không khí ngột ngạt, căng phồng, bung chỉ, đợi người khác tới ôm để được "thở ra".

Ryu Minseok không yêu tôi, chán ghét tôi.

Tôi ngồi xuống, đưa tay ôm lấy đầu mình, nhắm mắt để bản thân dần chìm vào bóng tối. Trong không gian yên lặng đó, tôi thấy phiên bản nhỏ bé của chính mình, cậu ta đang cố gắng mở một cánh cửa gỗ cũ kĩ nhưng không thể mở được.

Loay hoay một lúc lâu, cậu ta dường như cảm nhận được sự có mặt của tôi, liền quay sang nhìn tôi với ý chỉ muốn được giúp đỡ. Tôi thử bước lại gần, đưa tay ra vặn nắm cửa...

Tôi cũng không mở được?

Cánh cửa cũ đã tróc sơn, những mảnh gỗ còn rụng rời vài chỗ, trông như có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào, vậy mà một người to lớn như tôi không thể mở được. Cảm giác yếu đuối này bao trùm lấy tôi, khiến tôi càng hoảng sợ, càng cố gắng gồng hết sức mình mà vặn cửa, nhưng cánh cửa không biết phận vẫn đóng chặt đó.

Đứa trẻ đặt bàn tay bé nhỏ lên tay tôi, lắc đầu...

Tôi có thể mở được nếu tôi cố gắng hết sức, nếu mở được cánh cửa này, tôi cũng sẽ giữ được Minseok ở lại.

...

- Minhyeong... Minhyeong à...

Tôi giật mình tỉnh lại, bên tai là tiếng gọi quen thuộc tới từ Minseok. Ngón tay cậu đang luồn qua tóc tôi mà vuốt ve, nhẹ nhàng trêu đùa tâm trí tôi một cách thản nhiên như thế.

- Gì thế? Cậu chưa về à? – Tôi hất tay Minseok ra.

- Cậu muốn mình về à?

Vờ như không thấy sự khó chịu của tôi, Minseok lại đưa tay lên mân mê lọn tóc sau gáy. Cậu như đang thăm dò biểu cảm của tôi lúc này, nhưng trong tâm trí cậu ấy thì lúc nào cũng mang theo ý cười.

- Không phải là cậu muốn tôi về nhà sao? Cậu dắt tôi về như một con chó sau đó lại ở đây nói những lời như đang an ủi tôi thế này?

Tôi gắt gỏng trong vô thức.

Bàn tay Minseok dừng lại, rồi bất chợt cậu ngồi xuống, một chân quỳ dưới đất, đưa hai tay ra nắm lấy bàn tay tôi. Không cáu giận, không dỗi cũng chẳng cười, Minseok chỉ nhẹ nhàng nói:

- Vậy sao? Mình biết cậu cần phải về với gia đình nên mới đưa cậu về, cũng đâu nói sẽ không đón cậu đi. Còn một tuần nữa cơ mà.

- Mình nói mình cần về lúc nào? – Tôi gấp rút hỏi.

- Cậu không cần nói – Minseok ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi – Cậu biết cậu không cần nói để mình có thể hiểu được những gì đang chạy trong đầu cậu mà.

"Tôi biết sao?"

"Vậy cậu có đọc được tôi chẳng muốn cậu đi khi nhìn vào mắt tôi thế này không?"

Tôi như sắp phát khóc đến nơi rồi, sống mũi cay xè và hai mí mắt giật liên hồi để cố giữ cho những dòng nước mắt không trào ra ngay bây giờ. Minseok hoàn toàn nhìn thấu tâm can tôi, dường như chẳng còn bí mật nào mà cậu ấy không thấy. Còn tôi thì hoàn toàn không biết gì.

Tôi lao xuống ôm chầm lấy Minseok, và cậu ấy cũng dang tay ôm lấy tôi, vừa ôm vừa vỗ về như một người anh lớn...

...

Sau đó, chúng tôi cùng xuống nhà, cùng ăn bữa cơm tối và bên cạnh là gia đình tôi. Trời cũng chẳng còn sớm nữa, bữa cơm được ăn gọn lẹ rồi để Minseok bắt xe về.

Đèn đường lúc này cũng đã bật cả lên rồi, gió đêm cũng bắt đầu hoạt động mạnh hơn, đập vào những người qua đường một cách không thương tiếc. Tôi lấy thêm một chiếc áo khoác của mình, choàng lên người Minseok khiến cậu trông như một phiên bản gấu mini của tôi vậy. Trông cậu lúc này chỉ có phần đầu và hai bàn tay nho nhỏ trắng trắng lộ ra ngoài, tôi phì cười.

Minseok cũng ngại, hai má ửng đỏ lên mà đánh tôi tới tấp.

Ngay lúc này, cảm giác như tôi lại hồi tưởng tới hôm đó tôi ngắm Minseok dưới ánh đèn vàng, lúc ở trụ sở, lúc ăn khoai nướng, lúc cùng Minseok đi dạo quanh khu nhà cậu,...

Minseok vẫn đẹp thế, tôi ngắm chẳng bao giờ là đủ. Ánh đèn vàng như ánh hào quang chỉ dành riêng cho một mình Minseok, làm rực rỡ cả khuôn mặt cậu, đem tới cái ấm áp trong lòng tôi. Đôi bàn tay bé nhỏ, mềm mại, trắng muốt như phủ một lớp lông thỏ ấy quơ qua quơ lại, nhìn là muốn tiến tới, nắm lấy và đặt lên mu bàn tay nhiều nụ hôn bày tỏ sự thương yêu.

Sến súa như này, chắc chỉ có những người ở ngưỡng tuổi chưa đủ để gọi là "trải đời" nhưng không còn được gọi là "bồng bột" mới cảm thấy.

Bạn chưa đủ trải đời để nghĩ quá thực tế về tình yêu cần phải có gì để sống với nhau đến đầu bạc răng long, nhưng cũng chẳng bồng bột tới mức luôn nghĩ tình yêu chỉ có ngọt ngào và hai người thổ lộ với nhau là trọn vẹn.

(Tác giả: cho những bạn đọc chưa theo dõi các phần trước hoặc bỏ lỡ chi tiết, thì khoảng thời gian mà tác giả giả định trong truyện là năm 2029, khi cặp đôi Ryu Minseok và Lee Minhyeong đã 27 tuổi.)

Tôi quá may mắn khi gặp được Minseok sớm như vậy trong đời. Tôi còn may mắn hơn nữa khi giữ được Minseok bên mình từng ấy năm.

Nhưng có vẻ thần may mắn đã không còn bên tôi nữa...

Trước khi xe đón Minseok tới nơi, cậu nắm tay tôi, dặn dò tôi hãy giải quyết công việc thật nhanh, cậu sẽ ở nhà đợi tôi tới lần nữa.

Tôi ngắm nhìn Ryu Minseok da diết một lúc lâu, cho tới khi cửa xe taxi đóng lại, đưa theo bóng dáng cậu đi xa dần, khuất khỏi tầm nhìn.

"Vệt sáng vàng lướt qua, để lại dư ảnh lấp lánh khiến gấu lớn ngây ngất"

_____________________________
Dạo này bận page và tiktok quá nên mình chưa thêm tranh được. Mọi người cứ đọc từ từ, mình có thể thêm tranh vào 2 chap mới nhất này sau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro