Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giữa đêm khuya

giữa đêm khuya (khi mọi thứ không tách bạch rõ ràng)

Tác giả: speaktothemoon

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/53661061

Betahimawarinoyume

Tóm tắt:

Minseok mệt quá rồi, nhưng có lẽ Minhyeong chính là cục sạc năng lượng.

Hoặc: đi bộ về lúc đêm hôm khuya khoắt và chìm vào giấc ngủ trong tình yêu ngọt ngào.

-------------------------

Minseok mệt lả người, bơ phờ, đuối lắm rồi. Nó có rất nhiều dịp dùng đến chữ "mệt" đó: sáng sớm sau một đêm dài cày soloq, ở trong xe trên đường trở về từ LoL Park, hay trong thang máy lúc đi lên tầng stream. Nhưng hôm nay, nó đặc biệt cạn kiệt năng lượng. Nó đã cố giữ tỉnh táo cho đến khi webcam ngừng stream và tiếng rì rì của dàn máy tắt ngúm, nhưng sự mệt mỏi vẫn cứ len lỏi đến từng tế bào, từng cơ bắp trong người nó, khiến nó chẳng muốn động đậy.

"Shibal," nó lầm bầm, xoay một vòng trên ghế, đầu ngả ra sau và thả lỏng trước cảm giác mát lạnh của ghế da. Lịch trình gần đây dồn dập cực độ, phải stream hàng giờ liền sau khi scrim, phải chuẩn bị cho mùa giải mới, họp hành, rồi cả quay cảnh.

"Sao một ngày chỉ có 24 tiếng vậy trời?" Minseok than thở dưới ánh đèn, nhắm nghiền mắt trước khi hạ quyết tâm rời khỏi cái chỗ nó đã ngồi chết dí suốt 7 tiếng đồng hồ.

Với nhịp độ còn chậm hơn sên bò, support nhỏ uể oải đứng dậy, đầu óc hơi choáng một chút. Ôi trời. Nó thiếu ngủ dữ lắm rồi. Minseok lôi điện thoại ra kiểm tra, con số 4:32 hiện ra trước mắt như thách thức. "Dẹp mẹ đi," nó nổi quạu, chẳng vì gì cả, nhưng đồng thời cũng vì mọi thứ.

"Bực cả cái điện thoại nữa hả?" Một giọng nói vui vẻ vang lên từ phía trên nó. Minseok giật mình. Nó còn chẳng nghe tiếng cửa phòng stream mở.

Minhyeong sừng sững đứng đó, tóc sau đầu rối tung, gọng kính hơi méo. Minseok biết rõ; tóc rối vì bạn vừa ngủ một giấc ngắn, còn kính méo vì bạn vừa thức dậy. Nụ cười cùng ánh mắt kia như xua tan mọi mệt nhọc dồn nén trong người Minseok mà nó thậm chí còn chẳng nhận ra.

"Minhyeong," nó khẽ lên tiếng, "giờ này bạn còn ở đây làm gì?" Lần cuối cùng nó kiểm tra thử thì bạn ADC đã tắt stream và offline khỏi LoL rồi mà.

"Anh đợi bạn đó," Minhyeong giải thích, "nào biết bạn stream lâu dữ vậy. Thế là anh ngủ gục luôn." Bạn nhún vai, tiến thêm vài bước vào phòng. Minseok theo bản năng với tay chỉnh lại gọng kính cho bạn.

Minhyeong bật cười, chụp lấy tay Minseok trước khi nó kịp hạ tay xuống và đặt một nụ hôn lên những khớp xương thay cho lời cảm ơn. "Đi nào, về kí túc xá thôi. Trông bạn thiếu ngủ lắm rồi đó," bạn đề nghị.

Dường như bao mệt mỏi trong người Minseok đều tan biến trước sự hiện diện của Minhyeong. Như thể bạn ADC của nó chia sẻ một phần nguồn năng lượng dồi dào của bạn cho nó vậy. Tựa như cả hai luôn kết nối với nhau, và Minseok luôn vận hành bằng năng lượng tình yêu bất tận mà Minhyeong chất chứa trong tim bạn. Có đôi khi trong nó dấy lên mặc cảm tội lỗi. Nó là cái thá gì mà cứ liên tục hút mất, lấy đi, nhận về từ một người hào phóng như thế?

Nhưng ngày hôm nay không có chỗ cho mặc cảm đó. Minseok quá mệt để suy nghĩ sâu xa, mà nó còn ích kỉ nữa. Nó chỉ muốn đắm chìm trong biển tình yêu, trốn mãi trong đấy để được bảo vệ khỏi những khó khăn cực nhọc ngoài kia. Đó chính xác là điều nó sẽ làm.

Minseok bước lại gần Minhyeong, than vãn, "em đếch chịu nổi nữa. Quá lắm rồi." Đến tận bây giờ, Minseok vẫn không dám hó hé nửa lời về lịch trình dày đặc vì một nỗi sợ vớ vẩn rằng nó sẽ bị xem là lười biếng hay không biết cầu tiến. Nhưng nó biết nó có thể xả bất kì điều gì với Minhyeong, bạn sẽ chẳng bao giờ phán xét nó.

Minhyeong ôm nó vào lòng, tựa cằm lền đầu Minseok. "Xin lỗi nhé," bạn thì thầm, "anh biết dạo này mình cực lắm. Giờ tụi mình đi về cho bạn tắm rửa sạch sẽ rồi tụi mình ôm nhau ngủ. Thấy sao hả?"

Minseok ậm ừ đồng tình một cách đầy hài lòng, âm thanh nghèn nghẹt vì nó đang vùi mặt vào hoodie của Minhyeong. Nó thoáng thấy cảm giác ấm áp trên mặt thật dễ chịu, sắp chìm vào cơn mộng mị tới nơi rồi.

"Nè nè, đừng ngủ gục chứ," Minhyeong gọi nó dậy, vỗ nhẹ sau gáy Minseok cho nó tỉnh trước khi đẩy support nhỏ ra. "Phải về tới kí túc xá trước đã."

"Được thôi," Minseok càu nhàu, với tay ra sau lưng bạn ADC để tắt đèn. Minhyeong ra ngoài, để cửa phòng stream tự đóng, và tiến về phía thang máy. Minseok lẽo đẽo theo sau, một tay níu áo Minhyeong. Một góc nhỏ trong thâm tâm nó đang chê rằng nó hành xử như con nít, nhưng phần còn lại đã quá mờ mịt vì kiệt sức để mà quan tâm.

Lúc chờ được thang máy mở cửa thì Minseok suýt tí đã ngủ mất rồi. Minhyeong cứ phải lay nhẹ người nó và thì thầm vào tai những lời hứa hẹn để giữ cho nó tỉnh. Cả hai lảo đảo vào trong thang máy, Minhyeong thì cười khì khì trong khi Minseok quạu quọ lầm bầm mấy câu.

Bằng cách thần kì nào đó, hai đứa đã ra được đến ngoài trời Seoul lạnh giá với Minseok vẫn còn tỉnh mà không ngủ gục trong vòng tay Minhyeong. Cả hai bắt đầu cuốc bộ về kí túc xá, từng hơi thở phả ra đều hóa thành làn mây trắng hòa quyện vào nhau rồi sớm biến mất vào màn đêm tăm tối.

"Lạnh quá đi. Giữ ấm cho em với," Minseok đòi hỏi, cái lạnh buốt giá của buổi sớm mai khiến mấy đầu ngón tay nó cóng hết cả. Chẳng thèm chờ một câu trả lời, nó nhét tọt tay vào túi áo hoodie của Minhyeong, bật cười khanh khách khi bạn lớn thốt lên một tiếng vì giật mình. Tư thế này có phần vướng víu, khiến Minseok phải xoay ngang người mới đan được tay với Minhyeong. Nhưng rất đáng.

"U là trời, không có anh thì bạn biết phải làm sao đây hả?" Minhyeong chọc, vuốt ngón cái đầy âu yếm lên mu bàn tay Minseok. Một cảm giác thân mật chỉ riêng hai đứa biết. "Anh mà không sưởi cho bạn thì chắc tay bạn bị cóng đến teo luôn quá," bạn cố tình làm màu, nghiêng người sát hơn vào nó như để nhấn mạnh.

"Ui chu choa, nếu thế thì em hết được chơi LOL nữa rồi," Minseok đáp, giọng ra vẻ cũng không kém. Nghe vậy, Minhyeong phì cười, đôi mắt cong cong hình trăng lưỡi liềm. Lòng Minseok chợt thấy thật ấm áp trước cảnh tượng đó, gương mặt bạn cộng sự mờ ảo dưới ánh đèn đường. Nó không kiềm lòng được mà nhón chân hôn cái chóc lên môi Minhyeong.

Minhyeong nhanh nhẹn đáp lại, đuổi theo kiếm tìm đôi môi bạn support của mình. "Bạn đẹp quá đi," bạn thành thật khen ngợi. Trên thực tế, Minseok biết rõ trông nó bây giờ xấu gần chết, quầng thâm dưới mắt do thiếu ngủ đi kèm cục mụn nổi ngay cằm. Nhưng lời Minhyeong khen nghiêm túc đến nỗi nó cũng tin luôn lời bạn nói.

"Của anh hết," Minhyeong tuyên bố. Gần như một ước nguyện vậy, dựa vào việc giao tiếp bằng mắt giữa cả hai vẫn giữ nguyên. Minseok chẳng hiểu sao trông bạn lại có vẻ tuyệt vọng đến thế.

"Của bạn hết," Minseok tất nhiên đồng tình, trìu mến siết tay Minhyeong và thích thú trước việc bạn cũng siết chặt tay nó ngay.

Đoạn đường còn lại chẳng ai nói gì cả, nhưng bầu không khí vẫn rất thoải mái tự nhiên. Cả hai đứa sóng vai nhau giữa tiết trời lạnh căm, bước chân vô thức đều nhịp trên con đường quen thuộc. Tay phải Minseok vẫn còn đút trong túi áo Minhyeong, những ngón tay đan vào nhau. Tay trái nó duỗi thẳng, đung đưa theo từng nhịp bước.

"Cuối cùng cũng về tới," Minseok thở phào nhẹ nhõm, "em muốn đi tắm lắm rồi." Minhyeong chỉ phì cười, thong thả tiến vào trong tòa nhà. Cơ mà lúc lên đến hành lang kí túc xá, Minseok lại thấm mệt nên Minhyeong phải mở cửa phòng dùm bạn.

"Bạn bảo muốn tắm mà," Minhyeong hạ giọng nhắc nhở, không muốn đánh thức Wooje ở phòng bên cạnh. Minseok cố lên tiếng trả lời nhưng đầu óc nhập nhèm khiến bạn chẳng nghĩ ra được câu chữ nào trọn vẹn, rốt cuộc chỉ phát ra tiếng rì rầm rời rạc. Thở dài đầy cưng chiều, Minhyeong đẩy bạn support về phía phòng tắm rồi mở đèn lên. Đèn huỳnh quang chói sáng tương phản hẳn so với ánh sáng lờ mờ suốt nãy giờ, khiến Minseok rên rỉ khó chịu.

Minhyeong dắt Minseok lại ngồi lên bồn cầu rồi xoay người định đi lấy đồ ngủ cho bạn, nhưng cổ tay cậu bị níu lại. Lực kéo mạnh bất ngờ mặc dù Minseok đang trong tình trạng ngái ngủ. "Ưm... với em," bạn nhỏ nửa đòi nửa hỏi rồi dời tay xuống đan tay với Minhyeong, cố giữ cậu lại bên mình.

"Bữa khác nhé," Minhyeong đáp, dịu dàng gỡ tay mình ra trước khi đưa lên xoa đầu Minseok.

Minseok cự nự, "Nhưng em mệt quá... tắm nước nóng chỉ tổ buồn ngủ thêm." Minhyeong lắc đầu khiến bạn nhỏ nhăn nhó đầy thất vọng. Sự thật là, Minhyeong ngờ rằng nếu hai đứa tắm chung thì thể nào cũng dẫn đến chuyện xa hơn, mà cậu lại không muốn cả hai đứa đều mệt nhoài vì đã trễ thế này rồi.

"Để anh đi lấy quần áo cho bạn," Minhyeong cố thỏa hiệp, "áo thun với quần kẻ dạ phải không?" Minseok chậm chạp gật đầu, mỏ dẩu ra. Cậu ADC bật cười trước khi gõ nhẹ ngón trỏ lên môi bạn. "Đừng chu môi nữa, bạn không dụ được anh đâu."

"Em mặc kệ," Minseok hờn dỗi, "đem đồ lại đây cho em." Minhyeong thi hành ngay, vào phòng ngủ lục lọi trong tủ, lấy đại một cái áo ngủ cùng chiếc quần màu xám mà Minseok thích nhất.

Lúc mở cửa phòng tắm, cậu nghe tiếng nước chảy cùng tiếng Minseok đang ngâm nga một bài hát K-Pop nào đó mới được tung ra. Minhyeong đặt đồ sạch lên cạnh bồn rửa mặt và quyết định lên giường nằm chờ Minseok tắm xong. Cậu nhắm mắt, cuối cùng cũng cho phép sự mệt mỏi dần xâm chiếm toàn bộ cơ thể mình.

Cậu cũng bị lịch trình này ảnh hưởng vì việc chuẩn bị cho mùa giải mới khá khó khăn. Áp lực lớn lắm chứ; danh hiệu vô địch thế giới vừa là sự giải phóng, vừa mang sức nặng nghìn cân. Một mặt, cậu đã chứng tỏ thực lực bản thân trên sàn đấu danh giá nhất; mặt khác, cậu hiện có nghĩa vụ phải giữ vững phong độ để xứng đáng với cái tên được khắc lên cúp.

Những suy nghĩ miên man cùng âm thanh đều đặn từ phòng tắm ru cậu vào giấc ngủ, nằm dài trên giường Minseok với hai chân thả xuống một bên giường. Minhyeong lờ mờ nghe tiếng nước ngừng chảy, nhưng lúc này cậu đã chìm quá sâu vào cơn mê mất rồi.

Bất chợt, thứ gì đó lạnh buốt trên má khiến cậu giật mình choàng tỉnh, hai mắt mở to với cảnh tượng cực kì đáng yêu ngay trước mặt. Minseok đang vắt nước từ tóc mình để nhỏ lên mặt ADC của bạn, bật cười khúc khích khi Minhyeong hậm hực lau đi. "Lạnh gần chết," cậu phàn nàn, "đi chỗ khác chơi, đồ quỷ lùn này."

Minseok càng cười ngặt nghẽo, ngồi xuống với tay lấy chiếc khăn tắm bạn ném lên giường khi nãy. Bạn định tiếp tục lau tóc, nhưng Minhyeong cản lại.

"Chậc chậc," cậu giật cái khăn từ tay Minhyeong rồi vỗ vỗ lên chỗ bên cạnh mình. "Nếu lau tóc cho bạn mà anh còn không làm được thì anh còn có tác dụng gì nữa?"

Support nhỏ tinh nghịch đảo mắt một vòng, "Ờ cũng đúng." Nói miệng là vậy, nó vẫn cười toe toét rồi xáp lại gần Minhyeong. Cả hai ngồi ngay mép giường, Minseok tựa người vào bạn lớn trong khi bạn đang lau tóc cho nó.

Cử chỉ của bạn thật dịu dàng. Minseok vô thức dựa sát hơn vào hơi ấm tỏa ra từ người Minhyeong như đang kiếm tìm cảm giác bình yên. Khung cảnh bây giờ trông giống hình ảnh một gia đình êm ấm đến lạ, nguồn sáng duy nhất quanh đây là đèn từ phòng tắm mà Minseok quên tắt. Chẳng ai nói tiếng nào, nhưng cả hai đều có thể cảm nhận niềm hạnh phúc của đối phương như một thói quen.

Xong xuôi, Minhyeong đứng dậy ném cái khăn vào rổ đồ dơ, để mặc Minseok ngã ngửa trên giường. "Lẹ lên coi," nó hối, chưa chi đã mất kiên nhẫn dù hai đứa tách ra chưa đến năm giây.

"Dạ vâng ạ," Minhyeong phì cười trong khi đưa tay tắt đèn phòng tắm, nhấn chìm cả căn phòng vào bóng tối. Chỉ một giây sau, cậu đã mở đèn ngủ bên cạnh giường rồi cẩn thận đặt mắt kính lên cạnh đó.

Luôn chiều lòng bạn support nhà mình, Minhyeong nhanh chóng lên giường với bạn, trùm chăn lên cả hai đứa. Chộn rộn một hồi, Minseok nằm yên vị trong vòng tay Minhyeong. Nơi đây là vùng an toàn nhất của nó: những hiểm nguy ngoài kia phải vượt qua lớp cửa, lớp chăn mền, rồi đến Minhyeong, trước khi chạm đến được nó. Nó không hẳn yên tâm về hai lớp đầu tiên, nhưng nó biết rõ không gì vượt qua được Minhyeong. Không phải ở đây, không phải lúc này.

"Bạn nghĩ gì đó?" Minhyeong hỏi, giọng thật trầm thấp như muốn gìn giữ giây phút này. Minseok rướn người để mũi cả hai chạm nhau.

"Chợt nghĩ chẳng gì có thể xuyên qua bạn được," Minseok thành thật đáp rồi hôn bạn ADC, không cho bạn thời gian kịp trả lời. Tay Minhyeong đưa lên luồn vào mái tóc ẩm của nó.

Nụ hôn diễn ra thật chậm rãi, hệt như diễn biến xuyên suốt cả buổi tối. Dù không có thật, cả hai vẫn hôn nhau như thể mình sở hữu hết thảy thời gian trên thế giới này: tay Minhyeong xen lẫn mái tóc Minseok, còn tay Minseok quấn quanh người Minhyeong. Bot duo luôn tác động lên nhau theo cách đó, kiềm hãm đối phương những lúc cần thiết và cùng nhau tăng tốc lên những tầm cao mới trong lúc thi đấu.

Đêm nay, cả hai đều cần một sự ổn định. Minseok từ từ liếm một đường lên môi dưới Minhyeong, hành động thật tự nhiên. Minhyeong nghiêng đầu đổi góc để dễ dàng đưa lưỡi vào trong miệng bạn support. Từng cử chỉ đều âu yếm đầy cảm xúc, phảng phất chút ước ao thèm khát, dù cả hai đều có trong tay những gì mình muốn. Có lẽ trong đó còn là ước vọng về tương lai, nhưng Minseok chẳng nghĩ xa hơn được vì Minhyeong vừa quấn tóc nó quanh ngón trỏ rồi giật nhẹ một cái.

Toàn bộ sự chú ý của Minseok đều tập trung vào hành động đơn giản đó, khiến nó ngửa đầu theo bản năng để Minhyeong tách khỏi nụ hôn. Nhưng đôi môi bạn nhanh chóng bận bịu trở lại, hôn dọc sống cổ Minseok trước khi chậm rãi mút lên xương quai xanh. Support nhỏ thở mạnh trước cái cảm giác đó, đồng thời cũng tận hưởng cảm giác bờ môi Minhyeong căng ra trên làn da mình. Nó biết bạn đang cười.

"Lại đây," Minseok nhỏ giọng rên rỉ, suýt tí đã thấy xấu hổ vì nghe giọng mình; nhưng Minhyeong luồn tay vào trong áo nó, và tất cả mọi thứ đều biến mất, chỉ còn lại mỗi bạn mà thôi. Minhyeong cẩn thận nâng niu bạn cộng sự của mình, đặt bạn nằm xuống, ngón tay cái chầm chậm miết vùng da ngay bên trên lưng quần bạn, vẽ nên những họa tiết hình tròn không rõ tên.

Khi cúi xuống hôn Minseok một lần nữa, AD tăng nhịp điệu so với nụ hôn ban nãy. Minhyeong hôn dồn dập hơn, siết hông bạn nhỏ chặt hơn, khiến bạn thở mạnh trên môi mình. Cả hai buộc phải tách ra để lấy hơi, Minhyeong kề trán lên trán Minseok, chỉ còn tiếng thở dốc vang lên giữa phòng ngủ tịch mịch. Tựa như một thói quen, Minhyeong luồn một ngón tay vào lưng quần Minseok, khiến bạn nhỏ khẽ chửi thề một tiếng.

"Khoan," support cản bạn lại, nhịp thở vẫn còn loạn, "bữa nay em hơi bị mệt." Mặc cho cả người đang trở nên rạo rực, Minseok vẫn phải gắng sức giữ cho hai mí mắt không sụp xuống, vả lại cả đội ngày mai còn có mấy buổi scrim nữa.

"Ui bạn yêu, tất nhiên rồi," Minhyeong rụt tay về ngay rồi nằm xuống cạnh bạn người yêu, ôm bạn vào lòng. "Xin lỗi, anh bị cuốn vào nên quên mất. Giờ bạn cần ngủ hơn."

"Có gì đâu," Minseok cười khúc khích, "không cần xin lỗi." Nó định nói tiếp nữa nhưng một ngón tay trên môi cùng một tiếng suỵt đã cản nó.

"Suỵt, nhắm mắt lại đi," Minhyeong bảo, giọng đầy thích thú. "Hai đứa mình đều cần ngủ đủ giấc thì da mới đẹp được." Bạn đưa một tay lên vờ che mắt Minseok trong khi cố nhịn cười.

Minseok ngoan ngoãn nghe lời, nằm bất động không lên tiếng, nhưng chẳng cầm lòng được lâu mà bật cười một hơi, thậm chí có phần hơi ồn. "Thôi đi, đừng chọc em cười," nó cự nự, đưa tay kéo bàn tay trước mặt xuống nắm.

"Được rồi, được rồi," Minhyeong kéo đôi bàn tay đang đan vào nhau vào trong chăn ấm, nằm ngửa ra, với tay tắt đèn. Căn phòng chìm vào bóng tối, kéo theo sau một sự tĩnh lặng yên bình.

Vài phút trôi qua, cả không gian chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ cùng tiếng sột soạt của Minseok trở mình trong chăn. Cho đến khi một lời thì thầm khe khẽ cất lên. "Minhyeong à? Lỡ như bọn mình không đạt đúng kì vọng thì sao?"

Kì vọng. Không cần nói rõ ràng, cả hai đều ngầm hiểu kì vọng nào.

"Sẽ làm được mà," Minhyeong đáp. Giọng bạn nhỏ nhẹ, nhưng không chút lung lay mà ngược lại tràn đầy tự tin. "Tụi mình phải tin tưởng chứ."

"Em sợ lắm," Minseok thú nhận giữa màn đêm, âm cuối vụn vỡ. "Em sợ mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ, thất bại ở MSI, mùa hè lại giống như năm ngoái, và," nó run rẩy hít một hơi, "và cuối năm kết thúc đầy thất vọng rồi đội mình không còn nguyên vẹn nữa và Wooje và Hyunjoonie và bạn sẽ rời đi."

Nó nhả những chữ cuối cùng một cách vội vàng, như thể không muốn bạn lớn nghe thấy. Nhưng Minhyeong nghe rõ chứ, nên tinh thần cậu ngay lập tức căng thẳng trước ý tưởng đó. Minseok cảm nhận được hết, vì cả hai vẫn đang nắm tay nhau, và việc bạn ADC của nó sững người sau khi nó xả một tràng nom có vẻ buồn cười.

Một quãng lặng kéo dài sau khi Minseok nói xong, dài mãi, khiến một nỗi sợ vô hình dần xâm chiếm nó. Nó đi quá xa rồi chăng? Không chịu nổi cái cảm giác mơ hồ lửng lơ trong không khí, nó mở miệng. "Chắc em không nên—"

"Anh yêu bạn."

Minseok sửng sốt đến câm lặng.

"Anh yêu bạn, biết không hả," Minhyeong khẳng định một cách đơn giản. Bạn nói ra như thể đó là một thường thức, như khi bạn báo giờ hay đang call trong game. "Có khi nhiều hơn bạn biết luôn ấy," bạn tiếp tục, "thực tình anh cũng chẳng rõ nhiều cỡ nào nữa."

Minseok cố vắt óc nghĩ cách đáp lại bạn, bất kì câu gì cũng được, nhưng Minhyeong đã cướp lời trước.

"Thành ra bạn đừng lo anh sẽ bỏ rơi bạn. Anh mới là đứa phải lo bị bạn bỏ lại phía sau đây nè, đồ quái vật thiên tài," bạn trầm ngâm, nửa đùa nửa thật.

Minseok rốt cuộc đã ổn định được giọng mình. "Em đéo chơi cho team mà không có bạn đâu," nó tuyên bố, "nếu ngồi ở LoL Park mà không có bạn bên cạnh... em chẳng tưởng tượng nổi nữa."

Minhyeong phì cười, "Cả đội đều nghĩ vậy mà, Wooje, anh, với Hyunjoonie, cả Sanghyeokie hyung nữa. Đừng có suy nghĩ lung tung mãi thế, tụi mình còn Con Đường Hoàng Kim phía trước đó."

"Con Đường Hoàng Kim hả..." Minseok nhớ về cảm xúc khó tả trong lồng ngực khi nâng cúp hồi tháng 11 năm ngoái. Nó mường tượng cảm giác đó, lặp lại bốn lần trong một năm, cùng đội của nó kề vai sát cánh.

"Ừm," nó hạ quyết tâm. "Năm nay là của tụi mình."

"Phải thế chứ lị," Minhyeong dỗ dành đầy cưng chiều.

Giọng bạn xuyên qua làn da Minseok, sưởi ấm cho nó theo cái cách mà chăn mền bình thường chẳng thể nào làm được. "Em cũng yêu bạn lắm đó," nó nói với Minhyeong, cố gắng truyền đạt thứ cảm xúc yêu thương chan chứa trong lòng bằng 6 chữ đơn giản.

"Anh biết," Minhyeong đáp, giọng đã bắt đầu lè nhè vì buồn ngủ, "anh không đời nào từ bỏ chuyện tụi mình đâu." Không phải bạn, mà là tụi mình. Support nhỏ mỉm cười khi nghĩ đến việc cả hai đứa là một thể: dù gì tụi nó cũng là bot duo số một thế giới cơ mà.

"Em cũng vậy," Minseok thầm thì. Chẳng biết Minhyeong có nghe thấy không, nhưng nó biết bạn cộng sự của nó biết.

Hoàn toàn hài lòng, Minseok thả lỏng tinh thần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay Minhyeong, ngay lúc mặt trời vừa ló dạng phía cuối chân trời. Mặt trời Seoul chiếu những tia nắng đầu ngày len lỏi qua tấm màn cửa, tô điểm cả hai bằng một ánh sáng hoàng kim dịu nhẹ, như thể đảm bảo về một tương lai tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro