1.
"M..Mình đưa hết tiền cho các cậu rồi mà..."
"Thằng chó hôm nay mày dám nói dối tao."
Nói rồi tên côn đồ móc được trong cặp của cậu thêm 20 nghìn won nữa. Vốn dĩ số tiền đó cậu tính để dành, vì muốn mua cho anh Hyukkyu yêu quý của cậu quà sinh nhật. Nhưng e rằng, lần này cậu lại ăn một trận no đòn rồi.
Ngày trước, gia đình Minseok cũng thuộc dạng giàu có, khá giả, đủ ăn đủ mặc. Tuổi thơ cậu lớn lên không hề phải lo lắng về một vấn đề gì, sung túc, hạnh phúc, có bố mẹ kề bên. Tuy nhiên, cái ngày hôm đó, vụ tai nạn định mệnh ấy, đã cướp đi mạng sống của cha mẹ cậu.
"Cơn mưa rả rích trút xuống mặt kính xe, tạo nên những vệt nước dài mờ ảo. Đèn đường nhấp nháy, phản chiếu trên con đường ướt sũng. Bên trong chiếc xe, không khí ấm áp hơn rất nhiều, tiếng nhạc yêu thích của mẹ nhẹ vang lên khe khẽ, mẹ quay đầu mỉm cười với em từ ghế phụ:
- Minseok của mẹ có mệt không? Sắp tới nơi rồi này.
Cậu lắc đầu, miệng còn ngậm nửa viên kẹo, mắt chăm chú nhìn về phía trước. Cha cậu ngồi ở ghế lái, tay cầm vô lăng, khẽ cười:
- Chúng ta sẽ sớm tới nơi thôi. Trời mưa lớn như này đi xe nguy hiểm quá.
Cuộc nói chuyện của cậu với bố mẹ vẫn ấm áp, hạnh phúc như vậy. Nhưng không cậu biết rằng, chỉ vài giây nữa thôi, nó sẽ trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với cậu. Tiếng còi xe vang lên inh ỏi, ánh đèn pha loé sáng nhấp nháy liên hồi, đến khi để ý lại đó là chiếc xe tải đang lao đến với tốc độ chóng mặt.
Đột nhiên, một tiếng rầm vang lên chói tai!
Mắt cha cậu mở to, vội vã bẻ lái. Mẹ cậu theo phản xạ quay xuống ôm chặt lấy cậu, dùng cả thân thể của bản thân che chắn cho con trai. Cú va chạm kinh hoàng khiến cả chiếc xe chao đảo. Tiếng va chạm xe xé toạc mảnh ghép không gian. Kính vỡ loảng xoảng, kim loại nghiền nát. Mọi thứ hỗn loạn như thể mong muốn bóp méo thời gian.
Cậu không biết mình đã bất tỉnh bao lâu. Cậu nhớ rằng lúc cậu mở mắt, đầu óc quay cuồng, tai ù đặc. Có thứ gì ấm nóng chảy ra từ trên trán cậu. À! Máu. Cậu ngó nghiêng xung quanh, nhìn thấy cha cậu bị thứ gì đó đè lên đến biến dạng hai chân. Mẹ cậu, mẹ cậu đang ôm chặt cậu trong lòng, cậu chỉ thấy trên người mẹ toàn mảnh sành thuỷ tinh, máu vẫn tuôn như suối. Cậu chợt hoảng hốt gào khóc, cố gắng lấy tay lần mò chỗ vết thương hở, bịt nó lại với mong muốn ngăn cho máu ngừng chảy, níu giữ lấy mạng sống của mẹ. Mưa vẫn rơi, nhưng có lẽ từ nay về sau, cậu không còn có thể nghe thấy giọng nói ôn nhu, hiền từ ấy nữa. Tất cả bây giờ chỉ còn lại là kí ức.
- Cha ơi? Mẹ ơi?
Cậu gọi, giọng khản đặc, lạc lõng. Cậu vô vọng lặp lại câu nói ấy, không lời hồi đáp, chỉ còn tiếng mưa rơi. Người ta kéo cậu ra khỏi xe, quấn quanh cậu một tấm chăn, nhưng cậu không quan tâm. Xung quanh còn lại ánh đèn nhấp nháy từ xe cứu thương, và những con người xa lạ mặc đồng phục. Ánh mắt cậu, dừng lại ở hai cáng cứu thương đang được đẩy đi. Hai thân ảnh nằm bất động, gương mặt tái nhợt, máu vẫn không ngừng chảy, một số bộ phận tứ chi còn bị biến dạng, được phủ kín dưới tấm vải trắng.
Sau ngày hôm đó, cậu thẩn thơ ngồi trước di ảnh của cha mẹ. Cậu nhận ra, đã không còn có người muốn hỏi bữa cơm hôm nay cậu muốn ăn gì. Bức ảnh một nhà ba người vẫn còn đó, nhưng tiếng cười vui vẻ lúc ấy đã biến mất mãi mãi. Nỗi đau như bóp nghẹt lấy trái tim cậu, chỉ còn lại sự trống rỗng ghê rợn. Cha mẹ cậu, bỏ cậu đi rồi."
Cậu lê lết thân ảnh mệt mỏi, bị đánh tới bầm dập khắp người về lớp. Mọi người khi nhìn thấy cậu cũng chỉ ngước lên nhìn được một hai giây có lệ, rồi lại ai vào việc người nấy. Dường như họ đã qua quen với việc cậu bị bắt nạt, họ vô cảm chứng kiến mọi thứ, họ hèn nhát không dám can ngăn, vì họ sợ bị liên luỵ. Còn cậu, chỉ có thể chịu đựng chuyện này một mình, cậu sống với ông bà, họ đều là những quan chức cấp cao, bận bịu với đống tài liệu chất đống. Cậu không muốn làm phiền đến họ, gây nên phiền phức như này, thật không đáng.
Trải qua cả một buổi sáng ác mộng, cơn đau nhức từ mạn sườn, bụng cứ âm ỉ liên hồi. Cậu ngã gục cả người xuống giường, nhìn lên trần nhà trong vô định, chìm vào giấc ngủ...
Ánh nắng dịu dàng xuyên qua những tán cây, phủ lên khu vườn một sắc vàng ấm áp. Những cánh hoa khẽ rung rinh trong làn gió nhẹ, như đang cất lên điệu vũ riêng của mình. Giữa vườn, một con đường lát đá cuội uốn lượn, dẫn lối qua những bụi hoa rực rỡ. Hoa hồng kiêu sa khoe sắc với những cánh hoa mềm mại, phảng phất hương thơm quyến rũ. Hoa tử đằng buông rủ những dải tím mộng mơ, tựa như tấm màn che phủ một góc trời. Còn những đóa cúc họa mi trắng tinh khôi thì khẽ vươn mình trong ánh sáng, như những nụ cười e lệ của thiếu nữ.
Xa xa, một chiếc xích đu gỗ cũ kỹ nằm dưới gốc cây anh đào đang nở rộ. Gió khẽ đẩy nhẹ, làm vài cánh hoa rơi lả tả, trôi dạt trong không trung rồi yên lặng đáp xuống mặt đất, tạo thành một tấm thảm hồng nhạt dịu dàng.
Tiếng nước chảy róc rách từ một đài phun nước nhỏ hòa cùng tiếng chim hót líu lo trên cành, tạo nên một bản hòa tấu tuyệt hảo. Làn hương ngọt ngào của hoa quyện vào không khí, như vỗ về tâm hồn kẻ đang mang nhiều uất ức này, khiến người ta muốn đắm chìm mãi trong giấc mơ hoa cỏ này. Ở nơi này, thời gian dường như ngừng trôi. Chỉ còn lại thiên nhiên, sắc hoa và những ký ức đẹp đẽ chẳng bao giờ phai nhạt.
Đằng xa xa, cậu nhìn thấy bóng hình của ai đó đang nô đùa với chú chó nhỏ màu trắng. Đáng yêu nhỉ! Nhìn thích ghê, ước gì cậu ở lại đây được mãi, để cậu không bị bắt nạt, không bị đánh nữa thì tốt biết mấy.
"NHÓC KIA LÀM GÌ Ở ĐÂY?"
________________________________
hjhj có gì mn góp ý cho e với ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro