Kết thúc để bắt đầu - cp phụ (2)
"Dohyeon, bên này
Anh ở đây"
Wangho với dáng người bé nhỏ và cánh tay đang vẫy vẫy lớn tiếng gọi cậu
Siết chặt lấy bó hoa sau lưng, cậu cố giữ vẻ bình thản nhất mà tiến lại gần anh
"Wangho-chan, để anh phải đợi rồi"
"Ai da, không sao anh cũng vừa mới đến thôi"
Nhìn dáng người nhỏ bé trùm trong chiếc áo khoác ngoại cỡ mà chủ nhân của chúng lại chẳng phải anh, cậu bất giác nghẹn lại
"Dohyeon a, Dohyeon? Em sao vậy"
"A em xin lỗi em hơi mất tập trung một chút"
"Em gặp chuyện gì sao? Trông em không được ổn lắm"
"Đ-Đúng là có chút chuyện ạ. Nhưng anh đừng bận tâm em không sao"
"Em khóc à?"
Nụ cười trên môi cậu bỗng khựng lại, lộ liễu đến vậy sao? Giọng cậu run run cố bịa ra một lý do hợp lý nhất để anh không nghi ngờ
"Ya Wangho-chan à, sao anh lại nghĩ em như thế chứ, em đâu có khóc, em lạnh quá thôi mà"
Bất chợt cậu cảm nhận được hơi ấm của bàn tay anh trên đầu mình
Anh đưa tay xoa mái đầu cậu, nhẹ giọng nói
"Dohyeon a, có chuyện gì thì nói với anh ngay nhé, anh vẫn luôn ở đây mà"
Dohyeon không đáp, cậu đang đấu tranh tâm lý giữa việc làm ngơ những việc ban nãy để nói ra lòng mình, để anh hiểu được tấm chân tình mà cậu dành cho anh, để có thể níu giữ anh bên cạnh hay chọn buông tay anh một lần và mãi mãi
Hai người cứ đứng đó hồi lâu, bàn tay anh vẫn đặt trên mái tóc, chạm nhẹ khuôn mặt điển trai của cậu, cậu vẫn nhìn anh trìu mến nhưng trong thâm tâm thì hỗn loạn
"Vậy thì Dohyeon a, hôm nay hẹn anh ra đây muốn nói gì nào?"
Tiếng nói của anh cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, cậu ngập ngừng rồi cất tiếng
"Wangho-chan a..."
"Hửm, anh đây" anh nghiêng đầu nhìn cậu
"..."
"Sao vậy Dohyeon"
"Anh..."
Cậu chầm chầm đưa tay lên nắm lấy đôi bàn tay của anh, nâng niu cánh tay nhỏ bé ngọc ngà của anh tựa cánh hoa, cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn phớt vào lòng bàn tay ấy
"D-Dohyeon em-" anh giật mình muốn rút tay lại nhưng lại bị kéo trở lại
"Wangho..." tiếng ghọi tên anh khẽ cất lên, ánh nhìn của cậu xoáy thẳng vào mắt anh, trong đáy mắt ấy vừa hiện hữu vẻ ôn nhu vừa xen lẫn vẻ tuyệt vọng đến vô tận
"Cái này..." cậu lấy bó hoa ra từ đằng sau, đưa bàn tay đặt trên khuôn mặt cậu xuống, cậu cẩn thận đặt bó hoa được trang trí tỉ mỉ vào đôi tay nhỏ bé ấy, tay cậu ôm chặt lấy tay anh lẫn bó hoa, cậu nói
"Wangho-chan a, cái này...em tặng anh"
"S-sao lại tặng anh" anh lúng túng đáp lại
"..."
"Không có lý do nào hết, chỉ là em ngẫu hứng muốn tặng anh"
"Dohyeon..."
"Anh ơi...liệu anh có đang cảm nhận hạnh phúc không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro