Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết thúc để bắt đầu - cp phụ (1)

Me ry chít mớt =)))

___________________________

Dohyeon
anh ơi
wangho-chan
tối nay anh nhớ đến nhé
anh phải đến đó nha
không gặp không về

Wangho-chan
rồi rồi
anh nhớ mà
anh sẽ đến
Dohyeon đã thả 💗 tin nhắn

.

.

Dohyeon cầm chặt bó hoa hồng trong tay mà tim đập thình thịch, bàn tay cậu toát hết ra mồ hôi

Hôm nay là một dịp và một ngày đặc biệt, ngày mà cậu nói rõ lòng mình cho người cậu dốc hết tâm can mà thương nhớ, mà mong chờ

Bước trên đoạn đường đến điểm hẹn cậu đã tưởng tượng ra hàng ngàn viễn cảnh cậu và người nọ sẽ đan tay rồi cùng nhau chung sống đến cuối đời, có một gia đình ấm cúng, một ngôi nhà và những đứa trẻ

Mới nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc rồi!

Khoác lên mình một chiếc áo măng tô dài, bên trong là chiếc áo cổ lọ màu đen thanh lịch, cùng với đó là chiếc khăn len màu xám, mái tóc vuốt 7 3 lả lơi, tay cầm bó hồng to lấp lánh dưới ánh đèn, Dohyeon chưa bao giờ cảm thấy hồi hộp như lúc này

"sắp đến giờ rồi

phải nhanh lên không wangho-chan đợi"

Bước chân cậu dài hơn, nhanh hơn chỉ để dẫn lối về người mà cậu ngày đêm ngóng trông, chỉ cần một khúc cua nữa là gặp được anh rồi tim ơi đừng đập nữa

Vừa đến khúc cua bước chân đang trải dài
bỗng khựng lại, cả người Dohyeon cứng đờ trước mắt em là gì đây?

Là Wangho-chan và...Lee Sanghyeok?

Họ đi cùng nhau, nói chuyện rất thân mật và còn nắm tay nhau??

Dohyeon ngỡ ngang quay người nép vào vách tường, trái tim cậu đập loạn nhịp, chuyện này là sao? Wangho-chan và Sanghyeok hyung??? Kh-không thể nào?

Tiếng bước chân lẫn tiếng nói chuyện đang đến gần, cậu gần như nín thở, bản tay ôm lấy ngực mình, ruột gan cậu như thắt lại, bao nhiêu câu hỏi cứ thế mà tuôn trào. Mối quan hệ giữa họ là gì? Tại sao họ lại đi cùng nhau? Cái nắm tay ấy có ý nghĩa gì? Cậu muốn hỏi, cậu muốn tìm câu trả lời nhưng bằng cách nào đây?

...

Một tiếng sột soạt vang lên giữa không gian tĩnh mịch cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, chỉ một thoáng sau đó lại trả lại không gian tĩnh mịch ban đầu

Cậu tò mò muốn biết tiếng động kia là gì và cũng muốn biết liệu suy nghĩ của cậu có thật sự đúng hay chỉ do bản thân nhạy cảm

Và rồi

Tính tò mò hại chết con người ta...

Khoảng khắc Dohyeon ngó đầu ra sau vách tường, cảnh tượng trước mắt khiến anh như chết lặng...

Bóng lớn bóng nhỏ hoà làm một hắt xuống mặt đường, người nhỏ hơn được bao bọc trong chiếc áo quá cỡ dựa cả người vào người lớn hơn, người lớn hơn ôm lấy eo người nhỏ nghiêng đầu đặt một sự nhẹ nhàng lên môi đối phương

Họ quấn lấy nhau như thế mà chẳng biết rằng phía bên kia bức tường, có một trái tim đã vỡ nát

Cả người Dohyeon run run, cậu không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt, tình yêu của cậu, xinh đẹp của cậu, tín ngưỡng trong lòng cậu vốn dĩ đã thuộc về người khác

Trái tim Dohyeon như vỡ vụn, cái lạnh của tuyết phủ kín đôi bờ vai cậu, tầm nhìn chẳng biết từ khi nào đã bị một màn sương mờ làm nhoè đi

tách...tách...tách

Từng hạt trong suốt rơi xuống nền tuyết trắng xoá, cố nén tiếng nấc lên từng đợt của mình, lòng đau quặn thắt. Đôi chân run rẩy khiến cả người cậu mất tự chủ ngồi thụp xuống

Mắt kính được gỡ ra, lấy đôi bàn che đi đôi mắt đẫm lệ, cậu đau xót cho chính mình, đau xót cho đoạn tình cảm của cậu dành cho anh

Chẳng biết cậu đã ngồi đó bao lâu, cũng chẳng biết thời tiết đã lạnh thêm nhường nào, cậu cứ ngồi đó, đau đớn, tuyệt vọng...

Chợt tiếng tin nhắn truyền đến đánh thức dòng ngổn ngang trong cậu

Wangho-chan
Dohyeon a
em đến chưa

Nhìn dòng tin nhắn được gửi đến, cậu lặng người, nên làm như nào mới phải? Wangho-chan a, anh muốn em đối diện với anh như nào đây?

Cố nén nước mắt trong lòng, đeo lại kính, cầm lấy bó hoa nằm trên nền tuyết lạnh lẽo, cậu vịn vào vách tường mà gượng dậy, phủ đi lớp tuyết trên người cậu hít một hơi thật dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro