Đôi ta hay người lạ - fakenut (3)
Đoạn em quay lưng bỏ đi, anh đã không ngần ngại chạy đến kéo tay em lại rồi ôm lấy em vào lòng, cứ ngỡ chỉ cần buông tay một khắc thôi em sẽ lại bỏ anh mà đi mất
hwh: n-này anh làm gì vậy hả, bỏ tôi ra
mặc cho em ra sức vùng vẫy loạn xạ trong lòng mình, anh vẫn cứ đứng đó ôm chặt lấy em nhất quyết không buông...
hwh: này anh nghe gì không hả!
hwh: bỏ tôi ra mau lên!
"Tuyển thủ Faker!"
Nghe đến cái tên ấy anh không kìm lòng được nữa, bàn tay ôm em cũng buông lỏng ra rồi...nhưng cứ nghĩ anh sẽ lại chấp nhận để em rời xa mình một lần nữa thì bất chợt đôi tay ấy kéo em sát lại gần mình rồi...một cảm giác ấm nóng xuất hiện nơi đầu môi
ừ, hôn rồi, anh hôn em rồi
hwh: a-anh làm gì vậy h-
Chưa để em nói hết câu, anh đã đặt lên đôi môi căng mọng ấy một nụ hôn nữa, lần này không phải là phớt qua như chuồn chuồn nữa mà thay vào là mạnh mẽ và dồn dập nhưng đâu đó vẫn có sự dịu dàng, nhẹ nhàng lẫn nâng niu em
Anh tham lam ngấu nghiến hết mật ngọt từ đôi môi ấy, bàn tay siết chặt lấy eo em kéo em lại gần hơn khiến cái hôn càng thêm sâu, anh như dành hết tất cả sự nhớ nhung về em gói gọn trong cái hôn ấy, anh không thể kiểm soát được bản thân mình nữa, anh nhớ em đến đến phát điên rồi, anh nhớ cái mật ngọt chết người từ đôi môi này, anh nhớ hơi ấm từ em truyền đến, anh nhớ đôi mắt, nhớ tiếng trái tim đập từng nhịp từng nhịp khi được gần em...
CHÁT
"Con mẹ nó Lee Sanghyeok anh điên rồi à!"
Anh không đáp cũng không phản ứng gì trước cái tát trời giáng ấy của em, cũng phải thôi, anh đáng bị vậy mà. Anh chầm chậm đưa đôi tay của mình lên nắm lấy bàn tay vừa tặng anh cái tát bất ngờ ấy, hết cầm rồi lại xoa, sau cùng là đan tay mình vào tay em, ôm lấy em, gục đầu vào vai em, khẽ lên tiếng
lsh: em nói đúng, anh điên rồi, anh điên vì em
lsh: Wangho à cứ gọi tên anh như vậy đi, đừng gọi anh bằng cái tên kia nữa, xa lạ và tàn nhẫn quá...
lsh: cứ đánh anh đi nếu em muốn, cứ đánh cho đến khi nào em quên được gã tồi từng làm tổn thương em của quá khứ đi
lsh: sau đó, hãy để Lee Sanghyeok anh đến bù đắp lại tất cả cho em nhé?
lsh: Wangho a...anh nhớ em lắm, anh nhớ em đến điên đến dại rồi
lsh: từ ngày em rời đi, chưa lúc nào anh ngừng nghĩ về em, hình bóng em, khuôn mặt em, tên của em đã khắc sâu vào tế bào trong anh
lsh: anh sai rồi, ngày ấy tất cả là do anh, ngày ấy anh quá bốc đồng, suy nghĩ quá thiếu sót nên để em phải chịu thiệt, để mặc em tự dằn vặt đau đớn
lsh: anh hối hận rồi em ơi...
lsh: vậy nên, Wangho à...
lsh: từ tận đáy lòng anh van xin em cho anh thêm một cơ hội, cho phép anh được bước vào cuộc đời em thêm một lần nữa
lsh: để anh được cạnh em, để được chăm sóc, trân quý và yêu thương em một lần nữa
lsh: anh biết thật khó để chấp nhận nhưng anh tin, anh tin rằng bản thân sẽ bù đắp và sửa chữa lại được tất cả những sai lầm lẫn những điều anh đã làm với em trong quá khứ, anh tin rằng mình sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho em đến mãi sau này, cũng tin rằng rồi Han Wangho sẽ có được hạnh phúc, tất nhiên người làm em hạnh phúc sẽ là Lee Sanghyeok anh....
"Vậy nên...
Đặt niềm tin vào anh một lần nữa nhé, tình yêu ơi?"
.
.
"Đoạn đường giờ một mình anh đi
Vẫn làm điều anh tin, ta thì chẳng còn gì nữa
Tồi tệ nhất là ngày em đi, sự thật làm anh suy
Mặc dù anh cũng đã quen dần với cuộc sống ở phía sau những ánh đèn
Nhưng vẫn chưa quen được một cảm giác trống vắng những ngày thiếu em"
//
Demo: 05/08/2024
Hoàn thiện: 12/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro