Đôi ta hay người lạ - fakenut (2)
"Khi anh đã có tất cả rồi lại chẳng còn em nữa
Khi ta đã đủ sự trưởng thành lại chẳng dành nó cho đối phương
Tình yêu này có thật đáng thương?
Ở phía dưới ngọn đèn, có gã khờ đang hát
Cố gắng mỉm cười, nhưng trong lòng tan nát
Mất đi người rất quan trọng
Có lẽ vì quá tham vọng"
Anh khi đã đạt được những thành tựu mà mình luôn mơ ước, đạt được đỉnh cao của đời người, trở thành tượng đài bất tử, trở thành người tiên phong đi đầu cho làn sóng mới. Đương nhiên vui có, hạnh phúc có nhưng đổi lại ở nơi trái tim anh cũng có một khoảng trống không thể lấp đầy
"Ước gì có em ở đây"
Anh hối hận rồi, phải chi ngày đó anh hạ cái tôi xuống, phải chi ngày đó anh níu kéo em ở lại thì sẽ chẳng bao giờ có chuyện sau ngần ấy năm anh vẫn tìm hoài hình bóng của em in đậm vẫn mãi trong tâm trí mình
Theo thời gian đa số mọi người đã lãng quên đi chàng thiếu niên với nụ cười tươi rói trên môi năm nào và tưởng chừng như anh cũng đã quên mất nhưng không...8 năm ròng rã chưa lúc nào trong anh quên đi bóng hình em. 8 năm từ ngày em rời xa anh sống trong nỗi nhớ thương em đến cùng cực, khao khát được tìm lại hình bóng em trong đôi mắt, tha thiết khẩn cầu mong em xuất hiện để vơi đi nỗi nhớ nhung như gốc rễ cắm chặt và tâm trí anh ngần ấy năm
Và rồi trời không phụ lòng người
Anh gặp lại em vào một ngày vốn bình thường như bao ngày khác, nhưng khi em xuất hiện mọi thứ đều trở thành điều đặc biệt
Khoảnh khắc nhìn thấy em bước vào, mọi cảnh vật xung quanh đều lu mờ đi, em vẫn thế, em vẫn toả sáng như vậy và em vẫn xinh đẹp như ngày anh mất em...
hwh: anh về đi, tôi không muốn gặp anh
lsh: Wangho à, anh-
hwh: mời anh về cho
hwh: Jihoon tiễn khách đi, đến giờ đóng cửa rồi
lsh:...
----
hwh: haiz...
"Wangho" âm thanh trầm ấm phát ra từ phía sau, không quay người em cũng biết được chủ nhân là ai, bởi em đã lắng nghe chất âm này gọi tên em biết bao lần rồi
hwh:...
hwh: anh...làm gì ở đây
hwh: không phải công việc tuyển thủ của anh bận rộn lắm sao?
Người kia được nhắc đến như chột dạ mà dựng người thẳng dậy khỏi chiếc xe phía sau, anh mở lời...
lsh: Wangho, anh...
lsh: anh xin lỗi
Em dừng lại hành động của mình, xoay người nhìn thẳng vào anh
hwh: anh việc gì phải xin lỗi, anh đâu có tội tình gì?
hwh: mà vốn dĩ chuyện đã qua lâu rồi vả lại chúng ta đã sớm chẳng còn quan hệ gì nữa rồi, đừng làm những hành động thừa thãi như thế nữa, thật sự chỉ tốn thời gian của anh và tôi thôi
lsh: Wangho, hãy nghe anh nói-
"anh...thật sự...ngày ấy-" anh toan bước lên muốn giải thích nhưng em đã dập tắt suy nghĩ ấy của anh, em nói...
"đừng nhắc về cái quá khứ ấy nữa, nó qua lâu rồi anh à, mà đã là quá khứ rồi thì nên để chúng ngủ yên đi thôi
thực sự ngày ấy cả anh lẫn tôi đều là những đứa trẻ vừa chập chững vào đời, chưa hiểu hết và chưa nhận thức được mọi thứ
giải thoát cho nhau để cho nhau một cơ hợi mới chẳng phải là điều tốt hay sao
hiện tại cả anh cả tôi đều hài lòng với cuộc sống của mình, vậy đâu ai mắc nợ ai
nếu anh đợi tôi chỉ để nói những câu sáo rỗng hay những lời vô nghĩa này thì anh nên về đi, tôi căn bản là không muốn và không cần nghe
nếu không còn gì thì tôi xin phép"
//
Demo: 05/08/2024
Hoàn thiện: 11/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro