16.
"tình huống gì thế này..."
vâng em - minseok đang ngồi trong khoảng lặng vô tận giữa hai con người cao lớn, nói ngồi giữa thì không đúng tại một người ngồi cạnh còn người kia ngồi đối diện nhưng mà không khí căng thẳng này là sao đây? còn hơn cả hội nghị cấp cao nữa T-T
em vốn là một người khá hoạt bát và năng động, luôn tìm chủ đề để bắt chuyện nhưng khi kẹt giữa hai tảng băng kia thì bao nhiêu lời muốn nói đều nuốt ngược vào trong luôn rồi
"căng thẳng quá đi huhu"
bỗng ánh mắt em va phải người đối diện đang nhìn về phía em, tay còn lắc lắc điện thoại nữa. như hiểu ý, em vội mở điện thoại lên một dòng tin nhắn bật ra
minhyungg
trông cậu có vẻ căng thẳng
có muốn bỏ trốn không?
"bỏ trốn???" em nghi ngờ nhìn về phía bên kia bàn, nơi có người đang lén lút gửi tin nhắn cho
mình
minhyungg
mình nói thật đấy
ở đây ngột ngạt quá
cậu có muốn đi chỗ khác không
sông hàn chẳng hạn
minseokk
nhưng geonwoo thì sao?
minhyungg
bỏ cậu ta lại đi
tớ với cậu đi trốn
đọc xong dòng tin nhắn ấy em vội nhoẻn miệng cười, không biết tại sao nữa nhưng nghe cũng vui mà nhỉ
minseokk
được
minhyungg
giờ nghe tớ nhé
.
sau khi vừa chốt được kế hoạch, em bắt đầu hành động
rms: g-geonwoo
kgw: ơi, mình đây sao thế?
rms: cậu...
rms: c-có thể lấy cho tớ cốc nước được không?
rms: tớ hơi khát
kgw: được, minseok đợi tớ nhé
"ngay lúc này..."
.
kgw: minseok, nướ-
kgw: ơ? đâu mất rồi
...: tìm cậu nhóc tóc trắng hả
...: không kịp đâu, người ta đi mất rồi
...: cậu vừa đi khỏi là cậu trai kia kéo nhóc đó rời đi luôn rồi ㅋㅋㅋ
kgw: a....
kgw: bảo sao...
'ting ting'
minseok🐶
xin lỗi geonwo nhiều lắm
tớ sẽ đãi cậu lại bữa sau nha
🥺
kgw: 'phụt' cần gì chứ ㅋㅋㅋ
kgw: đi với cậu ta thì cũng tạm yên tâm rồi ㅋㅋㅋ
---
rms: 'hộc hộc hộc' haaaaa mệt chết mất thôi
lmh: chạy có một đoạn thôi mà ㅋㅋㅋ
rms: do tớ lâu không vận động nên mới vậy...
lmh: nước của cậu này
rms: tớ cảm ơn
lmh: cậu có muốn đi ăn thêm gì không
rms: tớ với hyeonjoon nãy ăn được cũng kha khá rồi nên chắc là thôi
lmh: mà sao nãy hai người gây nhau vậy
rms: aisss nghĩ đến lại tức
rms: nó hỏi tớ sao suốt ngày cứ cắm mặt vào điện thoại, còn hỏi tớ nhắn tin với ai nữa
rms: tớ không trả lời nên nó đòi đấm tớ, tớ phải phản kháng chứ
lmh: ㅋㅋㅋ
lmh: sao thế
lmh: không dám trả lời là tớ à
rms: nói ra xong tớ sợ nó sẽ chọc quê tớ mất
rms: tớ không muốn thế đâu T-T
lmh: hyeonjoon tính nó trẻ con vậy mà
rms: hah-hắt chì
rms: hic lại sắp chuyển mùa nữa rồi
rms: chẳng mất chốc lại đến mùa đông cho xem...
lmh: ....
rms: c-có chuyện gì vậy, mặt tớ dính gì à?
lmh: minseok
lmh: chúng ta đi mua đồ đi
---
rms: m-minhyung à
rms: n-như này có ổn không vậy nhỡ ai bắt gặp thì sao...
lmh: cậu sợ sao?
rms: d-dù gì thì cậu cũng là người trong giới mà, đi như này lỡ fan cậu thấy...
lmh: không sao đâu
lmh: bạn bè đi mua sắm với nhau là chuyện bình thường mà
rms: à ừ
lmh: mà nhắc lại mới nhớ, sau bao lâu rồi lối chơi của cậu vẫn vậy nhỉ
rms: cậu cũng có khác đâu chứ...
lmh: ㅋㅋㅋ
lmh: cậu có muốn mua thêm gì kh-
lmh: ểh
"oa..." tiếng cảm thán vang lên từ một cục bông nhỏ đang nhìn chằm chằm vào mấy em gấu trong máy gắp thú, xung quanh em giờ như đang nở mấy bông hoa rồi lấp lánh các kiểu vậy
lmh: minseok thích hả?
rms: a ừ, trông chúng dễ thương mà ㅋㅋㅋ
rms: tớ thích gấu bông lắm đấy
"ừ, tớ biết..."
rms: muốn mang hết về quá à
rms: nhưng chơi cái này khó lắm T-T
hai thân ảnh một lớn một nhỏ cứ thế đứng đó hồi lâu, người nhỏ hơn thì cứ chu chu nói về sự đáng yêu của mấy em thú bông lẫn cái khó khi chơi gắp thú, người lớn hơn thì lại chăm chú nhìn em nhỏ luôn miệng rồi âm thầm ghi nhớ mọi thứ...
"anhhh, bên kia có máy gắp thú kìaa"
"anh thấy rồi...hửm? ai kia mà quen thế nhỉ"
rms: "c-cái giọng này"
"chạy thôi minhyung" em không nghĩ nhiều vội buông cái máy gắp ra chùm mũ áo lên đầu rồi kéo tay minhyung chạy thật nhanh ra khỏi tầm mắt của hai người đang bước tới gần kia
cwj: anh thấy ai thế?
mhj: ...
mhj: chắc anh nhầm thôi
mhj: em bé thích gì nào để anh lấy cho bé
cwj: psy duckkkkkkk
.
rms: cảm ơn cậu hôm nay nhé
lmh: không có gì, nay để cậu vận động hơi nhiều rồi
rms: thôi mà -.-
rms: về cẩn thận nháaa
lmh: à minseok
rms: chuyện gì thế?
lmh: của cậu này
rms: tớ quên đồ sao?
rms: ơ khoan đã đây không phải đồ cậu mua à
lmh: tặng cậu đấy
lmh: thế nhé, tớ về đây
rms: minhyung, từ đã-
rms: đi mất rồi
rms: chỗ đồ này cũng đâu rẻ đâu chứ
rms: sao nói tặng là tặng được...
rms: chắc tí nhắn trả lại thôi
.
minseokk
minhyung
tớ không nhận đồ của cậu được đâu
😭
minhyungg
sao thế?
không hợp ý cậu hả?
minseokk
không phảiii
cậu mua nhiều quá đã thế còn là đồ đắt tiền
tớ còn thấy có tag bản giới hạn :'))
tớ không nhận được đâu
minhyungg
cậu cứ nhận đi màa
coi như là bù vì nay đã kéo cậu bỏ trốn
minseokk
không được đâu😭
thật đấy
hay tớ trả lại cho cậu mặc nhé?
đồ tớ cũng nhiều rồii
thêm nữa tớ mặc không nổi đâu
🤧
minhyungg
không được rồi...
tại tớ mua theo size của minseok ấy
tớ mà mặc thì chắc...
không dám nghĩ luôn :'))))
minseokk
cậu mua theo size của tớ???
thế đồ từ nãy đến giờ cậu mua đều là size của tớ hết ấy hả
???
minhyungg
thìi👉🏻👈🏻
minseokk
yaaaaa
minhyungg
cậu nghĩ gì vậy hả
đọc stk đi tớ trả lại cậu
minhyungg
tớ đùa thôi mà
có phân nửa là theo size của cậu thôi
còn lại là của tớ
nên cứ yên tâm đi nhé
😉
minseokk
nhưng chỗ này đắt lắm đấy??
minhyungg
vậy để bù lại
cậu mời tớ đi ăn một bữa được không
minseokk
đượccc
nào rảnh bảo tớ nhé
tớ rất sẵn lòng
minhyungg đã thả ❤️ tin nhắn này
"ngốc thật đấy..."
_______________________________
đố mng đoán được motip tình cảm của hai nhân vật chính😈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro