12.
lmh: hyeonjoon?
lmh: thằng này làm sao vậy
lmh: nghe thì trả lời hộ tao cái
lmh: hyeonjoon!
mặc cho bên kia kêu gào ầm ĩ nhưng em bên này vẫn xịt keo cứng ngắc em nhất thời không biết phản ứng sao với tình huống này cả, giờ em chỉ mong có ai đó đến cứu lấy em thôi...
"cạch"
mjh: mi-
lời vừa phát ra đã bị chặn lại bởi một bàn ray nhỏ xinh, bàn tay ấy vừa ngăn thứ âm thanh kia kịp thoát ra, vừa nắm đầu người phát ra âm thanh ấy vào chỗ ngồi
rms: nói gì đi "*thì thầm*
mjh: ????
mjh: mày bị làm sao-
lmh: hyeojoon nghe gì không
đầu bên kia vừa cất lời anh bạn cùng phòng của em liền nhìn em với ánh mắt không thể ngỡ ngàng hơn, mặt còn in hẳn chữ cái vẹo gì vậy??? to đùng, em chẳng biết làm gì nữa chỉ đứng bên cạnh nài nỉ thằng bạn mình cứu cánh mình khỏi cái tình huống quái gở này thôi
rms: giúp tao đi🙏🏻🙏🏻
rms: làm ơn đó
rms: người anh em à
rms: bạn sẽ cứu tôi đúng không😓
nhìn đứa bạn đứng bên cạnh mà còn cao ngang mình đang ngồi ghế đang van xin bản thân, hyeonjoon không nhịn được nhếch mép cười khinh bỉ
mjh: 😏
mjh: chơi gì cũng ngu mỗi chơi ngu là giỏi
mjh: nể tình anh em bao lâu nay anh sẽ cứu chú ván này
mjh: nhưng với điều kiện là mày phải kể tốt về tao cho cục sữa ok?
rms: chốt!
rms: mày cứ cứu tao thì có bốc phét mày lên tận trời tao cũng làm
mjh: giao kèo
mjh: giờ thì mày next được rồi
nói rồi hắn quay mặt về phía màn hình mà nhàn nhã đáp lại
mjh: tao đây nhớ tao hay gì mà gọi lắm thế
lmh: tao tưởng mày điếc rồi nên gọi thử thôi
....
em khi thấy mọi chuyện đã êm xuôi thì lẻn ra khỏi phòng, tâm trạng em bây giờ rất rối bời. người không muốn gặp nhất, người mình luôn tìm cách né tránh lại xuất hiện, còn hỏi thăm em nữa, chắc em điên mất thôi T-T
rms: hàaaa
rms: trái đất tròn thật chứ
em gục đầu xuống chiếc lan can lạnh lẽo nơi ban công, nhìn điếu thuốc đang toả ánh đỏ trong bóng tối em thẫn thờ
mjh: ổn không đấy
mjh: hay bị người ta cướp mất hồn rồi
rms: đừng nói nữa đi, mệt quá
mjh: mẹ mày, hỏi thăm tí cũng kêu mệt
rms: mày không hỏi là tao khoẻ lắm rồi
mjh: không đốp chát tao một ngày mày ăn không ngon hay gì
rms: ừ đấy
rms: haizzz
rms: mà mày chui ra đây làm gì bộ muốn lủng phổi rồi à
mjh: mày nói người ta thì nhìn lại mình hộ bố
mjh: suốt ngày phì phèo như cái bát hương ấy
mjh: thấy ghê
mjh: cẩn thận bị lao phổi đó con
rms: mày tin tao nhét điếu thuốc vào mồm mày không???
mjh: hộ tao cái
rms: mà ra đây làm gì, rảnh l quá à
mjh: dm xong việc rồi thì ra thôi, với cả cục sữa cũng đưa ít đồ ăn cho mày nên mang ra ăn chung luôn
rms: cụ m ăn trong nhà không được à mà chui ra đây ăn, ban công thì bé như cái mắt muỗi mình mày ngồi chiếm mẹ nó nửa chỗ rồi
mjh: thế mày có ăn không thì bảo?
rms: có
mjh: thế ăn mẹ đi cứ lải nhải mãi mệt não
rms: mày có não????
mjh: 🙂
mjh: con cún mồm bát hương này mày ngứa dái à
rms: ew kinh tởm
rms: tao mách wooje thì mày chết
mjh: dcm
mjh: biết thế nãy tao không cứu mày
rms: ai bảo mày ngu?
mjh: khó chịu vô cùng 🙂
rms: mà này, cậu ấy...minhyung ấy
rms: có nhắn tin hỏi thăm tao
mjh: ừ, biết mà
rms: ???????
rms: sao mày biết
mjh: tại tao cho nó số liên lạc với mày
rms: ....
rms: đờ cờ mờ moon hyeonjonnnnn hôm nay tao không bóp chết mày thì tao không tên ryu minseokkk
mjh: ặc...ặc...ặc
mjh: d...để tao....nuốt....nốt....miếng....gà
rms: câm mồmmmm
rms: arggggggg
---
hwh: có được không đó minseok? em vừa mới xuất viện mà đã đi làm rồi
rms: em không sao
hwh: ừm, có gì thì bảo anh luôn nhé
rms: dạaaa
ssw: woojeeee
cwj: em đâyyy
mjh: em bé ở lại nhớ làm việc tốt
mjh: anh đi đây
cwj: nhớ về sớm nhó
mjh: được *chụt*
cwj: bái baiii
jjh: gớm, mới tí tuổi đầu nứt mắt ra đã yêu với chả đương
chj: kệ đi, giới trẻ mà sống vội quá
pjk: siwoo~tao cũng muốn vội, chúng ta đi đăng ký kết hôn luôn nhóo😍
ssw: đéo
ssw: mày tin tối nay tao đá mày ra đường không???
pjk: ơ siwooo, công chúaa...tao xin lỗi màa😭
hwh: ngu quá nên xin phép từ chối nhận bạn💀
---
rms: ựaaaaaa, các mom ơi bé mệt quá, bé sắp ngất ra đây rồi
cwj: cố lên anh, sắp tan làm rồi T-T
jjh: bảo ở nhà không nghe, cứ đòi đi làm cơ xong lên đây giãy
rms: ai mà biết được nay đông khách thế đâuuu
rms: mà tiệm bán thêm nước từ khi nào vậy???
chj: từ tuần trước rồi, wangho hyung bảo muốn bán thử xem sao tại thấy mì hoài cũng chán
chj: khổ cái bán chơi thôi mà hút khách quá nên chuyển qua bán chính luôn
rms: bộ chúng ta thiếu khách đến vậy sao??!?
rms: toi qua met moi roi
rms: toi muon dinh cong
rms: toi muon dep tiem
ssw: mày để wangho nó mà nghe được là nó dẹp thật đấy
rms: huhuhu không cam tâmmmm
pjk: nhỏ này trong viện lâu quá nên sảng rồi à
chj: tống nó lại được không???
jjh: minseok nói đi, số đá còn lại này giấu ở đâu
rms: 😀
rms: 3 con ng tan cong toi cung mot luc
rms: toi bi bao luc
rms: toi muon goi luat su
"cạch"
cánh cửa tiệm mở ra, người bước vào là một anh trai với vóc dáng khá cao lớn, người không quá đô hay to con nhưng trông có vẻ khá vững chãi nhưng mà mắc gì lại đội mũ rồi đeo khẩu trang kín mít vậy???
cwj: tiệm WSH xin chào! quý khách cần dùng gì vậy ạ?
...: à cho anh một ly americano đá với một combo cho 1 người, mang về nhé
cwj: dạ, tổng của quý khách là 40kw ạ
...: anh gửi nhé
cwj: em gửi bill ạ, mời anh ngồi đợi một chút nhé
...: ừm
ssw: ê mày có thấy ông kia trông quen quen không
pjk: có, nhưng mà chưa nhớ ra ai
ssw: cái dáng này hình như tao thấy ở đâu rồi
pjk: đúng đúng, trông quen vãi
rms: wooje đồ xong rồi này, của ai đấy
cwj: của anh khách bên kia ấy anh, anh mang qua hộ em vớii
rms: ôk
rms: tiệm gửi quý khách đồ ạ
...: anh cảm ơn-
khoảng khắc vị khách kia ngước đầu lên, tim minseok như hẫng một nhịp, em cảm thấy dây thần kinh của mình đang đứt ra từng cái một, căng thẳng, ngỡ ngàng, tâm trí rối loạn là tất cả những gì có thể miêu tả em trong lúc này
rms: a-anh....
"cạch"
hwh: anh về rồi đây, mấy đứa có phá gì không đấy-
vừa đẩy cửa bước vào, ánh mắt anh vội dừng lại nơi minseok đang đứng và bên cạnh em....
hwh: lee sangheok?
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro