Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Instead of making things more complicated, why don't we just make love?

warning: r18

--------

"Chỉ ở nơi ánh đèn không lia tới, thì tình cảm trong họ mới có thể đến từ hai phía."

--------

Dạo này fans thấy cặp bot nhà Tê một hình như đang giận nhau, hai người không còn tương tác nhiều như trước nữa, khiến fans vừa lo lắng vừa hụt hẫng, mong họ sẽ sớm quay lại trạng thái bình thường sớm, để có thể có được sự phối hợp ăn ý nhất trong trận đấu.

Nhưng ai nào biết được, rằng sau trận đấu căng thẳng Lee Min-hyeong cùng Ryu Min-seok sẽ cùng nhau trốn trong phòng vệ sinh ôm rịt lấy nhau, trao nhau những nụ hôn và cái ôm ấm áp, để xoa dịu lẫn nhau.

--------

Chuyện yêu đương lén lút này cũng đã diễn ra lâu rồi, cả hai đều bất ngờ là đến cả đội không một ai biết về việc này, hoặc biết nhưng chẳng buồn nói ra.

Không phải là Min-hyeong hay Min-seok sợ bị kì thị, nhưng họ sợ đối phương sẽ bị mọi người đổ lỗi khi sơ suất trong sự nghiệp, với lí do là yêu đương với mình, trong giới này quá khắc nghiệt để có thể có được sự tự do hoàn toàn mà.

Nên họ đã tự đặt ra những quy tắc ngầm, để cuộc tình này tuy lén lút nhưng vẫn có thể kéo dài lâu, vì họ yêu đối phương nhiều lắm.

Trốn trong góc khuất, nơi không có ánh đèn, nơi không có camera, hay bất kì ánh mắt nào, để giải toả bao phiền muộn và nỗi nhớ nhung với người mình yêu, để có thể thật sự nắm lấy bàn tay nhau, để đặt đôi môi mềm lên từng tấc da thịt người yêu mình.

Không thể quang minh chính đại, nhưng họ hài lòng với điều đó, khi mà Min-seok nhoẻn miệng cười khúc khích tựa đầu bờ vai của Min-hyeong, còn tay hắn ôm trọn lấy bờ vai nhỏ nhắn của em, họ kể cho nhau những điều hạnh phúc nhỏ nhặt trong cuộc sống, bỏ lại phía sau gánh nặng mà thế giới đặt lên vai mình.

--------

"Min-hyeongie ơi, lát xuống chào sân em sẽ làm thế này nhé."

Vừa nói Min-seok vừa lôi ra từ trong túi áo một chiếc kính râm đen, đeo lên mặt mình, nhếch miệng cười.

Min-hyeong nhìn em đầy nuông chiều, qua camera vô tình của fans, trong đôi mắt đẹp đẽ ấy tràn ngập đầy sự yêu thương của hắn dành cho em, hắn chẳng nói gì cả, chỉ cứ nhìn em rồi cười ngốc nghếch thế thôi.

Đúng là rơi vào tình yêu rồi, trông ai cũng ngu ngơ hẳn đi.

"Và đây, với bản lĩnh tự tin vô đối và tay to của mình, hãy chào đón, siêu xạ thủ của T1!"

Nghe đến đó, Min-seok chợt cảm thấy tự hào khủng khiếp, em không nhịn được mà cười tươi, như kiểu: Đây chính là xạ thủ siêu giỏi của tui đó, là của một mình tui thôi.

Em cười và ngước qua nhìn hắn đang nghiêm mặt chuẩn bị xuống sân, khung cảnh khi ấy như chợt tách họ hẳn ra khỏi thế giới hiện tại, để hai người rơi vào trong một không gian riêng biệt, nơi mà chỉ có em và hắn thôi.

Đến lượt em xuống, Min-hyeong đứng bên trong khu vực thi đấu, nhưng mắt như gắn nam châm dính chặt vào thân hình em, em ngạo nghễ và tự tin, luôn toả sáng là dáng vẻ hắn thích nhất, khiến hắn mê đắm chìm sâu không lối thoát, để rồi lại cười như một tên ngốc nhìn người bạn đời mình.

--------

Trận đấu hôm nay là với đối thủ KT vô cùng mạnh, là đội đã làm khó dễ họ cả lượt đi lượt về, đánh bại được nhiều team top đầu khác, không lạ gì khi cả đội bị cuốn theo đến tận ván năm.

Việc thi đấu căng thẳng liên tục khiến Min-hyeong ra mồ hôi rất nhiều, nên hắn buộc phải nạp nước vào người để không bị mất nước, vì thế hầu như mỗi ván hắn đều uống hết một chai nước.

Đã thế khi đang giữa game thứ tư, Min-seok đột nhiên chóng mặt, mọi thứ quay cuồng không ngừng làm em mắc ói không chịu nổi, em đành phải ra hiệu dừng trận đấu một lát để bình tĩnh lại.

Thứ khán giả phía trên và qua màn hình nhỏ thấy là khuôn mặt đầy mệt mỏi phờ phạc của em, chứ đâu ai thấy được, bàn chân của hắn đang ma sát vào bên bắp chân em.

Min-hyeong lo lắng chết đi được, nhưng vẫn cố giữ thái độ chuyên nghiệp, hắn không thể hiện ra ngoài mặt nhưng chân thì đã sớm dịch qua ve vuốt chân em, an ủi em hãy cố lên nhé, trong khi miệng vẫn cười tươi với mọi người.

Nói Min-seok không giật mình vì cú chạm đầy thân mật nhưng vụng trộm này là không đúng lắm, lúc đầu em còn hơi giật giật cẳng chân khi cảm nhận được sự va chạm nhẹ nhàng kia, nhưng em đã nhanh chóng bình ổn tâm trạng lại và hưởng thụ sự đụng chạm đầy yêu chiều kia từ bạn người yêu của em.

Tất nhiên thì cuối cùng họ đã hoàn thành ván đầu với tỉ số tuy không hoàn toàn áp đảo, nhưng vẫn là chiến thắng dành cho sự nỗ lực của cả đội, ván năm Min-hyeong còn chai nước chưa kịp uống nên đã đưa cho em, hắn biết em nãy giờ em không uống nhiều, thế mà em cũng chỉ uống có một hớp rồi bỏ đó, làm hắn phải gom luôn năm chai trên tay vô cùng cồng kềnh trước tiếng cười của bình luận viên và fans.

Để rồi khi đã khuất sau cánh gà, hắn chạm môi mình lên miệng chai, nơi vẫn còn lưu lại hương vị của riêng mình em.

Ai da, đây chỉ là không muốn lãng phí nước mà thôi.

--------

"Bạn còn chóng mặt không?"

Min-hyeong giờ mới thể hiện sự lo sốt vó của mình ra, cứ loay hoay nhảy nhót qua lại xung quanh em, miệng liến thoắng liên hồi.

"Không sao đâu, chỉ là do ngồi lâu quá thôi, bạn đừng sồn sồn lên như thế chứ."

Em bật cười trước bộ dáng này của hắn, hai bên má đã hồng hào hẳn so với hồi nãy, mặt mày cũng đỡ căng hơn, em lại ngay lập tức trở lại là một Ryu Min-seok đáng yêu như mọi khi.

Min-hyeong đau lòng quá trời, mếu miệng ôm lấy em vào lòng, bàn tay to dày xoa xoa lưng em, khiến em lọt thỏm luôn trong lòng hắn, Hyeon-jun đi ngang qua sau lưng còn bảo:

"Ủa Min-seok đâu, vừa mới thấy mà?"

Em khó khăn rút tay mình ra khỏi vòng tay hắn, giơ lên vẩy vẩy: "Đây!"

Hyeon-jun cậu ta chẳng nói gì nữa, nhăn mày nhếch mỏ bỏ đi luôn.

"Lúc đó anh sợ quá trời, nhưng anh không làm gì được cả."

Em nhẹ nhàng câu lấy cổ hắn, từ tốn nói: "Không sao đâu Min-hyeongie, có phải là lỗi của bạn đâu chứ, em vẫn ổn mà."

Nói rồi em dụi dụi đầu vào hõm vai hắn, tham lam hít hà mùi hương của riêng Min-hyeong, thứ khiến em bình tĩnh lại sau mỗi trận đấu căng não.

Hai đứa dìu dìu dắt dắt nhau về tới phòng Min-hyeong, người này dựa trên người kia, người kia bâu lên người này, bám lấy nhau như đôi sam, khiến Woo-je đi ngang qua muốn mù.

Sau khi Woo-je rời đi về một nhà với coach Tom, nơi này trở thành chốn yêu đương của riêng Min-seok và Min-hyeong, có thể cả đội đã lờ mờ đoán ra điều gì đó, nhưng không một ai vạch trần, khiến họ ngày thêm chìm đắm vào cuộc yêu đương vụng trộm nhưng kích thích này.

Hắn với tay ra sau lưng khoá lại chốt cửa, trong khi tay còn lại vẫn ôm rịt lấy thân hình nhỏ nhắn, bên trên thì ngấu nghiến đôi môi mềm như muốn nuốt trọn nó vô bụng.

Min-seok nhắm tịt mắt, ban đầu là hoàn toàn giao quyền chủ động cho đối phương, nhưng cẳng tay đang vòng sau cổ dần trượt xuống vạt áo khoác hắn, từ từ cởi ra.

Min-hyeong nóng hết cả đầu, ôm lấy em mang đến bên giường, đẩy nhẹ em ngã lên giường, từ trên nhìn xuống như con sói đói đang nhìn con mồi mình.

Bây giờ Min-seok cảm thấy đầu ong ong như lúc ngồi trên ghế thi đấu vậy, nhưng lúc này em lại thèm khát điều này hơn nữa, em nhếch nhẹ môi trên, cẳng chân duỗi thẳng ra, bàn chân đặt đúng lên "Min-hyeong nhỏ", còn lay lay ngón chân trêu đùa nó nữa.

Min-hyeong biết mình xong đời rồi, cả đời này, hắn sẽ bị trói chết bên cạnh mình em mà thôi.

Hắn vồ vập cởi ngay áo khoác ra, vứt nó đại xuống đất, rồi cởi luôn lớp áo đấu bên trong, đầu gối thì chen vào giữa hai chân em, âu yếm nghiến lấy đứa em của Min-seok.

Em thở hổn hển, và ráng bắt kịp tiết tấu của hắn bằng cách cùng cởi hết lớp áo bên ngoài ra, người hơi nhích lên trên với tay vô tủ đầu giường lục tìm gel bôi trơn.

Hắn lao lên bắt lấy hai bên tay em, đè chặt lên giường, miệng gặm cắn bờ môi mềm xinh xắn kia, cắn xé nó cho đến khi đã đỏ lại còn bừng lên hơn, một bên tay bắt đầu len lỏi xuống khuôn ngực em.

Bờ ngực em trắng trẻo hồng hào, lại còn nảy nở vô cùng, trong khi người em lại nhỏ xíu, làm hắn cứ mỗi lần nhìn thấy em là lại dán mặt vô chỗ đó, không dời mắt được, trong đầu tưởng tượng bản thân sẽ liếm mút nó thành bộ dạng gì rồi.

Hắnời môi xuống cắn lấy đầu vú hồng nhạt, Min-seok đã sớm bước vô cơn sóng tình, mơ mơ màng màng híp mắt nhìn xuống người bên dưới đang ăn đầu vú mình ngon lành, đưa tay ôm chặt đầu hắn, dí vào ngực mình càng sát hơn.

"A...Min-hyeongie...."

"Ừm, anh đây."

Em đạp chân loạn xạ, muốn cởi bỏ chiếc quần vướng víu bên dưới ra, nhưng người bên trên lại không chiều theo ý mình, vẫn cứ ghì chặt em lên giường mà ăn vú thôi.

Min-seok bỗng thấy tủi thân, chắc do trận đấu hôm nay làm em mệt thật, và cứ thế em bật khóc nức nở, Min-hyeong đang tận hưởng bữa ngon cũng phải giật mình bật đầu dậy, sốt sắng hỏi:

"A, Min-seokie à, sao vậy, anh làm gì khiến bạn khó chịu à?..."

"Hức..." Em bĩu môi, giật giật tay muốn thoát khỏi cái còng tên Lee Min-hyeong kia, "Bạn cởi quần ra đi mà..... sao bạn không cởi quần ra...."

Hắn muốn phát điên rồi, trời ơi xuống mà xem, bé ngoan Ryu Min-seok ngày xưa đã biến thành ai rồi đây nè!

Min-hyeong hấp tấp chiều ý em, nhích xuống lột quần dài hai đứa ra, rồi đến cả quần lót bên trong, tay chộp lấy chai gel bên cạnh, bóp mạnh, dòng gel hơi sệt chảy xuống tay hắn, men theo kẽ tay rớt lên phần bụng nhỏ đầy thịt mềm của em, gel lạnh làm em hơi rụt người, nhưng lại khiến cây gậy nhỏ xinh kia càng tiết ra nhiều dịch hơn.

"Nhìn bạn xem Min-seokie, sao mà bạn dâm quá vậy hả?"

Hắn cười khẩy, một tay đã có thể dễ dàng lật cả người em nằm sấp xuống, lòng bàn tay đầy gel chen vào kẽ mông em, chuẩn xác tìm thấy được vườn địa đàng bí ẩn khiến hắn điên đảo ngày nhớ đêm mong, đúng vậy, cứ nhìn thấy em là hắn muốn đè em ra, chịch em đến khi em chỉ có thể gọi mỗi "Min-hyeongie" thôi.

Min-seok nghiêng qua, áp mặt vào một bên ga giường, miệng vẫn cứ a ê không ngớt.

"...ưm, a Min-hyoengie....hừm...hức...."

Hông thì đưa đẩy theo từng nhịp ngón tay của hắn, chỉ muốn tìm kiếm thêm càng nhiều khoái cảm đầy tội lỗi này hơn, không còn quan tâm đến những thứ xung quanh nữa.

"...được rồi...mà....Min-hyoengie vào đi...vào đi mà....."

Em sụt sịt mũi, như chịu nỗi oan ức gì lớn lắm, cứ nức nở mãi thôi.

"Min-seokie muốn gì vậy? Nói anh nghe thử đi nào."

Hừ hừ, Min-seok tức giận nghĩ trong đầu: Thèm lắm rồi mà còn làm bộ hỏi mình.

"....em muốn....bạn vào....bạn....chịch em...đi mà."

Lý trí Min-hyoeng đến đây là chấm dứt rồi đó, không còn sót lại cái gì nữa, chỉ còn lại đúng một thứ: Làm sao để chịch em đến chết trên giường hôm nay.

Hắn rút phắt tay ra khỏi lỗ nhỏ, đổ thêm chút gel lên cây gậy thịt của mình, vuốt vuốt lấy đà chút rồi nhấn vào nơi cần được lấp đầy kia.

Họ đã làm điều này quá nhiều lần rồi, nhưng hắn vẫn từ tốn đút vào từ từ vì sợ em bị đau, tuy Min-seok đều la ó kêu gào hắn vào lẹ lên, nhưng an toàn vẫn là trên hết.

Đến khi vào được hơn phân nửa, Min-hyeong cầm chắc vòng eo em, rồi đè mạnh phần thân trên em xuống giường, khiến phần hông lẫn bờ mông căng tròn càng hẩy lên cao hơn.

Và ngay lập tức, hắn nhấn nốt phần còn lại phần dương vật mình vào em, để đổi lấy tiếng hét nhất thời rồi lại im bặt của em.

Bị lấp đầy bất ngờ làm Min-seok không chịu nổi ngay được, mấy ngón chân bé xinh cuộn lại vì cơn sướng không báo trước, dương vật cũng vì thế bắn ra, hông giật giật mấy cơn nhè nhẹ.

"Min-seokie đã ra rồi sao?"

Min-hyeong như con chó đực trong kì động dục, dập mạnh hông như cái máy đóng dấu, đóng không ngừng vào người em, còn em thì không thể làm gì hơn ngoài nằm im thụ động đón nhận "tình yêu" này.

"...hức...từ từ....Min-hyeongie ơi....chậm đã...lẹ quá...không thở được."

Nằm sấp càng khiến em hô hấp khó khăn hơn, miệng mở lớn ngoài việc rên rỉ những từ đơn vô nghĩa do cơn sướng, thì chỉ có thể mở to miệng chảy nước miếng không kiểm soát được, thêm dịch sướng và gel bôi trơn hoà lẫn, thấm ướt cả ga giường một mảng xám đen.

Giường hắn chỉ là giường đơn, nên hắn đứng bên mép giường chịch em. Min-hyoeng nhấc một chân lên giường, chân còn lại đứng thẳng trên đất, tư thế này càng giúp hắn có sức chịch em mạnh mẽ hơn.

Đầu khấc cứ nhắm ngay chỗ mẫn cảm bên trong em và nghiền nát, Min-seok trợn ngược mắt lên, hai tay nắm lấy ga giường hồi nãy còn trắng tinh sạch sẽ giờ đã nhàu nhĩ thấm đầy các loại dịch, và cứ thế em bắn ra lần thứ hai trong đêm nay.

Dư âm sau khi xuất tinh khiến em càng nhạy cảm hơn bình thường, cả người co giật từng cơn nhỏ, bàn chân duỗi ra rồi cuộn lại do cơn nứng tình tràn lan khắp dây thần kinh, còn người phía sau thì cứ như cái máy đóng cọc liên tục vào người em.

"Hức...khó chịu....không....không muốn nữa....không làm nữa...."

Min-seok khóc nấc lên, người rướn lên muốn bò tách ra khỏi hắn, nhưng sao em có thể là đối thủ của con thú đang động dục này được, Min-hyeong nhếch mép cười cợt rồi nắm lấy cổ chân giật ngược em về, càng ép sát hông mình vào mông em hơn, tay thì bóp lấy má em, xoay ra sau để hắn có thể dày vò môi xinh.

Min-hyeong biết rõ cái thói này của em, tuy ngoài miệng bảo không thích nhưng thật ra lại yêu chết việc bị chơi đến thế.

Bị làm liên tục trong nhiều giờ làm phần dưới Min-seok như mất cảm giác, chỉ biết bất lực nâng mông dạng chân cho hắn chịch thôi.

Sau khi xuất tinh lần hai vào trong em, hắn thoả mãn đưa tay vuốt ngược mái tóc ướt đẫm mồ hôi ra sau đầu, lật người em ngửa ra rồi nằm xuống ôm em vào lòng.

Hậu làm tình hai người đều mệt lả, chỉ muốn nằm im âu yếm nhau thế này mãi.

Min-hyeong lấy khăn giấy lau mồ hơi cho em rồi bế em vào phòng tắm lau người, rồi bọc em trong chiếc khăn bông, trông hệt cuộn kimbap nhân bé ngoan Ryu Min-seok siêu to khổng lồ, đặt em lên giường đơn còn lại, sau đó mới đi dọn dẹp bãi chiến trường của hai kẻ say tình, nhét vào rổ đồ dơ định bụng mai mang ra tiệm giặt sấy cho rồi.

Nghĩ thế hắn mỉm cười gật đầu, quay đầu lục tìm cho Min-seok áo ngủ của mình. Áo ngủ của Min-hyeong tất nhiên nó to hơn người Min-seok hai ba cỡ liền, mặc vào không khác gì đang khoác cái mền, nhưng Min-hyeong thích vậy đấy.

Min-seok mệt quá trời mệt, mặc kệ hắn lật qua lật lại người mình, lâu lâu bĩu môi tỏ ra khó chịu vì không được ngủ yên, tay quơ quơ đánh cái bép lên mặt hắn, Min-hyeong ngẩn cả người rồi đánh lại cái bép lên mông em, tranh thủ nhào nặn chúng thêm vài cái.

Hắn để em gác đầu lên bắp tay mình, Min-seok quen thói rúc vào nơi có mùi hương đặc trưng kia, an ổn ngủ tiếp, Min-hyeong dém kĩ càng chân em vào chăn rồi mới yên tâm chìm vào mộng đẹp với bé yêu của mình.

--------

Không lâu sau nghe bảo tuyển thủ Keria đã chuyển ra ở riêng, không ở với tuyển thủ Oner nữa, còn thật sự là có ở với ai khác không, thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt.

--------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro