Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I don't mind the distance, i just need a reason.

Kèm:

Fic lấy cảm hứng từ việc em pé Keria live vừa đi bộ vừa nói chuyện với fans trên instagram trong dịp tết vừa rồi, đi bẹp bẹp bẹp nom cute xĩu.

---------

Kì nghỉ Tết, mọi người thu dọn về nhà mình ăn Tết với gia đình, Min-seok cũng vậy, nhưng Min-hyung thì chọn ở lại một mình.

---

Min-seok lạch bạch đi quài đi quài trên con đường mòn, ánh đèn đường heo hắt cùng với ánh trăng le lói chiếu xuống thân người em.

Em đang cầm điện loại live nói chuyện với fans trên Instagram đấy, mọi người cứ khen em xinh mãi thôi, dù em bảo mình không có như thế rồi.

Có người chat: "Nay Min-seokie mặc gì vậy?"

Em chớp chớp mắt, rồi quay ngang điện thoại lại đưa xuống thân mình, cho mọi người nhìn thử.

Lúc này đang vào giữa tháng giêng, tiết trời còn lạnh lắm, nên em đang mặc một chiếc áo phao xám đen có cổ áo trắng ngà, thêm cả cái quần ngủ màu xanh dương in hoạ tiết hoạt hình nhỏ xíu, đeo thêm đôi sandal xanh nhạt và đôi vớ trắng giúp ủ ấm bàn chân bé xinh của em.

Em vừa đi vừa quay cho fans xem như thế, rồi em đứng lại một chút, hai chân khép lại như bé ngoan để mọi người nhìn rõ hơn.

Và cả hắn cũng vậy.

Thời tiết về đêm lạnh hẳn so với ngày thường, dù em đang đeo khẩu trang thì khi nói chuyện cũng sẽ thấy được vài hơi lạnh bốc ra, có người chat:

"Min-seokie à, về sớm thôi, bên ngoài lạnh lắm á."

Em đi thêm một hồi nữa, chắc cũng gần một tiếng trôi qua rồi, và em thấy một cái chòi nhỏ để nghỉ ngơi, em thở dốc vì mệt, lại gần ngồi nghỉ một chút rồi bảo:

"A chắc mình phải về nhà thôi, lạnh quá đi, lạnh quá hà."

Nói rồi lại chớp chớp đôi mắt long lanh như sao trời kia, em nhỏ giọng than thở:

"Nhưng mình mệt quá đi mất, chắc mình phải bắt taxi về thôi."

"Được không ta, aiss, phải bắt taxi về mới được."

Nhưng xung quanh đây vắng quá, em tự hỏi không biết có taxi chạy qua đây không nữa.

Min-seok mở app đặt xe, lướt lướt thử xem có chuyến nào đi được không, nhưng chuyến có thể tới đây lẹ nhất cũng phải gần nửa tiếng luôn ấy.

Min-seok vẫn đang phân vân không biết có nên đặt không, thì đằng xa có tiếng xe hơi chạy tới, trời tối quá em không nhìn rõ được, cho đến khi có tiếng gọi tên mình.

"Min-seokie a."

Em giật mình ngước lên nhìn, hai mắt dần mở to vì kinh ngạc, khi đèn xe bên cạnh chiếu sáng thân ảnh ấy, em cố nhắm mở hai mắt để chắc là mình không nhận nhầm.

A.

Là Min-hyeongie sao?

Sao Min-hyeongie lại ở đây vậy?

Min-hyeong đứng bên đường mòn cách đó không xa, bên cạnh chiếc xe hơi của mình, hắn đút hai tay vào túi áo phao dày, nửa mặt như chôn trong cổ áo, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết treo trên đỉnh đầu.

Min-seok đứng dậy, chầm chậm lon ton lại gần, để chắc mình không nhận nhầm rồi quê, vừa tiến gần em vừa hỏi:

"Là Min-hyeongie sao?"

"Ừm, còn ai vào đây nữa chứ?"

Em mừng rỡ, chạy nhanh lại, hơi thở gấp khiến khí lạnh bay ra càng nhiều hơn, trong ánh đèn mơ ảo khi ấy, hắn như nhìn thấy một thiên thần đang đến bên mình vậy, đẹp đẽ và vô thực.

"Sao Min-hyeongie lại ở đây vậy? Không phải bạn đang ở trụ sở sao?"

"Ừm, nhưng anh lại muốn gặp bạn quá."

Nghe vậy Min-seok đỏ bừng mặt, tay chân lúng túng cả lên, rồi em chợt nhớ: Trời ơi, mình chưa có tắt live Instagram nữa.

Em vội vã đưa điện thoại lên, nói với mọi người.

"A, tạm biệt mọi người nha, live hôm nay đến đây là kết thúc nha, mình phải về nhà đây, bái bai."

Em vẫy bàn tay nhỏ xinh của mình vài cái rồi tắt live, đút điện thoại vào túi áo, cười mỉm nhìn hắn.

"Em đang định về nhà, mà nãy giờ đi bộ em mệt quá đi..."

"Ừm, anh biết mà, nãy bạn có nói trên live định bắt taxi về nhỉ?"

"A, bạn xem live của...em sao?"

"Haha, anh không được xem sao?"

"T-tất nhiên là được rồi."

Em xấu hổ rụt cổ vào áo khoác, len lén ngước mắt nhìn hắn, người nãy giờ vẫn luôn cong mắt nhìn em.

"Anh chở bạn về nhé."

"Ừm, vậy có tiện cho bạn không?"

"Nếu là bạn thì luôn tiện mà."

Em ho khan, cố giấu dáng vẻ bối rối này của mình, sao lại xấu hổ như vậy cơ chứ, có phải người lạ gì đâu mà.

Min-hyeong mở cửa ghế phụ cho em, trước khi em vào còn tinh ý đặt tay lên nóc cửa, sợ em va trúng, tại em là chúa hậu đậu mà, cứ vô ý đụng quài hắn xót muốn chết.

Em ngồi vào trong, hắn đóng cửa rồi mới vòng qua bên kia ngồi vào ghế lái, với tay tăng nhiệt độ trong xe lên, ngồi một lúc em liền thấy ấm áp hẳn.

"Bạn ăn gì không? Anh không biết bạn đang thèm gì, nên anh mua hết rồi."

Vừa nói hắn vừa nhướn người ra băng ghế sau, lôi lên một túi lớn chất đầy đồ ăn vặt em thích, em run run tay cầm lấy túi đồ, bặm môi nhìn hắn.

Chúa ơi, con thích cậu ấy quá đi.

Muốn hôn cậu ấy chết đi được.

"Cảm ơn bạn."

Em cảm động muốn khóc luôn đây này, nói vậy thôi chứ khoé mắt em đã ửng đỏ lên rồi.

Người yêu em chạy từ Seoul xuống tận Busan, chỉ để có thể chở em về nhà, mua cho em món em thích ăn, dù hay cằn nhằn em ăn uống linh tinh quá nhiều, nhưng em thích hãng nào, người ấy đều nhớ rõ.

Kiếp trước em đã phải hi sinh những gì để giờ đây có được người yêu đối tốt với mình đến vậy thế?

Không nghĩ nhiều, em đặt túi đồ lên đùi, nghiêng người qua, nhướn cổ ịn môi lên má đối phương, rồi dứt ra ngay lập tức, làm bé ngoan ngồi trên ghế như chưa có gì xảy ra.

Hắn bất ngờ quá nên cứng người luôn, rồi mới bật cười, cúi đầu đưa tay day day mắt.

Em dựa vào kính xe, hai tay vân vê góc túi đồ ăn.

Hắn ngẩng dậy, ngoắc ngoắc tay bảo em lại gần.

Em là bé ngoan mà, vô cùng nghe lời rướn tới. Một tay hắn nhanh chóng bắt lấy gáy em kéo lại gần, một tay thì tuột khẩu trang cả hai xuống xuống, rồi nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi mềm của em bé nhà mình, cứ thế ịn lên ịn xuống liên hồi, còn thỉnh thoảng liếm liếm phần môi hơi khô vì lạnh của em, khiến nó dần ẩm ướt mềm mại.

Min-seok nhắm nghiền mắt vì xấu hổ, để mặc cho hắn càn quấy trên môi mình, vì em cũng rất thích hắn làm như vậy, hắn là người em yêu mà, hắn muốn làm gì cũng được, em đều thích hết.

Hôn hít liếm láp chán chê một hồi, hắn mới chịu buông ra, cười cười nhìn em đỏ bừng như con tôm luộc.

Hắn thắt dây an toàn cho cả hai, rồ ga phóng đi, đâm xuyên màn đêm tĩnh mịch mới vừa lúc nãy chỉ có mình em, nhưng giờ đây có cả hắn bên cạnh nữa.

"Vậy chở em về rồi, bạn định ở chỗ nào vậy?"

"Min-seokie cho anh ngủ ké một hôm được không?"

Em cúi mặt không nói gì, hai ngón tay cuốn vào nhau.

Min-hyeong biết em khó xử, tự nhiên ngày lễ Tết người ta về nhà ăn cơm với gia đình, bản thân đi theo làm cái gì không biết nữa.

"Anh nói giỡn thôi, lát anh ra khác-"

"Bạn ở lại mấy đêm cũng được..."

Hắn suýt thì mất lái, tí là đâm sầm vào cái cây ven đường luôn rồi. Điều chỉnh lại tốc độ một tí, hắn quay sang nhìn em, người vẫn luôn len lén liếc hắn nãy giờ.

"Haha."

Đột nhiên hắn cười như vậy khiến em thấy hơi chột dạ, nói như vậy có phải hơi sỗ sàng quá không nhỉ?

"Min-seokie à, sao bạn lúc nào cũng biết cách khiến anh yêu bạn hơn nữa vậy?"

Min-hyeong với tay sang, nắm lấy tay em, đan chúng vào nhau, mân mê mấy ngón tay bé xinh của bé nhà mình, mặt trong ngón tay hắn có mấy vết chai, như đang gãi thẳng vào tim em vậy, khiến da đầu em tê dại hẳn đi.

.......

Min-hyeong chở Min-seok về nhà ba mẹ em, từ lúc hai người chính thức bên nhau thì đã công khai cho tất cả mọi người biết rồi, hắn cũng qua về nhà em chơi mấy lần, nhưng ngày Tết sum vầy như vậy là lần đầu tiên.

Hai người lớn nhìn thấy hắn liền vui vẻ ra mặt.

"Ôi trời, Min-hyeong tới chơi hả con? Sao thằng bé Min-seok chả nói gì cả, ôi trời ôi trời, bên ngoài lạnh lắm, mau vào nhà đi con."

"Sao con không nói trước gì vậy hả Min-seok, làm hại chúng ta chả chuẩn bị gì tiếp đãi Min-hyung cả."

Trời ơi oan cho con quá, con có biết cái gì đâu cơ chứ.

"Dạ không phải do Min-seok đâu ạ, là do con muốn gặp em ấy nên chạy xe thẳng xuống đây thôi ạ, rồi tình cờ gặp ẻm đang đi dạo ngoài kia, nên chở ẻm về luôn ạ."

"Ôi trời Min-hyung chu đáo quá, con ăn cơm chưa, chưa ăn gì thì để bác hâm cơm lại cho con nhé."

"Dạ được rồi ạ, con ăn rồi mới chạy xuống đây ạ."

"Vậy con đi tắm thay đồ đi rồi đi nghỉ ngơi nha, mai bác đi chợ mua đồ về nấu cho Min-hyung ăn nhá."

"Dạ vâng, con cảm ơn nha, haha."

Rôm rả một hồi, hai người bị đẩy đi tắm rửa thay đồ, hắn cởi áo phao ra treo lên móc áo trong phòng chờ em đi lấy đồ.

Đây là căn phòng nơi em lớn lên, dù hắn đã vào đây rất nhiều lần rồi, nhưng mỗi lần đều như thế, cảm xúc đong đầy đều khiến hắn muốn ngắm nhìn em nhiều hơn một chút.

Từng thứ từng thứ trong phòng đều gắn liền với tuổi thơ từ bé cho tới nay của em, và hắn cũng muốn trở thành một phần trong những thứ ấy.

"Ừm...đây là quần áo lần trước bạn qua chơi để quên, em đã giặt sạch sẽ rồi đấy."

Chà, có lẽ bây giờ điều đó đã thành sự thực rồi nhỉ.

Có thể ngày trước Lee Min-hyeong không thể đồng hành cùng em, nhưng giờ đây những kí ức đẹp đẽ nhất của em, đều sẽ có hắn góp mặt tạo nên.

.......

Lúc Min-hyeong tắm ra xong, Min-seok đang nằm sấp trên giường chơi game, hai chân trắng trẻo hồng hào đung đưa qua lại.

Em chỉ mặc mỗi quần ngắn tới giữa đùi, hai bờ mông đầy đặn cong lên, vạt áo còn do lăn lộn mà hơi lật lên, lộ ra vòng eo trắng bóc đầy thịt mềm.

Hắn xoa xoa cho ráo tóc, treo khăn lên rồi nằm đè lên người em, khiến em hết hồn la oai oái.

"A, chết tiệt, bạn nặng quá đi."

Nhưng hắn chỉ cười cười rồi nằm nghiêng qua một bên, ôm trọn em vào lòng.

Min-seok tắt trận game đang dở, rúc vào người hắn, hít hà mùi sữa tắm em vẫn thường dùng.

Min-hyeongie là của mình, chỉ là của một mình mình mà thôi.

Bọn họ cứ nằm im như thế lúc lâu, lâu đến nỗi tưởng chừng đã ngủ quên thì Min-seok nói.

"Em yêu bạn."

......

Min-seok rất ít khi nói lời yêu với Min-hyeong, vì em rất ngại, nên em thường thể hiện bằng hành động, như là dung túng hắn muốn làm gì thì làm hơn, chứ nói yêu này yêu kia xấu hổ chết đi được.

Nhưng hôm nay bạn người yêu của em đã lái xe quãng đường hàng trăm cây số, mà hắn lại chạy đến đây chỉ vì nói muốn gặp em thôi.

"Ừm, anh cũng yêu bạn lắm."

Đột nhiên hắn thấy ngực áo mình ươn ướt, hoảng loạn cúi xuống thì thấy em khóc mất tiêu.

"A, sao bạn lại khóc rồi, anh nói gì sai sao? Nào đừng khóc nữa nào, khóc thì mai mắt sẽ sưng húp lên đấy."

Đang cảm động cái nói câu nghe cảm lạnh ngang vậy đó, em tức đến bật cười, thụi một cú như mèo quào gãi ngứa vô ngực hắn, rồi dụi dụi cả khuôn mặt nhem nhuốc nước mắt vào áo hắn luôn.

"Bạn đi như vậy, chắc là lâu lắm, bạn không thấy mệt à? Em ngồi máy bay thôi mà em cũng thấy mệt quá trời mệt rồi ấy."

"Ừm, nhưng tại anh muốn gặp Min-seok mà."

Em vòng tay ra sau lưng Min-hyeong, bấu chặt bờ vai vững chắc kia, chân gác lên đùi hắn, như con bạch tuộc bám chặt đối phương không chịu buông.

Hắn vuốt vuốt tóc em, rồi thơm lên đó một cái.

"Lúc đầu anh chọn ở lại vì không biết đi đâu, nhưng giờ anh biết mình muốn gì rồi thì phải đi ngay thôi chứ, phải không?"

"...Ừm."

Bởi người ta thường nói yêu vào rồi thì trái tim to hơn cái não mà, quãng đường bốn giờ lái xe liên tục ai nghe cũng lắc đầu ngao ngán, chứ khùng khùng điên điên như Lee Min-hyeong thì dám chắc sẽ làm lắm.

"Được rồi, đừng khóc nữa nào, đi ngủ thôi, mai còn dậy ăn sáng mẹ em nấu nữa, rồi bạn lại đưa anh đi chơi nhé."

"....Vâng."

Hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi hơi chu lên của em, cùng cặp răng thỏ lấp ló dễ thương kia, không nhịn được mà hôn em một cái.

"Mơ đẹp bạn nhé."

-----

Kèm:

Cuối live em pé Kẻ có bảo mệt thật và sẽ bắt taxi về, nên tớ mới có cảm hứng viết ngay đấy, còn j tuyệt hơn khi bạn đang mệt mà có người iu đến xuất hiện chở bạn về khum cơ chớ hjhj.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro