14
Hắn đi nghênh ngang trên đường phố London, chiếc ô lớn màu đỏ rượu đôi lúc nghiêng nghiêng vì gió mưa mịt mù. Min Hyeong cau mày, hắn nhích ô sang bên phải nhiều hơn, mặc kệ một nửa thân ướt đẫm.
- Có chắc là đi đúng đường không?
Cánh tay đang để trong túi áo vươn ra, kéo người bên cạnh sát vào hơn.
- Đ-đúng mà, bản đồ chỉ thế.
Min Seok co hai vai, mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại. Nó làu bàu vài từ vô nghĩa, có vẻ như chê trách cái thứ thời tiết quần què đang hành hạ bản thân.
- Mày chắc chứ? - Hắn hỏi lại lần nữa.
- Tao mà chắc thì tao rủ mày đi cùng làm gì? - Đến lượt nó chuyển sang hỏi han đại gia đình Choi Woo Je.
Biết nó mù đường thì đến thăm nó đi, còn bắt đặt bắt nó qua. Min Seok sau một ngày giằng co nội tâm, cắn răng nhắn một cái tin hỏi Min Hyeong xem ngày nào rảnh, cho nó đi cùng vào trung tâm. Hắn không phản hồi lại làm nó hơi hụt hẫng. Vậy mà, khi nó đang dò dẫm ngó nghiêng trước cửa hầm, một thân hình cao lớn chậm chạp tiến lại, một hơi xách thẳng nó đi vào trong.
- Thằng lỏi đó sang đây học thật à?
Mưa lớn quá, hắn kéo Min Seok đứng trước một tiệm sách nhỏ xinh. Mái hiên che vừa đủ để mưa chỉ hắt đến ngang chân, hắn cúi đầu tặc lưỡi, đẩy nó vào bên trong.
- Ừm, kỹ thuật robot và điều khiển tự động, chuyên sâu chắc chọn trí tuệ nhân tạo.
- Ồ...
Hắn nhìn quanh, thấy chỗ treo áo khoác nên muốn cởi ra. Lại nhớ đến áo bên trong cũng ướt đẫm, ngấm cả vào người rồi... Min Hyeong đứng tần ngẩn ở cửa, ngẩng đầu nhìn mấy quyển sách trên giá bên ngoài.
- The fault in our stars kìa. - Nó cũng nghểnh cổ, nói.
- Ừa... - Hắn vươn người lấy xuống, đưa cho nó - Lúc trước tao tưởng là truyện khoa học viễn tưởng.
- ... Ha - Nó phì cười, ngắm nghía qua trang bìa rồi mở bên trong - Hình như là lâu lắm rồi nhỉ? Tao đọc được một nửa thì buồn ngủ quá, mới cả xem phim rồi nên không khoái truyện nữa.
Rồi nó gấp lại.
Min Seok quay sang Min Hyeong, muốn bảo hắn để lại chỗ cũ. Hắn vẫn đang chú ý đến mấy tựa sách, nó cũng chẳng gọi.
Nó thấp hơn hắn nhiều, ngang tầm mắt là phần vai áo sậm màu thành mảng vì mưa ướt. Nó đưa mắt từ từ nhìn lên, lướt qua yết hầu nổi lên rõ ràng, nối tới phần cằm, tới môi, rồi mũi. Vài sợi tóc cong cong, chạm tới gần mắt, có thể thấy phần phản chiếu rõ ràng qua đấy.
London thật sự rất đẹp; hóa ra từng khung cảnh chụp vội lên cũng có thể tuyệt mỹ như tranh.
Nó giật mình cúi đầu, hoang mang chính mình mới có thứ suy nghĩ khỉ gì vậy.
Hắn liếc mắt xuống, nhìn nó xoắn xuýt bên cạnh mà không khỏi buồn cười. Màn hình điện thoại trên tay nó bật sáng; hắn nhìn hình ảnh trên đó, khóe miệng đang hơi cong cong dần cứng đờ.
- Đi thôi, không mua gì đứng đây tội người bán.
Min Hyeong dúi cây dù sang cho nó rồi xoay người. Nó bối rối nhìn thứ trong tay rồi lại nhìn theo bóng lưng hắn đã ở bên kia cánh cửa, lật đật chạy theo.
- Sao anh không để ngày khác, canh đúng cái ngày mưa nhất thì lết xác qua? - Woo Je lấy sữa nóng đưa cho Min Seok, rồi quay lại với khăn, ghét bỏ xì một cái mới ném cho Min Hyeong.
Em nhỏ vốn không định cho hắn vào cửa đâu; chỉ là lúc xuống đón, thấy hắn đẫm nước toàn thân, còn anh mình ngơ ngác cầm ô, ướt có đáng kể... Làm người có lương tâm không ai lại đón mỗi chủ bỏ chó cả ấy :)
- Giờ anh mày là người đi làm rồi, đâu phải muốn đi thì đi. - Min Seok chỉ cầm cốc sữa nóng một lúc cho ấm tay, rồi đặt xuống. - Uống không? - Nó quay sang Min Hyeong đang lau tóc, nói nhỏ.
- ... - Hắn nhìn thứ màu trắng sữa bên trong, lắc đầu.
- Ò ki, vậy thôi.
Woo Je câm nín với trạng thái trước mắt. Tính ra ngày trước, nó chỉ đứng cạnh ném đá thêm sát thương thôi, còn anh trai "guột" mới là người lao vào tìm kiếm Min Hyeong để mở combat trước mà. Rồi cái kiểu hòa hợp này là sao?
- Hừm - Em hắng giọng - Ý là giờ hai người chung một chân?
- ? - Min Seok nhìn nó không hiểu.
- Là cùng một chỗ làm?
- Ừ, có thể coi như vậy.
- Anh thích là được.
- Thích? - Nó nghiêng đầu nghĩ - Cũng không hẳn, nhưng được làm việc liên quan đến Jaeger với anh đã là tốt lắm rồi. - Min Seok cười xòa - Em cũng thế mà, đi học cơ khí.
- Em đâu có đam mê với Jaeger, không phải alpha phát em cũng cút khỏi trường luôn rồi đó. Nhị vị phụ huynh cứ bắt, không thì em ở nhà chơi game cả đời cũng được.
Min Hyeong không tham gia vào cuộc trò chuyện rôm rả, hắn lau xong thì nhìn quanh quất. Phòng ký túc xác không lớn, giường nào cũng để đầy đồ. Hắn cúi đầu nhìn khăn ướt trong tay, đứng dậy tìm nhà vệ sinh cất vào. Đến khi đi ra, hai người kia đã nói đến chuyện gì không rõ.
- Nhìn nè, đến hôm trước em mới biết dây dẫn bên trong động cơ khớp nối đi như thế này. Chỗ này nữa, tụi em đang thử cải tiến nó.
- Được thử luôn hả?
- Làm giả lập mô phỏng thôi.
- Ừa, Jaeger đắt bỏ xừ, vọc vạch mà lỗi thì bán nhà đi đền.
- Sang tuần em sẽ sang trường quân sự hỗ trợ bảo dưỡng, chắc lúc đó mới nảy ra được ý tưởng nào ổn ổn.
- Ầuuuu...
Min Hyeong tự biết bản thân không xen vào giữa cuộc trò chuyện này được, nhẹ nhàng đi ra ngoài, kiếm một chỗ nào đó ngồi chờ.
Min Seok ở với Woo Je như cá gặp nước, nấu cháo đến tối mờ tối mịt chưa xong. Nó cũng không hiểu, mỗi lần gọi điện thoại đều vài tiếng đồng hồ, mà sao nó với em "guột" vẫn rôm rả như vậy, nói mãi không hết chuyện. Nó nhéo má Woo Je không cho em theo xuống, rồi mới chào hẹn gặp lại. Đi theo lối buổi trưa đi lên, nó tìm được Min Hyeong đang ngồi vắt chân trên ghế, hai tay đặt trên đùi, nom khá thảnh thơi.
À thì cũng đúng...
Cho nó ngồi giữa một bầy các em xinh tươi thì nó cũng chill cỡ vậy. Min Seok bĩu môi quay lưng đi trước; lần này đến lượt Min Hyeong lẽo đẽo cầm ô đuổi theo sau.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro