Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Min Seok không dám chủ động tìm người nữa, có điều, khu vực nghiên cứu chung khó tránh chạm mặt. Nó bình thường ở giữa đám người lạ đã chẳng nói chẳng rằng rồi; đây lại cứ ngẩng lên không thấy hắn đang đứng nói chuyện với mấy vị chuyên gia thì cũng đang mày mò ở khu sinh hóa. Min Hyeong hướng ngoại, nói năng khéo léo, chẳng khó gì để hắn ở đâu thì nơi đó tràn ngập tiếng cười nói.

Nó ngồi trên ghế, hai mắt đảo qua đảo lại, đôi tai nhỏ vểnh lên, mãi cho đến khi thiết bị chuyển hóa "ting" lên một tiếng.

- Cậu tự làm báo cáo sau cắt lớp được không? - Vị chuyên gia nói bằng giọng Scotland khá khó nghe, nó hơi ngơ ngác, rồi gật như bổ củi.

- So sánh với báo cáo tuần trước và kết quả dự đoán của AI nữa - Người đó nói tiếp, sau quay sang gọi lớn - Min Max, cậu vẫn giữ kết quả tuần trước nhỉ?

Hắn nghiêng đầu, từng bước chậm rãi lại gần.

- Em tự so sánh được mà. - Hắn đáp.

- Để Min Min làm đi, đang có kết quả sẵn ở đây rồi.

- Oh... - Khóe môi hắn cong lên - Vậy Min Min lên phòng Min Max đưa cho?

Nó liếc mắt nhìn hắn, không được mấy giây mà mất tự chủ cụp xuống.

- C-Cập nhật lại vào hệ thống đ-đi...

Không cần ngẩng lên, nó đoán hắn chắc đang cười chọc quê mình. Min Seok lẩm nhẩm trong bụng, ân cần hỏi thăm người quái quỷ nào nghĩ ra cái biệt danh ác ôn này. Tên nó cũng đâu khó đọc với người nước ngoài đến thế???



"Ắt chì" Người ác quỷ Han Wang Ho ngồi thư thả bên ly trà không kìm được hắt hơi một cái.

- Lạnh?

- Không có, chắc có người chửi thầm em. - Anh ta đáp lại người bên kia đầu dây. - Là Min lớn hay Min nhỏ, anh đoán xem?

- Min Hyeong không để em vào mắt đâu, đừng nghĩ nhiều.

- Vậy anh để em vào mắt không? - Nhấp một ngụm trà, tiện trêu ghẹo người ta.

- ... Linh tinh!

- Đang yên lành dúi cho em hai đứa trẻ phiền phức như thế, còn mắng em?

- Min Hyeong là anh nhờ thật, nhưng Min Seok thì do cha kia sắp xếp.

- Hai người không có chung 1 chân à?

- Vớ vẩn, đừng nói mấy thứ như thế trước mặt Hyuk Kyu, cậu ta sẽ qua lải nhải đau đầu anh.

Wang Ho phì cười, trong đầu nghĩ ngợi gì đó, tiếp lời.

- Anh nghĩ xem, bao giờ thì hai đứa đấy sẽ chung 1 chân?

Quá tam ba bận, Sang Hyeok trực tiếp cúp máy, không thèm trả lời nữa. 




Min Hyeong ngồi trên trực thăng, cùng đồng đội bay đến vịnh hẹp Hvalfjordur. Người ngồi cạnh hắn tựa sát cửa, rồi quay sang nói gì đó, hình như là khu vực này ngày xưa đã từng là một vùng đất rất xinh đẹp. Hắn nhìn theo hướng tay người nọ chỉ, thấy ngọn núi phủ xanh tươi nhưng vẫn thấy rõ dấu vết từng bị chém bạt phân nửa.

Họ hạ cánh ở cầu cảng, sĩ quan sau khi kiểm tra lại thiết bị bảo hộ mới ra lệnh di chuyển. Hắn bước xuống, nhìn chỉ số phóng xạ trên màn hình từ 0 lên 5 con số chỉ trong mấy giây, không tránh khỏi thở dài.

Bên ngoài khu vực ShattleDome thật sự khó kiếm được nơi dành cho người sống.

- Ngoại trừ những học viên thực hành theo danh sách, những người khác tiến vào khu vực quan sát. Học viên lưu ý, sau khi vào buồng lái mới được cởi bỏ trang phục bảo hộ.

Hắn bắt tay phi công đồng hành hôm nay, chào hỏi một vài câu ngắn gọn. Tiếng còi inh ỏi vang lên, mọi người nhanh chóng di chuyển sang hai bên cầu thang. 

- Lee Min Hyeong, Neil Foley... nhận nhiệm vụ tại TRucker.

Từ trên cao, tàu bay mang theo những Jeager nhỏ lần lượt đặt xuống trung tâm cảng. Đã lâu không được vào buồng lái, hắn thở một hơi hòng giảm bớt sự hưng phấn của bản thân, bước những bước đầu tiên quay trở lại khu vực quen thuộc.

- Tôi quen bên trái hơn, cậu thì sao? - Đồng đội tháo mũ bảo hộ, nói với hắn.

- Tôi sao cũng được, không vấn đề.

Min Hyeong cởi ra trang phục bên ngoài để thay sang bộ đồ phi công  đặc chế, thao tác nhanh nhẹn chẳng mấy chốc đã xong. Hắn không vội vào vị trí, đứng nhìn trời đất bao la bên ngoài qua lớp kính trước mặt. 

Cảnh vật mới lạ, nhưng cảm giác lại quen thuộc. Cũng là khung cảnh mà hắn rất thích. 

Minh Hyeong thò tay vào túi quần, mò điện thoại rồi chụp một tấm.

"Send to @ryuminseok.fjg."

Người bên kia nhanh chóng gõ chữ, rồi lại xóa đi, rồi lại gõ chữ.

Hắn không nhịn được nhếch khóe miệng, sau đó tắt nguồn.


TRucker là kiểu Jaeger cũ còn sử dụng dây đai dẫn động, toàn thân xám xịt, thiết kế cục mịch nặng nề. Hắn vuốt xem qua hướng dẫn, rồi đeo thiết bị dẫn truyền lên. Hai người trải qua quá trình kết nối tâm trí cực hình, sau đó, hắn mở mắt chờ người đồng đội ổn định lại. 


"TRucker sẵn sàng."

Robot nhún chân, bật nhảy khỏi thành cầu. Bọt nước văng lên trắng xóa, Jaeger khóa mục tiêu, nâng những bước chân đầu tiên tiến về phía bán đảo.



Min Hyeong vẫn là thiếu niên thiên tài; kết quả lần kiểm tra tốt hơn sự mong đợi của các sĩ quan. Hắn cúi đầu cảm ơn lời khen qua màn chiếu holo trước mắt, rồi mới đi thay lại đồ. Bật điện thoại lên, Min Seok đã gửi tin nhắn sang từ lúc nào.

"Cẩn thận."


Trong lòng đột nhiên thấy vui hơn lúc được trở lại với Jaeger.

-tbc-





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro